Study date
Chẳng mấy chốc đã gần một nửa học kỳ trôi qua, điều đó có nghĩa là sắp tới bọn họ sẽ phải đối mặt với những bài kiểm tra giữa kỳ và sau đó nữa sẽ là một đống đề cương ôn ngập đầu để chuẩn bị cho bài thi thử vào đại học của toàn thành phố.
Kim Juhoon là một học sinh bình thường với thành tích không thể nào tầm thường hơn, cậu thậm chí chẳng có bất cứ dự định nào cho tương lai, bố mẹ cậu đã không biết bao nhiêu lần nhắc nhở con trai phải tự đặt mục tiêu để phấn đấu mà Juhoon vẫn chỉ cảm thấy sao cũng được. Martin thì khác, tuy giao diện trông hơi ăn chơi trác táng nhưng thực chất lại là người có ước mơ. Nguyện vọng của Martin là được trở thành sinh viên khoa IT của đại học Seoul danh giá, chính vì thế mà cậu bạn boi phố này dạo gần đây dành hầu hết thời gian cho việc học, chẳng để ý đến con rùa nhác Kim Juhoon xíu nào.
Ấy vậy mà Juhoon dường như không nản lòng chút nào, cậu dần bộc lộ cảm xúc của mình với Martin nhiều hơn, cũng chủ động với crush nhiều hơn chứ không còn rụt rè như trước.
" Tomatin! Chiều nay đi chơi với tao đi màaaaa, mày cứ học suốt thôi. "
" Sắp thi rùi đó, jju cũng lo học đi, có gì không hiểu thì hỏi tớ nè. "
" Học lắm học vừa rồi phát ốm ra đấy, học tài thi phận mà, mày nghỉ một hôm cũng không ngu đi bao nhiêu, đi đi, nhaaaaaa. "
" Eo ơi khiếp đm bạn rủ đi chơi thì tối ngày kêu mệt, giờ đi rủ thằng khác. " - Dain nghe thấy Juhoon nũng nịu thì liền bĩu môi nói.
" Thật, bạn bè như này vứt mẹ đi chơi bời gì nữa. " - Yechan gần đó cũng tỏ vẻ dỗi hờn.
" Chúng mày im, tao không biết đường đến chỗ chơi mọi khi nên cần cu Tin đi cùng để chỉ. "
" Jju, tớ không đi được, sao nay cậu nhõng nhẽo thế. "
" =)))))))))))) "
Juhoon câm nín luôn trước lời của Martin, hai đứa bạn bên cạnh còn làm bộ bịt miệng nhịn cười làm cậu xấu hổ muốn chết.
" Thôi, chả thèm. "
Rõ ràng là tất cả những biểu hiện về hành động và lời nói của Martin dù là theo hướng nào cũng đều mang chút dịu dàng với Juhoon, nhưng giữa hai người bọn họ vẫn chẳng có gì tiến triển, chỉ dừng lại ở mức bạn (khá) thân. Juhoon thấy sốt ruột chết đi được, cứ thế này thì biết đến khi nào cậu mới có được trái tim của con nhím xù kia đây.
Thổn thức mãi, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà giãi bày tâm sự của mình với anh bạn thầy tu:
- Hunjuki: " Tức ghê á! "
- Hunjuki: " Alo sếp "
- Hunjuki: " Cảm giác như cu kia kco thích em, mà thích gieo hi vọng cho em. "
- Hunjuki: " Aisss "
- Hunjuki: " Mứt ơi? "
- Hunjuki: " Đâu r ơ? "
Không thấy James trả lời tin nhắn nên Juhoon lại càng nản, cứ nằm dài ra bàn lướt lên lướt xuống đoạn hội thoại, đến khi Yechan ra doạ ghi sổ mới chịu cất điện thoại đi lôi sách vở ra tự học. Chỉ là lấy ra cho có để lớp trưởng thấy mình có học, chứ thực ra tâm trí Juhoon bây giờ đang để ở chỗ khác rồi. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, mục đích chính là để ngắm nhìn hình bóng Martin đang cặm cụi học bài phản chiếu qua tấm kính, nhìn dáng vẻ nỗ lực đó của crush lại làm Juhoon nghĩ về bản thân mình, sao có thể sống cuộc đời mệt mỏi và nhàm chán thế không biết, phải làm gì để xứng đáng với hotboy mới nổi Martin Edwards đây.
.
.
.
Chớp mắt một cái đã đến ngày chủ nhật, Juhoon không ngủ nướng như mọi tuần, cũng chẳng thèm bỏ nhà đi đàn đúm với Martin, Dain hay Yechan mà thay vào đó là ngồi trong phòng cắm mặt vào làm đề ôn thi. Bố mẹ cậu không tin vào mắt mình, tự nhiên hôm nay đứa con trai lười biếng của họ bỗng chăm chỉ đột xuất, chắc là tối hôm qua thức đến 2 giờ sáng lướt tiktok thấy video truyền động lực nên có hứng, lát nữa thấy bài khó quá có khi lại lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng không, Juhoon có vẻ đã thực sự quyết tâm rồi. Gặp bài khó, cậu không bỏ cuộc mà gọi điện cho Martin, lấy cớ hỏi bài để được nghe giọng crush.
Martin giảng mãi mà cậu vẫn chẳng hiểu gì, không biết do bài khó quá hay do Juhoon không muốn hiểu, dẫu vậy nhím xù vẫn cảm thấy bản thân nên trực tiếp dạy cậu ở ngoài thì vẫn hơn là gọi điện như này, và thế là Juhoon chủ động gợi ý một buổi study date, Martin cũng muốn bồi dưỡng thêm kiến thức cho con rùa lười nên không chần chừ gì mà lập tức đồng ý. Bọn họ hẹn nhau ở một quán coffee workplace rồi chọn chỗ bên ngoài ban công để Martin có thể thoải mái giảng bài cho Juhoon mà không lo về việc nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Vốn dĩ boi phố Martin đã biết trước rằng thành tích học tập của Juhoon khá tệ, nhưng thử kèm cặp cậu rồi mới biết thực ra không phải chỉ khá mà là siêu tệ, chỉ được mỗi môn tiếng Anh là giỏi, còn lại gần như mất gốc. Juhoon không hẳn là không học gì, cậu cũng có đi học thêm hoá bên ngoài và đã có bằng ielts 7.0, nhưng riêng môn toán thì cực kì khó cứu. Toán lớp 12 đã khó, việc kết hợp cả những kiến thức tích lũy trong 11 năm học trước còn khó hơn, vậy mà Juhoon dường như chẳng để tâm đến môn học này lắm, có vẻ cậu chỉ thích mỗi môn tiếng Anh thôi.
" Kim Juhoon, cái này học từ hồi lớp 10 rồi mà, năm nào cũng dùng sao cậu quên được hay vậy? " - Martin bất lực không biết phải nói sao.
" Cấu trúc đề thi như nào thì tao chỉ ôn như thế thôi, Tomatin đừng làm khó tao. "
" Khó lắm hả? Vậy jju học thuộc công thức đi đã, lát tớ giảng lại sau. "
Đầu óc Juhoon bây giờ đâu còn chỗ trống cho kiến thức nữa, đi với crush mà mục đích chính lại là để học mới lạ, cậu cứ ngồi đó nhìn lén Martin, thi thoảng lại vô thức cười tủm tỉm, nhìn là biết không tập trung học bài tẹo nào.
" Tập trung mà học hành cho tốt còn đi thi, học bạ cậu bây giờ cũng không xét tuyển thẳng được. "
" Học bạ thôi thì sao đủ tuyển thẳng. "
" Tớ nói vậy thôi chứ biết đâu jju có giải thành phố hay quốc gia mà tớ không biết."
" Tao có giải tiếng Anh cấp thành phố mà."
"..."
" Từ hồi cấp 2... "
" Vậy là jju được cộng điểm thi cấp 3? "
" Chứ sao? Tao bẩm sinh ngu toán rồi, không được cộng có mà giờ này học bổ túc rồi. "
" Nhiều không mà đỗ hẳn Coer? "
" 30 điểm. "
"..."
Juhoon không phải không giỏi, chỉ là quá cứng nhắc, môn nào thích thì vượt trội mà môn nào không thích thì không biết một chút gì. Hồi đó cậu đạt giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, được cộng tận 30/300 điểm mới đủ đỗ trường trung học phổ thông Coer bây giờ đang học, ấy vậy mà cậu cứ chủ quan mãi không chịu nghiêm túc học toán, dù rằng biết trước môn này sẽ kéo điểm tốt của cậu xuống. Nhưng không sao hết vì đã có học bá Martin ở đây rồi, anh bạn boi phố này chắc chắn sẽ có cách tạo động lực học toán cho Juhoon thôi.
Ngồi im lặng được một lúc lâu thì Martin bắt đầu kiểm tra mấy công thức cơ bản rồi giảng bài cho cậu, công thức thì Juhoon thuộc nhưng vấn đề là chẳng biết cách áp dụng. May sao giọng Martin giảng bài nghe ôn nhu mà bài cũng tự nhiên dễ hiểu lạ thường, chắc Martin sắp trở thành vitamin toán của Juhoon luôn rồi, vimartin.
Juhoon hiểu rồi thì làm xong bài cũng nhanh, trời cũng dần tối nên hai người phải chào tạm biệt nhau để về nhà. Juhoon thấy có chút không nỡ phải xa Martin dù chỉ nửa ngày, bởi vì đến lớp có gặp thì cũng chẳng có không gian riêng, Juhoon cũng chưa có danh phận gì để đòi hỏi sự ưu tiên của Martin, nghĩ mà chán. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng mới chỉ biết làm một dạng bài cơ bản, có nghĩa là Juhoon sẽ được ở bên crush trong nhiều cái cuối tuần nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co