Truyen3h.Co

MARHOON | ÉP BUỘC

32. Ốm

nhinhanhami



Ốm em muôn > <

________

Sau buổi thăm trường học hôm ấy, mọi chuyện trong Phạm phủ vẫn như thường.

Châu Huân vẫn giữ khoảng cách vừa phải với Mạnh Tiến, cậu nghe lời Ái Thư, quyết không lung lay trước Mạnh Tiến. Họ vẫn sinh hoạt cùng nhau, vẫn ngồi trong thư phòng làm việc...

Nhưng dạo này, Mạnh Tiến bắt đầu ho nhiều hơn trước thì phải?

Buổi sáng, khi hai người đang ngồi cùng nhau trong thư phòng để giải quyết giấy tờ thì Châu Huân lại nghe thấy tiếng ho khan liên tục của người bên cạnh. Cậu liếc mắt sang nhìn khuôn mặt hắn. Mắt có quầng thâm, mặt hơi tái, và có vẻ như đang cố giữ tỉnh táo. 

Cậu hỏi Mạnh Tiến:

- Hôm qua không ngủ được à?

- Không, tôi ngủ được. Không cần lo lắng quá cho tôi đâu.

Dù nói vậy nhưng Châu Huân cũng không có tin hắn lắm, trông mặt xanh xao như kia thì chắc chắn là có chuyện không ổn. Nhưng mà thôi, hắn bảo là cậu không cần lo thì thôi vậy, cậu cũng không muốn làm quá lên.

Họ vẫn ngồi đó làm việc tiếp. Mạnh Tiến vẫn cố gắng tập trung nhìn những giấy tờ trước mặt nhưng càng cố gắng tập trung thì lại càng không thể, cả người hắn nóng ran, có hơi chóng mặt. Nhưng Mạnh Tiến không muốn nói rằng mình mệt để về phòng, hắn không muốn tỏ ra quá yếu ớt trước mặt Châu Huân.

- Trong này hơi bí, tôi ra ngoài hít thở không khí chút.

Nói rồi Mạnh Tiến đứng dậy, đi ra bên ngoài. Vừa đứng dậy hắn đã cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng lết từng bước ra ngoài, không để ý rằng Châu Huân cũng đang lo lắng đứng dậy đi theo đằng sau mình. Cậu nhẹ gọi:

- Này, anh ổn không đấy. Này Mạnh Tiến ơi.

Không biết có nghe thấy cậu nói không nhưng Mạnh Tiến không quay đầu lại. Hắn đưa tay vịn vào cửa phòng, cố bước tiếp nhưng chợt ngã xuống. 

May mắn rằng Châu Huân ở đằng sau đã kịp đỡ lấy hắn, cậu hoảng hốt gọi mọi người ở gần đó:

- Này! Cậu Cả ngất rồi! Vào đây đi nhanh lên!

Đám gia nhân nghe tiếng thì chạy đến nơi Châu Huân đang ngồi dưới đất đỡ Mạnh Tiến. Thằng Thịnh chạy tới chỗ cậu đầu tiên:

- Cậu Mạnh Tiến bị làm sao vậy Mợ?

Châu Huân đặt tay lên trán hắn, nóng ran. Mạnh Tiến đang sốt khá cao. Cậu nói với những gia nhân có mặt ở đó:

- Đưa Mạnh Tiến vào phòng nhanh. 


______


Mạnh Tiến nằm trên giường trong phòng, cả hai mắt hắn nhắm nghiền, từng hơi thở có vẻ rất nặng nề. Châu Huân ngồi bên cạnh, tay lấy khăn ướt lau người cho hắn. Để giữ yên tĩnh, tránh ồn ào, cậu chỉ cho phép thằng Đạt được vào trong phòng cùng chăm sóc cho Mạnh Tiến.

Thằng Đạt lo lắng hỏi:

- Mợ ơi sao Cậu Tiến sốt cao thế Mợ?

- Cậu Tiến mệt như này từ hôm qua rồi, bảo đi nghỉ ngơi đi nhưng mà không thèm nghe. Mấy hôm nay gió bấc mà, Cậu mày đi lại thế suốt bảo sao chả ốm.

Châu Huân thở dài ngán ngẩm, thằng Đạt ngồi bên cạnh cũng gật gù. Cậu cầm chiếc khăn ướt, lau lau nhẹ lên khuôn mặt điển trai của chồng, vừa vuốt vừa nhỏ giọng trách móc:

- Ngố nhất thế gian là ông đấy ông Tiến ạ...

Mạnh Tiến không nói gì, đầu óc vẫn đang rất mơ hồ. Nhưng khi nghe giọng Châu Huân khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.

"Tốt quá, Châu Huân đang ngồi đây chăm mình"

"Ốm như này cũng được phết"

_____


Đến chiều nhưng cơn sốt của Mạnh Tiến vẫn chưa khá hơn. Châu Huân ngồi cạnh, cậu cứ thay khăn rồi lau người cho hắn, tất nhiên là chỉ lau ở vùng cổ, bụng, mặt thôi.

Mọi người đều thấy Châu Huân lo lắng, ân cần chăm sóc cho chồng mình  bị sốt. Nhưng không ai biết rằng trong lòng cậu đang đủ mọi cảm xúc lẫn lộn: giận dỗi, xót chồng, thấy chồng đẹp trai.

Châu Huân có chút giận vì đáng lẽ ra cậu mới là người được chăm sóc, quan tâm nhưng giờ cậu lại phải ngồi đây chăm sóc cho Mạnh Tiến đang bị sốt. Mạnh Tiến cướp hết phần được chiều của cậu rồi. Châu Huân ích kỉ thật, chính bản thân cậu cũng thấy là như vậy. Cậu sống thế đấy, cậu đã như vậy từ khi quyết định gửi cho Vũ Phàm bức thư kia rồi.

Nhưng nhìn Mạnh Tiến như kia Châu Huân cũng thấy xót lắm chứ, hắn có nhiều việc phải lo đến mức phát sốt. Mà trông Mạnh Tiến lúc sốt cũng khá đẹp trai. Nếu bây giờ thơm má Mạnh Tiến một cái thì hắn có biết không nhỉ?

Mà thôi.

Châu Huân thở dài ngán ngẩm chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa, Ái Thư mà biết cậu nghĩ như thế thì chắc cô đấm cậu chết. 

Chợt cậu nhận ra Mạnh Tiến có vẻ như sắp tỉnh, tay chân hắn bắt đầu cựa quậy. Châu Huân giật mình, cậu vội đứng dậy, nhìn quanh rồi bảo với thằng Đạt đang ngồi gần đó:

- Mợ xuống bếp bảo cô Huế nấu cháo. Đạt ở đây để ý đến cậu Tiến nhé.

- Dạ... nhưng mà... - nó ngơ ngác.

- Nghe Mợ bảo cái nào, cậu Tiến có hỏi gì thì bảo là mày ở đây chăm Cậu từ sáng còn Mợ có việc không ở đây được. Nghe chưa?

Nghe Châu Huân nhẹ nhàng nói vậy thì thằng Đạt cũng gật đầu lia lịa nghe theo, nhưng nó không khỏi thắc mắc:

- Dạ con hiểu rồi ạ. Nhưng mà Mợ mới là người chăm Cậu từ sáng mà, sao Mợ lại bảo con nhận?

Châu Huân không trả lời câu nó hỏi, cậu không muốn nói thẳng ra là vì cậu đang làm giá với Mạnh Tiến nên không muốn hắn biết rằng cậu đã lo cho hắn. Bước ra khỏi phòng, Châu Huân liếc nhìn Mạnh Tiến thêm lần nữa rồi bước nhanh xuống bếp trước khi hắn tỉnh hẳn. Để lại thằng Đạt ngồi đó nhìn Mạnh Tiến với ánh mắt thương cảm vì nó nghĩ rằng hắn thích Châu Huân nhưng không được cậu đáp lại tình cảm.

Mạnh Tiến tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, đầu còn hơi choáng nhưng cũng đã đỡ hơn. Quay sang ngay bên cạnh, hắn không thấy Châu Huân đâu mà chỉ nhìn thấy thằng Đạt đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nhìn nó, mặt cau lại khó chịu:

- Đạt?

Thấy Mạnh Tiến đã tỉnh dậy, nó vui mừng hỏi han:

- A! Dạ con đây ạ. Cậu tỉnh rồi!

- Mày đang chăm cho tao à?

- D...dạ vâng ạ. Con chăm Cậu từ sáng rồi mà...

Mạnh Tiến nặng giọng làm thằng Đạt có hơi sợ. Hắn nhớ lại sáng nay, rõ ràng hắn có nghe thấy giọng Châu Huân lờ mờ mắng mình, còn lau người cho hắn. Chẳng lẽ đó lại là thằng Đạt làm hết? Thế thì Châu Huân đâu? Cậu làm gì trong suốt khoảng thời gian hắn lịm đi vì cơn sốt ấy?

Trong lòng Mạnh Tiến dâng lên cảm giác khó chịu và tức giận khó tả, có lẽ một phần cũng do cơn sốt ảnh hưởng. Nghĩ đến việc thằng Đạt tự tiện lau người mình lại còn dám mắng hắn, Mạnh Tiến gắt hơn:

- Thế Mợ Châu Huân đâu?

Thằng Đạt thấy hắn nổi nóng lên thì càng sợ hơn, nó chỉ đơn giản là làm theo những gì Châu Huân dặn nó mà không ngờ Cậu Tiến lại giận như vậy. Nó lắp bắp đáp lại:

- Dạ... mợ Châu Huân... mợ Châu Huân đang ở dưới bếp ạ. Mợ bảo là bận...

Mạnh Tiến siết chặt tay, hắn biết là Châu Huân đang giữ khoảng cách với hắn, nhưng không nghĩ rằng cậu lại coi hắn không bằng vài cái việc lặt vặt ở dưới bếp kia. Hắn quát:

- Đi ra ngoài.

- Dạ?

- Tao bảo mày đi ngay ra ngoài!

Thằng Đạt nghe vậy vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Mạnh Tiến nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, hắn thấy mình có vẻ như đã cáu giận vô cớ với thằng Đạt, nó đơn giản chỉ muốn lo cho hắn thôi mà, chỉ là hắn không muốn người lo cho hắn là nó. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy khó chịu nhiều hơn, khó chịu với cái cách mà Châu Huân cứ lờ hắn đi, cứ giữ khoảng cách với hắn.

Mạnh Tiến ngày trước tệ bạc như thế, giờ hắn đã hối hận lắm rồi. Vậy mà Châu Huân chẳng thèm để ý.


_______

Một lát sau, thằng Đạt rụt rè bê bát cháo vào, đây là bát cháo vịt cô Huế nấu theo chỉ dẫn của Châu Huân, vì cậu hiểu rõ Mạnh Tiến có khẩu vị như thế nào và bây giờ hắn muốn ăn gì. Nó ngập ngùng một chút rồi khẽ nói:

- Dạ... Mời Cậu ăn cháo ạ.

Mạnh Tiến nhìn thấy nó thấp thỏm lo sợ như vậy thì bỗng thấy hơi buồn cười, hắn vẫy nó lại:

- Này. Ra đây Cậu nhờ chút.

Thấy Cậu Tiến đã hết giận vô cớ với mình, thằng Đạt cũng bớt sợ, nó tươi cười bước đến bên cạnh giường:

- Dạ Cậu bảo con gì ạ?

- Ăn hết hộ Cậu chỗ cháo này đi. Chút nữa nếu ai hỏi thì phải bảo là Cậu ăn hết cháo rồi còn muốn ăn thêm nữa nhé. À mà phải là Mợ Huân đem lên tận nơi cho Cậu nghe chưa? 

Thằng Đạt nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, nó lại nhớ đến lần trước bị chính Mạnh Tiến đổ oan ăn hết bát cháo của hắn. Lần này nếu Mạnh Tiến mà bảo với Châu Huân rằng nó ăn hết của hắn thì không biết Châu Huân sẽ xử nó như nào. Nó còn sợ hơn cả lúc nãy, đáp lại:

- Dạ không được đâu Cậu ơi...

- Cậu bảo mày ăn thì mày ăn đi.

- Cậu ơi Cậu thương con với...

- Nhanh lên! Mày mà không nói cho Mợ Huân đến đây được thì khi nào khỏi ốm tao đuổi mày đi luôn đấy. Ăn đi!

Thằng Đạt không dám cãi. Nó cầm bát cháo lên ăn từng thìa trong sự hài lòng của Mạnh Tiến, ăn cũng chẳng thấy ngon nữa. Ăn xong, nó đặt bát cháo xuống rồi đi ra khỏi phòng để đi tìm Châu Huân.

Thằng Đạt chạy xuống bếp, thấy Châu Huân đang đứng nói chuyện với cô Huế, nó vừa đi tới vừa gọi tha thiết:

- Mợ ơi... Mợ...

Châu Huân nghe vậy thì ngừng chuyện, cậu quay sang nhìn người đang gọi mình:

- Sao thế?

- Cậu Mạnh Tiến ăn hết bát cháo Mợ bảo con đem lên rồi ạ! Cậu bảo con là Cậu vẫn đói nên là muốn ăn thêm bát nữa ạ!

- Ăn hết rồi cơ à? Thế thì cô Huế múc thêm bát nữa, mày đem cho Cậu Tiến nhé.

- Ui nhưng mà Cậu Tiến bảo là muốn chính tay Mợ đem lên cơ...

Cô Huế nghe vậy thì lập tức hiểu ra, cô liếc sang nhìn Châu Huân rồi không nói thêm gì. Châu Huân nhìn thằng Đạt, có chút do dự:

- Thôi... Mợ bận mà.

Nghe cậu nói vậy thằng Đạt khó xử lắm, nó quý Châu Huân vô cùng, nó cũng gắn bó với Phạm phủ này lâu rồi nên không muốn bị đuổi khỏi phủ chút nào hết. Cô Huế nhẹ nhàng nói với Châu Huân:

- Mợ đã rất lo cho Cậu Tiến như vậy, Mợ chăm sóc tận tình cho Cậu thì bê bát cháo lên một chút thôi cũng không có gì khó khăn hay ngại ngùng đâu nhỉ?

- Dạ đúng rồi ấy ạ. Mợ mang lên một chút thì không có gì phải ngại đâu Mợ.

Châu Huân thở dài, đứng đó đắn đo một lúc thì cũng quyết định cầm lấy bát cháo trong sự vui mừng của thằng Đạt. Cậu không muốn nói ra rằng cậu không ngại, cậu chỉ là đang hơi giận dỗi một chút thôi.

- Được rồi...

Nói rồi cậu cùng bát cháo đi đến phòng.

Đến nơi, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Mạnh Tiến vẫn đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn vội ngồi dậy ngó đầu ra nhìn. Thấy người vào là Châu Huân, mắt hắn có chút cong lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường pha chút hơi bực bội:

- Từ sáng đến giờ không thấy đâu, giờ cậu lên đây làm gì?

Châu Huân bước tới chỗ hắn, đặt bát cháo xuống bàn:

- Sáng giờ tôi có việc bận, giờ nghe thằng Đạt nói anh vẫn đói nên tôi mang thêm cháo lên cho, ăn đi cho nóng. 

Mạnh Tiến nhìn cậu một lát rồi đưa tay cầm bát cháo:

- Cảm ơn.

- Ờ.

Châu Huân đứng đó, nhìn Mạnh Tiến ăn nhanh từng thìa cháo như thể chưa từng ăn chút nào. Cậu muốn hỏi han hắn nhiều lắm nhưng mà lí trí cậu không cho phép. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn lên tiếng:

- Ốm như thế từ sáng có mệt không?

- Mệt bình thường, à đâu, tôi mệt gần chết.

Mạnh Tiến thấy Châu Huân hỏi vậy thì vui lắm, thì ra cậu vẫn luôn quan tâm đến hắn. Lúc đầu hắn định tỏ ra mạnh mẽ kiên cường nhưng mà nghĩ lại nếu như vậy thì cậu sẽ không lo cho mình nữa, nên thôi vậy.

Nghe chồng nói vậy thì Châu Huân cũng lo, chỉ là cậu không có nói ra. Cậu vẫn tiếp tục nhìn Mạnh Tiến mệt mỏi ăn cho đến hết bát cháo rồi nhẹ nhàng nói:

 - Anh ăn xong thì ngủ tiếp đi cho đỡ mệt.

Vừa nói cậu vừa kéo chăn đắp lên người cho hắn. Mạnh Tiến gặn hỏi:

- Cậu còn đi đâu nữa? Giờ tôi chưa có buồn ngủ.

Châu Huân đứng lên, cầm lấy cái bát để bước ra ngoài rồi nói:

- Chưa buồn ngủ thì cứ nằm một chút là ngủ được ngay thôi. Nghỉ đi cho khỏe.

Mạnh Tiến định nói thêm gì đó thì cậu chợt quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi khẽ nói bằng tông giọng chiều chuộng, đối với Mạnh Tiến thì hắn tin chắc rằng cậu đang dùng cái tông giọng này. Cậu nói khẽ:

- Nghỉ ngơi để còn mau khỏi ốm chứ. Anh ốm lâu quá thì tôi lo lắm đấy. Được không? Nhá?

- Hả?

Nói rồi cậu quay đi, dứt khoát bước nhanh ra ngoài mặc kệ Mạnh Tiến vẫn đang nhìn chằm chằm theo cậu không rời mắt, hắn chưa hoàn hồn đâu, vẫn còn đang bất ngờ lắm. Châu Huân cứ như này thì chết. Nhưng một lúc sau Mạnh Tiến cũng thiếp đi dần, cơn mệt không cho phép hắn thao thức nghĩ về cậu quá lâu được, hơn nữa cũng vì hắn không muốn cậu phải lo cho mình nhiều.

Làm gì thì làm đừng nhìn anh như thế
Làm anh u mê
Hằng tối anh luôn mơ về em
Người vội khiến anh quay cuồng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co