9.
máu từ trán của chu huân vẫn đều đều chảy xuống như một chiếc van nước bị hỏng, minh tiến kế bên quýnh quáng cả lên, một tay cậu dùng chiếc khăn trắng đã sớm loang lổ máu chườm vào vết thương của huân.
huân mặt mài vẫn tỉnh bơ, cậu không biểu hiện bất cứ biểu cảm gì. chỉ là vết thương có chút đau, lúc tiến chườm khăn vào vẫn mang lại cảm giác đớn đớn. huân khép hờ mắt mặc kệ bạn lớn muốn làm gì thì làm.
*đối thoại trực tiếp*
(tiến không có lớn tiếng với thầy nhé, capslock để mọi người thấy cậu ta bức xúc và hoảng cỡ nào thui.)
minh tiến lo lắng vô cùng, còn cả cái người kia vẫn không ư hử được một lời gì với cậu làm nỗi sợ càng nhân đôi.
cuối cùng thì chu huân cũng được minh tiến đưa tới bệnh viện an toàn. máu trên trán huân đã thấm ướt sẫm cái khăn trắng của tiến, cậu lo lắng lẫn run rẩy mà dùng tay bện vào vết thương của huân, mong nó không chảy máu thêm nữa.
sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng huân cũng được đưa đến trước mặt vị bác sĩ trung niên. chiếc áo đồng phục tinh tươm ngày nào nay đã thấm ướt một mảng lớn, có chỗ đã khô cứng lại. vết thương trên trán cũng bết vào tóc một góc nhỏ, chu huân đã nhíu mài từ đầu tới giờ. tiến cũng chả thể hỏi bạn thêm được nên cứ mãi lo lắng thế.
*đối thoại trực tiếp*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co