Truyen3h.Co

marhoon; hidden fire

bố mày thích mày

kvmhhlix_frv


(!) lowercase, học bá martin x trùm mền juhoon.

warning: nghèo nàn ngôn từ nên lặp đi lặp lại khá nhiều chỗ T-T (chòn xin lõi)

.

cả cái trường đại học cortis này chẳng ai mà không biết đến cái tên kim juhoon. không phải kiểu chức danh được in ngay ngắn trên bảng thông báo, cũng chẳng phải cái ghế quyền lực được trao bằng giấy tờ hay quyết định hành chính. quyền lực của em là thứ hình thành tự nhiên, như một định luật ngầm mà ai bước chân vào trường này cũng sớm học được cách tuân theo.

chỉ cần juhoon xuất hiện ở hành lang khu giảng đường, không khí xung quanh lập tức đổi khác. mấy đứa năm nhất đang nói cười rôm rả tự nhiên im bặt, bước chân chậm lại rồi vô thức né sang hai bên, như thể hành lang hẹp đi chỉ để nhường đường cho em. không ai bảo ai, nhưng ai cũng hiểu, đừng chắn lối, đừng nhìn lâu, càng đừng tỏ ra tò mò.

ánh mắt juhoon xếch lên, sắc sảo và lạnh lùng, không cần gằn giọng cũng đủ khiến người ta chột dạ. đó không phải kiểu ánh nhìn hung hăng lộ liễu, mà là thứ bình thản đến mức đáng sợ, như thể em đã quen với việc người khác phải tự biết điều trước khi em kịp khó chịu. dáng người không cao, vai không quá rộng, nhưng khí chất lúc nào cũng căng ra như dây đàn, sẵn sàng gây sự bất cứ lúc nào nếu ai đó vượt quá giới hạn vô hình của em.

juhoon hiếm khi lên tiếng, nhưng mỗi khi em dừng bước, tựa lưng vào tường, tay đút túi áo, cả khu vực đó đột nhiên im lặng đi vài nhịp. người ta không sợ juhoon vì em đánh nhau giỏi, mà vì chẳng ai chắc được em sẽ làm gì tiếp theo. em giống kiểu người không cần ra tay nhiều, chỉ cần một lần là đủ để trở thành lời đồn được truyền từ tai người này sang người khác.

trong khoa có hàng tá câu chuyện xoay quanh cái tên kim juhoon. có đứa bảo từng thấy em khiến một đàn anh phải cúi đầu xin lỗi giữa hành lang đông người. có đứa lại thề rằng juhoon chưa từng động tay, chỉ đứng đó nhìn, vậy mà đối phương đã tự động lùi bước. thật giả thế nào không ai kiểm chứng, nhưng chẳng ai dại gì thử vận may.

juhoon không cần đi đầu, cũng chẳng cần phô trương. em tồn tại như một ranh giới, vượt qua thì tự chịu hậu quả, thường thì hậu quả là tím con mắt, rụng đôi ba cái răng. nặng hơn thì nhập viện cấp cứu, bố mẹ nhìn không ra chứ cũng chả có gì ghê gớm. và chính cái cách em bước đi thản nhiên giữa ánh nhìn dè chừng ấy đã đủ để cả khoa ngầm hiểu. có những người không cần danh xưng, vì bản thân họ đã là quyền lực rồi.

nhưng martin thì ngược lại hoàn toàn.

cậu là kiểu người sinh ra đã đứng ở trung tâm ánh đèn. học bá đứng đầu toàn bộ trường đại học tư danh giá, cái tên xuất hiện đều đặn trên bảng vàng thành tích, trong những bài giới thiệu tân sinh viên, trong cả những cuộc trò chuyện thì thầm ở giảng đường. giáo sư nhắc đến martin bằng giọng đầy tự hào, sinh viên nhắc đến cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. ở đâu có martin, ở đó có một cảm giác an tâm rất kỳ lạ, như thể mọi thứ rồi cũng sẽ ổn nếu cậu xuất hiện.

bài tập nhóm có martin là đám sinh viên cùng nhóm lại thầm vui mừng. đề tài khó cỡ nào, cậu cũng xử lý gọn gàng, logic chặt chẽ, lời giải luôn sạch sẽ đến mức không ai bắt bẻ được. điểm số của cậu cao một cách đều đặn, như thể việc đứng đầu chưa từng là nỗ lực mà chỉ là thói quen. nụ cười lịch sự, cách cư xử nhã nhặn, giọng nói luôn ở mức vừa đủ. martin chính là mẫu người mà ai cũng dễ mến, dễ tin tưởng, dễ dựa vào.

nhưng chỉ cần bước lên bục phát biểu trước hội trường, cái dáng vẻ hoàn hảo ấy lại khẽ nứt ra từng chút một.

dưới ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống, tai martin đỏ bừng lên trước cả khi cậu kịp mở miệng. bàn tay siết chặt lấy micro, các khớp ngón tay trắng ra vì dùng lực quá nhiều. cậu hít một hơi thật sâu, như đang tự nhắc mình bình tĩnh, nhưng giọng nói khi vang lên vẫn khẽ run, đủ để người tinh ý nhận ra.

điều kỳ lạ là, nội dung cậu nói chưa bao giờ có một sai sót. từng câu từng chữ đều tròn trịa, mạch lạc, lập luận sắc bén, dẫn chứng hoàn hảo đến mức không ai tìm được điểm trừ. martin không quên ý, không vấp lời, chỉ là cơ thể cậu phản bội lại sự điềm tĩnh mà lý trí cố gắng giữ lấy.

cậu tránh nhìn thẳng xuống hội trường, ánh mắt thường dừng ở một điểm vô định phía sau những hàng ghế, như thể nhìn vào đó thì sẽ giúp cậu bớt sợ hơn. khi kết thúc, martin cúi đầu rất khẽ, một động tác nhỏ đến mức suýt bị bỏ qua, rồi bước nhanh xuống trong tràng vỗ tay vang lên muộn màng nhưng kéo dài của hội trường.

và khi quay lưng đi, cậu lại trở về là martin mà ai cũng biết, trầm tĩnh, dịu dàng, xuất sắc không tì vết. chỉ có những người đứng đủ gần mới nhận ra đằng sau cái hào quang học bá ấy, martin vẫn chỉ là một người rất dễ ngại ngùng trước đám đông, và chưa bao giờ thực sự quen với việc bị nhìn chằm chằm quá lâu.

.

juhoon thích martin.

chẳng phải thứ cảm xúc bộc phát đến rồi đi nhanh chóng. juhoon thích cái cách martin cúi đầu mỗi khi bị trêu chọc, không phải vì yếu đuối, mà vì cậu chọn im lặng thay vì phản bác. cái cúi đầu ấy lúc nào cũng đi kèm một nụ cười ngại ngùng rất nhỏ, như thể martin đã quen với việc nhường một nước để giữ hòa khí cho người khác. juhoon ghét martin bị người ta xem thường, nhưng lại không thể rời mắt khỏi dáng vẻ ấy. một người rõ ràng có thể đứng cao hơn, nhưng lại tự nguyện hạ thấp giọng mình.

juhoon thích việc martin luôn xin lỗi, ngay cả khi cậu chẳng làm sai điều gì. xin lỗi vì đến muộn dù nguyên nhân không phải do cậu, xin lỗi vì đã hỏi thêm một câu trong giờ học, xin lỗi vì chiếm quá nhiều thời gian của người khác. mỗi lần như vậy, juhoon đều thấy trong ngực mình có gì đó nghẹn lại, vừa bực mà lại vừa thương. bực vì martin không cần phải xin lỗi nhiều đến thế, thương vì dường như cậu đã quen với việc tự nhận phần thiệt về mình.

juhoon còn thích những khoảnh khắc rất tình cờ, những thứ martin không bao giờ để ý, nhưng juhoon thì nhớ rất rõ.

như lần vô tình thấy martin ở lại thư viện muộn, đèn đã tắt gần hết, chỉ còn một dãy bàn sáng le lói. martin ngồi đó, cúi sát quyển sách, kiên nhẫn giảng lại từng dạng bài cho một đàn em đang căng thẳng đến mức suýt khóc. giọng cậu nhỏ, ôn tồn và chậm rãi, không hề tỏ ra khó chịu dù đã quá giờ đóng cửa từ lâu. khi đàn em hiểu bài, ánh mắt sáng lên, martin chỉ cười rồi thu dọn sách vở như thể đó là điều hiển nhiên nên làm.

hay như những buổi chiều tan học, trên chuyến xe bus đông người, martin luôn đứng lệch sang một bên để nhường chỗ cho người khác. có lần juhoon thấy cậu đứng suốt quãng đường dài, tay bám lấy thanh vịn, balo trượt xuống vai. vậy mà khi có một người lớn tuổi bước lên, martin vẫn lặng lẽ dịch người, nhường lại chỗ ngồi duy nhất gần đó. không ai cảm ơn, cậu cũng chẳng mong đợi điều gì, chỉ đơn giản là làm xong rồi thôi.

juhoon thích cả những chi tiết rất nhỏ. cách martin hơi giật mình khi bị gọi tên, cách tai cậu đỏ lên nhanh hơn người khác, cách cậu luôn quay đầu lại kiểm tra xem mọi người trong nhóm đã theo kịp chưa. những điều vụn vặt ấy đối với juhoon lại sắc nét đến kỳ lạ. như thể chỉ cần nhìn thấy martin tồn tại thôi cũng đủ khiến lòng em dịu xuống.

juhoon không nói ra.

không phải vì không dám, mà vì sợ. sợ nếu chạm vào, thứ dịu dàng ấy sẽ vỡ vụn. sợ nếu bước tới quá gần, martin sẽ lùi lại theo thói quen. nên juhoon chỉ đứng ở một khoảng cách vừa đủ, thích một người bằng tất cả sự im lặng của mình. thô ráp ở bên ngoài, nhưng mềm maji ở bên trong, ánh mắt trở nên dịu đi mỗi khi vô thức tìm về một cái tên duy nhất.

nhưng rồi, dần dần juhoon nhận ra một chuyện khiến em còn khó chịu hơn bất kỳ lời đồn nào từng nghe trong trường. không chỉ có mình em nhìn martin lâu hơn mức cần thiết.

martin giỏi, martin tử tế, martin luôn ở đó đúng lúc người khác cần, và hóa ra từng ấy thôi cũng đủ để rất nhiều người thích cậu. thích một cách công khai, không giấu giếm, không ngại ngần. mỗi ngày đều có người tìm cớ bắt chuyện, gửi cà phê, nhắn tin hỏi han, đứng chờ trước giảng đường chỉ để đi chung vài bước. có người trêu đùa, có người nghiêm túc, có người còn thẳng thừng đến mức khiến juhoon đứng từ xa cũng thấy gai mắt.

juhoon bắt đầu để ý nhiều hơn mức bình thường.

để ý cách martin cười lịch sự với từng người. để ý cách cậu lúng túng từ chối nhưng vẫn cố giữ phép tắc. để ý cả những lúc martin không kịp từ chối, chỉ cúi đầu nghe cho xong rồi tìm cách rời đi. và lần nào cũng vậy, juhoon đều thấy trong lòng mình có thứ gì đó siết lại. một cảm giác rất lạ, rất khó chịu, như thể có ai đó đang từ từ xâm phạm lãnh thổ mà em chưa từng tuyên bố, nhưng lại coi là của mình từ lâu.

juhoon không giỏi chờ đợi, càng không giỏi giả vờ như không quan tâm. vì sợ mất, một nỗi sợ rõ ràng đến mức làm em bứt rứt, thế nên juhoon quyết định làm điều mà em quen thuộc nhất.

đâm thẳng vào vấn đề.

từ lúc đó, juhoon bắt đầu tán tỉnh martin theo cái cách đậm chất juhoon. không vòng vo, không thử dò phản ứng, không học theo mấy lời ngọt ngào người khác hay dùng. em bước tới, chặn ngay trước mặt martin, giọng cục súc như đang gây sự hơn là tỏ tình.

"ê, bố mày thích mày."

martin đứng khựng lại, mắt mở to, tay vô thức siết chặt quai balo. chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, juhoon đã tiếp tục, giọng vẫn ngang phè, ánh mắt thì sắc bén đến mức như đang đe dọa hơn là chờ câu trả lời.

"nói rồi đó, yêu bố không?"

không khí xung quanh như đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi. martin hoảng hốt thật sự, tai đỏ bừng lên chỉ trong tích tắc, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát, môi mấp máy mấy lần mới bật ra được tiếng nói run rẩy.

"m-mình không được..."

giọng cậu nhỏ, vang lên đầy run rẩy. martin lùi nửa bước, như thể chỉ cần đứng gần juhoon thêm chút nữa là tim sẽ đập mạnh đến mức không kiểm soát nổi.

"mình... mình không quen mấy người kiểu như juhoon..."

câu nói ấy không mang theo ác ý, nó chỉ là lời thật lòng. nhưng lại khiến juhoon khựng lại một nhịp rất khẽ, đủ để không ai nhận ra, trừ chính em. juhoon không cười, cũng không nổi giận. chỉ nhìn martin chằm chằm, ánh mắt tối lại như đang cố phân biệt xem đó là lời từ chối, hay chỉ là nỗi sợ.

và trong khoảnh khắc đó, juhoon chợt hiểu ra một điều. tán tỉnh martin không phải là chuyện hù dọa được. nhưng nếu đã bắt đầu rồi, em cũng chẳng có ý định lùi bước.

tuy vậy, mỗi lần bị từ chối đều khiến juhoon tức đến mức không kìm được nữa. cảm xúc dồn nén suốt bấy lâu như bị ai đó đẩy tới mép vực. em vung tay đấm mạnh vào bức tường ngay bên cạnh đầu martin, cú đấm dứt khoát, không do dự, mang theo toàn bộ bực bội và bất lực chưa từng nói ra.

rầm.

tiếng động khô khốc vang lên trong không gian hẹp, vọng lại đến gai người. martin giật mình theo phản xạ, cả người cứng đờ. lưng cậu dán chặt vào tường, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực, tim đập loạn xạ đến mức tai ù đi, như thể mọi âm thanh khác đều bị nuốt mất.

khoảng cách giữa họ gần đến đáng sợ. martin có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của juhoon, mùi quen thuộc của áo khoác, cả cơn run rẩy nhẹ nơi cánh tay em đang chống lên tường. nhưng juhoon không chạm vào cậu. không một lần, không một đầu ngón tay.

cú đấm ấy, rốt cuộc không phải dành cho martin.

juhoon đứng đó vài giây, hàm răng nghiến chặt đến mức gò má căng ra. em cúi đầu, chửi thề một tiếng rất nhỏ, như đang tự nguyền rủa chính mình vì đã để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát. bàn tay còn lại siết chặt, rồi thả ra, lặp lại vài lần, như cố xua đi cơn nóng đang cuộn lên trong ngực.

martin không dám nói gì. cậu thậm chí không dám thở mạnh, chỉ đứng im, hai tay siết chặt gấu áo, ánh mắt hoảng loạn nhìn juhoon. không phải vì sợ bị đánh, mà vì không hiểu mình vừa chạm vào điều gì trong lòng em.

rồi juhoon quay đi.

không lời giải thích, không một câu xin lỗi. chỉ để lại bức tường có vết nứt mờ và một khoảng trống nặng nề đến khó chịu. bóng lưng em khuất dần ở cuối hành lang, bước chân gấp gáp, như thể nếu chậm lại thêm một giây thôi, em cũng sẽ không chịu nổi chính mình.

martin đứng đó rất lâu sau khi juhoon rời đi. tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường, lòng bàn tay lạnh ngắt. nhưng kỳ lạ thay trong nỗi sợ còn sót lại, cậu cũng nhận ra một điều rất rõ ràng. juhoon dường như đã kiềm chế. trong khoảnh khắc nóng giận nhất, em vẫn chọn dừng lại khi đứng trước mặt cậu.

và rồi, như thể chuyện hôm đó chưa từng xảy ra.

hôm sau, juhoon lại xuất hiện.

vẫn dáng đi quen thuộc, vẫn ánh mắt sắc lạnh, vẫn cái kiểu đứng dựa vào tường như thể cả cái trường đại học này là lãnh địa của riêng mình. không nhắc lại cú đấm, không xin lỗi, cũng không tránh mặt martin. juhoon vẫn đều đặn chặn đường tỏ tình, và martin vẫn đều đặn từ chối em. lý do càng ngày lại càng vô lý, có lúc martin nói vì mẹ không cho yêu sớm, lúc khác lại bảo mẹ không cho yêu đương với bạn hư hỏng. và đều đặn, bức tường ở trường đại học lại bị lõm thêm vài chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co