Truyen3h.Co

[ MarHoon ] dưới tháp Eiffel.

Oneshot

phwuyin

.

_

Paris mùa thu năm ấy khoác lên mình dải lụa hoàng hôn vàng son quý phái. Tại quảng trường Trocadéro, gió thu mang theo hơi thở của dòng sông Seine cổ kính, thổi lướt qua những bức tượng đồng mạ vàng lấp lánh và tấu lên khúc nhạc kiêu sa của một kinh đô tráng lệ. Những làn gió ấy tiếp tục lướt qua khắp các con phố lát đá, len lỏi qua từng ngõ ngách phồn hoa đô hội, để rồi nhẹ nhàng đung đưa trên những nhành cây, làm rơi rụng vài chiếc lá phong đã úa tàn màu hoàng hôn. Khi từng áng nắng vàng cuối cùng của ngày chảy dài trên mọi ngóc ngách của trần gian, Paris hiện lên thật hoa lệ.

Chính giữa khung cảnh tuyệt mỹ ấy, Martin đứng đó như một vị thần bước ra từ thần thoại La Mã. Anh là người thừa kế duy nhất của gia tộc công tước Edwards - một trong những dòng tộc cổ xưa, hiển hách và nắm giữ huyết mạch kinh tế quyền lực bậc nhất nước Pháp. Gương mặt anh như kiệt tác cẩm thạch của thời kỳ Phục Hưng đã đi qua, con người ấy luôn khoác trên mình dáng vẻ của bề trên, thứ mà chắng kẻ nào dám mạo phạm. Nhưng lúc này, ánh mắt của vị công tước trẻ tuổi không đặt vào sự xa hoa của Paris, mà chỉ hướng về phía người con trai đang đứng cạnh băng ghế đá.

Đó là Kim Juhoon, người thương của anh, một người con mang dòng máu Á Đông từ nửa kia bán cầu xa xôi nhưng lại mang tâm hồn rực cháy thứ ánh sáng nghệ thuật diệu kỳ như thể em là đứa con sở hữu dòng máu cao quý của thần Apollo. Biết bao kẻ trên thế gian này sẽ phải siêu lòng trước ánh mắt của em, sâu thẳm và chứa đựng cả tinh hà, tinh hà của riêng công tước.

Em cười với anh.

- Martin... Em đến với anh rồi, anh còn ngẫn ngờ ở đó vì điều gì? - Tiếng cậu êm dịu như âm vang của vĩ cầm trong đêm.

Mọi sự kiêu hãnh cùng tước vị cao sang của dòng họ Edwards bỗng chốc tan biến trước em. Anh bước tới, dang rộng vòng tay đón lấy và ôm ghì Juhoon vào lòng như muốn khảm cậu vào tâm khảm. Qua lớp măng tô sang trọng, anh cảm nhận rõ bờ vai gầy của cậu khẽ run lên, rồi say đắm hít hà hương hoa diên vĩ thanh khiết quyện lẫn chút phong vị se lạnh của sương đêm Paris. Cậu dịu dàng rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn của anh, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua lưng siết chặt, như thể cả hai đang hòa làm một giữa Kinh đô Ánh Sáng.

Dưới chân tháp Eiffel vĩ đại, biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu bỗng chốc rực sáng. Hàng ngàn ngọn đèn nhỏ nhấp nháy tạo nên một màn vũ điệu ánh sáng huy hoàng, ôm trọn lấy hai thân ảnh quý phái. Martin nâng khuôn mặt của Juhoon lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn áng lệ hạnh phúc của người yêu.

-Anh yêu em, anh thề với sự trường tồn của Eiffel sẽ yêu em đến tận cùng, yêu em bằng cả danh dự và mạng sống của mình.

Và rồi, anh cúi xuống, trao cho em một nụ hôn nồng nàn. Đó là nụ hôn chứa đựng tất cả nỗi thương yêu, khao khát thuần khiết nhất của kẻ điên tình. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng quay. Tình yêu đã biến vị công tước kiêu hãnh thành một kẻ khờ, và đồng thời biến kẻ khờ ấy thành một vị vua của một vương quốc chỉ tồn tại trong trái tim của anh, hay vương quốc ấy là sự kết tinh của tâm hồn yêu em. Em vẫn ở đây, bằng xương bằng thịt, trọn vẹn trong vòng tay anh.

Nhưng em ơi... Vì cớ gì mà đôi bàn tay này lại lạnh buốt đến thế? Đôi tay mà anh luôn nâng niu như báu vật, thứ mà anh dùng trọn vẹn cái uy quyền lãnh lẽo để bảo bọc em khỏi những thứ ô uế, dơ dáy của cõi phàm này. Hay phải chăng gió thu đột ngột nổi lên, hay bông tuyết của những ngày cuối đông đã lén lút tìm đến em ngay giữa tháng Mười lộng gió, để lại sự hiu quạnh trên những ngón tay gầy? Hay chính vì anh, kẻ đã dâng trọn con tim nóng hổi với niềm tôn sùng thiêng liêng nhất, nhưng vẫn chẳng thể nào sưởi ấm nổi bàn tay em?

Hình bóng em bỗng mờ dần, mờ dần. Tại sao người anh vừa ôm chặt trong tay, giờ đây lại hóa hư vô, để mặc ánh sáng huy hoàng từ vạn ánh đèn tháp Eiffel xuyên qua như một lời chế giễu? Em cứ thế đi ư? Bỏ lại tình yêu vốn là ngọn lửa sưởi ấm tim anh, giờ bỗng chốc hóa thành loài quái thú cuồng điên thét gào. Nó dùng chính thứ lửa tình anh từng chắt chiu, ấp ủ để cào cấu, xé toạc từng mảnh linh hồn anh. Nỗi đau đớn, sự khốn cùng này... một kẻ có tọa vị cao hơn cả những lâu đài cổ, kẻ có thể đứng trên vạn người mà tùy ý sinh sát như vị công tước đây đã từng mấy bận trải qua? Thứ thống khổ tột cùng ấy cuộn trào lên từ nơi sâu thẳm nhất của tâm trí, kéo theo cả một mảng ký ức tăm tối vốn đã bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp của quên lãng.

Quỳ sụp xuống nền đá lạnh, anh ôm chặt lấy đầu, gào thét và nguyền rủa cả Đấng Tối Cao. Anh oán trách Ngài tại sao lại tàn độc đến thế, tại sao lại cướp đi sinh mệnh duy nhất anh trân quý, sự yêu thương của em đã dùng sự dịu dàng để ôm lấy anh giữa cõi đời lạnh lẽo, vô tình này. Ngài chẳng thèm đoạt đi những thứ gọi là "giá trị" vạn người thèm khát như tiền tài hay quyền lực tuyệt đối. Ngài cũng chẳng buồn tước rứt cái linh hồn đã nhuốm màu máu và tội lỗi của anh, mà lại nhẫn tâm dập tắt ánh sáng độc nhất của kẻ tội đồ. Ngài lấy đi của anh tất cả, cướp mất người anh thương yêu nhất chỉ bằng một cơn đau tim quái ác, Ngài đưa em đi rồi, đi rồi để trừng phạt anh sao?

Số lần anh ngoảnh lại nhìn hàng ghế băng đá khắc ghi hình bóng đôi ta, số bước chân anh độc hành trên quảng trường Trocadéro, hay số đóa diên vĩ anh lặng lẽ đặt xuống nơi đôi mình từng trao nhau nụ hôn vĩnh cửu... suốt ba năm qua, nhiều đến vô tận. Anh nhìn hàng ghế ấy đến mức mòn mỏi đôi mắt, bước chân anh qua lại đến mức từng viên đá lát trên con phố này cũng thấu rõ mặt anh, và những nhành diên vĩ úa tàn nhiều đến độ đủ để anh tự tay tạo nên một khu vườn Bagatelle thứ hai từ lòng thống khổ. Nhưng tất thảy những điều đó, nào có thấm tháp gì so với số lần nước mắt anh đã rơi khi nghĩ về em. Giọt lệ trong đáy mắt rồi sẽ có ngày cạn kiệt, nhưng dòng lệ từ sâu thẳm tâm hồn anh thì vẫn mãi tuôn rơi.

- Juhoon... Cả thế gia của anh, mọi vinh hoa phú quý anh nắm giữ, anh đều có thể dâng trọn cho em... Vậy cớ sao em lại lỡ bước xa anh?...

Anh nói vào khoảng không vô định, cầu mong cơn gió thu sẽ cuốn theo tiếng lòng mình lướt qua từng ngõ ngách của quảng trường này, xuôi dòng về phía sông Seine xa xôi rồi vút bay lên tận đỉnh tháp Eiffel vĩ đại. Để rồi từ nơi ấy, gió sẽ bay cao, bay cao hơn nữa, gửi đến em nơi tầng trời cao quý, lời nguyện cầu của một kẻ điên tình.
_

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co