Truyen3h.Co

marhoon; em và chàng

chàng và em

QunhPhm415259

kim juhoon đứng trước gương phòng tắm, nhìn khuôn mặt bản thân tiều tụy trông y hệt như hồi còn bị bắt nạt ở trường cũ mà tức tối. 

lửa giận bốc lên ngai ngái mùi dầu hỏa, lại chẳng biết làm thế nào để nguôi ngoai. 

những viên thuốc đầy đủ màu sắc mà chẳng ai muốn động tới bao giờ trực tiếp bị em nốc thẳng vào miệng, đẩy sâu vào cuống họng như đang trút giận, rồi đem chai nước suối vất vưởng trên bệ đá cẩm thạch uống cạn sạch.

kim juhoon quỳ rạp xuống đất, chờ cho cái chết tìm đến mình thật nhanh chóng.

'hôm nay mình tự hào về cậu lắm. vì cậu đã không bỏ cuộc. cảm ơn cậu vì đã sống.'

oằn mình, quằn quại, cơn sốc dồn lên đại não khi từng ngón tay cố gắng moi móc đống thuốc đã rơi xuống dạ dày quay trở lại, khiến chúng yên vị nằm ngoan trên bệ đá cẩm thạch bởi sự dữ dằn muốn sống sợ chết của em mà bộc phát dữ dội.

em lại bất cẩn quên mất lý do mà mình chọn sống đến tận bây giờ là do ai hình thành. 

park woojoo đứng đợi ngoài cửa, vì nghe thấy tiếng động mà đã sợ hãi em làm gì thật sự nguy hiểm đến bản thân. 

"kim juhoon, cậu đã nuốt cái gì rồi?!"

kim juhoon ngồi bệt xuống đất, hốc mắt lã chã nước khiến đôi gò má nóng ran, rồi em ôm chàng vào lòng, lửa giận vì thế mà bị nước xả vải thơm tho trên áo người kia cuốn trôi, lẳng lặng đi vào dĩ vãng không buồn ngoảnh đầu. 

"woojoo ơi, tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã khiến cậu lâm vào rắc rối." 

"ừ ừ...không sao hết, rắc rối của cậu, tớ sớm đã đem nó đi chôn rồi." 

"kim juhoon này, cậu đến đây được không? tớ đã gửi địa chỉ." eom seonghyeon mím môi, cậu nhìn chàng đang nằm bẹp dí trên bàn nhựa vì hơi men. cậu có hơi ấp úng.

"cậu ta bảo nhớ cậu nên mới đi uống rượu, đã ở đây được mấy tiếng rồi." 

chờ cho đến kim juhoon bán mạng chạy tới, park woojoo đã rũ rượi đến đi đứng cũng xiêu vẹo. không buồn nói thêm câu gì, em trực tiếp đặt tay chàng qua vai, cứ vậy mà dìu về nhà, nhà của em.

eom seonghyeon đứng cạnh ahn keonho, nhìn em khó khăn mang vác "đồ nặng" kia đi rồi lại bị em từ chối không cần giúp đỡ, cả hai đều ngầm khẳng định kim juhoon và park woojoo đều cứng đầu như nhau.

"à mà này, nãy có thằng cha đến nói với cậu cái gì vậy?" ahn keonho nghiêng đầu thắc mắc.

"thằng cha đấy muốn mua lần đầu của tớ với giá năm triệu won." 

"coi cậu là trai bán hoa chắc?" 

"à đừng lo, tớ bảo bèo bọt quá nên nó giận đùng đùng bỏ đi rồi." eom seonghyeon còn lẩm bẩm. "muốn mua lần đầu của người đẹp như tớ ít nhất cũng phải hai mươi triệu won chứ?"

;

kim juhoon khó nhằn vác con gấu lớn vào phòng mình, trong căn hộ ọp ẹp vương mùi rác rưởi mà đám hàng xóm xung quanh vứt ngổn ngang trước cửa nhà. 

đun sẵn nước ấm từ trước, chờ cho nước nguội rồi lại không dám chạm bàn tay được cho là dơ bẩn của mình vào áo khoác đồng phục của người kia. chỉ khi trời không còn sớm nữa, và mắt em thao láo muốn đi ngủ, em mới dám vắt sạch nước trong khăn, lau dần dần trên khuôn mặt thanh tú đang say mèm kia. 

đúng là nhà giàu thật đấy, kim juhoon lẩm bẩm, cả khi đống đồng phục này đã làm em chết lên chết xuống khi mới nhập học, thì park woojoo lại thản nhiên đi đánh nhau với người ta đến nỗi rách rưới cả mấy chỗ, để đống chỉ đắt tiền bung bét rồi lại vứt quách đi mà dùng đồ mới. 

kim juhoon đột nhiên thấy ghen tị. 

kẻ nghèo như em dù có mặc một cái áo rách đến tả tơi vẫn được gọi là áo mới đấy thôi.

cả hai trái ngược nhau quá, kẻ có thì không cần, mà kẻ cần lại chẳng có.

bàn tay lau khăn đến trước ngực đột nhiên bị nắm chặt lấy, park woojoo nheo mắt ngồi dậy, chẳng biết có nhìn rõ ai với ai không, nhưng giọng điệu thì đanh thép vô cùng. 

"đừng chạm vào tôi."

"tớ xin lỗi."

"kim juhoon người yêu tôi sẽ ghen mất. tôi không muốn bạn ấy giận tôi nữa đâu."

"...." 

muốn nhớ xem tên mình là gì cũng khiến kim juhoon mất đến vài giây, park woojoo vừa nói gì cơ? 

người yêu? từ bao giờ? 

do rơi vào cơn ngu đần vì men mà thản nhiên mặc lại áo sơ mi, không nhận ra người trước mặt là ai, miệng vẫn cứ là bon mồm thao thao bất tuyệt khen lấy khen để rằng em hay giận dỗi nhưng rất đáng yêu ra sao, cánh tay đang định với nốt áo khoác ngoài mặc lên người rời đi thì bị em nắm chặt lấy, lần nữa đè rạp chàng, ép người bên dưới nằm im trên chiếc ga giường cũ mèm từ thời nào chẳng biết. 

máu nóng dồn lên hối thúc em làm những trò đồi bại, chắc chắn rằng chàng không thể ngồi dậy nữa khi hai đùi em đặt lên hai bên eo chàng, có lẽ bây giờ park woojoo mới nhìn rõ, nên miệng chàng mấp máy muốn thốt liền bị đôi tay nhỏ nhắn kia chặn họng. 

"cậu là kim juhoon hả?"

"im mẹ mồm và hôn em đi." 

ngỡ ngàng trước xưng hô thay đổi của đối phương, nỗi bất an trong lòng của park woojoo sớm đã bị em khai tử, em muốn lược bớt vài vòng dạo đầu để đến với bước cuối, nhưng chàng lại ngăn cơn háu ăn của em lại. 

park woojoo xoay người lật ngược tình thế, cúi xuống đay nghiến cánh môi em như đang ban thưởng, mà nỗi đau ít ỏi em nhận được lại chẳng khác nào ban tử.

chàng sớm đã luôn tìm kiếm chúa mới của chàng, và chàng tìm được em trong tình thế thảm hại nhất.

vụng dại và trơ trẽn, dằn vặt, cắn xé, nuốt gọn tư vị khi cả hai hôn nhau đến rệu rã, ép tiếng rên rỉ đầy hoang dâm trôi tuột xuống dạ dày, giam chặt cơn háu đói của cả hai không cho nó quá phận.

nhưng em thì bỗ bã vội vàng quá, đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt lên bả vai người kia, rồi di dời hàm răng nhỏ ấy đến xương quai xanh.

"mình thích juhoonie chết đi được." giọng chàng khàn đặc, ánh mắt xoáy sâu vào em. "juhoonie có thích mình không?"

em hôn phớt lên yết đầu đang lên xuống dữ dội như số lần suýt chết của cả hai thay cho câu trả lời.

em đã để ý cái trái cổ ấy từ khi gặp park woojoo, nó lồ lộ, nhấp nhô mỗi khi chàng nuốt nước bọt hay nói chuyện với người khác, kể cả với em. giờ thì em có thể tùy tiện cắn mút thứ quyến rũ ấy mà không cần ái ngại.

kim juhoon một lần nữa nài nỉ nhưng đôi tay thô bạo đã giật phăng nút cài của chiếc áo hàng mấy trăm nghìn won, khiến chúng rải rác dưới nền nhà như nụ hôn của park woojoo hiện tại đây. 

park woojoo tận hưởng từng vết cắn đến rớm máu của người tình nằm bên dưới thân mình kia, đưa đôi tay to lớn miết mạnh vòng eo gầy do thiếu chất của người ấy mà khoái chí.

dù là đang hành xác nhau đi chăng nữa, cả hai vẫn chưa bao giờ thấy đủ. 

hơi thở đều đặn dần bị chèn ép đến thoi thóp thở, được chàng và em nhanh chóng lấp liếm bằng những nụ hôn quen thuộc, bản thân thì chẳng muốn dừng lại, em vắt tay qua vai chàng mà ôm chặt.

còn muốn hơn thế nữa. vì đêm còn dài mà.

cặp đùi trắng mịn quanh quẩn rồi quấn chặt quanh hông khi chàng tiến tới, lần nữa nhuốm căn phòng xập xệ bằng màu thương yêu.

giấu nhẹm cơn đau nhói phía dưới bằng vài nụ hôn yếu ớt khi chàng bắt đầu theo bản năng mà nhấp hông ngay nơi mà ai cũng đều biết. 

vì chàng là người duy nhất đáp ứng thứ mà em mong cầu đến bạt mạng - tiền bạc và tình yêu. 

còn em kham hết nỗi buồn tỉ tê giữa dòng đời bạc bẽo của kẻ mà dường như đã trọn vẹn no ấm với con đường tương lai đầy xán lạn.

để rồi giữa dòng đời vạn biến, chúng mình chỉ cần có nhau thôi.

bác bỏ hết mùi hôi của thuốc lá và cơn sa đọa không điểm dừng để ngấm ngầm vào đầu hình ảnh của nhau.

cứ ti tiện mà cắn xé tâm hồn nhau, để rồi lại quay trở về với bản ngã nguyên thủy nhất. 

làm tình và lần nữa làm tình, thứ khiến cả hai đứa phô bày tâm tư trần trụi. nhưng vì thế mà chàng và em, cả hai đã vô tình trở thành chúa của nhau. 

kéo tấm chăn mỏng tang che đi nỗi xấu hổ, lén lút làm thứ mà chỉ có người lớn mới được phép nhưng đám trẻ chưa đủ tuổi này lại coi nó là thứ cứu rỗi linh hồn của đối phương.

âu yếm làm sao có thể đủ, đôi gò má nóng ran như có than bò vào mắt, hàng mi nhắm chặt cùng bờ môi run rẩy mỗi khi lên đỉnh lại khiến cả hai muốn "được yêu" thêm lần nữa. 

cơn sướng lại nổi lên, dịu dàng rúc vào nhau tìm kiếm hơi thở, thống khoái với cơn tê dại truyền từ đại não đến tận ngón chân, cắn mút tư vị còn dư dả nơi khóe miệng sau vài lần quấn quít, hệt lũ điếm mê tơi chẳng biết mình là ai, ta là ai, một lần nữa coi nhau là nơi cư ngụ của chính cái tôi đã bị đè bẹp ra sau đầu.

đúng là tham lam quá, không biết có thể chịu nổi nhau được bao lâu nữa.

vài phút, vài tiếng, vài ngày.

hoặc là cả đời.

;

cho đến khi mọi chuyện qua đi, hừng đông hay chạng vạng em chẳng rõ, chỉ thấy mình được mặc quần áo phẳng phiu, còn người bên cạnh vẫn trần trụi cùng những món quà tặng kèm của em đêm ngày hôm qua, hiên ngang ôm chặt eo em mà thở đều.

kim juhoon lúc này mới bẽ bàng nhận ra, chính mình là kẻ đã đẩy ngã người kia xuống giường, và rồi...

"không muốn ngủ nữa sao?" park woojoo ngồi dậy, mái tóc rối như tơ vò, nhưng đôi mắt sớm đã tỉnh táo hơn chút, chỉ là hơi choáng đầu vì thứ men rượu kia đã hại chàng bán sống bán chết.

chàng ngáp ngắn ngáp dài, tự nhiên nhảy vọt xuống giường nhặt lại quần áo của mình đang tứ tung dưới sàn nhà lạnh lẽo. 

bỗng nhiên nhìn đến tâm lưng chi chít vết cào với cắn kia, kim juhoon hơi thấy hổ thẹn, lại chẳng rõ lý do là vì sao.

vì mình đã lỡ làm đau người ta à? 

hay hả hê vì đã lâm trận làm tình với kẻ yêu mình đến chết đi sống lại?

chẳng rõ nữa. 

mà chàng cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

"cậu đói không? mặc dù qua giờ trưa rồi nhưng vẫn nên ăn chút gì đó. để tớ vào bếp cho. nghỉ ngơi đi." park woojoo để em ngoan ngoãn ngồi trên giường, còn chàng mặc lại quần áo ngày hôm qua, vì chàng biết kích cỡ cơ thể quá cỡ của mình không thể mặc nổi áo quần em đâu. 

em lẽo đẽo theo sau người kia vào bếp, bấy giờ mới nhớ ra những lời mà chàng nói vào lúc đó khi chàng đang cao hứng vì hơi men.

"này, tớ là người yêu cậu bao giờ?" 

"từ giờ, và mãi mãi về sau." 

biết mình vừa lộ sơ hở chuyện tối qua chỉ là giả vờ, chàng đành lấp liếm tội lỗi bằng hành động đưa em ngồi lên mặt bàn mà hôn khắp mặt em. 

chàng biết em không giận dỗi chàng quá lâu, vì chàng hiểu em quá mà.

author: tôi không dám đọc lại những gì mình đã viết. nên có gì sai sót thì mọi người hoan hỉ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co