Truyen3h.Co

MarHoon | EX.

20.

Hwangjy

Martin và Juhoon cứ thế bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại ngay giữa cái không gian ồn ào của quán cà phê. Sâu trong đôi mắt ấy là hàng vạn thứ cảm xúc ngổn ngang: có sự ngỡ ngàng, có chút day dứt, và cả những điều chưa kịp gọi tên từ những mẩu tin nhắn thưa thớt trên mạng xã hội dạo gần đây.

Martin khẽ chớp mắt, dường như cậu là người lấy lại bình tĩnh trước. Đôi môi cậu từ từ nở một nụ cười gượng gạo, thanh âm trầm thấp vang lên:

- Chào buổi sáng. Anh Juhoon.

Juhoon thoáng khựng lại, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp trước cách gọi tên quen thuộc ấy. Anh lắp bắp phản xạ theo bản năng:

- ồ... chào buổi sáng.

Nói đoạn, Juhoon nhanh chóng quay đầu lại, mắt dán chặt vào mặt bàn, hai cánh môi khẽ mím chặt. Trong lòng anh lúc này là một mớ bòng bong hỗn độn. Ban nãy lúc mới bước vào quán, rõ ràng anh không hề thấy Martin đâu cả. Có lẽ do quá để tâm vào gương mặt hằm hằm sát khí của Soobin mà anh quên mất một sự thật hiển nhiên rằng Martin cũng là thành viên của câu lạc bộ và chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây.

*Lẽ ra mình nên để ý hơn, phải nhìn kỹ rồi tìm cách tránh thằng nhóc đó mới đúng. Má, mới khởi đầu ngày mới mà đã thấy xui rồi.*

Trong lúc Juhoon còn đang mải mê với những suy nghĩ tự trách và cố tìm cách trấn an bản thân, thì ở bên cạnh, Martin vẫn lặng lẽ nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp - nửa như muốn nói gì đó, nửa lại như đang tự kìm nén chính mình.

Thế nhưng, bầu không khí không chỉ có hai người. Ở phía đối diện, Keonho cũng đang dán chặt mắt vào Juhoon... và rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng chuyển dời sang Martin. Đôi lông mày của Keonho khẽ nhướng lên, đôi mắt vốn dĩ luôn tràn đầy năng lượng giờ đây lại hiện rõ vẻ dò xét và một chút không thoải mái khi chứng kiến màn chào hỏi đầy gượng ép vừa rồi.

Luồng sát khí màu tím từ người Keonho mỗi lúc một đậm đặc, đến mức không khí xung quanh cậu như muốn đông đặc lại. Cậu ngồi bất động, nhưng sâu trong thâm tâm là một cơn bão của sự hối hận đang gào thét.

Chết tiệt thật chứ!

Keonho tự rủa bản thân mình trong đầu. Chỉ vì mấy cái trò xô xát trẻ con với thằng Seonghyeon mà cậu lại lơi lỏng cảnh giác, để tuột mất cơ hội quý giá nhất. Lẽ ra ngay từ giây phút bước chân vào quán, cậu phải nắm chặt lấy cổ tay Juhoon, phải kéo anh ngồi xuống ngay cạnh mình, dùng cái thân hình cao lớn này mà che chắn anh khỏi mọi tác động bên ngoài. Vậy mà bây giờ, vị trí đắc địa đó lại rơi thẳng vào tay cái kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng.

Ánh mắt Keonho hằn lên những tia lửa giận dữ khi nhìn vào Martin. Cậu nhớ lại cảm giác bất an từ tối hôm qua, cái lúc mà ngón tay cậu lướt trên màn hình để thêm các thành viên vào nhóm chat. Khi chạm đến cái tên Martin, tim cậu đã hẫng đi một nhịp - một linh tính chẳng lành về việc oan gia ngõ hẹp đã sớm nhen nhóm. Cậu đã biết là sẽ có chuyện chẳng lành rồi, nhưng không ngờ nó lại ập đến theo cái cách trớ trêu như thế này.

Nhìn cái cách Martin dùng ánh mắt thâm tình đó để nhìn Juhoon, Keonho chỉ muốn đứng bật dậy, lao tới nắm cổ áo hắn mà lôi đi chỗ khác. Sự bực mình dâng lên đến tận cổ họng. Đối với Keonho, nụ cười tỏa nắng ban sáng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chiếm hữu đang bị đe dọa. Cậu nghiến răng, đôi bàn tay dưới gầm bàn siết chặt thành nắm đấm, tâm trí chỉ xoay quanh một ý nghĩ duy nhất: Làm sao để tách hai con người kia ra ngay lập tức?

Seonghyeon đang cúi đầu bấm điện thoại, bỗng cảm thấy khí lạnh từ đâu tràn về bao phủ lấy mình. Cậu rùng mình một cái, khó hiểu ngước lên nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của thằng bạn thân - cái thằng ban nãy còn tràn đầy năng lượng như mặt trời ban trưa, mà giờ đây mặt mũi đen sì như đáy nồi, đôi mắt thì hằn lên những tia nhìn đầy thuốc súng.

Seonghyeon nghệch mặt ra nhìn thằng bạn thân, hoàn toàn mù tịt không hiểu ngòi nổ nào vừa châm ngòi cho quả bom mang tên Keonho. Cậu chỉ thấy bóng tối như đang đặc quánh lại trên gương mặt nó, đen kịt và âm u đến mức dường như mọi đường nét thanh tú dạo ban sáng đều bị nuốt chửng sạch bách.

Hiếu kỳ trước phản ứng thái quá ấy, Seonghyeon nheo mắt, lẳng lặng lần theo tiêu cự ánh nhìn rực lửa của Keonho để hướng sang phía đối diện. Và rồi, ngay giây tiếp theo, một tiếng "Á đù..." câm lặng vang dội ngay trong đại não Seonghyeon.
Cảnh tượng trước mắt, nói không ngoa, chính là một bàn tiệc drama thịnh soạn mà cậu không ngờ mình có vé VIP để thưởng thức.

Martin - cái thằng dạo này cứ bám lấy cậu, hạ mình cầu xin đủ trăm phương ngàn kế chỉ với một mục đích duy nhất là quay lại với anh Juhoon. Lúc này, hắn đang ngồi sừng sững ở đó. Mà ngay bên cạnh hắn, không ai khác, chính là bạch nguyệt quang khiến hắn ngày đêm điên đảo, mất ăn mất ngủ đến gầy sọp cả người: Juhoon.

Seonghyeon vốn dĩ đang mải mê lướt xem mấy cái skin mới trên Roblox, nhưng ngay khoảnh khắc này, cái trò game vô tri đó bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo như nước ốc. Vở kịch nhân gian đầy cẩu huyết đang công chiếu trực tiếp trước mắt mới là thứ kích thích từng tế bào hóng hớt của cậu.

Thế nhưng, giữa dòng suy nghĩ phấn khích, một dấu chấm hỏi lớn bỗng hiện lên trong đầu Seonghyeon. Cậu khẽ liếc mắt nhìn lại cái bản mặt đang run lên vì kiềm chế của thằng công tử bột bên cạnh.

Nhưng mà... quái lạ. Sao thằng Keonho lại bày ra cái bộ dạng như chính mình mới là người bị phản bội thế kia? Chuyện tình của người ta, mắc mớ gì tới cái mặt trời di động này mà nó ghen lồng ghen lộn lên như vậy?

Ở phía bên kia bàn, sau khi liếc mắt thấy quân số đã tập hợp đầy đủ, Soobin liền vỗ tay cái bộp để thu hút sự chú ý, dõng dạc bảo mọi người gọi nước.

Không khí trên bàn bắt đầu rộn ràng trở lại, tiếng lật menu sột soạt hòa cùng tiếng gọi món nối đuôi nhau vang lên:

- Cho em một ly soda dâu ạ.

- Em sinh tố xoài nha anh!

- Lấy em ly bạc xỉu nhiều sữa...

Giữa những thanh âm ồn ã ấy, Juhoon vẫn như một kẻ đứng bên lề. Tâm trí anh hoàn toàn bị nhấn chìm trong vũng lầy của những suy nghĩ ngổn ngang, đến mức thính giác dường như tự động ngắt kết nối với thế giới xung quanh. Anh không hề nghe thấy tiếng các thành viên khác đang hào hứng order. Cho đến tận khi mọi người đã gọi xong xuôi, không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chờ đợi, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía Juhoon. Anh vẫn im lặng, bất động như một pho tượng.

Chứng kiến cơ hội ngàn năm có một để ghi điểm, Keonho sáng mắt lên. Cậu hít một hơi sâu, đang tính nhân cơ hội này mà dõng dạc gọi món hộ Juhoon, nhằm khẳng định sự tinh tế và vị thế của mình. Thế nhưng, khi chữ đầu tiên còn chưa kịp ra khỏi vành môi, giọng nói của Keonho đã hoàn toàn bị lấn át và bóp nghẹt bởi một chất giọng trầm thấp khác vang lên từ phía bên cạnh Juhoon:

- Cho anh ấy một trà đào ô long ạ.

* Ôi đ m*, nổ rồi! nổ thật rồi!*

Seonghyeon ngồi bên cạnh suýt thì sặc nước bọt, trong lòng gào thét một tràng kinh hoàng. Rồi luôn, cái kịch bản cẩu huyết nhất cuối cùng cũng chịu lên sóng. Chẳng cần phải ngẩng đầu nhìn, chỉ cần nghe cái tông giọng trầm đặc, có phần độc chiếm ấy là biết ai vừa lên tiếng rồi - ngoài Martin ra thì còn ai vào đây nữa?

Làm sao có thể sai được, khi trên đời này chẳng còn ai thuộc lòng từng thói quen, từng sở thích nhỏ nhặt nhất của Juhoon hơn cái thằng người yêu cũ đang ngồi ngay cạnh anh nữa.

Bầu không khí tại chiếc bàn dài bỗng chốc cô đặc lại như thạch, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Thấy Martin tự nhiên rành rọt sở thích rồi gọi nước giùm cho Juhoon, mấy thành viên khác trong câu lạc bộ liền được đà "ồ" lên một tiếng rõ dài, bắt đầu buông lời trêu chọc. Đám đông vốn chẳng biết chuyện hai người đã đường ai nấy đi, trong mắt họ, Martin và Juhoon vẫn là một cặp đôi ngọt ngào như thuở nào. Không khí xung quanh rộn ràng, náo nhiệt là thế, vậy mà ngay tại trung tâm của chiếc bàn dài, có đến hai con người đang muốn độn thổ ngay lập tức vì vô vàn xúc cảm hỗn độn.

Cả Juhoon và Keonho đồng loạt hướng ánh mắt đầy phức tạp về phía Martin.

Juhoon nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, đôi mắt anh dao động dữ dội. Cánh môi khẽ hé mở, sắc mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nói thật lòng, tận sâu trong góc khuất của con tim, Juhoon có chút vui - một niềm vui len lỏi khi nhận ra Martin vẫn nhớ như in thói quen cũ của mình. Thế nhưng, hiện thực phũ phàng nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh vào đầu anh. Hai người giờ có còn là gì của nhau đâu? Martin đã không còn yêu anh, vậy thì hành động này là ý gì? Trêu đùa anh à? Mớ suy nghĩ ngổn ngang khiến gương mặt Juhoon hết đỏ, lại chuyển sang trắng bệch rồi xanh mét, biến đổi liên tục trông cực kỳ khó coi.

Đáp lại sự bối rối của anh, Martin vẫn bình thản đối diện, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại sâu thẳm và đong đầy tình cảm, như thể bao nhiêu lời thương nhớ chưa kịp thốt ra đều được gửi gắm hết vào cái nhìn ấy.

Còn Keonho ư? Chẳng cần phải đoán, cái sắc mặt vừa mới dịu xuống được một tí của cậu giờ đây đã chính thức hắc hóa, đen thùi lùi như một đám mây giông. Dưới gầm bàn, năm ngón tay Keonho siết chặt thành nắm đấm, lực mạnh đến nỗi từng đường gân xanh cứ thế thi nhau nổi rần rần trên mu bàn tay. Trong lòng cậu lúc này là một sự uất nghẹn dâng lên tận cổ. Cậu đã ở bên cạnh, ra sức khuyên nhủ, an ủi một người đang mang đầy tổn thương, để rồi giờ đây người đó lại dao động trước chút ân huệ nhỏ nhoi từ chính kẻ đã gây ra vết thương ấy.

Keonho vừa tức, lại vừa sợ. Cậu tức cái thằng nhóc Martin, tự hỏi rốt cuộc nó đang làm cái quái gì vậy? Chính nó là người chủ động buông tay, chủ động nói lời chia tay trước, vậy mà giờ đây lại cứ bày ra cái bộ dạng lụy tình, đau khổ cho ai xem? Và điều làm Keonho sợ hãi nhất... cậu sợ Juhoon sẽ thực sự mủi lòng, sợ anh sẽ một lần nữa bước chân vào vết xe đổ mà quay lại bên cạnh Martin.

Chứng kiến toàn bộ màn kịch hay từ góc nhìn cận cảnh, Seonghyeon âm thầm dơ một ngón tay cái, tán thưởng sự bạo dạn của thằng bạn Martin trong lòng. Thế nhưng ngay giây sau, cậu liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng, bày ra bộ dạng giả trân đầy thương hại quay sang nhìn Keonho. Ban nãy còn hoang mang mơ hồ, chứ đến nước này thì một đứa tinh ý như Seonghyeon đã thừa sức đoán ra cái bùng binh tình cảm này là thế nào rồi.

Cậu vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng đang căng cứng của Keonho, điệu bộ thì giống như đang dịu dàng an ủi thằng bạn thân, nhưng thực chất trong lòng Seonghyeon đang mở cờ trong bụng, mắt sáng rực lên vì chuẩn bị được hóng một trận chiến tình trường kịch tính vô tiền khoáng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co