r16
"Cười tươi thật đấy."
Martin xỏ tay vào túi quần, mắt ngước nhìn thân hình nhỏ bé đang đứng trước cửa ra vào. Ánh đèn hành lang lập loè bị bóng hình kia che khuất, đổ nhoè xuống vài món đồ vứt la liệt dưới sàn.
Nhìn cậu bạn cùng nhóm đứng vẫy tay với cô thực tập sinh cùng công ty sau khi cậu ta giúp người kia chỉnh lại vài điểm sai trong cách đánh đàn, Martin không hiểu sao lại thấy bực dọc khó mà nói. Nó đứng khoanh tay, dáng vẻ nom trông y như bà vợ ghen tuông.
"Kịch bản hôm nay là cô vợ bắt gặp chồng nói chuyện với gái lạ à?" Juhoon chẳng mấy bận tâm đến cái vẻ mặt đen kịt kia, phẩy phẩy tay mấy cái cho qua chuyện, không quên đùa cợt một câu.
Mấy món đồ la liệt dưới sàn phòng tập chung được Juhoon cẩn thận cất gọn vào cái ba lô màu be. Martin đứng ngay sau lưng cậu, nó kiên nhẫn đợi người kia thu dọn. Như mọi khi thì nó sẽ giúp đấy, nhưng hôm nay thì không có hứng, thế thôi.
"Hạn chế nói chuyện với người khác giới lại đi." Martin nói ra câu này khi hai đứa nó rời phòng.
Và đương nhiên nó cho rằng đây là trách nhiệm của một leader chân chính, hoặc ít nhất là lời khuyên trân thành dành cho một người bạn thân.
"Lần trước lúc tao thân thiết với tiền bối cùng giới, mày cũng bảo là hạn chế đi."
Juhoon nhàn nhạt đáp, động tác khoá cửa không hề chậm lại.
"Sao mày không nói thẳng ra là đừng có thân với ai khác ngoài mày đi."
Câu nói ấy của Juhoon là Martin cứng họng, nó không nói thêm câu nào nữa cho đến khi cả hai đứa nó về phòng, hay tận đến lúc vắt tay lên trán rồi nhìn chết trân vào cái trần nhà đen kịt. Martin mang trong cái đầu bé nhỏ hàng vạn suy nghĩ chưa có lời giải.
Câu nói của Juhoon chọc thủng lớp mặt nạ Martin dựng lên, để che đậy đi cái cảm xúc cá nhân yếu mềm của nó, lòng tự trọng của một đấng nam nhi bỗng phút chốc phừng phừng lên khiến nó cảm thấy mất mặt vô cùng.
Để rồi đến khi một lần nữa nó bắt gặp Kim Juhoon ngồi cùng nữ thực tập sinh, sát cạnh nhau trên băng ghế ở công ty.
"Kim Juhoon, ra đây nói chuyện đi."
Martin quang mạnh cái balo đeo trên vai xuống nền nhà, âm thanh va chạm với nền nhà như tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ lặng sâu. Juhoon khẽ nâng mắt, không nhìn nó mà quay qua dặn dò người ngồi cạnh vài câu, và dĩ nhiên hành động này của cậu khiến Martin thấy càng nóng mắt hơn.
Nhắc mãi không nghe, lần này có phải là định đối đầu với nó đến cùng không?
Để đến khi Juhoon bình tĩnh đứng đối diện nó, Martin không đợi thêm một giây nào, trực tiếp nắm lấy cổ tay đối phương lôi đi, để lại trong phòng chiếc balo nằm trổng trợ và nữ thực tập sinh mặt nghệt ra, chẳng hiểu gì.
Một bước chân của Martin bằng một bước rưỡi của Juhoon, thế nên khi nó mạnh mẽ sải từng bước chân đi thoăn thoắt trên hành lang, Juhoon gần như là phải chạy mới theo kịp tốc độ. Martin cả quãng đường đi đều không quay lại nhìn dáng vẻ chật vật kia lấy một cái, ruột gan nó bắt đầu cồn cào không thôi, tầm mắt chỉ hướng đến một điểm cuối cùng, ở góc khuất của hành lang. Phòng thay đồ cũ, khá nhỏ, bây giờ không ai còn dùng nữa nhưng công ty cũng không khóa lại.
Martin nhanh tay đẩy đối phương vào trong trước khiến Juhoon hơi mất thăng bằng, phải vịn vào cái bàn trang điểm cũ ở đằng sau để đứng vững. Tiếng chốt cửa vang lên sắc như dao, Martin lén nuốt một ngụm nước bọt để cổ họng bớt khô rát.
Nó tiến sát lại gần Juhoon, đến nỗi thân hình hai đứa nó như được dán chặt vào nhau, ánh mắt nó gắt gao nhìn xuống gương mặt trắng trẻo phát sáng dưới ánh sáng cũ kĩ từ cái bóng điện sắp hỏng.
"Cố tình đấy à." Nó nói một câu không đầu cũng chẳng có đuôi.
Vừa nói, Martin chống hai bàn tay lên mặt bàn trang điểm phía sau, thành công khiến cánh tay vững trải của nó biến thành cái lồng giam cho dáng người nhỏ bé của Juhoon. Gương mặt cậu được phóng đại hết cỡ trong tầm mắt nó, trái tim khẽ run lên một nhịp, Martin không muốn đỏ mặt như quả cà chua lúc này đâu.
Chủ động trêu chọc, lại tự ngại ngùng trước.
"Hôm qua mày nói đúng đấy." Martin nói tiếp. "Thật lòng thì tao chỉ muốn mày thân thiết với mỗi mình tao."
Juhoon khẽ bĩu cái môi dưới, nhỏ giọng lên tiếng.
"Đã bảo mày hợp vai bà vợ ghen tuông mà."
Nói rồi, Martin hồi hộp nhìn cậu đảo mắt, ngón tay thon dài khẽ chạm vào logo Nike trên ngực trái nó. "Đồ ích kỉ."
Juhoon cố gắng vừa bặm môi vừa phát âm ba từ trên một cách thật tròn vành rõ chữ, giọng bé như thổi gió bên tai. Vành tai Martin chẳng mấy chốc mà đỏ gắt lên, ngón tay khẽ siết chặt lại để ép bản thân không run rẩy.
"Thằng quỷ, mày đang đòi mạng tao đấy à?"
Giọng nó hơi khàn đi, bắt lấy cái tay đang không yên phận lướt đi lướt lại trên ngực mình. Tay Juhoon hơi lạnh, lại chạm phải lòng bàn tay nóng rực như than của Martin.
Nó khẽ cúi xuống sát tai đối phương, hít hít tai Juhoon, hơi thở nóng bỏng đột ngột phả vào khiến cậu run lên, bàn tay bị nó nắm chặt vô thức tự bấu chính mình. Martin để ý tới hành động này, nó di chuyển hai tay lên eo Juhoon, một lần bế thẳng cậu đặt lên bàn làm ai kia bất ngờ, theo phản xả ôm lấy bả vai săn chắc của nó.
Chiều cao của Juhoon được nâng thêm chút, Martin không cần phải cúi đầu nữa, nhìn thẳng là có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu bạn cùng nhóm. Mái tóc mọc dài làm tôn lên đường nét mềm mại, nó không kìm được mà đưa tay lên, khẽ chạm đầu ngón tay vào mũi người kia.
"Ghen tuông gì thì nhanh lên đi, bị phát hiện là toi đời đấy, Mr.Edwards."
Martin bị câu nói của Juhoon chọc cho bật cười, giả vờ giơ hai tay làm vẻ đầu hàng, sau đó chuyên nghiệp tách hai đùi người kia ra để tiến vào giữa, Juhoon cũng rất thuận thế dùng chân quặp lấy hông nó, hơi ngửa đầu ra sau rồi vuốt tóc tỏ vẻ khiêu khích.
"Tuân lệnh." Martin khẽ cười, trước khi lao vào cái ôm thơm mùi nước xả vải, dầu gội, tất cả mùi hương thân thuộc nhất đến từ da thịt Juhoon mà không pha chút hương nước hoa nồng nàn xa lạ nào.
Juhoon thuận thế mà rướn đầu lên sát môi Martin, chờ nó nhẹ nhàng mà liếm nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, rồi nghiêng đầu sao cho môi hai đứa khớp nhau, chậm rãi hôn lên. Bàn tay Martin siết chặt eo người kia, để cho Juhoon bấu chặt vào vạt áo nó.
Hai đứa đã học được cách thở đều khi hôn, nhưng cái kiểu mút mỏ vồ vập của Martin vẫn khiến đối phương phải thở không ra hơi, bàn tay nhỏ bé túm lấy gáy nó kéo ra. Martin nhìn Juhoon chăm chú quan sát mặt mình một hồi, đến khi cái đầu vàng của nó được kéo sát lại gần đến nỗi trán chúng nó cụng vào nhau. Cái ấm nóng từ môi lại truyền đến môi.
"Mày hôn tệ như quỷ ấy." Juhoon nói, mắt như phủ một tầng sương, đê mê siết chặt lấy cổ đối phương.
"Sao tệ bằng thiên thần của tao được."
Rõ là Martin không tỏ ra bực dọc gì cho cam trước lời khiêu khích, nó ôm lấy hai bên má mềm mềm của Juhoon, thành thạo dùng đầu lưỡi luồn lách vào khoang miệng nhỏ bé ấm áp của cậu, toàn thân nó tê dại đi vì phấn khích trong khi Juhoon chuyển tay đặt lên ngực nó, dùng hết sức bình sinh để đẩy cái thân hình to lớn của nó ra.
Để rồi khi Martin hoang mang không hiểu vì sao, Juhoon tiến thẳng đến chỗ cái ghế xoay ở góc phòng, chỉ tay ra hiệu cho nó ngồi xuống đó. Martin ngoan ngoãn làm theo lời cậu, dù cho nó đang không hiểu chuyện gì.
Và ngay sau khi nó vừa đặt mông xuống ghế, Juhoon liền ngồi vào lòng Martin, mặt đối mặt với nó, hai chân đặt bên hông người kia.
Martin mất thêm vài giây để load thông tin, trước khi mặt bắt đầu đỏ thêm trong khi Juhoon đang rục rịch, nhúc nhích để ngồi trên đùi nó cho thật thoải mái. Nó cố vò mặt, hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, hai tay đặt lên eo hông Juhoon, dứt khoát kéo cậu lại sát gần nó.
"Cái tư thế này rủi ro lắm đấy."
Martin cắn môi dưới, giọng nó trầm hơn thường ngày vì kìm nén, ngước mắt lên nhìn gương mặt ửng hồng của Juhoon, rõ ràng là cậu cũng đang ngại ngùng.
"Nói nhiều quá đi mất." Juhoon toan kéo áo nó lên hôn, nhưng Martin chặn môi cậu lại bằng cái bàn tay to bằng cả mặt người kia.
Chưa cả đến ba giây sau, cái gáy trắng trẻo của Juhoon bị nó thô bạo éo xuống. Sốc đến nỗi không kịp khép miệng, cái lưỡi nhút nhát của Juhoon bị Martin mạnh mẽ bắt gọn. Âm thanh chóp chép mờ ám khiến người khác đỏ mặt, Juhoon đầu óc lâng lâng như trên mây không còn sức phản kháng, chỉ biết tự nguyện lè lưỡi ra cho Martin tùy ý dày vò.
Bàn tay siết chặt cổ của cậu khẽ run rẩy, một phần áo của Martin bị vò đến nhàu nhĩ, khoảng cách giữa hai đứa bây giờ là bằng không khi ngực Juhoon dán chặt vào thân người kia. Mồ hôi lấm tấm vầng trán cậu, cả người mềm nhũn như cọng bún.
Ngược lại thì tên đầu vàng không có dấu hiệu gì là mệt mỏi, cánh tay to lớn ôm chắc nịch phần eo nhỏ của Juhoon, hai mắt nó nhắm nghiền từ từ thưởng thức mùi hương từ cậu bạn, hay vị nước bọt của hai đứa hoà vào nhau.
Khi Martin rời khỏi đôi môi hơi sưng lên vì răng lưỡi va chạm, Juhoon mệt đến mức không khép được miệng mà để mặc cho nước bọt tràn quanh khoé môi. Cậu mệt mỏi gục đầu vào vai đối phương, trong khi Martin thoả mản hôn lên cổ.
Cố tìm một vị trí khuất dưới lớp áo Juhoon, Martin tinh nghịch khẽ cắn một cái đánh dấu chủ quyền lên vai Juhoon rồi sung sướng nhìn cậu run lên từng đợt dưới cái hôn kéo dài từ yết hầu đến dái tai, hay mấy vết đỏ mờ ám được dấu kín in đậm trói mặt trên làn da trắng nõn, mái tóc sáng màu vẫn vùi sâu vào hõm cổ Martin.
"Đồ biến thái." Tiếng Juhoon tỉ tê cùng lực đấm như gãi ngứa của cậu vào vai nó khiến Martin bật cười, dịu dàng xoa lưng cho người kia, tranh thủ rải thêm vài cái hôn lên bên má Juhoon.
"Chưa đến đoạn biến thái mấy đâu."
Dứt lời, hai tay nó không an phận mà từ từ luồn sâu vào áo Juhoon, khiến cậu giật bắn mình mà ngẩng đầu ngay tức khắc, bắt lấy cái tay hư của nó rồi trừng mắt nhìn, vẻ mặt phụng phịu trông đến là yêu.
"Đây là công ty đấy, leader ạ."
"Thì leader đang hướng dẫn cho Juhoon mà." Cái kiểu cười khiêu khích của Martin khiến Juhoon tức lắm mà chẳng thèm phản bác gì thêm, để mặc cho bàn tay nó nắn bóp eo mình. Rồi sau đó lại bị Martin ép gáy xuống, lè lưỡi liếm quanh viền môi đỏ au, nó không quên mút nhẹ môi dưới làm Juhoon hơi khó chịu mà phát ra vài âm thanh như tiếng mèo kêu.
Rồi ngay giây sau, Martin giật bắn mình khi con rùa nhỏ phản công, cắn thẳng vào cổ nó một vết to đùng, lộ đến nỗi ai nhìn vào cũng biết.
"Ơ, môi Juhoon sao mà như hai tảng thịt bò thế?" Seonghyeon tò mò chỉ vào mặt Juhoon khi thấy hai đứa nó từ đâu chui ra sau khi mất tích hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Còn Martin bị sao mà dán cái băng gô ở cổ vậy? Phong cách mới hả?"
Đối diện với câu hỏi ngu ngơ kia và cái mặt đen như than của Juhoon khi cậu cố bặm môi để dấu để chiến tích của nó ban nãy, Martin cười rói, gãi đầu đánh trống lảng sang vấn đề khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co