Truyen3h.Co

[marhoon] học kèm

4

kangehee

trong mắt mạnh tiến, lớp trưởng kim châu hưng không phải là con người.

không phải nói xấu đâu, đang khen người ta đấy!! ý tiến là, con người không ai hoàn hảo được như thế ấy?

châu hưng chưa bao giờ biết cảm giác về nhì là như nào, nhận giải nhất nhiều đến mức mọi người xem đấy là chuyện hiển nhiên (tiến thấy ngầu kinh). cơ mà có một chuyện mà tiến không thích chính là hưng khó gần quá, lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm túc kể cả là giao tiếp với mọi người, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.

chỉ mới vừa nãy thôi khi tiến xách hai ly nước bước về lớp, nhìn tập vở đã bày đầy ra bàn còn hưng thì chẳng thèm đợi cậu trở về đã cụp mắt giải bài.

"lớp trưởng, nước tới rồi đây"

"ừm"

"cà phê của cậu này"

"ừm"

ngồi đây với hưng một tí nữa có phát điên không vậy...?

mặc kệ mạnh tiến nhí nha nhí nhố bên cạnh, nói hết chuyện này đến chuyện kia, dọn dọn dẹp dẹp cả bàn cho gọn lại để hai đứa cùng ngồi học, thì ngược lại hưng chả phản ứng gì mấy, chỉ ừm hửm đáp lại cho có hoặc là im lặng cầm cả tập lẫn viết lên để tiến dọn bàn.

cho đến khi tiến đã yên phận ngồi yên, cầm viết lên ngoan ngoãn làm bài test thì hưng lại lên tiếng hỏi:

"sao đột nhiên tiến lại muốn tớ kèm?"

phan mạnh tiến, người đang hí hoáy giải câu hỏi ở chương một bằng công thức của chương ba ngoài ý muốn bị hỏi chuyện không liên quan đến bài học, cậu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn đối phương đang chống cằm nhìn mình, trên tay còn kẹp thêm cây viết, tiến hơi ngẩn ra mà ngắm người ta.

phải công nhận hưng xinh thật...

tóc nâu bóng mềm xù xù, chẳng bao giờ tạo kiểu phủ xuống trán, gương mặt nhỏ nhỏ trắng bóc, cặp kính to bằng nửa cái mặt mỗi khi học là đeo vào, cơ mà nhìn không ngố tí nào, lại còn khá giống thiếu gia cành vàng lá ngọc.

"nhìn gì? tiến có nghe tớ hỏi không?"

châu hưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, không nhanh không chậm hỏi lại mạnh tiến một lần nữa, bên trong tim đã đập tưng bừng vì bị người kia nhìn chăm chú.

tiến để ý một xíu là thấy hai cái tai đỏ đỏ hồng hồng của hưng rồi đó tiến ạ!

"hả, thì... tớ không muốn mẹ lo nữa" - tiến thành thật nói.

"ừm"

câu trả lời này khá vừa ý lớp trưởng. ngay lúc tiến không chú ý, khoé môi cậu dường như đã lén lút nhếch nhẹ lên.

nhưng chỉ sau đó được thêm năm phút, cô giáo chủ nhiệm của lớp 10 gọi đến cho hưng. phải nói là sau hai năm học cùng, đây là lần đầu tiên tiến nhìn rõ được một mặt khác của hưng.

sau khi nghe điện thoại, lớp trưởng giờ đây mặt mày lại là rõ là bí xị ra, chỉ bảo tiến đợi một tí, bản thân lại đứng ở một góc cặm cụi bấm điện thoại, tốc độ nhắn tin khá là nhanh, dáng vẻ như đang mắng ai đó.

mạnh tiến thấy bạn chăm chú vào điện thoại, cũng hơi lười biếng theo bắt đầu cầm điện thoại lên nghịch, xem tin nhắn của thằng huy với anh phàm.

đến lúc châu hưng trở lại bàn thì đã bắt đầu dọn dẹp tập sách trên bàn, cậu vừa làm vừa nói.

"tiến cầm bài về làm luôn rồi mai đưa tớ nhé? giờ tớ có việc phải đi trước rồi"

mạnh tiến nghe thế, đứng phắt dậy. bóng người cao lớn đột nhiên đổ về phía châu hưng làm cậu hơi hoảng một tí, mắt rùa hơi mở to ra nhìn người đối diện.

"cho tớ đi nữa!" tiến nói một câu, rồi cũng bắt đầu gom tập gom sách bỏ vào cặp, tác phong còn nhanh nhẹn hơn cả hưng, thoăn thoắt đến mức chớp mặt một cái đã xong phần mình, còn thuận tay xách cả ly nước của hưng đi cùng.

"tiến biết tớ định đi đâu hả?"

mạnh tiến ngơ ra, mắt hơi liếc lên trần nhà, tay gãi đầu đần đần đáp lại.

"thằng em của tớ bụp thằng em của hưng hay gì ấy, nó cũng đang ầm ĩ trong nhóm"

"...."

à thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co