1.
"Sóng xô vỡ tan lâu đài cát
nửa đời nợ em một khúc hát vĩnh hằng."
___________
"Nè, người anh em, nhớ lo cho thằng Juhoon đàng hoàng đó. Nó mà khóc là tao cho mày nát xương."
Một người bạn chí cốt của Juhoon thì thầm bên tai, Woojoo chỉ nhẹ nhàng nép sang một bên, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thời khắc Juhoon bước đến trước mặt Woojoo, đáy mắt anh long lanh bất chợt, vẻ mặt có chút khó xử, anh nở nụ cười dịu dàng như hôm nào, nụ cười ấy đã từng chiếm trọn cả thời niên thiếu của Juhoon. Ngực trái anh bỗng truyền đến một cơn đau, anh chẳng rõ là sự luyến tiếc, hối hận, hay vì nguyên nhân nào khác.
Lễ thành đôi được cử hành dưới sự chứng kiến của anh em Juhoon. Ngay khi kết thúc phần phát biểu của mình, em quay sang nhìn anh, nở nụ cười tươi nhất mà anh từng thấy. Woojoo nhìn em hồi lâu, môi run bần bật như sắp bật khóc.
Từ trên một vách đá gần nơi cử hành lễ tiệc, đội lính bắn tỉa từ đội đặc nhiệm chống ma túy mai phục chừng năm người, một trong số đó đang cố gắng liên lạc với Woojoo.
"Trung sĩ Park, lựu đạn đã sẵn sàng, bắn tỉa đã vào vị trí, hãy mau di dời khỏi hiện trường."
"Xin nhắc lại, trung sĩ..-"
"Tôi sẽ hi sinh, thưa đội trưởng."
"TRUNG SĨ PARK.. anh nói cái gì vậy?"
Rè một tiếng, đường dây liên lạc bị cắt đứt, cả một đội đặc nhiệm ngơ ngác nhìn nhau. Riêng đội trưởng Chao, vẻ hoảng loạn không tin vào tai mình, anh vội vàng điều động đội đặc nhiệm lập tức hành động.
Phía bên buổi lễ thành đôi, Juhoon không hiểu anh đang nói gì, em nhìn vào mắt của anh mà khẽ gọi một tiếng "Martin ơi". Tiếng gọi khẽ khàng của Juhoon như đánh thức anh từ một giấc ngủ say, nơi đó anh đắm chìm vào tình yêu, vào ngày hạ, gió thu cùng người trước mặt tận năm năm trời.
Biển rì rào đánh vào bờ từng đợt sóng. Woojoo nhẹ nhàng cất giọng.
"Anh xin lỗi em."
Woojoo dúi khẩu súng lục được trang bị từ trước vào tay em, đôi hàng mi rũ rượi đẫm lệ nhìn sâu vào đôi mắt đang mở lo, long lanh hôm nào.
"Gì vậy anh?"
"Anh đã nói dối em, không có Martin Edwards gì ở đây cả, anh cũng không mồ côi, cũng không ai nương tựa. Anh là trung sĩ Park của đội đặc nhiệm phòng chống ma túy.. Park Woojoo, em hãy nhớ thật kĩ cái tên này nhé?"
Juhoon lập tức chỉa khẩu súng vào đầu Woojoo, lời anh vừa thốt như một khẩu đại bác nhắm thẳng vào một giấc mộng mà em đã ngủ quên bấy lâu nay. Nước mắt em rơi, đau lòng đến cùng cực".
"Sao anh lừa tôi? Sao nỡ đem tình cảm của tôi ra để đổi lấy chiến tích của mình vậy?"
"Anh.."
"Anh cái con mẹ gì nữa. Anh có biết là anh đã giết chết tôi thế nào không? Cái gì mà Park Woojoo, cái gì là Martin Edwards, tốt nhất là anh nên chết đi."
Anh em bên dưới của Juhoon bị dọa cho một phen khiếp vía, vội vã chạy khắp nơi tìm vũ khí, cho dù là một băng tội phạm khét tiếng, thì tình nghĩa vẫn đặt nặng lên hàng đầu. Nhưng thật không may rằng, tất cả khẩu súng được trang bị sẵn đều đã không còn đạn, mọi thứ chốc lát bỗng tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu trung sĩ đã từng là anh em được mọi người hết lòng tin tưởng.
"Anh biết là em sẽ rất hận anh khi nghe phải điều này. Anh cũng đâu nghĩ rằng mình sẽ phải lòng một tội phạm đâu chứ ? Nực cười ghê, ai đời một trung sĩ lừng lẫy của đội chống ma túy lại đi phải lòng một tên buôn ma túy nguy hiểm đâu. Nhưng mà thương mến của anh, suốt 5 năm qua tình cảm dành cho em là thật lòng, không một phút giây nào là dối lừa cả. Anh biết mình đã sai, sai với quân đội, với em, với bản thân mình, nhưng anh không sai với tình yêu. Nên anh đã giao khẩu súng này cho em, có đạn nên em đừng lo nhé. Hẹn gặp em ở một kiếp đời khác, nơi mà anh là Martin Edwards của em, và em là Kim Juhoon mà anh yêu nhất. Xin lỗi em, anh thương em."
Vừa dứt lời, Juhoon vội thả khẩu súng lục trên tay xuống, chạy về phía anh rồi bỗng đùng một tiếng, 4 trái lựu đạn nổ tung cả một lễ thành đôi, hai con người chưa kịp ôm lấy nhau lần cuối, bị vụ nổ chia cắt. Sóng biển cuộn mình một trận to để ôm lấy hai mảnh đời.
Trong lí trí cuối cùng còn sót lại, trung sĩ Park cố gắng dùng chút hơi tàn lê thân mình đến gần thương mến của đời anh. Anh nắm tay Juhoon, sóng biển đánh vào gột rửa đi lớp cát phủ lên hai bàn tay mỏng manh. Anh nở nụ cười dịu dàng, bàn tay yếu đuối khẽ vuốt lên đôi mắt nhắm nghiền rồi dừng lại ở gò má, anh cười, nhẹ nhàng và bình yên.
Khung cảnh 5 năm trước bỗng hiện ra trong đầu, ngày mà Woojoo và Juhoon lần đầu gặp gỡ, là một dạo cuối thu, cũng ở bờ biển này, ráng chiều phủ lên biển sắc tím lãng mạn. Anh nhắm nghiền đôi mắt, nhỏ giọng.
"Dù sao thì, anh sẽ không hối hận đâu, vì người anh đã gặp là em mà. Yêu dấu, xin lỗi em, anh thương em lắm, hẹn gặp lại.."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co