Truyen3h.Co

Marhoon | Gửi đến anh.

Gửi đến anh.

KeoMatOng

Dạo gần đây diễn đàn tâm sự trên mạng xuất hiện một bài viết có lượt truy cập khá cao. Người đăng không tiết lộ danh tính, đơn giản chia sẻ câu chuyện liên quan đến bản thân cậu ta.

Bài viết có nội dung thế này đây.

[Chủ đề số 203:

Sau khi chia tay, đồ vật liên quan đến đối phương, bạn còn giữ hay đã bỏ?

Tôi đắn đo rất lâu trước khi viết nên câu chuyện của mình, bạn biết đấy, thông thường sau khi kết thúc một mối quan hệ, chúng ta thường cố gắng lãng quên mọi thứ liên quan đến người yêu cũ. 

Tôi không rõ các bạn thuộc diện nào, nhưng tôi biết bản thân tôi chẳng nỡ bỏ bất kỳ một món đồ của cậu ấy.

Tôi không phải người dễ quên, đặc biệt người ấy còn là mối tình sâu đậm nhất trong đời tôi. Tuy sự thật thì đối phương là người đầu tiên tôi yêu. Phải, mối tình đầu đấy, cái mối tình mà tôi khẳng định không ai trong các bạn quên được.

Thú thật, ngày chia tay tôi khóc như một thằng dở người, đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng lắm, trái tim tôi nghẹn cứng khiến hơi thở tôi kẹt chặt, tôi nắm lấy cổ áo mình bằng sức lực yếu ớt mà tôi nghĩ rằng thua cả đứa trẻ con. Lúc ấy tôi còn biết chi đâu, cứ khóc rồi khóc, không phải vì uất ức mà tôi biến thành thằng ngốc như vậy, tôi khóc vì tôi không còn thiết tha gì nữa, cả đời tôi chưa từng đau đớn thế này. 

Người ta nói không ăn không ngủ mới khiến con người lụi tàn. Vậy mà tôi lại bị chính cái chua xót bới mòn cả cơ thể, rõ rành rành da thịt tôi còn nguyên, trông khỏe mạnh đến mức vác mười bao gạo hơn năm ký chạy quanh Seoul còn được, à thật ra thì không khả quan lắm. 

Tựu trung nhìn tôi không khác gì người bình thường ăn no ngủ kỹ, thế nhưng tôi cảm giác bản thân không cầm cự nổi một ngày.

Đau đớn đến nhường ấy thì các bạn phải biết rằng tôi yêu đối phương cỡ nào. 

Tên đối phương tôi treo trên miệng cả đời còn được, tay đối phương tôi ủ bao nhiêu cũng không đủ. Tôi thực sự yêu lắm, yêu mọi dáng vẻ mà cậu ấy có, bất kể là cậu ấy làm gì, tôi đều thấy hạnh phúc. 

Tôi sẽ không tiết lộ lý do chúng tôi chia tay. 

Hôm nay tôi lên đây đơn giản là muốn kể về một ngày tôi phát hiện ra cả đời này có lẽ tôi sẽ không thể yêu ai khác ngoài cậu ấy nữa. Tôi nghĩ tôi trong mắt các bạn có thể đã biến thành một thằng phát rồ lên vì tình yêu loài người, tôi hiểu chứ, chỉ là tôi không muốn dứt ra.

Tôi thừa nhận tôi có chút cố chấp. 

Nếu bài viết này có nổi lên, tôi chỉ ước một điều thôi, tôi hy vọng mình có thể được cậu ấy chấp nhận lời quay lại.

Từ hôm chia tay tính đến nay đã tròn năm tháng, đoạn thời gian đủ để cơn lý trí trong tôi trở về.

Tôi vẫn còn yêu cậu ấy. Nhưng dường như vì duy trì một trạng thái ê ẩm nhoi nhói mãi cũng thành quen, tôi không còn lạ với điều đó, tôi bắt đầu đứng dậy, sắp xếp gọn gàng những thứ mình bày bộn suốt ngày tháng qua. 

Tôi cất gọn hộp dây chuyền mà cậu ấy tặng trong buổi hẹn hò đầu tiên vào một chiếc tủ gỗ, kế tiếp, tôi dọn dẹp từng xấp sách mà chúng tôi dành hàng giờ ngày cuối tuần trong chợ bán đồ cũ xuống tầng hầm - cái tầng vốn dĩ chỉ đựng mấy món đồ sáng tạo hồi còn đi học của tôi thôi. 

Lần lượt từng thứ: Món đồ thủ công bằng bông siêu đáng yêu, tai nghe không dây dán đầy hình ngộ nghĩnh, cuốn album to lớn chứa ảnh trong bảy năm quen nhau, cốc thủy tinh cách nhiệt, giày đôi, quần áo và đủ thứ khác. 

Tôi biết mình không nỡ cất đi, nhưng nhìn nhiều chỉ làm tôi nhớ cậu ấy hơn. Nỗi nhớ da diết có thể giết tôi trong một chốc tôi lơ là thực sự đáng sợ, tôi ghét khi phải nhìn bản thân thảm hại, nhưng tôi chưa từng ghét cách cậu ấy rời đi vào một buổi chẳng có chút gió nào.

Tôi lục tìm từng món đồ, bởi tôi sợ sót một thứ thôi đã có thể đánh lên lồng ngực tôi rồi. 

Tưởng chừng đã cất hết, nhưng đến tối, khi tôi tìm quần áo để mặc, tôi phát hiện sâu trong tủ giấu một chiếc hộp.

Nó không quá to, lúc tôi nhìn thấy hình ảnh qua ánh sáng từ phòng ngủ hắt lên, tôi khựng người khoảng tầm năm phút đổ về. Bấy giờ cả cơ thể tôi như hợp kim cứng cáp, nhúc nhích không được, chớp mắt cũng chẳng xong. 

Chiếc hộp này là quà tặng sinh nhật năm mười tám tuổi của tôi, đó là năm đầu tiên kể từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau.

Đây là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi. Nó tượng trưng cho quá trình trưởng thành trong tôi, và thậm chí còn đại diện cho cả chặng đường mới mà tôi muốn đi tiếp sau này cùng cậu ấy.

Ngắm nó thế này, lòng tôi nao nức lắm.

Tôi biết bản thân lại yếu đuối rồi. Kiềm lòng không đặng, tay tôi vô thức chạm lên bìa hộp. Chiếc hộp giấy phẳng phiu không có giấu vết của năm tháng dù đã qua bảy cái mùa xuân. Nghe vô lý quá phải không? Nhưng hết thảy đều là thật, tôi trân trọng bao món quà mà cậu trao gửi, đến cả những bức thư tay chúc mừng mỗi dịp đặc biệt tôi vẫn giữ kỹ. 

Tôi mở nó ra xem, miệng thì thầm đôi ba câu mông lung không rõ, tâm trí trôi dạt về phương xa.

Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi có thể ngắm hết thảy giấc mộng tuổi trẻ một cách thật trọn vẹn. Bởi tôi biết bản thân chẳng còn đủ dũng cảm nào để tiếp tục mở chiếc hộp vào buổi kế tiếp ở tương lai.

Ký ức của tôi về năm mười tám khắc khảm in sâu, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Chỉ là, tôi chưa từng nhớ món quà đẹp đẽ ấy còn có cả một chiếc USB.

Chiếc USB nằm trên chiếc khăn tay thêu hai chữ trong tên của mình khiến tôi vô cùng thắc mắc, nó đã ở đây từ khi nào thế? 

Tôi tự hỏi.

Chiếc hộp này tôi cất rất kỹ, chỉ có cậu ấy là người biết nó nằm ở đâu.

Chẳng lẽ đây là thứ cậu ấy để lại cho tôi ư? 

Tôi hoang mang lắm, mắt tôi nhòe đi trong thoáng chốc và tôi tưởng chừng mình đã mù lòa từ khoảnh khắc ấy, tôi nắm chặt chiếc USB đen tuyền vào lòng bàn tay rồi xoay người. Tôi đến cạnh bàn, nơi mà chiếc laptop chứa đầy hình dán mà cậu ấy tự tay thiết kế nguyên vẹn nằm đó. 

Tôi cẩn thận đặt hộp quà lên mặt phẳng nhiễm chút hơi lạnh, gấp gáp khởi động laptop.

Cơ thể tôi nóng bừng, tôi gấp đến mức không quan tâm bản thân đang đứng hay đã ngồi, trong đầu tôi bấy giờ chỉ hiện lên một câu:

"Chiếc USB này chứa những gì?" 

Màn hình sáng lóa thẳng vào mắt tôi, căn phòng u tối nhiễm một tia sáng từ chiếc đèn ngủ nằm ở góc phòng đủ để tôi nhận thức được rằng mọi hành động đang diễn ra là gì. Cái sự cấp bách ẩn ẩn bao phủ thân thể tôi, tay tôi thoăn thoắt gắm USB vào laptop.

Âm thanh vang lên tựa một đòn gõ đánh vào tim tôi, tôi đã thấy dòng chữ khiến cảm xúc tôi vỡ òa.

— Guidenanh.mp4

Ngón tay tôi hiển nhiên đã run rẩy từ thuở nào, tôi di chuyển con trỏ chuột, nhấp vào.

Video dài vỏn vẻn 8 phút 11 giây.

Cuối cùng anh cũng thấy chiếc USB mà em lén lút đặt vào rồi. 

Mặc dù em không biết anh phát hiện nó từ lúc nào, có thể là ngay thời điểm em rời đi, hoặc một thời gian rất lâu sau đó. 

Anh giờ vẫn khỏe chứ, em hy vọng khi anh xem đoạn video ngắn ngủi này em gửi tới anh, anh sẽ hạnh phúc hơn trước đây, ăn đủ no, chăm sóc bản thân đủ tốt!

Anh này, em biết thời gian qua chúng ta có quá nhiều chuyện buồn lòng, em biết anh cũng đôi lần hụt hẫng, đôi lần thất vọng về em, em thừa nhận bản thân không đủ hoàn hảo để giúp tình yêu của chúng ta trở nên trọn vẹn.

Em xin lỗi.

Xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện. 

Bảy năm bên nhau dở dang nhường ấy, em nghĩ ai trong chúng ta cũng sẽ buồn. 

Em đứt ruột gan mỗi đêm, đắn đo vô số lần, nhưng cuối cùng vào một ngày âm u, em quyết định gửi đến anh bao tâm tư chôn giấu kể từ ngày hôm đấy — ngày mà bao ước mơ đứt đoạn giữa chừng.

Tại căn phòng trống mà em thuê để bày tỏ tâm tư mình đến anh, em nghe lồng ngực mình đập liên hồi, mí mắt em rũ xuống rồi nâng lên, em bỏ dỡ bao nhiêu đoạn video, cuối cùng chỉ ưng ý mỗi thước phim ngắn gọn này.

Bảy năm qua là đoạn thời gian không thể nói là dài, nhưng hết thảy đều khiến em trằn trọc mỗi khi ngủ, em vắt tay lên trán, tâm trí hiện lên từng câu nói, từng nụ cười và từng ánh mắt mà anh trao cho em. 

Anh biết không, khi em chỉnh sửa video này, em đã bật khóc. 

Em lục tìm những thước phim cũ trong chiếc máy ảnh mà anh từng tặng em vào ngày đầu tiên quen nhau. Em vẫn còn giữ đấy, cẩn thận lắm.

Anh của em, người em thương cả đời này, em mong rằng chút tâm sự của em không khiến anh buồn lòng.

Anh rất mạnh mẽ, là người đặc biệt nhất em giữa vô vàn người em gặp gỡ. Em luôn thầm cảm tạ với trời rằng có thể gặp anh giữa khoảnh khắc tươi đẹp thời còn ngô nghê, để em có thể yêu, có thể trân trọng anh bằng tất cả đơn thuần mà em có.

Anh dạy em nhiều điều lắm đấy anh có biết không?

Mỗi lần em nhìn anh, ngắm anh thật lâu cho đến khi bị anh phát hiện, em đã ngộ nhận ra hàng nghìn điều em chưa từng chạm tới trước đây. Anh là người ảnh hưởng đến em rất nhiều, yêu à.

Thứ lỗi cho em khi mà chia tay rồi vẫn còn giữ nguyên những lời nói như lúc chúng ta còn quen, nhưng xin anh, lần cuối thôi nhé, hãy để em trao đến anh hết tình yêu còn sót của em. Em biết mình không đủ dũng cảm đứng trước mặt anh và gửi gắm chút nỗi lòng này. Thế nên chỉ còn cách thủ thỉ dưới hàng chữ được gõ.

Đôi điều mà em muốn trao cho anh cũng không có bao nhiêu.

Em mong rằng không có em, anh vẫn sẽ sống tốt. 

Yêu à, sức khoẻ là điều quan trọng nhất của mỗi người, dù anh có yêu âm nhạc đến mấy cũng đừng quên những bữa ăn, tối cũng đừng uống nhiều cà phê đắng, lạnh thì mặc áo ấm thật nhiều.

Em không còn ở bên, anh cũng đừng bỏ bê bản thân. Nhớ cài báo thức mỗi buổi sáng, em sẽ không thể gọi anh dậy nữa đâu yêu à.

Nhớ kiểm tra chìa khoá trước khi ra khỏi nhà, yêu nhé. Vì em không còn ở đấy nữa.

Giày đừng để ngoài nắng quá lâu, dễ hư đấy, mấy đôi mà anh thích em đã cất gọn ở tủ trước khi rời đi, cũng chuẩn bị sẵn túi để anh có thể bảo quản, em biết yêu của em quý nó lắm.

À còn nữa, hộp thuốc em cất ở ngăn kéo thứ ba của tủ gỗ trong phòng khách, yêu mà bị bệnh thì phải uống thuốc đầy đủ đó nha, nếu không em sẽ buồn.

Em biết mình không còn tư cách nhắc nhở anh, nhưng em vẫn mong rằng anh hãy yêu bản thân như cách anh từng yêu em.

Yêu à, phải cười nhiều hơn nhé. Ở tương lai mà chúng ta không có nhau, em hy vọng anh vẫn thật hạnh phúc!

...

Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường về giữa phố xá đông người qua lại, không ai nhìn ngó cũng không ai đoái hoài.

Tôi siết chặt vạt áo, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹn.

Dòng chữ lưu lại thời điểm cuối đoạn video khiến tôi vụn vỡ, tiếng nức toác đã vang lên, tôi thấy giữa tâm trí trống rỗng, lòng bàn chân trần trụi đã giẫm phải mảnh thủy tinh mỏng sắc nhọn.

Ngày mười tám tháng năm.

Đó là ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trạm xe buýt cuối cùng trong ngày.

Tôi đã cắt đi đoạn video sau đó và chỉ lưu giọng nói của cậu ấy dưới tệp âm thanh. Bởi tôi không muốn đăng nó lên.

Tôi không biết mọi người đọc xong bài tâm sự này của tôi sẽ có cảm giác gì. Tôi không mong ai đó sẽ để lại lời khuyên cho tình yêu còn trong tôi.

Tôi chỉ muốn chia sẻ để lòng đỡ nặng trĩu, vậy thôi.

Và còn nữa.

Nếu em có thấy được bài viết này của tớ, tớ xin em hãy quay về với tớ, bởi tớ vẫn còn thương em rất nhiều!

Cảm ơn vì đã đọc.]

Bài viết đăng giữa đêm, đâu đó vào khoảng mười hai giờ hơn.

Sau ba mươi phút tải lên thành công, bài viết lập tức dậy sóng.

Các con dân cú đêm lọ mọ đọc hết dòng tâm sự dài đằng đẵng, và rồi khi đến dấu chấm cuối cùng, họ nhanh chóng đăng lại hoặc là chia sẻ bài viết về trang cá nhân kèm theo đó là một bài tâm sự tương tự.

Dưới bài viết, bình luận nổi lên như nấm sau cơn mưa rào.

- Thật ra, tôi cũng có một mối tình tương tự chủ topic, nó khiến tôi âm ỉ cả thời gian dài, và giờ đây tưởng chừng không còn đau đớn nữa thì tôi đọc được bài viết này, nó làm tôi nhoi nhói trong tim. Tôi hiểu cảm giác của chủ topic, và tôi cũng hy vọng sau khi mình chia sẻ bài viết này về trang nhà, người cũ sẽ thấy và quay về với tôi.

- Lụy tình thực sự, ý tôi là cả hai luôn.

- Nghe xong đoạn âm thanh ở tệp mà chủ topic đăng tải, tôi thấy được chính mình rồi. Tôi không biết bây giờ người mà chủ topic nhớ nhung ra sao, nhưng tôi chắc chắn ngày cậu ấy gửi USB cho cậu, cậu ấy vẫn còn rất nhiều tình cảm đó.

- Hai người làm lành đi, thực sự tiếc lắm í!!!

- Quay lại đi, ai đồng ý thì giơ tay!!!!!!!!

- +1 cho bà chị lầu trên.

- +2.

- Hai người quay lại mai tôi livestream nhảy giữa đường luôn. Điêu làm chó.

- Quay lại thì báo cho chúng tôi hóng với nhé!

- Chúng ta mau giúp chủ topic lan rộng bài viết này đi, biết đâu người chủ topic thương cũng nằm vùng ở diễn đàn thì sao?

- Để tôi phụ một tay!!!

Bên dưới còn rất nhiều bình luận hóng hớt nữa.

Nhưng liệu đoạn tình cảm này còn có thể tiếp diễn không, chẳng ai đoán được.

Vì tận bảy ngày sau, chủ topic vẫn chưa thấy phản hồi.

Tình yêu dở dang sau cùng cũng chỉ là tình yêu dở dang mà thôi.

Có lẽ vậy...

END.

---

Tối ngủ ngon nha mấy bồ iu, ngoại truyện thì tui không biết có nên viết không nữa, mấy bồ muốn đọc nữa khong ୧⁠(⁠﹒︠⁠ᴗ⁠﹒︡⁠)⁠୨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co