just a....
warring.
ABO, R18.
vui lòng không bế em đi đâu.
Gió ngoài đường khẽ vi vu làm lá lay động tạo tiếng xào xạc.Gần mười hai giờ đêm, con đường gần như vắng vẻ không một bóng người có thể khiến con người ta sợ hãi nhưng Martin thì không. Trời đang sắp vào đông, bảo nóng thì cũng không phải mà lạnh thì cũng không. Chỉ là vẫn oi ả mà dịu của thu và cái se lạnh chút của đông. Martin từng bước hướng chân về nhà sau một ngày làm việc dài trên công ty, vì muốn bản thân trông thật FaSHioN nhất có thể nên anh chỉ mặc quần dài áo cộc thêm chiếc jacket mới mua gần đây với đôi giày được em người yêu tặng để so kè thời trang cùng hai nhóc Seonghyeon và Keonho.
Căn nhà nhỏ của anh nằm gần cuối phố nhưng cũng khá gần công ty để tiện cho việc đi lại. Bây giờ về nhà Martin chỉ muốn lao vào Juhoon rồi ôm em, thơm em ngay lập tức mà chẳng muốn suy nghĩ gì hết. Sau khi ăn xong thì cả hai sẽ ôm nhau ngủ một giấc đến sáng. Được rồi, kế hoạch đã có chỉ cần thực hiện đúng như đã định thì ngày mai sẽ lại tràn ngập năng lượng.
Nhưng đời chẳng như mơ, khi mở của ra anh chẳng thấy Juhoon đâu cả, chỉ có bếp mở đèn và đèn trên tầng hai vẫn sáng. Đồ ăn đã nguội từ khi nào, bình thường em sẽ ngồi ở sofa nghe nhạc và đọc sách ngồi chờ anh về rồi ra ôm anh, "mừng anh về" luôn là câu nói quen thuộc khi thấy anh. Sau đó em đi hâm nóng đồ ăn và ngồi trò chuyện với với anh. Mà nay lại chẳng thấy đâu, có lẽ em đang ở trên tầng hai làm gì đó.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, với đôi chân dài gần bằng cái cầu thang, anh nhanh chóng đi đến phòng của cả hai. Thế mà vừa lên đến cầu thang, phả thẳng vào mũi anh là mùi hương ngọt ngào nhưng dịu nhẹ của đào chín từ phía căn phòng của cả hai. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Martin nhanh chóng đi lại phía phòng mình, mùi pheromone rõ mồn một của omega ngày càng nồng hơn.
Cánh cửa mở ra, chưa kịp gọi tên em thì đã thấy người nọ nằm trên giường, xung quanh là một đống quần áo, nhìn kĩ thì đó là của anh. Căn phòng tràn ngập hương ngọt, cùng với đó là tiếng rên khe khẽ và thở dốc sau lớp áo sơ mi mỏng đang che kín khuôn mặt của người nằm trên giường.
"Juhoonie?"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Juhoon đang bị vùi lấp bởi đống quần áo tràn đầy mùi hương bạn trai vừa phải cố lấy tay xua mấy cái áo ra khỏi người mình, vừa cất giọng nỉ non mở lời.
"ha... martinie, em tới kì động dục rồi... k..khó chịu lắm.. ah.."
Tiếng gọi mời đầy mùi tình dục lọt thẳng vào tai Martin khiến anh chẳng thế giữ bình tĩnh được nữa. Bản năng che chở omega của alpha trỗi dậy, anh từ từ nhả pheromone hương gỗ trầm, chân tiến lại gần rồi kéo em vào lòng mình. Juhoon ngửi được mùi hương quen thuộc thì chẳng chờ lâu nữa, em cố rướn người, mũi cạ vào hõm cổ người ấy hít lấy hít để.
"Sao jju không tiêm thuốc vào cho bớt, người nóng lắm rồi này."
"ưm...không thích muốn...muốn martinie của em cơ.. ha..."
Martin cũng phải bất lực trước sự nũng nịu của em người yêu . Mãi mới để ý, nay em chỉ mặc cái quần short ngắn ôm trọn lấy đường mông cong tinh tế, xong còn lại lấy áo phông của anh mặc rồi phát tình. Điên thật sự luôn đấy. Cả đời này từ lúc yêu Juhoon đến giờ, lần đầu tiên Martin lại thấy em người yêu của mình như này. Thề đấy, nó cũng từng nghĩ đến cảnh này rồi nhưng thực tế còn sướng hơn tưởng tượng gấp vạn lần luôn.
Juhoon cứ rúc mãi vào hõm cổ Martin, tay quàng cổ anh chẳng buông một giây nào. Rồi em kéo đầu anh xuống, vụng về hôn lên bờ môi của anh. Những cử chỉ chậm chạm nhưng mang đầy khiêu khích của Juhoon thành công làm con thú trong Martin trỗi dậy.
Anh để tay lên gáy em, dứt khoát áp môi mình lên môi em một cách mạnh bạo, tay kia chẳng yên phận luồn tay mò mẫn miết dọc sống lưng khiến người em nảy lên, miệng mở hớp hơi. Thuận thế Martin liền luồn lưỡi rắn vào khoang miệng Juhoon, đầu lưỡi lướt qua từng kẽ răng rồi trêu đùa đầu lưỡi nhỏ đang co rúm lại, lâu lâu còn mút mát môi dưới làm nó đỏ ửng lên. Cả căn phòng tràn ngập tiếng chóp chép, miệng lưỡi va chạm khiến con người ta ái ngại không thôi.
Martin cứ hôn thôi, chả để ý em người yêu mình đang cố hớp lấy ngụm không khí để thở. Mãi đến khi Juhoon bắt đầu dùng tay đánh lên vai thì anh mới chịu buông môi em. Nhìn người trong lòng mặt đỏ phừng phừng dụi đầu nhỏ vào ngực mình mà Martin sướng mãi không thôi. Martin một tay bế em lên, chân Juhoon tự động ôm lấy hông anh, tay quàng lên cổ để giữ mình không ngã trong khi cố gắng rướn người ngửi lấy mùi hương nam tính của bạn trai mình. Anh không vội vã mà chầm chậm bước đến giường, nhẹ nhàng đặt omega bé nhỏ xuống đệm giường êm ái ngổn ngang quần áo của mình.
Môi lưỡi lần nữa tìm đến nhau nhưng dữ dội hơn, Martin mút mát môi dưới của Juhoon rồi cắn mạnh, vị sắt tanh nồng lan tỏa đến đầu lưỡi, hòa trộn cùng dịch miệng chảy bên mép môi em. Gã thợ săn chẳng tha cho Juhoon bất cứ cơ hội nào lưỡi luồn vào trong tìm đến lưỡi nhỏ đang ẩn nấp sau hàm răng, dò soát từng ngóc ngách, quyết không để nơi nào cô đơn. Từng nơi đều được anh chăm sóc kĩ càng, tay đưa ra sau gáy Juhoon, kéo em vào nụ hôn sâu hơn, tay còn lại chẳng yên phận tìm đến lồng ngực thở phập phồng của đối phương, chạm vào hai hạt đậu đỏ nhỏ, xoa nắn, nhào nặn thành nhiều hình thù khác nhau. Martin chẳng thể nào dừng nổi việc chiếm lấy cơ thể em, bắt đầu trượt xuống yết hầu, gặm nhấm đến khi nó đỏ, rồi di xuống xương quai xanh tinh xảo, để lại đó vết răng như muốn khẳng định juhoon là của riêng mình.
____________
ngại quá...
#morinii_mh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co