Truyen3h.Co

Marhoon| Explicitly

End

verse2


"Juhoon, giám đốc nhắn em này"

Em nghiêng đầu đón lấy chiếc điện thoại trong phòng chờ của Immerse, cuộc đụng độ tai hại vừa rồi được lén up và nằm chễm chệ trên top xu hướng quả thật là sau hai phút ngắn ngủi. Lợi dụng lúc ghi hình bận rộn với lịch trình mà em chẳng mảy may để ý đến cơn bão đang oằn mình cuồn cuộn lên, dám cá Hoàng tử sẽ đập tan cánh cửa phòng chờ mà liệng cho đám nhà báo mỗi người một gậy vào đầu. Cơ mặt em biến dạng theo từng con chữ ẩn hiện trên điện thoại, tiêu đề giật tít đảo lộn trắng đen cuộn lên ngùn ngụt xoáy thẳng vào đôi mắt mà cay xọc lên đại não. Em gào lên kinh tởm, bao năm rồi tên vàng ngọc của em có xuất hiện một cách bẩn tưởi trên trang nhất như này đâu, sánh mặt cùng tên rác rưởi bệnh hoạn đêm qua hùng hổ dồn em vào chỗ chết quả thật chẳng mấy dễ dàng. Quản lý của Juhoon lắc đầu ngao ngán lấy điện thoại lại chuyển qua tin hắn mà Seong A gửi riêng cho em mà đặt ngang tầm mắt. Juhoon banh con ngươi to đến nỗi muốn rớt ra ngoài, giám đốc vậy mà bảo em xin lỗi CEO của Bangust Ent.

Ồ, hoá ra là muốn làm Hoàng tử hộc máu đúng không

Chó Martin không biết đã làm gì để Seong A phải thức dậy lúc nửa đêm gửi cho em một lời cảnh tỉnh rợn người sởn hết cả bình yên vốn có. Em há hốc miệng hít khan lấy ngụm không khí chẳng mấy dễ dàng, cả thân thể mất kiểm soát lùi lại phía sau tựa lên bức tường, chó chết. Dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ nghiền nát lòng tự tôn vốn được thờ nơi cao xa chót vót giờ đây lại phải nhẫn tâm hái xuống rồi đem đi xin lỗi tên điên kia. Con mẹ nó giám đốc thân quý của em có biết hôm qua em cũng NTK tài ba kia sắp bỏ mạng nơi cao tốc lúc nửa đêm, em chưa đập nát tên chết bầm kia cùng cái tòa nhà bẩn thỉu xấu xí của hắn thì thôi chứ, giờ lại bắt em chôn lấy cục tức mà xin lỗi Martin. Em cười nấc lên khoái chí, điên rồi, cả Seong A lẫn con chó chết tiệt kia

"Juhoon, giám đốc không đùa, em nên xin lỗi CEO Edwards, đây là mệnh lệnh"

"Ồ vậy sao, nếu hôm qua tôi bỏ mạng nơi tối đen kia thì mấy người tính sao, hay lại kí kết hợp đồng cộng sinh gì với bên đó rồi, ra là vậy, tôi còn lạ gì cái sự chân thành mạt hạng kia"

"JUHOON, tôi nhắc em, bình tĩnh lại"

"Ra vậy, tôi chả là cái thá gì trong mắt mấy người đúng không, chết sống gì kệ tôi đúng không, hay thật đấy, thua rồi, để tôi trịnh trọng đi xin lỗi người ta được chưa"

"VỪA LÒNG CHƯA"

Em đạp tung cánh cửa phòng chờ hùng hổ bước ra ngoài, em gằn lấy cơn giận dữ đi một mạch ra góc khuất phía sau sân vận động mà hít thở. Điên thật, lũ này bị tiền bạc xói mòn hết lí trí rồi hay sao mà nỡ ép em làm điều đáng xấu hổ như vậy, em đập chết mấy con sâu lần trước làm gì có ai dám hé răng nói nửa lời mà lần này em xử sự đúng đắn như vậy mà lại bắt em đi xin lỗi. Em đổ gục người xuống lan can ban công mà trốn tránh hiện thực, em tủi thân che đi hàng lệ hiện dần nơi khoé mắt trực trào lăn xuống. Sống tung hoành bao năm chẳng trong chút gò bó khắc cho em cái lòng tự kiêu khó có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc. Em đứng đó, kiêu hãnh và cô đơn

"Em, đừng khóc"

Giọng nói trầm ấm vang lên cắt đi giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống, em khẽ đưa tay lau đi ấm ức trực trào nơi khóe mi. Jung Lim bước tới, phong thái đĩnh đạc của người đứng trên đỉnh cao lâu năm đã gắn cho gã cái mác dịu dàng nhẹ như gió thu đầu mùa tươi mát nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa cái nóng đến thiêu đốt nơi cuối hè. Gã nở nụ cười hoàn hảo đến dị hợm, tay đầy khiêu khích vươn lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt kiều diễm, em giật mình lùi lại ho khan vài tiếng mà lôi ra dáng vẻ phòng bị đáng gờm. Tên này nổi tiếng ra sao em không quan tâm, thứ nhạc già khú đế không lọt được vào tai em cùng chủ nhân của nó luôn trưng ra cái vẻ tởm lợm dưới bề ngoài tử tế đâu phải em nhìn không thấu. Em quay gót rời đi, lịch sự cúi người chào Jung Lim, bàn tay to lớn vô phương giằng chặt lấy khuỷu tay em siết lại, em hoảng hồn mặt cắt không còn một giọt máu. Mẹ nó tên này cũng thèm khát em đến thế cơ à, tất cả những tên vô lại bẩn thỉu đều từ cái lò hát ca mà ra, ai cũng chết vì tình như nhau. Giữa thanh thiên bạch nhật, dòng người vẫn tấp nập qua lại, gã dám phóng ra ánh mắt ướt đẫm ngập trong dục vọng mà cuốn lấy em, Juhoon nôn mửa cái bộ dạng muốn xâm hại em đến mất tự chủ. Jung Lim dám ngang nhiên níu em lại tại đây, không sợ em gào lên sao. Gã thật sự có cái lá gan to đến nỗi một tay che trời như vậy sao !

Quả nhiên, súc vật dám dùng hương tình chơi em

Juhoon chới với ngã vào lòng Jung Lim, gã cuối cùng cũng trơ cái vẻ mặt thèm đòn dâm ô vô thức nhoẻn miệng cười. Mắt quạ nhếch lên thâm hiểm thăm dò, em nằm trong vòng tay gã cắn chặt răng ngã gục, lí trí mạnh mẽ muốn vùng lên nhưng đỡ không nổi thân thể mềm nhũn không còn sức sống. Hương thuốc khá mạnh, mười phút tiếp xúc giữ khoảng cách không quá gần nhưng em giờ đây thần trí bất ổn, hoàn toàn lịm đi mất kiểm soát. Jung Lim vuốt ve gương mặt tựa như mặt sóng yên ả chỉ có thể phập phùng chút gợn sóng mà khẽ thoi thóp thở, gã cúi xuống thưởng cái vật lạ vừa mới bóp chết được, thơm, đầu mũi thon dài cựa nhẹ vào gò má mềm mại chiếm lấy sự gục ngã tột cùng. Juhoon nghiêng mình né tránh nhưng em ơi, sức cản lại đẩy em dìm vào bẫy chết tàn nhẫn hơn. Đầu óc em rối loạn những suy nghĩ chồng chéo nhảy lên nhau mà gào thét, miệng nhỏ lại chẳng thể phát ra âm thanh nào mà cắn chặt, em bất lực khóc thành dòng. Giọt lệ ngân nga nơi khóe mắt chầm chậm lăn xuống nối tiếp nhau xoáy thành lửa hận chỉ chờ thiêu cháy cái xác phàm

"Hoàng tử, em có biết tôi chờ cái giây phút này lâu lắm không"
"Em là cái con cáo ranh mãnh nhất tôi từng thấy, đừng tưởng em vùng vẫy trong cái sự bướng bỉnh ấy mà tôi không dám làm gì"
"Theo tôi đi, ngoan. Sau này em muốn gì cũng được, tôi cho hết, nhé Juhoon "

Lời nói đầu môi, kinh tởm như cái cách mà gã tồn tại. Đã lên giường với biết bao xác phàm mà hoan hợp dâm ô, người sống vì dục ngoài chết vùi trong cái túng quẫn của cơn giao thoa thì tư tưởng luôn luôn bẩn tưởi. Ba hồn đến bảy vía là muốn dìm người ta xuống vũng bùn lầy nơi vực thắm, ai ai cũng khinh miệt cái thứ bóng bẩy bề ngoài nhưng rữa ra từ bên trong. Jung Lim cười hoa mỹ liếm lấy cánh tai em, thì thầm ba lời ô hợp rồi thống khoái mà xoa nắn cặp mông đầy đặn sau lớp quần mỏng manh, mẹ nó đúng là con hàng gã săn mãi không có được, ngon

"Tiền bối"

Jung Lim giật mình ngẩng đầu lên, Martin cương nghị đăm chiêu đang nhìn gã. Mẹ kiếp, gã đã bao trọn hôm nay để tiện bề chiếm lấy Hoàng tử mà sao oắt con CEO lại dám xuất hiện ở đây được. Gã nhất thời cuống cuồng trong giây lát, bắt gặp người lạ ở đây quả là phiền phức và nhất là gã chưa câu được Martin về phe dâm bẩn của gã, Jung Lim hít lấy một hơi dài thu lại con thú vật đang oằn mình trỗi lên, bóng ma dục vọng khó khăn dằn xuống khiến gã không dám đứng thẳng lưng. Juhoon vẫn nằm trong vòng tay của gã, đầu em gục sang một bên, mắt ngấn lệ

"Ồ, Martin"
"Juhoon có vẻ hơi mệt nên tôi đành phải dìu về phòng gấp ờm... em ấy có vẻ khá... sao nhỉ, à là mệt mỏi từ sáng đến giờ"

"Haizz, phiền tiền bối quá, em cũng thật là.
Tôi thay mặt người yêu, cảm ơn tiền bối"

Jung Lim cứng người, trán gã nhăn lại. Vẻ tức giận pha lẫn hoài nghi chẳng giấu nổi, con hàng của gã dính vào tình yêu lúc nào mà gã không biết sao. Đã săn lâu như vậy rồi mà ngang nhiên bị cướp tay trên thẳng thắn vậy mấy ai mà chịu nổi. Vòng tay đỡ lấy Juhoon vô thức siết chặt lại, vẻ ngoài như đứa trẻ vừa bị giật mất đồ chơi bỗng phô trương ra mạnh mẽ, gã nghiến răng chấp nhận cái sự thật viển vông mà tự thân vun lên nhưng lại chẳng gặt được cái mẹ gì cả. Gã còn sự nghiệp, gã phải sống tiếp, không thể chết trên cái nơi đáy hố nông cạn này, hoặc

Cứ đánh liều đi, chỉ là một model thôi mà, những đứa trước nằm dưới thân gã cũng từ lò mẫu ra chứ đâu. Gã nếu cứng rắn ra lệnh cho Martin tránh đường thì thằng oắt con nào dám trái lời. Gã đắn đo rồi, săn lâu như vậy chẳng lẽ lại bỏ đi

Chết chìm trong dục vọng, Jung Lim căn bản bị bóng ma ô hợp quấn chặt lấy đại não mà sinh ra cái ảo giác dục vọng rẻ rúng lí trí. Gã cắn chặt hàm, cố động não như thể vọng cao sẽ soi đường chỉ lối mà dẫn gã đến cái ngưỡng cảnh vừa chiếm được em, vừa an toàn rút lui trong cái nghịch lý trắng đen thô tục

Thấy rồi, Martin thấy hết rồi. Hắn căm hận những con người vấy bẩn đồng loại mà nỡ tâm dìm chết người sống xuống vũng bùn tối tăm.
Nay là Kim Juhoon thì mai sẽ đến lượt ai, nếu chỉ có thể bảo vệ được những người xấu số ở tương lai thì trong quá khứ, tiếng thét gào vọng tâm can mấy ai thấu được. Martin nhắm chặt mắt nuốt khan hơi thở nặng nề, hắn giương đôi mắt cương nghị xuyên qua thâm tâm mục rữa của Jung Lim. Sự im lặng tuyệt đối chính là con dao sắc nhọn nhuốm màu sát phạt khoét sâu xuống trái tim đen tuyền của gã mà đặt dấu chấm hết. Cánh tay to lớn đỡ lấy Juhoon ôm trọn vào lồng ngực vững chãi, Martin tì cằm lên đầu em như dùng cả cơ thể vạm vỡ mà dấu nhẹm người đi, khắc vào thâm tâm rằng bắt buộc giây phút này phải bảo vệ được người trước mặt bằng mọi giá. Hắn tay đan năm ngón rồi cúi xuống siết chặt em hơn, miệng khó khăn nặn ra nụ cười vẹo vọ mà đáp lại Jung Lim

"Người là của tôi "

"Cảm phiền tiền bối"

Cảm phiền tiền bối nghĩ cho cái sự nghiệp vững chắc của mình mà nhốt con thú hợp hoan vào lồng rồi tự tay đâm chết nó đi, hắn quay gót lẹ bước bế em ra xe tìm thuốc cưỡng chế cơn khát tình có thể chiếm lấy em bất cứ lúc nào

Mở cửa xe, Martin đặt em xuống ghế sau rồi nhanh chóng với lấy chai nước lọc mở sẵn cho Juhoon uống, hắn nâng niu lấy cần cổ em nhẹ nhàng dâng nước tới. Lồng ngực hắn đập như muốn rớt ra ngoài, hắn không biết cái thứ hương tình chết tiệt kia hành hạ em nặng đến mức nào nhưng cũng chẳng thể một hai đòi giải luôn chứ nhỉ. Trường hợp dơ bẩn này đời hắn chỉ nghe thấy chứ chưa hề gặp phải, ai mà ngờ người tối qua còn mạnh miệng đập tan cục cưng của hắn mà giờ lại nằm hấp hối ngất lịm đi chứ, hắn chép miệng không khỏi xót xa cho cái nghịch cảnh trớ trêu bởi lòng người dơ bẩn hoang dâm vô độ

Juhoon em đón lấy hớp nước lạnh rót xuống tâm cơn khô khốc những rạn vỡ giằng xé

Em nứng

Đôi mắt đảo lên trên ghim cái cơn hứng tình đang vật lộn dưới lồng ngực đập phập phùng lên người Martin mà hắn chẳng nỡ hiểu, em nứng rồi nước nôi uống làm mẹ gì, có được làm tình không đây, đồ ngốc

Luồng điện bủn rủn chạy dọc cơ thể em chạm tới tất cả tế bào dấy lên cơn thèm khát đến cùng cực, tay Juhoon không kiềm được vươn tới ôm chặt lấy vai Martin mà ngậm lấy đôi môi mời gọi, em không còn tâm trạng hờn dỗi tên điên trước mặt nữa rồi, cánh môi hắn tứa đầy dư vị mật ngọt cuốn em vào trong cơn khát đang giáng xuống tâm can khô rát, cánh môi đẫm nước bẽn lẽn phát ra tiếng mút nhóp nhép đến ngại ngùng. Em trèo lên người Martin khóa chặt cần cổ hắn mà cúi xuống rải những chiếc hôn mạnh mẽ, ngọt quá, em nút lấy chiếc lưỡi dè dặt của hắn mà liên tục đưa đẩy xuống tận cuống họng. Martin chới với ghì vào eo làm điểm tựa, con mẹ nó em điên à, hắn mất nhịp thở mà ép miệng lớn phải tuân theo chỉ định của em, bất đắc dĩ phải hút lấy chút khí trong sự dây dưa áp đảo từ em. Ưm, Hoàng tử rốt cuộc hận yêu nhất trên đời mà sao dám hôn giỏi thế, hắn đã lâu không được tưới những giọt nước đưỡm tình nên quằn quoại dưới cánh môi em

Ô thôi chết, thế thì khác gì bảo Martin hắn khác con mẹ gì thằng chó kia

Hắn cương quyết tách cánh mỗi em ra, tay ghì chặt lấy eo em ấn xuống dưới, tiếng tách đãng tình kéo theo âm hưởng thanh mảnh của Juhoon bây ngờ bị kéo ra khiến khoé mi ầng ậc nước, Martin thở gấp bịt lấy miệng lớn hoang mang nhìn Juhoon, em dám lả lướt lấy cái cơn nứng kia mà định làm bậy, hắn vừa cứu em về mà giờ lại định lặp lại y chang cái suy nghĩ dơ bẩn của thằng chó kia sao, hắn không cho phép bản thân làm điều xằng bậy khi em đang trong cơn túng quẫn, Martin vậy mà lại dám ngỏ lời đưa Juhoon đến bệnh viện để tìm thuốc giải, xử lý chuyện muỗi này quá nhanh quá đơn giản

Em dang tay vả cho hắn một cái trời giáng, Martin hắn ôm một bên mặt đau đớn nhăn nhó nhìn Juhoon, em lại túm cổ hắn mút lấy va chạm da thịt nóng hổi, em đẩy lưỡi tuôn ra cơn điện chạy dọc sống lưng mà từ từ mơn trớn thủy tình trong người Martin, hắn nghiêng mình tránh né nhưng em lại vả cho hắn một phát nữa, em ôm lấy mặt hắn dí sát vào trán mà gầm lên

"Con mẹ mày ngồi yên, để yên... để... yên đi mà"
"Cho... hức...cho... em nh..nha Martin, em chịu không nổi nữa rồi... nha"

Hắn bất lực nhìn con người trước mặt đang cắn răng đè nén cơn sa đoạ xuống mà cố níu với hắn mấy câu cầu xin, tâm trí hắn giằng co bất bại, hắn đau đáu cái suy nghĩ làm nhục em mà không dám manh động, em phải được đồng thuận làm tình với hắn chứ không phải chết dí dưới túng quẫn mà cầu xin cái thứ tình lên hương. Martin râm ran lắm rồi kể từ lúc em nút lấy miệng lớn khô khan nhưng hắn biết phải làm sao cho phải bây giờ

"Đéo làm... thì để bố mày tự xử... chó Martin"
"Huh ?"

Juhoon xé tan chiếc áo lụa trắng mỏng manh, phanh cúc quần chẳng mấy kín đáo từ cái dây dưa vừa rồi mà phóng đãng cái thít chặt đến nóng hổi này, em móc tay xuống lỗ nhỏ mà ra vào liên tục, haaahhh cơn nứng khiếp đảm mút chặt lấy ngón tay mảnh khảnh của em, nước xinh không ngừng tuôn mà chảy ra ghế sau, Martin trừng mắt bất động về cái cảnh hoa mỹ trước mặt, mẹ nó trong ba mươi giây giây ngắn ngủi Juhoon vậy mà dám chọc ngoáy cái lỗ ướt nhẹp kia trước mặt hắn, coi trời bằng vung rồi Hoàng tử ạ. Đùi trắng nõn dang rộng ra hai bên vắt lên thành ghế trước, em nấc lên tiếng rên nơi cổ họng mà cựa người di chuyển. Tay nhỏ móc vào miệng quấn lấy sợi bạc ướt át mà rơi vãi nhão nhoẹt xuống cằm, em nuốt bớt nước tình vào trong rồi nâng lấy thủy mặc chà sát phía dưới, lỗ nhỏ gặp rung động kịch liệt liền thoả mãn không nguôi mà muốn, muốn nữa. Ngón tay mảnh khảnh làm em gập cong người mà hạ thấp thân xuống, mặc sức ra vào. Đầu nhỏ không ngừng giật lên từng đợt, gân xanh in đậm nơi cần cổ mà tứa lên tia tình kích thích. Hắn quay phắt đi ôm lấy thằng nhỏ đang cộm lên dưới nơi tư mật, không ổn rồi Martin ơi, cấm... cấm được quay lại nhìn

"Aaaahhh.... Ahh... hức hức....ưm... sướng, sướng... hahahhh"

Bỏ mẹ rồi, Kim Juhoon nằm banh chân rên rỉ kịch liệt hòa cùng tiếng nhóp nhép phát ra hoa mỹ từ lỗ nhỏ, em ngửa cổ ra sau quằn quại như con thú nhỏ đáng thương mà giải tỏa. Như trút bớt được gánh nặng, em khó khăn hít lấy chút không khí rồi kéo lấy bàn tay to lớn của Martin gập lại những ngón thừa thải, giữ lại hai ngón dài nhất mà đút xuống phía dưới, ra vào liên lục ngập trong nước xinh nơi hạ bộ

"Ưmmm, to quá Martinnn, ahhh chết... chết mất"

Cả cơ thể Martin theo quán tính mà ập lên người em, hắn mất đà ôm lấy eo em thở hấp hối, Hoàng tử dám lấy cắp con hàng của hắn mà nông cái lỗ mút chặt kia, tay hắn theo em mà động liên tục, lỗ nhỏ nhấm lấy ngón tay hắn mà tuốt lên xuống, mẹ nó sướng quá. Một tay em banh miệng Martin mà mơn trớn nơi đầu lưỡi, tay còn lại dập lỗ nhỏ muốn rách ra làm đôi, Martin một lần nữa phải nương theo cử động của em mà hít thở, lỗ nhỏ tưới đẫm hương tình vỡ ra vô số bong bóng nhóp nhép quấn chặt lấy ngón tay thuôn dài của Martin mà nới rộng

"Juhoon, chậm lại, điên à... chậm "

Hắn cuối cùng cũng chịu không nổi mà cởi bung khóa quần, để lộ thứ hàng mà Juhoon đang thèm khát đến cùng cực, nhanh như cắt, em rút ngón tay Martin ra mà nhảy lên ngồi lên người hắn, hắn sững người mà ôm lấy eo em , miệng lớn chới với ối ối mấy tiếng vụn vỡ

"Đấy, em làm gì thì làm đi, tôi... Tôi cho mượn đấy, mai cấm hỏi tội tôi có biết chưa Juhoon"

"Cho mượn thôi đấy"

"Câm, biết rồi"

Juhoon nông lỗ nhỏ đến vừa ý, em leo lên người hắn nhắm chuẩn yên vị mà nắc, cảm nhận được dương vật nóng hổi dưới làn da mỏng nhẹ, em sung sướng mà ú ớ đến mụ mị, sướng, sướng quá. Em cưỡng eo lên mà dập theo nhịp tình lan khắp hạ bộ, cánh mông tròn trịa banh rộng ướt át ôm lấy con hàng của Martin mà nút cán. Hắn chẳng dám ôm lấy eo em nhấn xuống, đã bảo là cho mượn thôi mà, để em toàn quyền xử lý. Juhoon sướng đến nung trời lở đất, nước xinh rỉ ra ướt đẫm hai bên đùi Martin, tiếng lạch bạch rơi vãi không ít, em cứ ôm lấy cổ hắn mà nhún kinh hồn. Dương vật đanh nóng chọc lên hẳn ruột non mà đâm ngoáy kịch liệt, vách thịt non ngẫm nước mà ngoan ngoãn tẽ ra làm đôi hòa cùng cơn đưa đẩy mà đưa tình vào miền mộng mị. Em nứng đến cực điểm, nhét dương vật kích đại của hắn vào lỗ mà tìm lấy điểm nhạy cảm chết dục kia, chọc cho tan chảy ra thì thôi. Martin đón lấy lần nhún xuống của em mà giữ lại, miệng lớn thì thầm cơn điên tình quẫn trí

"Đừng nhún... ahh....nghe tôi, ưm... xoay tròn đi, dùng... dùng mông xoay tròn"

Em ngoan ngoãn nghe theo mà nhún chậm lại, hắn đỡ lấy cổ em từ đằng sau đặt lên lưng ghế lái, bên dưới bắt đầu đi chuyển khác lạ, hắn lắc em xoay theo tròn rồi nhẹ nhàng lách lên trên, em dựa ra sau mà nương theo hắn, hé mắt phủ mờ cơn địa tình chấn lấy, cảnh xuân lập trước mặt làm em nứng không thể nào chịu nổi, hai thân thể trần truồng bụng dưới dính nháp những vệt tinh dục họa lên da thịt, lỗ nhỏ của em ngậm lấy dương vật đanh nóng mà mở rộng liên tục, thứ to lớn nhấn ngược lên trên thâm nhập vào vùng địa đàng mà tìm lấy điểm nhạy cảm. Cơn dư chấn không phôi phai mà tiếp thêm cho em cái cảm giác lên đỉnh cận kề, em nhún không nổi, luồng điện phập phùng quện lấy máu thịt bắt đầu dấy lên điên loạn. Em co quắp lấy tay chân mà nức nở, hơi thở rối loạn cuỗm lấy thanh quản mà phát ra tiếng rên đưỡm tình. Chậm nhưng đúng chỗ, Martin ghìm lấy eo em mà chậm rãi đâm lên thẳng chỗ nhỏ đang vật lộn với cơn co giật khóc thét. Điểm nhạy cảm phô ra trước mặt, hắn lè lưỡi liếm lấy ngực em mà thông báo những cú thúc đến nát bấy cái lỗ dâm ô chết tiệt. Cơ thể Juhoon mềm nhũn mà ầng ậc cơn rên rỉ, sướng, đúng, đúng chỗ rồi

"Aaaa, Martin...nnnn, em...em ahhhh...sướng.. ưm ahhhhh...hahhh, sướ...sướng... "

Câu chữ vụn vỡ quện lấy lưỡi Martin mà rải rác khắp đầu ngực căng cứng, hai thân thể kịch liệt giao thoa cái thủy tình trực trào nơi hạ bộ mà bợ đỡ lấy nhau. Làm, làm tình đến khi em nhầy nhụa những tinh dục mà chạm đến thăng hoa. Làm, làm tình đến khi chân tay hắn co quắp những rung cảm cháy rực nơi bên trong em. Chẳng phải ép buộc, mà là nguyện cầu dâng hiến cho dục vọng hiến tế, hai cơ thể oằn lấy chút thương cảm tử tế của tình dục mà tan vào nhau, thăng hoa đưa đẩy

*

"Không phải xin lỗi tôi, giám đốc là đang bảo vệ em"

Juhoon nằm trong lòng Martin mà khẽ mở mắt, cơn mệt mỏi sau dục vọng quẫn trí đưa em vào giấc nhẹ nhàng nơi bờ vai vạm vỡ

"Là Seong A bảo tôi có thể để mắt đến em một chút ở tại nơi này không, giám đốc biết em sẽ chẳng mấy an toàn nếu có sự xuất hiện của Jung Lim hôm nay, và bà cũng vắng mặt nên đã liên hệ tôi sau khi em bỏ đi cùng Keonho tối qua"

"Bà bảo chắc chắn Jung Lim sẽ làm điều xằng bậy nên nhờ vả tôi bám lấy em, để... hâhhha để bảo vệ lấy Hoàng tử của bà. Quản lý của em cứ tưởng sau khi nghe tin phải đi xin lỗi thì em sẽ chạy đi tìm tôi để thẳng mặt chửi cho sướng, ai ngờ em lại trốn một góc rồi tủi thân khóc"

"Cũng may, tôi tìm thấy em kịp thời"

" Thế à !"

"Ừ, nhưng tôi không giúp không công, nước mắt còn chưa kịp khô vì phút trước cục cưng bị em đập nát thì giám đốc kính yêu của em đã
bắt tôi bảo vệ Hoàng tử của bà, em nói xem tôi có chịu được không"

"Tôi đòi Seong A phải trao một bí mật của em, đổi lấy tôi bảo đảm em an toàn, nhưng tôi lỗ rồi, cái bí mật đấy chẳng là gì cả, Juhoon ạ"

Vụ làm ăn thất bại rồi, việc em là cháu trai của Seong A mới đầu tôi nghĩ còn nắm thóp được để bắt nạt em trong một khoảng thời gian dài cho hả cơn giận, nhưng giờ phút này nhìn em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, lòng tôi lại nhen nhóm chút tình cảm thật khó nói.

HOÀN

oi doi trình trình trình
Đêm qua thức đến 1h sáng để hóng ảnh Dior của các cháu mà sướng hết cả người, Kim Juhoon Hoàng tử của Immerse xé fic bước ra đúng khônggg
T ngâm chap cuối đến hôm qua là quá đúng đắn, đợi Hoàng tử walk sập sàn Dior mà 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co