Truyen3h.Co

marhoon | giayphut

0.

banhcanhchaca

daphne edwards, cô con gái bé bổng của ông bố đơn thân martin edwards, vừa tròn 5 tuổi cách đây không lâu. con bé ngoan ngoãn đáng yêu, hiếu thảo lại lễ phép vì, người gặp người yêu. cũng vì vậy mà ông bô ở nhà không ngần ngại chiều chuộng em, dù cho em có muốn hái sao trên trời xuống thì martin edwards cũng sẵn sàng bay phi thuyền ra gom hết về cho em.

một hôm nọ, daphne edwards váy áo xúng xính vừa được trợ lý của martin đón từ trường mẫu giáo về, ngay lúc bé con đặt chân vào văn phòng của ngài edwards, cái miệng nhỏ xinh không ngừng líu ríu kể hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra ở trường cho bố nghe.

martin edwards dù có bận đến mức nào cũng phải bỏ hết qua một bên, bế bổng daphne vào lòng, tập trung nghe bình rượu mơ của mình tâm sự, lâu lâu còn phụ hoạ vài câu khiến daphne càng cười tươi hơn nữa.

"bố ơi, bố ơi! con muốn học piano." daphne xoè hai bàn tay nhỏ nhắn ra, đặt lên bàn làm việc của ngài edwards, điệu bộ học theo những nghệ sĩ piano lướt trên những phím đàn. theo sau là một tràn lời nài nỉ hết sức đốn tim người khác.

đương nhiên ông bố cuồng con gái như quý ngài martin edwards không thể nào từ chối được rồi.

"roy, nhờ cậu tìm giúp tôi giáo viên dạy piano cho daphne nhé. nếu được thì cố gắng tìm trong tuần này, tôi thưởng cho cậu thêm mười phần trăm lương." martin edwards không ngẩng đầu nhìn cậu trợ lý, vẫn ôm daphne trong lòng, vui đùa với em.

"tôi làm ngay đây, thưa ngài." chàng trợ lý họ roy gật đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng để làm nhiệm vụ được sếp giao. 

đi được vài bước cậu trợ lý đột ngột quay phắt lại, như nhớ ra gì đó, "à còn buổi xem mắt tối nay, ngài nhớ đi đúng giờ."

martin edwards nhíu mày, hắn không muốn lớn tiếng trước mặt con gái nên đành nhịn xuống, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. chàng trợ lý đoán chắc kiểu gì hắn cũng cho đối tượng xem mắt leo cây nữa cho xem.

leon roy đã đi theo martin edwards từ những ngày đầu mới lập nghiệp. roy đã cùng quý ngài edwards trải qua rất nhiều khó khăn, nhìn thấy hắn từ một tên thiếu gia bị gia đình ruồng bỏ, hai bàn tay trắng xây dựng cơ ngơi cho đến khi kết hôn với mối tình đầu, rồi có đứa con đầu lòng là quý cô daphne edwards nhỏ bé kia. hơn thế nữa, chính roy còn là người giúp martin edawrds liên hệ luật sư để ra toà ly hôn và giành quyền nuôi con từ tay cô vợ cũ của hắn. 

thậm chí trong đám cưới của roy, martin edwards còn phá lệ lên hát cho cả khán phòng nghe nữa kìa. nhưng mà vụ đó hơi bị mắc cỡ....

vậy nên roy rất quý ngài edwards và cũng rất thương cô công chúa nhỏ daphne, cậu ta luôn mong muốn ông bố đơn thân có thể tìm được người yêu thương hắn và con gái hắn, để martin edwards không còn lủi thủi một mình như thế này nữa.

ở một nơi cách đấy không xa, sinh viên năm hai, kim juhoon, đang trên đường trở về căn nhà thuê sau một ngày học hành vất vả.

kim juhoon là du học sinh người hàn, một mình một cõi trên cái đất huê kỳ này. kim juhoon thật sự rất giỏi, nếu không muốn gọi là quái vật thi cử. từ thời tiểu học đã luôn đứng nhất trường trong các kỳ thi lớn nhỏ, môn thể thao nào cũng biết chơi, loại nhạc cụ nào cũng từng học qua. mà quan trọng là cậu thích thế chứ bố mẹ không hề ép buộc gì.

dù biết chơi khá nhiều nhạc cụ nhưng kim juhoon đặc biệt yêu thích những phím đàn pianio và tận hưởng khoảnh khắc khi được ngồi biểu diễn trong khán phòng đầy ắp thính giả; cộng thêm việc sau này lớn lên mang niềm đam mê với những môn tính toán và thách thức trí não. kim juhoon đã không ngần ngại ghi danh vào hai ngành không liên quan gì đến nhau: biểu diễn piano và tài chính quốc tế.

nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống sinh viên của cậu, kim juhoon còn thích thú với việc cắm đầu cắm cổ học như vậy mới hay.

dạo gần đây kim juhoon thấy cuộc sống có vẻ hơi ảm đạm, cậu nhen nhóm ý định tìm một công việc part time để giải khuây sau vài giờ học căng thẳng, nhưng mãi mà chẳng tìm được việc nào ưng ý.

vừa về đến nhà, kim juhoon đã bị cuộc gọi của đàn em cùng khoa tài chính làm phiền. cậu thở dài, xốc lại tinh thần, rồi mới chậm chạp nhấc máy.

"anh juhoon! nghe nói anh đang tìm việc mà nhỉ? có nhận dạy gia sư không?"

giọng ahn keonho ở đầu dây bên kia cứ oang oang, khiến kim juhoon nhăn mặt, phải đưa điện thoại ra xa một khoảng. ahn keonho dù là người hàn nhưng đã sang mỹ sống từ nhỏ, vốn tiếng hàn của nó không tốt cho lắm nhưng nó cứ thích nói chuyện với kim juhoon bằng tiếng hàn, làm kim juhoon nhức đầu không thôi.

"ừ. môn gì đấy?"

"piano! cháu gái của em, nó bảo muốn học piano. bố nó đang tìm thầy dạy. em nhớ ra anh có học ngành biểu diễn piano nên mới gọi hỏi đây."

kim juhoon nhíu mày, trùng hợp thật đấy, kim juhoon cũng đang nghĩ đến việc đăng bài lên mạng nhận dạy gia sư. 

"tiền lương thì sao? bao giờ bắt đầu đi làm?"

"à cái đó... anh không phải lo. em gửi email của trợ lý bố con bé cho anh trao đổi nha?"

nói rồi không đợi kim juhoon đáp lời, ahn keonho ngay lập tức cúp máy. kim juhoon ngơ ngác một hồi lâu, vẫn chưa định hình được hình như cậu vừa có một công việc rơi xuống đầu. ahn keonho cũng không để cậu đợi lâu, mới đây mà đã gửi thông tin liên lạc của trợ lý roy sang cho kim juhoon.

cậu cũng không vấn đề gì, cứ thế thuận theo tự nhiên, gửi email trao đổi cùng chàng trợ lý, xin jd, gửi cv tất tần tật như cách mọi sinh viên tìm việc làm. trợ lý roy rất ưng ý với profile xịn xò mà kim juhoon cung cấp, rất nhanh đã soạn xong bản hợp đồng gửi cho kim juhoon, còn cho cậu cả số điện thoại cá nhân để tiện trao đổi.

thú thật lương thưởng phía bên kia đưa ra hơi loá mắt một tí, chỉ cần đi làm một tháng thôi cũng đã đủ tiền cho kim juhoon nộp học phí cả học kỳ. giờ giấc làm việc lại linh hoạt, 3 ngày một tuần, nếu bận có thể tuỳ ý bù sang ngày khác.

không nhận thì đúng là ngu..

thôi thì, cũng nhờ ahn keonho đã giới thiệu cho cậu nên mới có công việc ngon nghẻ như này. bao giờ có lương kim juhoon sẽ mời nó một bữa xem như lời cảm ơn vậy.





writer's note: lâu lắm rồi mới viết lại, văn hơi lủng củng,,,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co