(MarHoon) Đội trưởng và Em dễ thương!
Chap 16: Đưa em về nhà!
Martin suy nghĩ một lúc, nhân cơ hội này muốn mời cậu về nhà mình tận hưởng không khí ngày lễ.
- Hoony, anh hỏi em cái này được không?
- Sao thế ạ?
- Bây giờ... mình về nhà anh ăn tối nhé. Trung thu mà, gia đình có nhiều món ngon lắm.
- Hả? Nhưng vội quá, em... không có quà gặp mặt gì...
- Không sao, em đi cùng anh là được. Đồng ý nha?
Sao nghe như kiểu đang làm nũng vậy trời?
- Thôi được, em đồng quan điểm với anh.
- Thật sao? Em đồng ý đúng không?
- Vâng, anh đi đi.
- Ôi Juhoon mãi đỉnh. Ước gì Juhoon bớt đẳng cấp một chút để sốn...
- Em xin anh đấy, có nhanh lên không 😠
Bị Juhoon quăng một cú đấm vào vai, Martin chỉ biết cười ngốc, đưa tay nựng nựng má của cậu một xíu rồi mới khởi động cơ xe =)))
--------------
Xe dừng trước ngôi nhà rộng lớn, đang treo nhiều lồng đèn màu đỏ cam. Bên trong thoang thoảng mùi thơm từ cây cảnh.
- Thưa bố mẹ, con đã về! Trung thu vui vẻ.
- Về rồi à?
Bố mẹ Martin bước ra từ trong bếp. Juhoon liền cúi đầu.
- Con chào cô, chào chú ạ.
- Đây là đồng đội của con. Mọi người đoán xem cậu ấy là ai? - Martin đưa tay khoác vai cậu.
- Ơ từ từ, gương mặt này? Là... Ju... Juhoon sao?
- Vâng, con tên là Kim Juhoon ạ!
- Ồ, gặp idol ngoài đời rồi này! Đẹp trai hơn trên hình nhỉ?
- Con cảm ơn cô chú 😚 - Cậu được khen liền cười vui vẻ.
- Thế con thì sao? Con cũng là idol mà?
Một câu hỏi bật ra từ Martin.
- Ờ, chuyện đó để sau đi.
Cả Juhoon và bố mẹ đều cười, còn ai đấy thì bất lực vì bị bully =)))
--------—-
Phòng khách lúc này có trà, bánh Trung thu cùng các chương trình truyền hình trong ngày lễ.
- Juhoon vào nhóm sau cùng nhỉ? Con thấy ổn không?
Mẹ của Martin cười hiền nhìn cậu.
- Con quen được nhiều rồi ạ. Tuy có áp lực, nhưng có nhiều thứ rất thú vị...
- Còn các thành viên thì sao? James, Keonho, Seonghyeon nhỉ?
- Chúng con chơi cùng nhau vui lắm. Mọi người cũng hay chia sẻ đồ đạc cho nhau.
- Thế còn thằng Martin có đối xử tốt với Juhoon không? - Bố Martin hỏi.
- Dạ con...
- Sao bố hỏi Juhoon mà con lại trả lời?
Không hẹn mà gặp, hai người quay sang nhìn nhau có chút sượng trân =)))
- Martin là một trưởng nhóm tốt. Chúng con đều quý anh ấy.
Bỗng...
Một cảm giác ấm áp xuất hiện.
Tuy không nói gì nhưng ở dưới bàn, người kia nhẹ nhàng chạm tay Juhoon. Thấy vậy, cậu cũng khẽ nhìn Martin rồi mỉm cười.
---------------
Mặt hồ lúc này lung linh với các lồng đèn thả trôi trên mặt nước. Cả nhà thả đèn xong, bố mẹ Martin đi nghỉ trước, bảo hai đứa cứ ngồi chơi đi.
- Anh...
- Sao vậy?
- Nhìn thằng con nhà mình kìa.
Ở một góc, mẹ ra hiệu cho bố nhìn ra ngoài sân. Dù đứng sau tán cây lớn, vẫn có thể thấy hai người ngồi cạnh nhau. Martin choàng tay ôm Juhoon từ phía sau, vỗ nhẹ vai cậu.
- Thôi cứ để mọi thứ tự nhiên, nhỉ?
------------
- Em vào phòng nghỉ chút đi, khi nào xong anh sẽ quay lại ngay.
Hơi buồn ngủ díu mắt nên Martin đưa cậu vào phòng nghỉ, rồi ra ngoài dọn dẹp một lát. Bỗng nhiên, Juhoon thấy...
Tủ đầu giường có một khung ảnh, là hình của cậu. Đây hình như... là hôm hai người đi dạo bên sông Hàn sao?
Nhưng ảnh này dìm vậy? Tôi đã phẫn nộ =)))
Juhoon có chút bất mãn, định bụng tí nữa có thể đấm người kia một chút không. Nhưng rồi nghĩ lại, cũng thấy vui vẻ trong lòng.
Thì ra, Martin... cũng thương mình đến vậy ☺️
Cậu bất giác mỉm cười trước khi chợp mắt.
——————
Martin trò chuyện với bố mẹ một lúc, nhưng mẹ ngỏ ý nói chuyện riêng.
- Woo-joo!
- Vâng, con nghe?
- Con thích Juhoon... đúng không?
- ...
- Chắc hẳn có gì đó rồi chứ?
Martin cũng hiểu ý mẹ, sau đó gật đầu.
- Vâng... đúng là như vậy, thưa mẹ.
- Hãy đối xử tốt với cậu bé. Không chỉ là người con thích, Juhoon còn là thành viên, là đồng đội trong nhóm nhạc của con.
- Vâng, con trân trọng Juhoon.
- ...
- Và sẽ cố gắng cùng CORTIS đi xa hơn nữa.
(Phòng của Martin)
Mơ màng tỉnh dậy, Juhoon đã thấy người kia ngồi bên cạnh.
- Muốn ngủ lại không? Sáng mai về cũng được.
- Thôi... đây là nhà của anh mà...
- Sao, em lo lắng gì vậy?
Martin bật cười.
- Đây, em xong rồi, về thôi. Nhưng sao anh để cái ảnh đó, trông buồn cười lắm.
- Anh xin lỗi~ Nhưng vì lúc đó Juhoon mặc áo của anh, nên muốn chụp em.
- ...
- Hay là để ảnh anh với em được không?
- Không, thôi anh cứ để cái kia đi.
- Kê, xin ghi nhận đóng góp của bạn...
- ...?
- Dù không giúp được gì cho tôi =)))
Nói xong Martin vỗ tay trông kiểu cợt nhả vô cùng 😎
- Được... hãy đợi đấy. Rồi anh sẽ phải trả giá.
Nhân lúc không để ý, cậu đứng trên giường, chụp chăn lên đầu của Martin rồi chạy luôn ra ngoài =)))
-----------------
Đến lúc ra về,
- Bố mẹ, con và Juhoon về đây. Trời lạnh hơn rồi, mọi người đừng quên mặc ấm nhé.
- Bữa ăn rất ngon ạ. Giờ bọn con xin phép về, con chào cô chú 😁
- Cho chúng ta gửi lời hỏi thăm các thành viên nhé.
Mẹ Martin ôm Juhoon một cái, bố động viên cậu cố gắng lên. Còn Martin lúc này thì trông như bóng đèn (lại còn tóc vàng nữa chứ) =)))
Đi được một đoạn xa nhà...
- Hôm nay em vui không?
Martin khoác thêm cho Juhoon một lớp áo bên ngoài trong tiết trời lạnh.
- Có ạ. Nhưng mà, anh nói gấp quá làm em bất ngờ...
- Sao đâu, mẹ anh có khi còn quý em hơn anh rồi.
- ...
- Haiz, đau lòng nhỉ, phải làm sao đây?
- Đâu có, anh đưa bằng chứng đây.
Juhoon khoanh tay, nheo mắt nhìn người kia.
- Có mà. Mà lần sau lại về tiếp nhé?
- ...
- Bố mẹ anh chắc không nhớ Martin là cái thằng nào luôn.
- Anh... càng ngày càng sao ý...
Juhoon lắc lắc đầu kiểu ai đây, tôi không có quen, không muốn chơi cùng được không.
Tưởng mình bị dỗi (tưởng gì, đúng rồi), Martin liền lại gần hôn lên môi cậu một cái, lấy lòng Juhoon một cách ngốc nghếch =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co