Truyen3h.Co

marhoon | ex.

14.

silasruu

hai anh em siêu nhân sau khi bị minh tiến spam acc clone.

đương nhiên, quả báo sẽ sớm ập xuống đầu đứa nào lười học như tiến (và mình😔)

thật ra, đã từng có một nhà gay học khẳng định: "người ta phát minh ra máy tính để làm gì cơ chứ?"

là để cho máy 'tính' đó mấy má, làm sao mà tiến phải ngồi dán đít hàng giờ trên cái ghế gỗ cứng vch cơ chứ?

và tiến đã bị toán vả không trượt phát nào.

-


trong khi đó...

và...dù bạn có ngu toán đến cỡ nào đi nữa, thì bạn vẫn nên ăn sáng đầy đủ nhé!

-

giờ ra chơi, cả đám học sinh ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

may làm sao, trước khi đánh trống giải lao 2p, sơn hoàng đã nhanh trí xin cô đi vệ sinh, rồi mất tuốt ở dưới canteen.
nhờ thế mà tô bún thịt băm của chu huân không có hành và tô mì của nó cũng không có giá.

may hơn nữa là nó đã giành được một chiếc bàn tròn sạch sẽ, đã vậy còn ở nơi thoáng mát.

cuộc đời học sinh của hoàng đến đây là đã đủ thoả mãn rồi.

nhìn bọn học sinh còn đang chiến tranh và giành giật ở quầy canteen, sơn hoàng liền nở một nụ cười thoả mãn.

nhỏ em chưa vui được bao lâu....


-


huân -> tiến



-


-

đúng là chu huân vì cái ơn lần trước của hai anh em tiến huy nên mới gọi hai đứa lại ăn cùng, nếu không thì chắc cậu cũng mặc kệ.

bụng dạ huân cồn cào, khó chịu không tài nào thuyên giảm. cậu đụng vài đũa bún, rồi lại buôn đũa xuống, cố gắng kìm nén tiếng thở dài của mình hết sức có thể.

bầu không khí đã chìm vào im lặng ngượng ngạo rồi, bây giờ hai anh em kia mà nghe được thì thế nào cũng tưởng cậu ghét hờn gì hai đứa đó.

"sao huân ăn ít dạ..?" giọng tiến khe khẽ vang lên giữa chiếc bàn tròn 4 người.

sơn hoàng và khánh huy nghe vậy cũng chú ý vào huân nhiều hơn.

"bây ăn đi, tao hơi khó chịu một xíu thôi à. với lại cũng không đói." huân đáp nhẹ tênh.

minh tiến thấy lông mài chu huân nhăn lại, biết là bạn khó chịu vô cùng.
cậu chàng khui nắp chai nước suối của mình đẩy về phía huân.

"uống của mình nè. huân khó chịu thì đừng uống thêm đồ lạnh.." đúng là chai nước của chu huân đã được ướp đá lạnh ngắt.

chu huân đang khó chịu, cũng không biết nói gì, chỉ gật đầu nhẹ với bạn rồi cảm ơn một câu.

cùng với chai nước được trao đổi giữa hai người thì có một nghiêm sơn hoàng vẫn đang liếc đăm đăm vào minh tiến trong khi gò má vẫn phồng lên vì chưa kịp nuốt trôi đũa mì vừa đút, và một an khánh huy toát mồ hôi hột khi ngồi cạnh sơn hoàng.

'có khi nào nó ụp tô vào đầu mình không trời?' huy bất an.

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co