Truyen3h.Co

marhoon; hidden fire

mình yêu em

kvmhhlix_frv

"không yêu mà dám bú mỏ tao à?"

"m-mình... mình yêu em"

.

sự chịu đựng cuối cùng cũng chạm tới giới hạn vào một buổi chiều muộn, khi những tia nắng ráng vàng gay gắt nhất đổ dài trên sân trường, cũng là lúc martin tình cờ nhìn thấy phân cảnh mà cậu chưa từng dám hình dung trong những cơn ác mộng tệ nhất của mình. giữa dòng người thưa thớt lúc tan tầm, juhoon đang đứng đó, gương mặt bừng sáng với nụ cười rạng rỡ mà bấy lâu nay martin hằng khao khát được nhìn thấy lại.

thế nhưng, nụ cười ấy không dành cho cậu, mà lại dành cho một người con trai khác đang đứng sát cạnh em. kẻ đó vô tư đến mức khiến máu trong người martin như đông cứng lại, khi hắn thản nhiên vòng một cánh tay qua eo juhoon, kéo em sát vào người mình trong một tư thế thân mật đến lạ lùng, như thể đó là một thói quen đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

nhìn thấy juhoon không hề đẩy ra, thậm chí còn hơi nghiêng đầu cười đùa đáp lại, martin cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, một cơn đau nhói buốt lan tỏa từ tim ra tận đầu ngón tay, đốt cháy sạch sẽ chút lý trí còn sót lại. trong khoảnh khắc ấy, mọi quy tắc, mọi sự nhút nhát hay những lần tự dặn lòng phải giữ khoảng cách đều tan biến thành mây khói. chẳng kịp để cho bộ não đưa ra bất kỳ mệnh lệnh logic nào, đôi chân của martin đã tự động sải những bước dài đầy dứt khoát về phía hai người họ.

giữa những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè xung quanh và sự ngỡ ngàng tột độ của chính người trong cuộc, martin thình lình xuất hiện như một cơn bão. không một lời chào hỏi, không một câu giải thích, cậu vươn tay ra, dùng một lực đạo vừa đủ mạnh nhưng cũng đầy sự chiếm hữu để nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của juhoon.

trước khi người kia kịp định thần hay thốt ra bất kỳ lời phản kháng nào, martin đã lạnh lùng kéo xệch em đi về phía trước, để lại sau lưng một bầu không khí đặc quánh sự ngỡ ngàng, và cả bóng hình kẻ lạ mặt kia đang đứng chơ vơ giữa sân trường nắng cháy.

"mày định kéo tao đi đâu đấy hả?"

juhoon gắt lên, giọng em vừa có chút hốt hoảng vừa lẫn lộn cả sự bực dọc, vì bị lôi xệch đi một cách thô bạo trước mặt bao nhiêu người. em cố gắng giằng tay ra, nhưng sức mạnh từ bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình lại kiên định đến mức lạ kỳ, chẳng giống với vẻ ngoài thư sinh thường ngày của đối phương chút nào.

"mình... mình thực sự muốn nói chuyện với juhoon một chút thôi, làm ơn."

giọng martin run rẩy, nghe như thể cậu đang phải dùng hết can đảm tích cóp cả đời mình mới thốt ra được những lời đó. cậu không dừng lại, cứ thế nửa kéo nửa dắt em vào một góc hành lang khuất sau dãy giảng đường vắng lặng, nơi ánh chiều tà chỉ còn sót lại những vệt sáng yếu ớt đổ dài trên bức tường rêu phong. juhoon còn chưa kịp định thần để thốt thêm một lời mắng nhiếc nào, thì cả cơ thể đã bị áp sát vào bề mặt tường lạnh lẽo.

thế nhưng, cảm giác đau đớn mà em hằng tưởng tượng đã không xảy ra. martin đã nhanh hơn một bước, luồn bàn tay to rộng của mình ra sau gáy em, che chắn một cách cẩn trọng như thể em là một món đồ sứ dễ vỡ, sợ rằng chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến em tổn thương. cùng lúc đó, cánh tay còn lại của cậu không kìm lòng được mà siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của juhoon, kéo em sát lại gần mình đến mức không còn một kẽ hở nào.

trong không gian chật hẹp và tĩnh mịch ấy, mọi khoảng cách an toàn mà juhoon dày công xây dựng suốt bao ngày qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chẳng để lại lấy một dấu vết. martin cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi và dồn dập của cậu phả vào da thịt em, mang theo cả sự lo âu lẫn mùi hương quen thuộc khiến juhoon sững sờ.

cậu học bá vốn luôn điềm đạm, rụt rè và luôn giữ lễ nghĩa với tất cả mọi người, giờ đây lại đang dùng một tư thế đầy tính chiếm hữu để vây hãm em trong lồng ngực mình, đôi mắt vốn trong veo giờ lại vấy lên những tia đỏ vì sự kìm nén quá lâu ngày.

trong khoảng không gian chật hẹp và tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lá rụng, hơi thở của hai người cứ thế quấn lấy nhau, nóng hổi và dồn dập như một bản nhạc không lời đầy hối thúc. juhoon cảm thấy lồng ngực mình phập phồng dữ dội, mọi sự phản kháng bỗng chốc tan biến trước cái nhìn đầy khẩn thiết và có phần vụn vỡ từ đôi mắt của người đối diện. không một lời cảnh báo, không một giây chần chừ, martin đột ngột cúi thấp đầu xuống.

đôi môi cậu chạm lấy môi juhoon, một sự va chạm không hề có chút do dự hay run rẩy rụt rè như những lần đối diện ngượng ngùng trước kia. đó là một nụ hôn mang theo tất cả những u uất, những đêm dài thao thức và cả sự kìm nén đến cực hạn mà martin đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua. nụ hôn ấy có chút vụng về của một kẻ chưa từng sành sỏi, thậm chí có phần thô bạo khi martin cứ thế mải mê mút mát, như muốn dùng tất cả sức lực để xác nhận rằng người trước mặt là thật, rằng juhoon vẫn đang ở đây, ngay trong vòng tay mình.

juhoon hoàn toàn sững sờ, cả người em cứng đờ lại như bị trúng bùa chú, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng đến trắng xóa. em chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực và cảm giác tê dại lan tỏa từ đôi môi. em cảm nhận được bàn tay to lớn của martin đang giữ chặt lấy gáy mình, những ngón tay thon dài len lỏi vào chân tóc rồi siết nhẹ, một sự chiếm hữu vừa dịu dàng vừa quyết liệt như thể cậu đang vô cùng sợ hãi rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, juhoon sẽ lại tan biến vào biển người ngoài kia và vĩnh viễn không quay trở lại nữa.

sự dồn dập ấy kéo dài cho đến khi buồng phổi juhoon bắt đầu biểu tình vì thiếu dưỡng khí, em khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, đôi tay vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của martin để tìm điểm tựa. chính thanh âm nhỏ bé ấy đã kéo martin từ cơn mê muội trở về với thực tại. cậu giật mình sực tỉnh, vội vàng rời khỏi đôi môi đã hơi sưng đỏ của đối phương, hơi thở vẫn còn vô cùng hỗn loạn nhưng ánh mắt nhìn juhoon lúc này lại tràn ngập sự hối lỗi xen lẫn lo âu tột độ.

"m-mình xin lỗi... thực sự xin lỗi em... mình không cố ý làm em đau đâu–"

martin đứng đó, đôi vai hơi run rẩy và gương mặt đỏ bừng lên tận mang tai, vẻ quyết liệt chiếm hữu lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ, trả lại một cậu học bá rụt rè đến tội nghiệp. cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau như một đứa trẻ phạm lỗi đang đứng chờ đợi hình phạt, thậm chí còn khẽ nhắm mắt lại, như thể đang sẵn sàng đón nhận một cái tát hay bất cứ sự ruồng bỏ nào từ phía juhoon.

juhoon tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội sau nụ hôn bất ngờ đến nghẹt thở ấy. em đưa tay lên chạm khẽ vào đôi môi vẫn còn vương lại hơi ấm và chút dư vị tê dại, ánh mắt dán chặt vào đỉnh đầu của đối phương. trong lòng em là một mớ hỗn độn giữa sự ngỡ ngàng và một niềm vui sướng nhen nhóm mà em chẳng thể giấu giếm nổi.

"không thích tao thì tự nhiên lại đè tao ra hôn làm gì?"

câu hỏi của juhoon vang lên giữa không gian tĩnh
mịch, vừa có chút hờn dỗi lại vừa như một lời ép buộc đối phương phải phơi bày tâm can. martin nghe vậy thì càng thêm bối rối, cậu cắn chặt môi đến mức trắng bệch, cổ họng nghẹn đắng lại vì bao nhiêu tâm tư bấy lâu nay cứ dồn nén lại một chỗ. rồi như không thể chịu đựng thêm sự im lặng đáng sợ này nữa, cậu lấy hết can đảm, thốt ra những lời run rẩy nhưng đầy chân thành.

"m-mình thích em... thực sự là mình thích juhoonie nhiều lắm..."

juhoon khẽ nhướng mày, em tiến lại gần thêm một bước, ép martin phải đối diện với mình.

"thích tao? vậy cái hành động lôi kéo thô bạo lúc nãy là sao, cậu học bá gương mẫu thường ngày đâu mất rồi?"

martin ngước nhìn em, đôi mắt vốn trong veo giờ đây lại long lanh như phủ một tầng sương mỏng, giọng nói lí nhí nhưng chứa đựng toàn bộ sự uất ức lẫn hờn ghen bộc phát.

"vì... vì mình thấy em để người khác ôm eo... mình thực sự không chịu nổi khi thấy em cười đùa thân mật với người ta như thế... mình chỉ muốn em nhìn một mình mình thôi..."

nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa có chút xù lông vì ghen tị của martin, juhoon bỗng thấy bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu nỗ lực trốn tránh suốt thời gian qua bỗng chốc tan thành mây khói. em bật cười khẽ, một nụ cười đầy ý vị rồi nghiêng đầu trêu chọc.

"hóa ra là ghen à? martin của chúng ta cũng biết ghen cơ đấy?"

martin khẽ gật đầu, cái đầu hơi cúi xuống nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi juhoon, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến vào cơn gió chiều lướt qua hành lang, nhưng lại mang theo một sức nặng đầy kiên định.

"em không được thích ai khác ngoài mình đâu... làm ơn đấy, chỉ được thích một mình mình thôi có được không?"

nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa có dáng vẻ cầu khẩn của cậu học bá thường ngày vốn lạnh lùng xa cách, juhoon thầm nở một nụ cười đắc thắng trong lòng. em không thể không thừa nhận rằng cái kế hoạch lạt mềm buộc chặt và màn diễn kịch nhỏ với người anh thân thiết – james,  mà keonho bày ra thực sự hiệu quả đến không ngờ. nó đã ép được con người cứng nhắc này phải tự mình phá vỡ lớp vỏ bọc để bộc bạch hết những gì giấu kín.

"nhưng vì sao tao phải thích mày? mày vừa nhút nhát, vừa chẳng biết nói lời ngọt ngào, lại còn để tao phải đợi lâu như thế."

juhoon cố ý lên giọng chất vấn, đôi mắt híp lại đầy vẻ tinh quái. câu hỏi ấy như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý vốn dĩ đã đang vô cùng bất ổn của martin. cậu bỗng chốc rơi vào hoảng loạn, hai bàn tay luống cuống không biết đặt vào đâu, lời lẽ bắt đầu trở nên lộn xộn, bao nhiêu sự điềm tĩnh của một học bá hàng đầu bấy lâu nay bỗng chốc bay sạch sẽ.

"m-mình yêu em rất nhiều mà... mình biết mình không giỏi nói chuyện, nhưng mình thực sự yêu em đến phát điên..."

"vì em vô cùng đáng yêu... mình thích tất cả mọi thứ thuộc về em, mình thích cái cách em nhỏ bé như thế này mà lúc nào cũng tỏ ra hổ báo, thích cả những lúc em cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ che chở cho người khác dù chính em mới là người cần được ôm vào lòng..."

"từng chút một của em... mình đều ghi nhớ hết, không sót một điều gì cả."

những lời thú nhận chân thật và có phần vụng về ấy của martin khiến trái tim juhoon mềm nhũn ra. em nhìn thấy rõ sự chân thành đến tội nghiệp trong ánh mắt kia, thấy cả những lo âu về việc sẽ thực sự đánh mất em nếu không nói ra ngay lúc này.

juhoon nghe đến đó thì khẽ nghiến răng, vừa buồn cười lại vừa cảm thấy lồng ngực mình ấm sực lên vì những lời tự sự chân thật đến mức ngô nghê của đối phương. em hừ lạnh một tiếng, cố tỏ ra vẻ không hài lòng nhưng ánh mắt đã mềm đi tự bao giờ

"cái đồ ngốc này... mày tỏ tình kiểu gì mà kỳ quặc thật đấy. bộ không ai dạy mày cách nói chuyện với người mình thích cho đàng hoàng hơn hả?"

nhìn bộ dạng martin vẫn đang đứng đó, mặt mày tái mét vì lo sợ bị từ chối, juhoon chẳng thể kìm lòng thêm được nữa. em dứt khoát nhón chân lên, hai tay bám chặt lấy bả vai rộng lớn của cậu để lấy điểm tựa, rồi chủ động áp môi mình lên đôi môi đang mấp máy không thành lời kia. nụ hôn lần này không còn là sự va chạm mang tính chiếm hữu hay bộc phát từ cơn ghen ban nãy, mà nó dịu dàng, êm ái như một lời xác nhận rằng.

ừ, bố mày cũng thích mày, thích đến mức không thể trốn tránh thêm một giây nào nữa.

martin sững sờ mất một giây, cả cơ thể cậu như có một luồng điện chạy qua khiến mọi giác quan đều tê dại. cảm giác mềm mại từ đôi môi juhoon và mùi hương quen thuộc vây lấy cậu, khiến sự căng thẳng tột độ bấy lâu nay bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một sự ngọt ngào đến lịm người. sau khi nụ hôn kết thúc, juhoon định lùi lại để nhìn rõ gương mặt đối phương thì martin lại nhanh tay hơn, cậu khẽ siết chặt vòng eo em, kéo em về lại sát gần mình.

cậu cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, giọng nói ngượng ngùng đến mức lí nhí nhưng lại ẩn chứa một sự khao khát khó giấu.

"j-juhoonie... mình vẫn thấy chưa đủ... cho mình... cho mình thêm một cái nữa nhé? thực sự mình rất nhớ em."

juhoon nghe xong thì khẽ sững người, rồi ngay sau đó là cảm giác buồn cười lấp đầy tâm trí. em nhìn cái vẻ ngoài trông thì hiền lành, rụt rè nhưng thực chất lại đang vô cùng cơ hội kia của martin mà chỉ biết thầm nghĩ trong đầu.

hóa ra thằng này chẳng hề ngốc nghếch hay khờ khạo như mình vẫn tưởng.

chỉ là... những ngày tháng ngọt ngào sau đó bắt đầu trôi qua, và juhoon sớm nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá thấp một kẻ có chỉ số iq cao ngất ngưỡng như martin. em bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì sự chủ động của mình vào cái buổi chiều hôm ấy, bởi lẽ kể từ khoảnh khắc xác lập mối quan hệ chính thức, cái mác học bá rụt rè hay chàng trai nhút nhát của martin dường như đã bị cậu ném thẳng vào sọt rác không thương tiếc.

martin của hiện tại, khi đã có được juhoon trong tay, không còn là kẻ đứng từ xa nhìn lén hay lắp bắp mỗi khi đối diện với em nữa. thay vào đó là một sự tấn công dồn dập và đầy tính toán khiến juhoon nhiều phen không kịp trở tay. cậu công khai nắm tay em giữa sân trường, sẵn sàng dùng ánh mắt lạnh lùng để đánh dấu chủ quyền với bất kỳ ai có ý định lại gần em, và đặc biệt là cực kỳ nghiện những cử chỉ thân mật ở những góc khuất mà chỉ hai người biết.

juhoon mỗi ngày đều phải đối mặt với một martin hoàn toàn mới. một người có thể thản nhiên đòi hôn ngay giữa thư viện vắng người, hay một kẻ luôn biết cách dùng tông giọng trầm ấm, dịu dàng để đưa ra những yêu cầu khiến em chẳng thể nào từ chối. cái vẻ ngoài có vẻ thanh thuần, vô hại ấy thực chất lại che giấu một bản tính chiếm hữu cực cao và sự lém lỉnh của một kẻ luôn đứng đầu các kỳ thi.

mỗi khi juhoon định lên tiếng cằn nhằn về việc cậu quá bám người, martin lại bày ra vẻ mặt hơi ủy khuất, đôi mắt cụp xuống trông đáng thương vô cùng khiến em lại mềm lòng mà thỏa hiệp. juhoon chỉ biết ôm đầu than trời, thầm nghĩ hóa ra bấy lâu nay mình không phải nuôi một chú cún con nhút nhát, mà là tự tay mở lồng cho một con sói đội lốt cừu vốn dĩ đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi. đúng là trên đời này cái gì cũng có thể tin được, trừ vẻ mặt ngây thơ của một thằng học bá đang yêu.

.

chồn đang phân vân có nên end chưa nên chồn để đây xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co