aftermath
martin cứ cọ qua cọ lại nơi huyệt dâm đầy nước giữa hai chân con incubus, con quỷ giãy dụa như muốn hắn đưa vào càng nhanh càng tốt.
"muốn không? hửm"
"m-muốn, nhanh đút cho ta đi mà, chồng yêu?"
"nhanh lên chút đi mà chồng, vợ ngứa."
nghe đến hai chữ chồng yêu, martin liền thô bạo xoay người juhoon lại, ép cậu nằm sấp xuống bàn máy tính, ngay trên đống tinh dịch còn chưa kịp khô. hai tay martin giữ chặt hông con quỷ nhỏ, nơi dấu ấn incubus đang đập liên hồi như một chiếc đồng hồ đếm ngược đến giờ hành hình.
"muốn ăn no đúng không? vậy thì ăn cho hết chỗ này đi."
không một lời cảnh báo, martin thúc mạnh sự cứng rắn của mình vào sâu bên trong hậu huyệt đang sưng đỏ. cái dương vaath của hắn sắp nhịn muốn hỏng rồi, nếu còn nhịn nữa hắn sẽ trở thành thầy tu mất.
"a... ha... chết tiệt... ngươi là quái vật à!" juhoon hét lên, gương mặt vùi xuống bàn phím khiến những dòng code vô nghĩa hiện lên liên tục trên màn hình.
"a...nhan...nhanh quá...chồng giỏi"
dương vật ở bên dưới thúc sâu vào bên trong để tìm điểm nhạy cảm của tên incubus. đôi chân dài của juhoon gác ở bả vai của martin cứ run lên theo từng nhịp thúc, đầu ngón chân co quắp lại vì khoái cảm quá sức mãnh liệt. martin vốn đã cao, đã vậy hai người còn chơi cái tư thế này khiến hắn trông như một con quỷ khổng lồ. hắn đã hoàn toàn kiểm soát được juhoon.
"a....muốn hỏng luôn rồi...chồng nhẹ thôi ạ..."
juhoon chảy nước mắt vì quá sướng, cầu xin tên loài người to lớn chậm lại một chút nhưng martin mặc kệ, vì hắn là một tên loài người nổi loạn. tiếng va chạm xác thịt vang lên bành bạch, đều đặn và tàn nhẫn như nhịp máy. martin chẳng hề quan tâm đến việc mình là một con người bình thường, sức bền của một vận động viên esport chuyên nghiệp được hắn vận dụng tối đa vào cuộc đua thể lực này. hắn thúc liên tục, mỗi cú nhấp đều chạm đến tận cùng, khiến juhoon từ thế chủ động ban đầu giờ chỉ còn biết bấu chặt lấy cạnh bàn, tiếng rên rỉ vỡ vụn theo từng nhịp đâm.
suốt nhiều giờ đồng hồ, căn phòng trở thành một đấu trường dục vọng. martin hành con quỷ nhỏ đến mức juhoon không còn sức để thốt ra những lời kiêu ngạo. họ đã mở khóa được nhiều địa điểm khác nhau trong nhà. từ bàn máy tính cho tới giường rồi đến cửa kính nhìn ra sông hàn cũng không dễ bị bỏ qua. thể lực của incubus tuy cao nhưng tên loài người này thật sự là làm juhoon đến giới hạn. cậu đã bắn ra quá nhiều, cũng đã nhận đủ lượng tinh dịch cần thiết rồi. thế nhưng cứ mỗi khi juhoon định trốn chạy bằng cách hóa thành sương khói, martin lại dùng bàn tay to lớn ghì chặt lấy gáy cậu, ép cậu phải đối mặt với sự xâm nhập thô bạo. hắn cắn vào cái gáy trắng nõn của cậu đến mức nó muốn rách ra như thể thay cho lời tuyên bố chủ quyền, rằng đêm nay, con quỷ này thuộc về hắn
"gọi chồng lần nữa xem nào." martin thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi nhưng hành động lại càng thêm điên cuồng.
"chồng... ha... chồng ơi... tha cho ta... ta no... no lắm rồi..." juhoon khóc không ra nước mắt, đôi cánh sau lưng rũ rượi, cái đuôi nhọn hoắt giờ đây chỉ biết quấn chặt lấy bắp chân martin như một lời cầu xin yếu ớt.
đến tận khi những tia nắng vàng rực rỡ đổ bộ vào căn phòng, martin mới chịu tung ra cú dứt điểm cuối cùng. hắn bắn tinh vào sâu bên trong juhoon, một lượng tinh dịch khổng lồ như muốn lấp đầy mọi ngõ ngách của con quỷ dâm đãng. cả hai đổ ập xuống sàn gỗ, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hòa lẫn vào nhau trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.
dưới sàn gỗ lạnh lẽo, martin nằm vật ra, lồng ngực phập phồng như vừa hoàn thành một trận chung kết căng thẳng nhất sự nghiệp. nhưng sự thỏa mãn này không đến từ việc phá đảo một con boss ảo, mà là từ việc chinh phục hoàn toàn thực thể tà mị đang nằm dưới thân mình. juhoon thì không còn chút sức lực nào để cử động. đôi cánh đen kịt của cậu rũ rượi, một bên cánh vẫn còn bị cánh tay martin giữ chặt không cho chạy. điều kinh khủng nhất là vòng eo mảnh khảnh của con quỷ nhỏ giờ đây hơi gồ lên, bụng cậu căng tròn, phản ánh rõ ràng sự phục vụ tận tình của martin suốt cả đêm dài. lượng tinh dịch khổng lồ bị bắn sâu vào bên trong không có chỗ chứa, bắt đầu từ từ trào ra ngoài qua cửa mình đang mở rộng, nhạt nhẽo và nhớp nháp, chảy thành dòng trên làn da trắng muốt rồi thấm xuống mặt sàn gỗ.
"ngươi... tên khốn... định giết ta thật sao..." juhoon thều thào, đôi mắt tím lờ đờ nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình. cậu cảm nhận được sự nóng ấm và nặng nề đang lấp đầy khoang bụng, mỗi nhịp thở đều thấy cơ thể mình rung động vì lượng chất lỏng ấy.
martin đưa tay lên, không chút ngần ngại mà vuốt ve cái bụng đang căng phồng của juhoon. hắn cười khẩy, giọng khàn đặc vì kiệt sức:
"chẳng phải đây là thứ ngươi muốn sao? ăn cho no đi, rồi đẻ cho ta một thằng con? thế nào?"
dấu ấn incubus trên bụng juhoon dường như cũng bị che lấp bởi sự căng tròn ấy, nó không còn phát sáng dữ dội mà chỉ còn những nhịp đập yếu ớt, như thể chính nó cũng bị quá tải bởi nguồn năng lượng đậm đặc từ chàng game thủ. juhoon cảm thấy bụng mình như một chiếc bình chứa đầy, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến thứ dịch thể ấy ọc ra ngoài thêm nữa.
cậu đỏ mặt, không biết vì xấu hổ hay vì cơn khoái cảm dư thừa vẫn còn âm ỉ:
"nhiều quá... ta không tiêu hóa hết nổi... bụng ta... sắp vỡ rồi..."
martin cúi xuống, liếm đi giọt mồ hôi trên thái dương cậu, rồi thì thầm vào tai con quỷ đang nằm bất động:
"vậy thì cứ nằm đó mà tận hưởng đi, vợ dâm. cho đến khi nào chỗ đó xẹp xuống, tôi mới cho phép cậu rời đi."
trong không gian nồng nặc mùi xạ hương và mùi tinh dịch đặc quánh, gã game thủ và con quỷ nhỏ chìm vào một trạng thái lơ lửng, nơi ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi đã hoàn toàn bị xóa sạch.
vài tiếng sau, martin giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác ẩm ướt trên môi.
trước mắt hắn, juhoon đã lấy lại được vẻ ngoài chỉnh tề với chiếc áo hoodie, dù đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và bước chân có phần phù nề. dấu ấn trên bụng cậu giờ đây tỏa ra một sắc tím ấm áp, biểu hiện của việc đã được cho ăn đầy đủ. juhoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng đầy chiếm hữu lên môi martin. hương vị tinh trùng nồng nàn vẫn còn vương lại, như một lời nhắc nhở về cuộc thâu đêm kinh hoàng.
"ngươi bền bỉ hơn ta tưởng đấy, tên loài người khốn kiếp." juhoon cười khẩy, đôi mắt to tròn nheo lại đầy tà mị.
"bữa ăn này... ta rất hài lòng."
cậu đứng dậy, bóng dáng dần nhòa đi trong không trung, chỉ để lại một câu nói lửng lơ trước khi biến mất hoàn toàn:
"hỡi tên loài người! ngủ ngon đi. hẹn lần sau, khi màn hình máy tính của ngươi lại tối đen ta sẽ đến đòi nợ tiếp."
martin nằm đó, nhìn trần nhà, khóe môi bất giác cong lên. có lẽ, hẵn đã tìm ra được thứ còn dễ gây nghiện hơn cả game rồi
HẾT GA HẾT SỐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co