Truyen3h.Co

MarHoon | EX.

17.

Hwangjy

Ngay khi hình bóng của Juhoon lọt vào tầm mắt, mọi sự rệu rã trong người Martin bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Chỉ một giây trước, cậu còn ngồi trườn ra ghế với vẻ mặt chán đời đến mức ai nhìn vào cũng tưởng cậu vừa bị rút cạn linh hồn, thì giờ đây, nguồn năng lượng mạnh mẽ lại cuộn trào trở lại, nạp đầy từng tế bào.

Martin ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt ghim chặt vào dáng hình thanh mảnh phía xa. Một luồng suy nghĩ mới mẻ nhen nhóm trong đầu, tự vỗ vào mặt cái thái độ coi thường thế gian của cậu lúc nãy: Thực ra thì... mấy cái câu lạc bộ này cũng đâu đến nỗi nào? Xét cho cùng thì chúng cũng có ích. Đúng là cái nực cười của kẻ nghiện Juhoon - chỉ cần có anh làm tâm chấn, thì dù là nơi nhàm chán nhất thế gian cũng trở thành thiên đường đầy ý nghĩa.

Martin dứt khoát đứng bật dậy. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc cho thật vào nếp, cẩn thận chỉnh đốn từng nếp nhăn trên bộ đồng phục sao cho trông mình thật bảnh bao và chỉn chu nhất có thể. Hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ tự tin, cậu dõng dạc sải bước về phía gian hàng CLB Nhạc - nơi Juhoon đang đứng.

Trong đầu Martin lúc này đã hoàn toàn bị chiếm hữu bởi một ý chí đanh thép: chỉ như thế mới mỗi CLB này thôi. Trong hàng trăm câu lạc bộ đang phô trương náo nhiệt ngoài kia, với Martin lúc này, thế giới thu bé lại chỉ vừa bằng đúng một gian hàng duy nhất. Cậu bước tới với mục tiêu rõ ràng nhất cuộc đời mình: Phải có được một suất trong CLB Nhạc, hoặc nói đúng hơn, phải có được một vị trí bên cạnh Juhoon.

Thế nhưng, còn chưa kịp đặt chân đến gian hàng, Martin đã phải khựng lại vì một cảnh tượng khiến lồng ngực cậu thắt nghẽn vì ghen tuông. Juhoon đang bị vây kín giữa một vòng vây đông đúc từ nam sinh đến nữ sinh.

- Được săn đón quá nhỉ?

Martin cau có, đôi mày nhíu chặt lại đầy khó chịu.

Phía xa, Juhoon vừa phải khom lưng bê một chiếc đàn, vừa nở nụ cười khổ trước sự đeo bám nhiệt tình của những thành viên mới. Nhìn dáng vẻ ấy, Martin thầm chửi thề trong lòng. Thú thật, cậu cũng thích Juhoon đến phát điên đi được. Người gì đâu mà từ ngoại hình đến trí tuệ đều hoàn hảo, lại còn sở hữu cái nét dễ thương khiến người ta chỉ muốn giấu đi cho riêng mình. Càng nhìn, Martin lại càng hận chính mình. Tại sao một thằng ngu ngốc, dốt nát như cậu lại có thể làm tổn thương một người trân quý như thế? "Đáng chết!" – Martin thầm gào thét, nước mắt như muốn trào ra vì hối hận.

Nhưng rồi, cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại sự kiên định. Có lỗi thì phải trả, và hành trình trả nợ bắt đầu từ đây.

Martin bắt đầu diễn kịch. Cậu vờ như đang dạo quanh để tìm kiếm một bến đỗ, rồi giả bộ bị thu hút bởi những món nhạc cụ được trưng bày tại CLB Nhạc. Cậu tiến lại gần, bắt chuyện hỏi thăm về các nhạc cụ với một bạn nữ đứng trực ở phía ngoài. Vốn là một gương mặt nổi tiếng trong trường, vừa thấy Martin, bạn nữ kia đã đỏ bừng mặt, bắt đầu giới thiệu nhiệt tình đến mức líu lo không ngừng.

Martin vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi, cái đầu gật gù ra vẻ lắng nghe nhưng thực chất chẳng có chữ nào lọt được vào tai. Đôi mắt cậu như một chiếc radar, cứ đảo liên tục theo từng chuyển động của Juhoon phía bên trong. Nhận thấy thời cơ đã đến, Martin bất chợt cúi thấp người xuống, đưa gương mặt mình sát ngang tầm mắt của bạn nữ kia.

Hành động đột ngột này khiến bạn nữ hết hồn, tim đập loạn xạ vì vừa ngại vừa thích cái khoảng cách quá đỗi gần gũi này. Biết rõ sức ảnh hưởng của mình, Martin liền giở quẻ tiểu nhân, nở một nụ cười quyến rũ rồi thì thầm:

- Bạn ơi, gọi Juhoon ra đây tư vấn giúp mình được không? Mình có vài chỗ hơi khó hiểu...

Trúng kế mỹ nam, bạn nữ chẳng chút nghi ngờ, lập tức gật đầu lia lịa rồi quay lưng chạy thẳng vào trong gọi Juhoon ra ngay lập tức. Martin đứng đó, chỉnh lại cổ áo, tim đập thình thịch chờ đợi đối mặt với bão tố.

- Anh Juhoon ơi, có người hứng thú với câu lạc bộ mình kìa! Đẹp trai, cao lắm... ủa lộn, người ta hứng thú lắm! Anh ấy cứ hỏi về nhạc cụ mãi mà em giải thích hơi khó hiểu, anh qua nói hộ em với ạ!

Bạn nữ nhìn Juhoon bằng đôi mắt long lanh như van nài, chỉ thiếu nước chắp tay lạy lục. Đối mặt với sự nhiệt tình đó, Juhoon chỉ biết mỉm cười dịu dàng. Thực tế, ngoại trừ chuyện tình cảm đôi khi làm anh rối rắm, thì ở những lĩnh vực khác, Juhoon luôn là một át chủ bài. Anh học nhanh, hiểu rộng, lại có cách truyền đạt rất điềm đạm nên việc đứng ra tư vấn chuyên môn thế này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.

- Được rồi, để anh ra xem sao.

Juhoon ừ nhẹ một tiếng đầy ôn nhu, rồi thuận tay chỉnh lại vài bản nhạc phổ trên bàn trước khi thong thả bước ra phía biển hiệu câu lạc bộ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt anh vừa chạm vào bóng hình cao lớn đang đứng đợi sẵn ở đó, cả thế giới của Juhoon như bị nhấn nút tạm dừng.

Vãi?!

Juhoon gần như chết lặng tại chỗ. Nụ cười dịu dàng mới một giây trước còn thường trực trên môi bỗng chốc cứng đờ lại, rồi méo mó biến mất. Trái tim anh hẫng một nhịp, cảm giác như có một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống chân.

Trước mặt anh, Martin đứng đó với bộ đồng phục phẳng phiu và vẻ mặt không thể nào giả trân hơn. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu uất ức từ buổi chiều mưa hôm ấy và cả màn đối mặt khó xử hôm qua đồng loạt ùa về, khiến Juhoon chỉ muốn ngay lập tức quay lưng bỏ chạy. Anh không ngờ cái người hứng thú mà bạn nữ kia vừa nhắc tới với vẻ sùng bái lại chính là gã bạn trai cũ tồi tệ này.

Juhoon hối hận thật rồi. Đáng lẽ anh không nên gật đầu nhanh như thế. Bây giờ dù có ai mắng anh là kẻ ngốc hay thiếu chuyên nghiệp đi chăng nữa, anh cũng chẳng thiết tha gì cái việc bước ra đó để đối diện với cái bản mặt của Martin.
Juhoon cứng đờ người, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để xoay đầu lại nhìn bạn nữ với ánh mắt cầu cứu:

- Eun-Ji à... chắc là không được đâu..

Eun-Ji tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn vị tiền bối vốn dĩ luôn nhiệt tình và dịu dàng của mình:

- ủa sao vậy anh? Anh là người rành nhất mấy cái này mà? Với lại người ta đang đợi anh nãy giờ đó, anh không ra thì kỳ lắm ạ!

Juhoon chỉ biết cười gượng, tay đưa lên gãi gãi đầu đầy bối rối. Gì chứ, anh mà bước ra đó thì có mà đột quỵ tại chỗ mất thôi. Làm sao có thể giải thích cho Eun-Ji hiểu rằng cái tên đang đứng chờ ngoài kia chính là thằng óc chó đã giày vò tâm trí anh suốt mấy tuần liền? Không thể nói ra, mà không nói thì lại chẳng có lý do gì để từ chối. Juhoon cảm giác như mình đang bị dồn vào đường cùng, hốc mắt bắt đầu thấy nóng ran vì vừa rối vừa muốn khóc.

- Eun-ji à.. anh thực sự là..

Juhoon ấp úng, câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhìn thấy tiền bối có vẻ chần chừ, Eun-Ji liền tung chiêu cuối, cô bạn chắp hai tay lại trước ngực, ánh mắt rưng rưng như van nài:

- Đi mà anh Juhoon, giúp em nốt ca này thôi mà! Anh không ra là em bị sếp mắng vì không tiếp khách nhiệt tình mất.

Đúng là cái tính không biết từ chối đã ăn sâu vào máu, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của hậu bối, Juhoon thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Anh nhắm mắt lại, tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là công việc, chỉ là tư vấn cho một người lạ mà thôi. Cuối cùng, đôi chân như đeo chì của anh cũng phải miễn cưỡng nhấc lên, lững thững bước ra phía gian hàng để đối mặt với cái nghiệp chướng đang đứng chờ sẵn kia.

Martin đứng tựa lưng vào mép bàn, kiên nhẫn đếm từng nhịp tim đập nhanh liên hồi cho đến khi bóng dáng quen thuộc của Juhoon chậm rãi bước ra khỏi tấm màn ngăn cách. Ngay lập tức, đôi mắt Martin sáng rực lên như đèn pha giữa đêm tối. Nếu cơ thể cậu có thêm một chiếc đuôi và đôi tai cún, chắc chắn lúc này chúng đang lắc lư điên cuồng đến mức phát ra tiếng gió.

Juhoon dừng lại cách Martin một khoảng vừa đủ để tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình. Anh khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự mỏi mệt xen lẫn chút chán chường. Trong thâm tâm, Juhoon đã tự chửi thề không dưới mười lần cái sự oái oăm của định mệnh.

Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang hớn hở của người đối diện, thanh âm nhàn nhạt như nước ốc:

- Muốn hỏi cái gì?

Cái tông giọng lạnh băng ấy như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Martin. Chiếc đuôi cún ảo tưởng trong tâm trí cậu bỗng chốc vẫy chậm lại, rồi rũ xuống đầy tội nghiệp. Cậu hơi khựng lại, đưa tay lên cổ họng "è hèm" một tiếng để lấy lại chút phong độ, nhưng ánh mắt thì vẫn không giấu nổi sự luyến lưu khi dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt anh.

- Anh tư vấn cho người ta mà nói chuyện thái độ kiểu thế á?

Martin nhếch môi, cố tình dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để che giấu sự lúng túng.

Khóe miệng Juhoon giật giật liên hồi, trong lòng đã sớm dâng lên một cơn sóng dữ muốn chửi thề cho bõ ghét. Thế nhưng, nhìn sang gian hàng bên cạnh đang náo nhiệt, rồi lại nhìn lại CLB Nhạc của mình - nơi vẫn đang chới với vì thiếu thành viên để đạt chuẩn hoạt động chính thức - anh đành hít một hơi thật sâu, nuốt ngược cục tức vào trong.

Juhoon mím chặt môi đến trắng bệch, cố gắng ép bản thân phải giữ lấy cái phong thái của một tiền bối gương mẫu, dù giọng nói đã nhuốm màu gượng ép:

- Em... muốn hỏi cái gì thế?

Nhìn thấy sự nhẫn nhịn hiện rõ trên gương mặt Juhoon, Martin càng thêm thích thú. Cậu không hề tỏ ra hối lỗi, ngược lại còn nhàn nhã khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười đầy hưởng thụ như thể đang trêu đùa một chú mèo đang xù lông.

- Ai biết . Em chỉ đang muốn đăng ký vào CLB này thôi.

Vãi thật! Thằng này còn chưa biết cái chó gì về nhạc lý hay clb đã đòi nhảy vào? Juhoon nhìn Martin bằng ánh mắt bất lực tột độ. Anh biết rõ cái bản tính của cậu ta - nếu nói về độ mặt dày thì chắc cả cái trường này chẳng ai dám tranh hạng nhất với Martin. Anh chống hai tay lên mặt bàn, hơi chồm người về phía trước, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại:

- Còn chưa biết clb hoạt động ra sao mà đã muốn vào? Nếu em có ý định vào đây chỉ để quậy phá hay làm trò đùa thì tốt nhất là bỏ đi nhé.

Ánh mắt Juhoon sắc lẹm, như muốn xoáy sâu vào tận tâm hồn để bóc trần cái âm mưu đang che giấu sau nụ cười kia. Martin bỗng lặng đi, sự cợt nhả trên mặt biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm xuống:

- Em vào vì...

- Còn nếu vào vì anh...

Juhoon cắt ngang, anh hít một ngụm khí lạnh như để lấy thêm dũng khí. Không khí giữa hai người bỗng chốc đặc quánh lại, cảm giác se lạnh của buổi chiều mưa hôm ấy dường như đang ùa về vây lấy tâm trí anh. Juhoon nhìn sâu vào đôi mắt Martin, giọng anh run nhẹ nhưng kiên quyết:

- Martin à... quên lần trước anh nói gì rồi à? Đừng làm phiền anh nữa.

Câu nói như một nhát dao chém đứt sợi dây liên kết mong manh vừa nhen nhóm. Nụ cười trên môi Martin đông cứng lại, đôi mắt vốn đang rực sáng bỗng chốc tối sầm đi. Lời khước từ thẳng thừng ấy khiến trái tim cậu thắt lại, cảm giác hối hận và hụt hẫng một lần nữa nhấn chìm cậu ngay giữa sân trường đầy nắng.

Sự im lặng của Martin kéo dài như một thế kỷ. Cậu đứng đó, đôi vai hơi so lại, cái khí thế ngạo nghễ ban nãy bay sạch bách, chỉ còn lại sự bối rối đến tội nghiệp.

- Ý em là... em có hứng thú với âm nhạc, em vào vì nó, vào được rồi học sau... ý em là thế.

Càng về cuối, giọng Martin càng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Cậu đang dối lòng, và cậu biết Juhoon cũng thừa sức nhận ra điều đó. Cái thói nói dối vụng về này trước đây luôn khiến Juhoon bật cười, nhưng giờ đây, anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt đến đáng sợ.

Sau một hồi lâu ghim chặt cái nhìn vào Martin, Juhoon mới thản nhiên "ồ" một tiếng. Anh lững thững lật cuốn sổ danh sách thành viên ra, tay cầm chiếc bút bi, đầu bút gõ nhẹ lên mặt giấy một cách đầy máy móc.

- Tên gì ấy nhỉ?

Martin đứng chết sững tại chỗ. Đùa à? Cái gì đang xảy ra thế này? Juhoon đang đối xử với cậu như một người dưng nước lã, một kẻ lạ mặt tình cờ ghé qua gian hàng sao? Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ngày tháng nồng cháy, vậy mà giờ đây anh hỏi "tên gì"? Trả thù? Chắc chắn là Juhoon đang trả thù rồi! Martin cảm thấy một luồng điện xẹt qua đại não, đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn phải ngoan ngoãn thốt lên:

- Martin ạ.

- Cái gì Martin?

Juhoon vẫn không thèm ngẩng đầu, giọng đều đều như robot.

Martin gượng cười, nụ cười méo mó hơn cả khóc:

- Martin Edwards ạ.

Juhoon giả bộ gật gù như thể đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Anh bắt đầu ghi chép, từng nét chữ nắn nót hiện ra trên mặt giấy một cách chậm rãi, trêu ngươi.

- Học ngành nào thế? Con lai à?

- Anh Juhoon!

Martin gần như muốn phát điên. Cậu gầm nhẹ tên anh qua kẽ răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cái trò kịch cỡm này đang bào mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu.

Nghe tiếng gọi đầy phẫn uất, Juhoon mới chầm chậm ngước mắt lên. Ánh mắt anh bình thản đến lạ lùng, nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong đáy mắt ấy là một sự đắc chí hiện rõ - một nụ cười thầm kín của kẻ đang nắm đằng chuôi.

- Cái gì? Không nói thông tin thì sao biết ghi vô? Đây là quy trình mà.

Martin hít một hơi thật sâu, cố nuốt cơn giận vào trong, gượng gạo đáp lời:

- Khoa Khoa học Kỹ thuật ạ. Là con lai, tên Hàn là Park Woo-joo. Được chưa ạ?

Juhoon không đáp, anh lại chầm chậm cúi xuống nhìn sổ. Tay anh di chuyển từng chút một, cố tình viết thật chậm, dáng vẻ bướng bỉnh và bất cần vô cùng. Cái cách anh phớt lờ sự tồn tại của người yêu cũ ngay trước mặt khiến Martin cảm nhận được một loại hình phạt tinh thần còn đau đớn hơn cả sự ruồng rẫy. Cậu đứng đó, nhìn đỉnh đầu của Juhoon, lòng vừa hận vừa thương đến phát điên.

Martin đứng đó, mắt dán chặt vào từng cử động của Juhoon. Anh viết chậm, chậm đến mức Martin tưởng như cái tên mình là cái tên dài nhất thế giới, hoặc giả như Juhoon đang cố tình dùng từng nét bút để giày xéo sự kiên nhẫn của cậu. Mãi một lúc sau, Juhoon mới dửng dưng gập sổ lại, chẳng buồn liếc mắt nhìn Martin lấy một cái mà quay lưng định bước đi.

- Rồi đấy. Anh không phải hội trưởng nên không có quyền quyết định, có thông tin gì anh báo sau.

Cái giọng điệu hành chính, xa cách ấy khiến lòng Martin hẫng đi một nhịp. Thấy Juhoon sắp rời đi, cậu không kịp suy nghĩ mà thốt lên:

- Anh Juhoon!

Vừa gọi xong, Martin thấy tim mình đập loạn, run vãi cả ra. Ban nãy, lúc đứng đợi Juhoon bước ra, cậu đã tự vẽ ra trong đầu hàng nghìn kịch bản, hàng trăm câu thoại mùi mẫn để giữ anh lại. Nhưng đúng là vào những lúc rối ren thế này, cái não của Martin nó hoạt động chẳng khác gì một cái máy lỗi thời. Đầy lý do hợp lý để chọn thì không chọn, cậu lại đi vớ ngay cái lý do đần độn nhất để thốt ra:

- Em... em thích âm nhạc lắm. Thích chơi nhạc cụ cực kỳ, mà em lại chẳng hiểu biết gì về chúng cả... Anh Juhoon dạy cho em có được không?

Martin vừa nói vừa quan sát biểu cảm của anh, giọng cậu thấp dần, đầy vẻ khẩn cầu nhưng cũng lộ rõ sự lúng túng:

- Chỉ anh... chỉ khi là anh dạy thì em mới hiểu được.

Nói xong câu đó, Martin chỉ muốn tự vả vào mồm mình một cái. Nghe nó vừa sến súa, vừa có chút gì đó tiểu nhân, lại vừa lộ rõ cái ý đồ muốn bám đuôi không buông. Cậu đứng chết trân, tay siết chặt vạt áo đồng phục, chờ đợi một câu trả lời từ Juhoon. Cậu biết mình đang dối lòng, âm nhạc cái quái gì chứ, cái cậu nghiện và muốn học nhất lúc này chỉ có thể là Juhoon mà thôi.

Juhoon khựng lại, tấm lưng anh hơi cứng đờ dưới ánh nắng sân trường. Anh không quay lại ngay, nhưng Martin có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang trở nên nặng nề hơn. Không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập của Martin vang lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co