Truyen3h.Co

MARHOON | ÉP BUỘC

1. Di thư

nhinhanhami



Trong làng Châu Giang ai cũng biết đến hai dòng họ vô cùng giàu có họ Phạm và họ Kim

Họ Kim nhiều đời buôn bán tơ lụa. Tấm lụa dệt từ khung cửi nhà họ sắc màu nhã nhặn, được các phú hộ quanh vùng vô cùng ưa chuộng. Vào những phiên chợ lớn, các xe ngựa từ phủ thành cũng tìm đến cửa hiệu nhà họ Kim để đặt hàng.

Trong khi ấy, họ Phạm gây dựng cơ nghiệp từ những kho thóc bên bến sông. Mỗi độ vào mùa thu, thuyền bè chở lúa gạo của họ nối đuôi nhau xuôi ngược khắp nơi. Dân làng khi mất mùa họ Phạm đều thường xuyên phân phát gạo giúp đỡ người dân, bởi vậy mà danh tiếng của họ cũng lan xa.

Hai họ dù mỗi nhà một nghề song vẫn giữ tình giao hảo từ đời trước vốn vì cụ tổ của họ Phạm và cụ tổ họ Kim quen biết nhau từ thuở thiếu thời như một đôi tri kỉ, cùng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, đôi bạn ấy hứa với nhau dù có ra sao thì vẫn sẽ luôn đồng hành giúp đỡ lẫn nhau. Hễ đến ngày giỗ tổ đình làng, trưởng nhà họ đều ngồi cùng một chiếu. Nhà này có việc cưới hỏi, nhà kia nhất định sẽ gửi lễ mừng. Nhà nọ gặp chuyện chẳng lành, nhà này cũng chẳng tiếc công giúp đỡ lẫn nhau.

Người dân làng Châu Giang đùa nhau rằng:

- Họ Kim giàu lụa là, họ Phạm đủ gạo tiền. Một nhà lo cái mặc, một nhà giữ cái ăn, đều là phúc của làng Châu Giang này.

Bởi vậy, khi cụ Phạm Nhân Văn qua đời ở tuổi ngoài tám mươi, người đứng đầu linh cữu thay con cháu đón khách chính là cụ Kim Trọng Nghĩa, người tri kỷ đã gắn bó với cụ suốt gần cả cuộc đời.

Tuần hương thứ ba vừa tàn, trưởng bối hai họ mới cho gọi con cháu vào gian chính của từ đường.

Chiếc hộp gỗ lim cũ kỹ được đặt lên bàn, trong đó là bức di thư của cụ tổ họ Phạm để lại. Khóa đồng đã ngả màu.

- Đây là di thư do cụ Phạm và ta đã cùng nhau viết từ trước, nội dung bên trong là gì thì ta cũng quên mất rồi - cụ trưởng họ chậm rãi nói - Bọn ta giao kèo chỉ được mở khi một trong hai qua đời.

Cụ bắt đầu mở hộp trong khi tất cả con cháu hai họ chăm chú dõi theo

Bên trong là một phong thư vàng ngả màu, mép giấy đã sờn qua thời gian

Cụ trưởng họ Kim chỉnh lại kính, chắp tay hướng về bàn thờ gia tiên rồi mới cẩn thận mở thư:

- Con cháu hai nhà kính cẩn lắng nghe lời của tiên tổ...

Mọi người đều im lặng lắng nghe cụ tổ Kim chậm rãi đọc di thư, đầu tiên là những lời dặn dò con cháu hai họ phải biết giữ chữ tín với nhau, thuận hòa làm ăn với nhau và thường xuyên giúp đỡ người dân trong làng khi có khó khăn, con cháu hai họ nghe xong ai cũng gật gù tán thành cho đến lời cuối:

- Nếu mai sau con cháu hai họ còn giữ được tình nghĩa như thuở ban đầu thì hãy kết làm thông gia để đời đời tương trợ, phúc lộc bền lâu cùng nhau làm ăn đời đời bền chặt, chớ nên vì giàu nghèo hay môn đăng hộ đối mà coi nhẹ lời này.

Vốn dĩ đây là một điều bình thường vì khi hai cụ viết di chúc này thì cả hai họ Phạm và Kim đều có trai gái đầy đủ thế nhưng ngặt nỗi không biết vì điều gì mà đến đời cháu hai họ có đứa mắc bệnh hiểm nghèo, đứa thì gặp tai nạn nên giờ đây cả họ Phạm và họ Kim mỗi nhà chỉ còn có đúng một cậu con trai nối dõi.

Cậu con trai nhà họ Phạm là Phạm Mạnh Tiến, hắn khá thông minh, quyết đoán và biết nhìn xa trông rộng, song tính tình lại có phần bồng bột và có chút nóng nảy (hơi gia trưởng 1 tẹo nữa) nên nhiều lần mang về lợi nhuận rất lớn nhưng cũng không ít lần khiến dòng họ cậu phải đau đầu vì những quyết định của mình. Hắn có vóc dáng cao ráo nổi bật, dung mạo vô tuấn tú cùng phong thái của một người có học thức, Mạnh Tiến từ lâu đã trở thành niềm tự hào và cũng là nỗi lo lớn nhất của dòng họ Phạm.

Còn con trai của nhà họ Kim là Kim Châu Huân, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, tinh tế và vô cùng khéo léo trong cách đối nhân xử thế, dù nhẹ nhàng nhưng cậu cũng không hề thiếu chính kiến. Cậu thường phụ giúp cha mẹ quản lý việc buôn bán tơ lụa, nhờ sự cẩn trọng và đầu óc nhạy bén của mình mà cậu được mọi người ai cũng quý mến. Cậu mang dáng người thanh mảnh, làn da trắng trẻo cùng dung mạo thanh tú, cử chỉ mềm mại và khí chất nho nhã của người có học, cậu chính là niềm tự hào lớn nhất của Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co