04.
-...Đây không phải loại anh thích, cũng không phải loại anh hay ăn. Em biết mà ?
Juhoon ngầng đầu. Em nhìn thẳng vào mắt Martin. Em nói rất khẽ, giọng đều, chẳng mang chút nào gọi là trách móc.
Martin khựng lại.
Cậu nhìn thanh socola trong tay mình thêm một lần nữa, như thể bây giờ mới thật sự để ý đến nó. Ngón tay hơi siết lại, bìa giấy kêu lên một tiếng rất khẽ. Martin mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi.
– Em... thấy nó dễ thương.
Cậu nói, giọng thấp xuống, có chút lúng túng.
Juhoon ậm ừ một tiếng rất khẽ. Không phải đồng tình, cũng không hẳn là phủ nhận. Chỉ là một âm thanh đủ để câu chuyện không rơi vào im lặng hoàn toàn.Em cúi mắt xuống, nhìn đôi tay mình đang siết chặt quản bút . Những ngón tay thon dài khẽ co lại rồi giãn ra, một thói quen nhỏ mỗi khi Juhoon phải cố giữ bình tĩnh.
Cậu biết thanh socola đó không phải thật sự Martin vô tình thấy nên mới mua.Martin có một thói quen rất rõ ràng, gần như ăn sâu vào cách cậu tồn tại. Cậu luôn nhớ rất kỹ người ở bên cạnh mình thích gì. Từ đồ ăn, thức uống, đến những thứ nhỏ nhặt chẳng ai để ý. Và mỗi lần mua, cậu sẽ vô thức chọn đúng thứ đó, như một phản xạ.
Chính vì thế, khi nhìn thanh socola kia, Juhoon mới khựng lại.
Không phải loại em thích.
Thì chỉ có thể là loại của người khác thích.
Ý nghĩ ấy không ập đến dữ dội, nó đến rất chậm. Chậm đến mức Juhoon có đủ thời gian để hiểu trọn vẹn.
À... ra là vậy.
Juhoon cụp mắt xuống, khóe môi nhếch lên một chút, rất nhẹ. Không hẳn là cười, càng không phải giễu cợt Martin. Chỉ là một phản ứng gần như bản năng khi nhận ra mình đang đứng ở đâu trong mối quan hệ này.
Em hiểu vì sao Martin lại mua nó.
Và chính vì hiểu, em mới không nhận.
Nếu là trước kia, có lẽ Juhoon sẽ vẫn đưa tay ra. Vẫn sẽ nói vài câu trêu chọc, rồi coi như không có gì. Nhưng bây giờ, em không còn đủ sức để tiếp tục đóng vai người không để ý.
Em không muốn trở thành người nhận lấy sự quan tâm được chia sẵn cho người khác.
Juhoon thở ra một hơi dài, rất nhẹ.
– Không sao đâu.
Em nói, giọng đều đều.
– Anh không đói.
Martin nghe vậy thì khẽ ngẩng lên nhìn em. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia bất an rất rõ. Cậu vẫn ngồi xổm đó, không đứng dậy, dù chân có lẽ đã tê từ lâu. Cái dáng vẻ cố chấp này từng khiến Juhoon mềm lòng không biết bao nhiêu lần.
Và chính điều đó làm em thấy khó chịu với bản thân mình hơn.
Em vẫn ngồi làm bài còn Martin thì vẫn giữ một tư thế - ngồi xổm, khoang tay trên bàn nhìn chằm chằm em. Bị nhìn chằm chằm không dễ chịu tí nào. Ngón tay em hơi siết lại, nét bút cũng đậm hơi. * Cái thằng này muốn chọc thủng mình bằng ánh mắt à.* em thầm nghĩ. Không chịu nổi nữa, em vừa ngẩng đầu lên tính nói nó thì chuông vào lớp réo lên. Chớp thời cơ, chưa kịp để nó xị mặt em liền đuổi nó về.
-Martin, vào lớp rồi. Quay về lớp của em đi.
Martin hơi xị mặt. Ánh mắt của nó nhìn em chứa đầy cảm xúc, chẳng biết là cảm xúc có lỗi, hay luyến tiếc. Nói chung trông rất đáng thương. Cậu đứng dậy, cả người hơi lảo đảo như sắp ngã về phía trước. Juhoon liền nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy cậu.
-Cứ ngồi xổm thế, chân tê hết rồi thấy chưa.
Em hơi lo lắng mà giở giọng quát tháo.
Martin bị quát liền bĩu môi, sau một lúc liền đứng thẳng lại được. Nó giương ánh mắt cún con nhìn Juhoon, cái ánh mắt chết người đó.
-Anh..
Juhoon dù có cố bình tĩnh đến đâu cũng không lại được. Em xoa xoa thái dương mình, mắt hơi ngước lên nhìn Martin. Đã vào lớp rồi mà thằng nhóc này vẫn chưa chịu đi. Em thở dài, vươn tay xoa lấy mái tóc nó.
-Cuối giờ gặp, về lớp đi.
Martin được xoa đầu liền thỏa mái cọ cọ má vào cánh tay Juhoon.
-Em biết rồi. Cuối giờ gặp. Em chờ anh.
Thằng nhóc thỏa mãn, luyến tiếc thoát ra khỏi bàn tay Juhoon mà vội vã chạy vê lớp.Juhoon ngồi xuống lại ghế, lưng ngả ra sau, thở ra một hơi rất khẽ. Lớp học bắt đầu ồn lên, tiếng kéo ghế, tiếng sách vở mở ra loạt xoạt, tiếng giảng viên vang lên ở phía trước. Mọi thứ quay về quỹ đạo quen thuộc, chỉ có nhịp tim em là chậm hơn nửa nhịp so với bình thường.
Em nhìn xuống tay mình.
Bàn tay vừa rồi còn đặt trên mái tóc Martin, hơi ấm vẫn chưa tan hẳn. Juhoon khẽ siết các ngón tay lại, như muốn giữ lại cảm giác đó, rồi ngay lập tức buông ra. Em nhíu mày, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
Mình lại mềm lòng nữa rồi.
Juhoon tự chửi mình trong đầu. Rõ ràng em đã tự nhủ rằng sẽ giữ khoảng cách, sẽ không để bản thân bị kéo đi dễ dàng như trước. Rõ ràng em đã chuẩn bị tinh thần để không phản ứng, không chiều theo, không để mấy cái ánh mắt kia làm mình lung lay.
Vậy mà chỉ cần Martin gọi một tiếng "anh", chỉ cần đứng đó với vẻ mặt vừa tủi thân vừa bám víu, là mọi phòng tuyến trong em lại rã ra từng chút một.
Juhoon cúi đầu, mũi bút chạm xuống giấy. Dòng chữ em viết ra ban đầu còn ngay ngắn, nhưng rồi dần dần lệch đi. Em phải dừng lại, hít sâu một hơi để lấy lại nhịp thở.
Không phải vì hối hận đã xoa đầu Martin.
Mà vì em nhận ra mình vẫn quan tâm quá nhiều.
Em vẫn lo cho cậu khi thấy cậu đứng không vững. Vẫn bật dậy theo phản xạ, không kịp suy nghĩ. Vẫn nhớ rõ cảm giác chân tê khi ngồi xổm lâu, vẫn buột miệng quát chỉ vì sợ cậu đau. Những thứ đó không phải thói quen một sớm một chiều, mà là kết quả của quá nhiều ngày tháng ở bên nhau.
Juhoon cắn nhẹ môi.
Đã bảo là đừng như vậy nữa mà.
Nhưng nếu lúc đó em không đứng dậy, không đỡ lấy, không xoa đầu, liệu em có thấy dễ chịu hơn không. Hay là cả buổi học này em sẽ chỉ ngồi dằn vặt vì đã giả vờ lạnh lùng với người mà mình vẫn còn thương.
Ý nghĩ đó khiến Juhoon khẽ nhắm mắt lại trong giây lát.
Em không ghét Martin. Chưa từng.
Em chỉ ghét bản thân mình vì chưa đủ cứng rắn.
Juhoon ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ. Ánh sáng ban trưa tràn vào lớp học, chiếu lên mặt bàn thành một mảng sáng nhạt. Em nhìn chăm chăm vào đó, để đầu óc được rỗng ra một chút.
Cuối giờ gặp.
Câu nói của chính mình vang lên trong đầu, rõ ràng đến mức không thể giả vờ là chưa từng thốt ra. Juhoon khẽ thở dài, khóe môi cong lên rất nhẹ, không hẳn là cười, cũng không hẳn là buồn.
"Thật là..." em lẩm bẩm trong miệng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Em cúi xuống tiếp tục làm bài, lần này nét bút chậm hơn, cẩn thận hơn. Giống như cách em đang đối xử với cảm xúc của mình. Không vội vàng đẩy ra, cũng không để nó tràn lan. Chỉ đặt nó yên đó, trong tầm kiểm soát.
Chuông tan học vang lên, lớp học rơi vào một khoảng ồn ào ngắn ngủi rồi lại lắng xuống. Juhoon thì vẫn còn ngồi đó.
Bài tập chưa xong.
Em nhìn lướt qua tờ giấy trước mặt, những dòng chữ chằng chịt, giảng viên vẫn đứng trên bục, giọng đều đều nhắc nhở vài bạn nộp bài muộn. Thời gian trôi đi chậm đến khó chịu. Juhoon liếc đồng hồ một lần, rồi thêm lần nữa. Kim phút nhích qua mốc mười hai giờ rưỡi.
12h30.
Em khẽ chửi thầm trong đầu. Ngay khi cô cho nghỉ, em liền vội vàng gom đồ bỏ vào balo, gần như chạy ra khỏi lớp ngay khi được cho phép rời đi. Hành lang buổi trưa nắng hắt xuống sáng loang lổ, ánh sáng phản chiếu lên nền gạch làm em nheo mắt.
Chết rồi...
Juhoon tăng tốc, bước chân gấp gáp. Trong đầu em hiện lên hình ảnh Martin đứng đợi, nghĩ đến việc thằng nhóc đó phải đứng dưới trời này chờ mình lâu như vậy, ngực em lại thắt lại một chút. Gần đây trời bắt đầu hửng nắng, không còn cái lạnh dễ chịu của mấy tuần trước nữa. Đứng ngoài trời lúc này, nóng là cái chắc.
Juhoon chạy gần như lao ra khỏi toà nhà học, nắng trưa ập thẳng vào mặt khiến em phải nheo mắt lại. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, ánh nhìn em đã theo phản xạ quét khắp khoảng sân quen thuộc.
Rồi em thấy Martin.
Cậu vẫn đứng ở chỗ cũ, lưng tựa vào cột, bóng đổ dài xuống nền gạch nóng hầm hập. Ánh nắng rơi thẳng lên vai và mái tóc cậu, làm cả người trông sáng hơn hẳn nhưng cũng... nóng thấy rõ. Thế mà Martin không hề tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ đứng đó, cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía cửa ra vào như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Juhoon xuất hiện.
Ngực em khẽ siết lại.
- Martin!
Juhoon gọi, giọng lộ rõ vẻ gấp gáp. Em chạy lại gần, dừng trước mặt cậu, thở hơi gấp.
- Anh xin lỗi, giáo viên giữ bọn anh . Ra muộn quá.
Martin ngẩng lên, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nét mặt cậu thay đổi hẳn. Sự chờ đợi mệt mỏi như bị xóa sạch, thay vào đó là nụ cười bật ra rất nhanh. Cậu cười rất tươi, như thật sự chẳng mệt.
-Không sao đâu, em đợi được.
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng Juhoon không ngu đến mức không nhận ra mồ hôi lấm tấm nơi thái dương cậu, hay cái cách Martin đổi tay cầm túi giấy cho đỡ nóng. Em cụp mắt, cảm giác áy náy len lỏi, khó chịu như có gì đó cào nhẹ trong lồng ngực.
Rồi Martin chìa túi giấy ra.
-Cho anh này.
Juhoon mở ra. Một thanh socola.
Là loại em thích.
Không phải loại ban nãy. Không phải thanh socola mà Martin đã mang tới lớp, đã đưa ra với vẻ nũng nịu, đã bị em khẽ đẩy ra một cách rất nhẹ nhưng đủ để làm cậu nhận ra.
Khoảnh khắc đó, Juhoon hiểu ngay.
Em ngẩng lên nhìn Martin. Cậu không né tránh ánh mắt, chỉ hơi mím môi, nụ cười lần này có chút gượng, không còn vô tư như thường ngày. Như thể cậu đang chờ một phản ứng. Chờ được tha thứ, hay ít nhất là được bỏ qua.
Hóa ra Martin biết chứ.
Cậu biết Juhoon thích gì. Và cũng biết lúc nãy mình đã làm anh khó xử.
Juhoon siết nhẹ thanh socola trong tay. Bao bì mát lạnh, khác hẳn cảm giác lưng lửng trong lòng em.
Martin vẫn giữ thói quen đó. Khi cảm thấy có lỗi, cậu sẽ bù đắp. Không ồn ào, không giải thích dài dòng. Chỉ lặng lẽ làm những việc rất nhỏ, rất đúng, như thể hi vọng từng chút một có thể vá lại cảm xúc đã sứt mẻ.
-Em không cần mua thêm đâu.
Juhoon nói, giọng thấp, không trách móc.
Martin khẽ cười, đưa thêm cho em chai nước khoáng, đầu chai còn đọng hơi nước lạnh.
-Sáng giờ anh chưa ăn gì mà. Anh học đến tận bây giờ, cục cưng của em chắc mệt lắm.
Martin đưa tay nhéo nhéo hai bên má trắng hồng của em, chu môi mà làm nũng.
*Mệt gì chứ.* Juhoon cười bất lực. Sao mà ghét nổi đây hả người ơi. Lẽ ra người mệt phải là Martin, khi đứng dưới cái trời này đợi em đến tận giờ trưa, còn Juhoon chỉ ngồi trên lớp và giả toán, môn học yêu thích của cậu, Cùng với điều hòa mát rượi thì mệt gì chứ.
-À, chiều nay 1h30 anh có tiết đúng không?
Martin nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt sáng lên.
-Vậy đi ăn nhanh nhé. Quán hôm bữa anh thích, gần đây thôi.
Juhoon nhìn cậu, nhìn nụ cười vẫn còn nguyên vẹn đó. Trong đầu em thoáng qua ý nghĩ rằng mình nên từ chối, nên giữ khoảng cách, nên kết thúc sớm. Nhưng đôi chân em lại bước theo rất tự nhiên, như đã quen với việc đi cạnh người này.
- Ừ, ăn nhanh thôi.
Em đáp, giọng bình thản hơn cảm xúc rất nhiều.
Hai người sóng vai bước đi giữa trưa nắng, không ai nói thêm gì nhiều. Nhưng trong lòng Juhoon, một điều rất rõ ràng.
Em chưa sẵn sàng để buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co