3
Martin Edwards vậy mà chẳng thèm xem tin nhắn.
Kim Juhoon lướt lại muốn cháy máy, cứ ngỡ điện thoại bị hỏng.
"Em tài rồi Martin."
Xinh đẹp tưởng như cơn giận đang sôi sục trong người mình có thể cháy ngang Hỏa Diệm Sơn. Em nhếch môi cười khẩy, được thôi, để xem ai lì hơn ai.
Nghĩ xong tay liền bấm giữ đoạn clip hôm qua rồi xóa thẳng.
...
Suốt một tuần sau đó Kim Juhoon chăm chỉ xuất hiện trên mạng xã hội hơn hẳn, mặc dù nổi tiếng nhưng em cũng thờ ơ với việc up bài lắm, có khi cả tháng mới đăng ảnh một lần, sống đúng chất thiếu gia tài phiệt chẳng cần nương theo ý kiến của ai.
Vậy mà bây giờ đến cả việc đi chơi, đi ăn, đi uống với bạn bè, mua gấu bông, mua mỹ phẩm, hay đơn giản hơn là mua một que kem em vẫn up lên đều đều.
Fan hâm mộ sốc đến cạn lời, nhưng dần dần cũng quen mà tương tác ầm ầm.
Mỗi tội cái người cần thì chẳng thấy tăm hơi.
"BỰC MÌNH QUÁ!"
Kim Juhoon ném con thỏ bông trắng muốt vào góc giường, hậm hực mếu máo giãy đành đạch, tay lại vơ lấy cái gối đấm thùm thụp để xả giận.
2 tuần.
2 TUẦN.
Martin Edwards thật sự nhất quyết không chủ động ló cái mặt ra.
"Được, nếu em đã như thế thì dứt luôn đi."
Kim Juhoon đây đã hạ cái tôi hết cỡ rồi.
...
"Anh đến đây làm gì?"
Martin Edwards thờ ơ hỏi người đang phụng phịu đứng chôn chân ở cửa studio, ban đầu còn khá bất ngờ xong vẫn bình thản mặt đối mặt với em, đồng tử còn chẳng buồn dao động.
Kim Juhoon nghẹn họng không biết nói gì, vì bản thân em cũng không biết em đang làm gì, cả hai còn chưa từng bước vào mối quan hệ để có thể gọi ba từ người yêu cũ. Vậy Juhoon đến đây làm gì? Níu kéo mập mờ cũ à?
Thấy người lớn hơn vẫn mím môi không trả lời, Martin thở dài định đóng cửa, ngay lập tức bị đôi bàn tay trước mắt chặn lại.
"Có chuyện gì thế anh Martin?"
Chưa kịp mở lời nói câu nào thì hình ảnh trong studio khiến xinh đẹp tròn mắt vì sốc. Bên trong tối om chỉ có ánh đèn hiu hắt ở góc phòng, thiết bị và dụng cụ làm nhạc thì bừa bãi rải rác từ bàn ra ghế, đặc biệt hơn bên trong còn có một chàng trai khác ngoài Martin.
Kim Juhoon nhanh tay lẹ mắt quét một lượt từ đầu đến chân cậu ta, cảm xúc hỗn loạn cuộn vào nhau căng phình ra đè nén hai lá phổi, khiến em đã nghẹn rồi lại càng nghẹn hơn.
Cậu ta cao ngang Juhoon, cũng mảnh mai và trắng, chỉ khác ở chỗ ngũ quan nam tính góc cạnh hơn một chút, cổ áo của cậu ta còn mất 2 cái cúc khiến chiếc áo xộc xệch trông khó coi vô cùng.
Hóa ra suốt hai tuần qua, gã đã dễ dàng có người mới rồi.
Cũng đúng, bọn đàn ông đều vậy cả mà, thằng nào chả như nhau.
Kim Juhoon cảm thấy buồn nôn, rốt cuộc nỗi đau mà Martin nhận lại đêm hôm ấy còn chẳng bằng em lúc bấy giờ.
Em chưa từng nghĩ cả hai sẽ đi đến bước này.
Cảm giác thất vọng khiến hốc mắt em nóng lên, Kim Juhoon tỉnh táo kiềm chế lại, khóc ở đây thì nhục lắm.
Nhưng khi nghĩ đến bản thân đã trông ngóng sốt ruột suốt bao lâu, đổi lại đối phương có thể đã lên giường với người mới, rèm mi dày khẽ rung rinh rốt cuộc cũng không ngăn được nước mắt nóng hổi trào ra.
Martin Edwards vang lên một tiếng chuông cảnh báo trong đầu, chắc mẩm người trước mặt lại hiểu lầm gì rồi.
Nhưng lời đến môi chưa kịp bào chữa, Kim Juhoon đã quăng cho gã một cái nhìn chán ghét rồi nhanh chóng rời đi.
...
Mối tình đầu thường là mối tình để lại ấn tượng đậm sâu, và có thể thay đổi hoàn toàn cách yêu của một người.
Kim Juhoon chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh cá con sa lưới, bị một tên hơn em bốn tuổi thao túng và lợi dụng từ khi em mới chập chững bước vào lớp mười.
Xinh đẹp thường tự cười khẩy vào cái quá khứ ấy của bản thân, may thay cái chất thiếu gia cao ngạo từ trong máu khiến em nhanh chóng tát vào mặt gã kia khi hắn lợi dụng lúc Juhoon không để ý mà định hôn môi.
Em cũng chẳng biết khi ấy bản thân có yêu thật hay không, nhưng cảm xúc duy nhất em còn nhớ là tởm.
Ừ, mọi người không nghe nhầm đâu, Kim Juhoon thấy tởm vô cùng.
Mối tình đầu của Juhoon kết thúc chóng vánh như vậy đấy, về sau còn phát hiện bản thân được ưu ái tặng hai cái sừng dài cơ.
Nên là cái khái niệm tình yêu ngọt ngào trong mắt em đã vỡ tan từ cái hồi chíp bông ấy rồi.
"Từng là con cá trong lưới của người khác, vậy mà giờ lại thành người thả lưới à."
Cô bạn thân nhíu mày ngồi cạnh em, ngán ngẩm nhìn người kia lại nốc một đống cồn đến say khướt.
"Nhưng tôi thấy cậu yêu đương cũng nhiều mà, sao lần này trông vật vã thế?"
"Nhiều cái nỗi gì...." Beauty blogger nổi tiếng gục mặt xuống bàn, lời nói ra bây giờ hoàn toàn chẳng buồn suy nghĩ kĩ.
"Chỉ đi chơi cho vui, rồi về thôi."
"Đi chơi không thôi á? Không hôn, không làm gì à?"
Juhoon khẽ lắc đầu.
"Tởm lắm."
Cô bạn thân mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, trong lòng cũng vô vàn câu hỏi nhưng không biết nên hỏi từ đâu.
"Ô thế sao đến thằng Martin thì lên mẹ giường với nhau là thế nào?"
"Tại Martin thì không thấy tởm."
???
???
"Thế sao có nó rồi vẫn đi chơi với thằng nào mà để nó dỗi?"
Kim Juhoon nghe đến đây như bị chọc đúng chỗ ngứa mà ngẩng phắt lên, hai mắt đỏ hoe rưng rưng ấm ức, miệng mếu máo đáp lại.
"Tao có đi đâu, thằng đấy cuồng tao bỏ mẹ ra, nó cứ spam tin nhắn tao liên tục rồi nhắn vớ vẩn cái gì ấy, tao block nó mãi mà không hết acc, nó bám theo tao về tận nhà cơ."
"Rồi sao không nói rõ với thằng nhóc kia??"
Xinh đẹp lại sụt sịt gục xuống bàn, nức nở đáp lại.
"Cứ tưởng là ghen tuông chơi chơi như mọi lần nên tao kệ thôi, ai ngờ em ấy làm căng thật, tao định đến nói rồi đấy, mà thấy cảnh kia xong bố dí vào mà níu nữa."
Cô bạn thân chống tay lên trán, thật sự chẳng biết nên nói gì nữa. Còn con sâu rượu bên cạnh vẫn thút thít thêm mấy hồi, miệng còn lầm bầm chửi.
"Tao học hết quyển giải tích trong mười tiếng trước thi còn không thấy rắc rối bằng chuyện hai đứa bây ấy Jju ạ."
...
Đợi đến khi chiếc taxi dừng lại trước cổng tòa chung cư cao cấp thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ tròn, Kim Juhoon cúi đầu cảm ơn bác tài rồi loạng choạng bước vào trong. Hơi cồn bốc lên khiến da đầu em tê dại, khó khăn lắm mới bước được đến cửa phòng.
Mà oái oăm hơn cả, tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa đã lờ mờ nhận ra có người đang đứng ngay đằng sau.
Martin Edwards dựa lưng vào tường, đối diện căn hộ của Juhoon, trong lòng nhộn nhạo vừa muốn tiến đến hỏi xem tại sao em uống rượu say khướt đến giờ này mới về, lại nhớ ra cả hai đang chiến tranh lạnh nên gã đành chôn chân đứng yên tại chỗ.
"Lại uống say rồi à?"
"Liên quan đếch gì đến cậu?"
Kim Juhoon không mất ý thức đến nỗi không nhận ra người trước mặt là ai, cơn say ngụ tại lí trí giờ đây có thể khiến em vung tay đấm cái tên lai Tây kia bất cứ lúc nào.
"Cậu bảo dừng lại mà, cậu cũng có người mới rồi mà? Còn đến đây làm gì?"
"Anh khóc rồi kìa."
Martin tiến lại gần định lau nước mắt cho người kia, bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị em gạt ra. Gã khựng lại một chút rồi cúi đầu cười khổ.
"Định đợi anh tự mình nói ra, nhưng anh cứng đầu quá."
Gã dịu giọng nói tiếp.
"Kéo dài thời gian thêm thì sợ mất anh thật mất."
"Cậu mất tôi từ khoảnh khắc cậu để tên kia bước vào studio của cậu rồi, mau biến về đi."
"Thế còn anh thì sao?"
Kim Juhoon ngẩn người, dường như cũng không ngờ đến bản thân lại bị hỏi ngược lại.
"Anh nghĩ xem anh mất em từ lúc nào?"
"Juhoon, anh có sợ mất em không?"
Gã nhìn xinh đẹp mím môi không đáp, đợi vài phút rồi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Anh có cần em không, Jju?"
"Không."
"Có."
"Nếu không anh đã chẳng tìm đến em."
"Tôi chỉ cay cú vì mình bị đá thôi."
Martin Edwards bật cười, lại lùi lại hai bước, người trước mặt bướng bỉnh đến nỗi gã cũng phải đầu hàng chịu thua.
"Anh giỏi làm người khác đau lòng thật đấy Juhoon."
"Vậy chắc em tự mình đa tình rồi, không làm phiền anh nữa, em đi."
"À với cả..." Gã giơ tay cúi đầu bóp nhẹ sống mũi, thở dài lên tiếng "Đó là em họ em mà, nó mới từ Mỹ về nên ghé qua chơi thôi, anh quên rồi à?"
Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả hai, xinh đẹp nghe xong bặm môi suy nghĩ, hình như đúng là có từng nghe qua vụ này thật.
"Chắc là không còn gì để nói với nhau nữa đâu." Martin lưu luyến nhìn em, chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không ngờ rằng nơi mà gã thường xuyên lui tới, nơi đã từng lưu giữ nhiều kí ức đẹp với gã, cuối cùng lại phải rời đi thảm hại như thế này.
Nhưng bước chân chưa được bao xa, gấu áo đã bị bàn tay nhỏ xinh kia vội vàng giữ lại.
"Đừng đi..."
"Jju, nếu em quay đầu thì chuyện chẳng thể dừng được đâu."
Người phía sau nghe xong cũng không đáp lại ngay, dần dần tiếng thút thít khe khẽ vang vọng một góc hành lang, xinh đẹp vừa nức nở vừa nghẹn ngào, giọng run run xen lẫn tiếng nấc tựa như chất kịch độc xoáy sâu vào tim gã. Thành công khiến tên kị sĩ đã định dứt áo ra đi, nay lại một lần nữa hạ mình trở về trung thành với công chúa.
Kim Juhoon quệt nước mắt, tay còn lại vẫn nắm lấy gấu áo người kia không buông.
"Đừng đi mà..."
Martin nhìn xuống rèm mi đang khẽ rung cố ngăn nước mắt trực trào, giọng phải dịu đi gấp mười lần như sợ người kia tổn thương.
"Thế có cần em không?"
Juhoon mím môi gật gật.
"Mồm đâu?"
"Anh có..."
"Có sợ mất em không?"
"Có...được chưa!'
"Thế sau còn đùa cợt với em như vậy nữa không?"
Kim Juhoon bị hỏi đến bực mình, mặc kệ bản thân đang mang bộ dạng đáng thương như mèo mắc mưa, tay thò vào túi áo quả quyết rút điện thoại ra bấm bấm, sau đó dúi vào cái tên đang nhịn cười đến méo cả miệng.
"Đây, muốn quản gì thì quản, đồ phiề...hức."
Juhoon chưa nói xong đã bị gã cúi xuống dịu dàng nuốt trọn mấy lời còn đang dang dở vào lòng, anh giỏi buông lời cay độc nhưng miệng lưỡi anh thì ngọt thật đấy. Thôi, cậy được mồm Kim Juhoon ra cũng coi như một bước tiến lớn rồi, sau này lại dạy bảo tiếp vậy.
.
.
.
"Huhu..."
Martin Edwards luống cuống buông em ra, cả hai đang môi lưỡi chán chê tự nhiên Kim Juhoon khóc nấc lên khiến gã hoang mang suy ngẫm, chẳng lẽ tay mình dùng lực mạnh quá làm em đau à?
"Sao anh lại khóc...?"
"Yêu ơi, ngoan em thương, đừng khóc nữa nhé? Em yêu anh mà."
Martin vừa thủ thỉ vừa bế bổng em lên rồi tiến vào phòng ngủ, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng đối phương như trẻ lên ba, vừa ôm ấp vừa hôn môi khiến em khóc còn to hơn nữa.
Kim Juhoon như được dịp xả hết bao ấm ức em dồn nén trong suốt hai tuần qua, giọng nói non nớt nghẹn ngào lên tiếng.
"Hức...Đừng lơ anh nữa..."
Em bơ anh suốt hai tuần, anh tủi thân lắm.
"Em xin lỗi..." Gã dịu dàng nâng mặt em lên, cúi xuống hôn lên mi mắt đang nhắm chặt, hôn lên chóp mũi ửng hồng vì mè nheo từ nãy, lại hôn lên đôi má mà mình nhung nhớ suốt bấy lâu.
"Sẽ không có lần sau đâu, yêu muốn đánh muốn đấm em thế nào cũng được, nhé?"
Một lớn một bé cứ như vậy ngồi ôm ấp nhau trên giường, người nhỏ tuổi hơn thì ra sức vận dụng mười sáu năm làm nhạc để dỗ dành người thương, còn beauty blogger kia thì được dịp nũng đến mềm người, chỉ ôm cổ người ta khóc thút thít.
Đấy, cứ cự nự nhau rồi cuối cùng cũng lại về bên nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co