Truyen3h.Co

marhoon | i hate him

1

sheeeep

Juhoon chưa bao giờ ghét ai một cách bài bản và có tổ chức như ghét Martin.

Cậu ghét cách Martin cầm bút, ba ngón tay thon dài đặt nhẹ trên thân bút máy màu đen, viết những dòng chữ đẹp khiến người khác nhìn vào là phát bực, ghét cách Martin nhìn lên bảng, đôi mắt hai mí tĩnh lặng như mặt hồ, tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng đến khinh người và cậu ghét nhất khi Martin thản nhiên bước lên bục nhận giải thưởng học sinh xuất sắc nhất ở tất cả các kỳ thi thành phố, vai kề vai với cậu, mà không thèm liếc cậu lấy một cái.

Nỗi ám ảnh mang tên Martin bắt đầu từ năm lớp 3.

Hồi đó, Juhoon là thần đồng của trường Tiểu học Yeongsan, đĩnh đạc, thông minh và luôn đứng nhất mọi kỳ thi. Cho đến ngày tham gia cuộc thi Toán tuổi thơ cấp thành phố, cậu bé Juhoon với với mái tóc đen hơi rối vì chạy vội vào hội trường, nhìn lên bảng xếp hạng và thấy tên mình ở vị trí thứ hai. Trên cậu là một cái tên lạ hoắc: Martin Edwards Park, trường Tiểu học Daejeon.

Đó là lần đầu tiên Juhoon biết đến vị đắng của sự thất bại, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Martin ngoài đời. Một cậu nhóc gầy gò, cao hơn cậu nửa cái đầu, với gương mặt lạnh tanh không biểu cảm, Martin cầm tấm bằng đứng ở bục trao giải, mắt lướt qua đám đông, chạm vào Juhoon đang đứng chết trân bên cạnh rồi dừng lại chưa đến một giây sau đó lạnh lùng quay đi.

Từ đó, Juhoon lao vào học tập như một con thiêu thân. Cậu học, học nữa, học mãi, cậu tham gia mọi cuộc thi có thể, từ toán olympic đến tiếng anh, ngữ văn, stem, đội tuyển học sinh giỏi, nhưng bằng một sự sắp đặt nghiệt ngã của số phận, ở bất kỳ cuộc thi nào cấp cao hơn quận (thành phố, tỉnh, quốc gia) cậu đều gặp Martin.

có lần Martin nhất, Juhoon nhì
có lần Juhoon nhất, Martin nhì

Có những kỳ thi hiếm hoi, tổng điểm của hai đứa bằng nhau đến từng con số, ban tổ chức phải trao giải nhất đồng hạng, và hai đứa lại đứng cạnh nhau trên bục vinh quang, mặt đứa nào cũng căng như dây đàn.
Suốt bảy năm trời, từ lớp 3 đến lớp 9, chúng nó giống như hai cái bóng song sinh, lúc nào cũng kề cận, lúc nào cũng so kè từng con điểm, từng tấm huy chương. Dù học khác trường, nhưng cái tên của đối phương đã in sâu vào tâm trí như một nỗi ám ảnh.
Chúng nó ghét nhau ra mặt. Ghét đến nỗi mỗi lần đi thi, phụ huynh hai bên nhìn thấy nhau chỉ biết lắc đầu cười gượng, còn hai đứa con thì đứng cách nhau tận năm mét, mặt không nhìn mặt, như thể chỉ cần đứng gần thêm chút nữa thôi là có thể cãi nhau ngay giữa hành lang hội trường.

Lên cấp 3, Juhoon thi đỗ vào trường chuyên danh tiếng nhất thành phố, với số điểm thủ khoa. Cậu hân hoan, tự tin bước vào lớp chuyên Toán A1, nơi tập trung những bộ óc xuất sắc nhất. Cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thả cặp xuống bàn, và ngước mắt lên.
Ở cánh cửa lớp, một bóng người quen thuộc bước vào. Dáng cao gầy, gương mặt lạnh băng, và đôi mắt hai mí tĩnh lặng như mặt hồ.

Martin

Martin cũng khựng lại một phần giây khi thấy Juhoon. Hắn liếc nhanh lên bảng tên lớp, rồi nhìn xuống chỗ ngồi cuối dưới lớp định bụng sẽ ngồi vào, nhưng vì chỗ đó gần với thằng ất ơ nào đó, Martin chịu đựng mà tạm thời ngồi ở bàn đầu.
Martin tiến đến, kéo ghế ra ngồi, vẫn không thèm nhìn Juhoon. Juhoon bĩu môi, cốc nước trên tay đặt mạnh xuống bàn "cốp" một tiếng.

"Trời ơi" Juhoon nghĩ thầm "không phải nó giỏi tiếng anh à, không thi vô đó mà thi lớp toán làm gì dm"

Và cuộc chiến bắt đầu, nhưng lần này nó không còn diễn ra trong các kỳ thi nữa mà là từng ngày, từng giờ trong cùng một lớp học. Sau này cô sắp xếp lại chỗ ngồi dưa trên chiều cao, Juhoon tổ 3 ngồi bàn 6 xéo Martin tổ 4 bàn 7 ở cuối lớp

Nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Giờ Toán: Thầy giáo ra một bài toán khó. Cả lớp đang loay hoay thì Martin giơ tay phát biểu, trình bày lời giải gọn gẽ, mạch lạc. Juhoon không nói gì, chỉ cúi xuống viết vội vài dòng. Một lúc sau, thầy giáo lên tiếng: "À, lời giải của Martin rất tốt, nhưng em Juhoon vừa đưa cho thầy một cách giải khác ngắn hơn 2 dòng, dùng kiến thức lớp trên, rất đáng khen" Martin cắn môi, tay bóp nát tờ giấy nháp.

Giờ văn: Bài viết của Juhoon được điểm 9, cô khen ngợi trước lớp. Martin nhận bài với điểm 9.5. Cô khen bài của Martin viết chữ đẹp, cô phê "viết rất có chiều sâu, cảm xúc tinh tế" Juhoon về nhà đọc hết mấy cuốn sách tham khảo văn học chỉ để lần sau có thể viết hay hơn.

Giờ ra chơi: Cả hai đều ngồi trong lớp, cắm mặt vào sách, Martin cố tình lật sách thật mạnh, Juhoon bịt tai, xoay ghế sang hướng khác. Đôi khi, vô tình chạm mắt nhau, cả hai đều nhanh chóng nhìn đi chỗ khác như thể vừa nhìn phải thứ gì ô nhiễm làm bẩn mắt lắm.

Những cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp quận rồi đến cấp thành phố lần lượt diễn ra, lớp 10A có hai cỗ máy mang tên Juhoon và Martin, giáo viên chủ nhiệm mừng ra mặt vì hiếm khi nào một lớp lại có hai học sinh xuất sắc như vậy. Thầy cô gần như mặc định rằng bất cứ kỳ thi nào, chỉ cần cử hai đứa đi là trường đã nắm chắc ít nhất một giải cao. Nhưng bản thân hai cái máy ấy thì chưa bao giờ thoải mái với nhau dù chỉ một phút.

Trong lớp học, bầu không khí giữa Juhoon và Martin lúc nào cũng căng như dây đàn, ai cũng muốn đi thi, ai cũng muốn đứng đầu, ai cũng muốn cái tên của mình nằm ở vị trí cao nhất trong danh sách đội tuyển của trường, những kỳ thi chọn đội tuyển vì thế trở thành chiến trường thật sự giữa hai người. Điểm thi của đứa này chỉ cần cao hơn đứa kia 0.25 điểm thôi cũng đủ khiến đứa còn lại im lặng cả buổi, rồi tối hôm đó lôi đề ra làm lại từ đầu, so từng bước giải, từng con số, như thể chỉ cần tìm ra một sai sót nhỏ là có thể chứng minh rằng kết quả kia không công bằng.

Cả hai hoàn hảo như nhau.

Sự ghét nhau giữa họ cũng không phải kiểu trẻ con "tôi không chơi với cậu nữa". Nó là một kiểu ghét bỏ lạnh lùng và có khoảng cách, giống như hai người trưởng thành cố tình xem nhau như không tồn tại, trong lớp, họ hiếm khi nói chuyện với nhau. Khi thầy cô gọi cả hai lên bảng, họ giải bài xong rồi bước xuống mà không nhìn nhau lấy một cái, những lúc ánh mắt vô tình chạm phải, chỉ có một thoáng im lặng nặng nề, rồi cả hai đều quay đi trước.

Có lần bạn cùng lớp đề nghị ghép Juhoon và Martin vào cùng một nhóm làm bài thuyết trình, cả lớp còn chưa kịp phản ứng thì Juhoon đã nói trước, giọng bình thản:

"tôi làm một mình"

Martin ngồi ở phía bên kia lớp cười khẩy, không thèm ngẩng đầu khỏi quyển sách.

"tôi không làm nhóm với người kém hơn mình đâu"

Cả lớp lập tức im bặt vì không ai dám chen vào, ai cũng biết hai đứa này ngang trình độ đến mức khó phân thắng bại, nhưng chẳng đứa nào chịu thừa nhận điều đó. Mỗi lần một người đứng nhất, người còn lại chỉ đứng sau đúng vài phần mười điểm.

Vậy mà hai đứa vẫn cứ khăng khăng rằng đối phương kém hơn.

Sự cạnh tranh ấy không hề giảm đi theo thời gian.
Ngược lại, nó còn trở nên gay gắt hơn khi năm học trôi qua.

Từ lớp 10 sang lớp 11, rồi đến lớp 12, bảng xếp hạng của khối đã trở thành một thứ quen thuộc nhàm chán. Mỗi lần công bố kết quả, học sinh trong trường thậm chí còn có thể đoán trước hai cái tên đứng đầu.

hoặc là Martin hạng nhất, Juhoon hạng nhì
hoặc là Juhoon hạng nhất, Martin hạng nhì

Hai năm cấp ba trôi qua trong bầu không khí cạnh tranh âm ỉ như vậy. Hai người ngồi trong cùng một lớp suốt ba năm, cùng học chung một chương trình, cùng tham gia những kỳ thi lớn nhỏ, nhưng số câu nói giữa họ có lẽ đếm trên đầu ngón tay.

Lớp 12 đã đủ mệt mỏi, vậy mà Juhoon còn nhận được tin sét đánh ngang tai: Martin Edwards Park, cái tên mà cậu ghét nhất trên đời, lại trở thành bạn cùng phòng ký túc xá của mình. Đúng là xui tận mạng mới có cái diễm phúc này.

Juhoon đã làm mọi cách để đổi phòng, nhưng nhà trường từ chối thẳng thừng. Thế là cậu trừ lúc đi ngủ và đi tắm, toàn bộ thời gian còn lại sống chết bám trụ ở thư viện. Ba tuần trôi qua, hai người ở chung phòng nhưng chẳng buồn nói với nhau một câu tử tế. Hễ mở mồm ra là y như rằng móc mỉa, xóc họng nhau tới cùng.

"Ơ kìa, hôm nay không đi thư viện à? hay sợ tao học nhiều hơn nên ở nhà canh chừng?" Martin vừa cởi áo đồng phục vừa nói, giọng mỉa mai nhưng mặt vẫn lạnh như tiền.

"tao chỉ về lấy đồ thôi, ở đây có mùi gì đó hôi hôi, chắc tại phòng mình chứa rác" Juhoon đáp trả mà không thèm liếc, tay với lấy cuốn sách trên bàn.

"ít nhất rác còn sạch hơn cái mồm mày"

Có lần, cuộc cãi vã leo thang đến đỉnh điểm, Juhoon tức quá buông lời nặng nề: "Đúng là cái đồ không ai ưa, hèn gì từ cấp 1 đến giờ chẳng ai chơi cùng. Tự kỷ à mà suốt ngày cắm mặt vào sách vở? Bố mẹ mày chắc cũng phát chán mới đày mày lên ký túc xá"

Mặt Martin tối sầm lại. Cái kiểu im lặng đáng sợ ấy khiến Juhoon rùng mình. Martin đứng dậy, bước từng bước về phía cậu, ánh mắt như muốn sắp ăn tươi nuốt sống cậu, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch cả đốt ngón tay.

"mày mới nói cái gì? nói lại lần nữa xem?"

may mà thằng bạn cùng phòng kia, một anh chàng hiền lành tên Minhyuk kịp chạy vào can

"này này này bình tĩnh bình tĩnh! nó nói ngu thế thôi, đừng chấp làm gì!"

Martin dừng lại, nhìn Juhoon bằng ánh mắt khinh bỉ pha lẫn gì đó rất sâu phía sau

"Mày chỉ giỏi mồm thôi, Kim Juhoon. Hôm nào không có người ở đây, tao cho mày biết thế nào là lễ độ"

Juhoon nuốt khan "thử xem ai sợ ai! tưởng cao hơn tao có chút xíu là ghê gớm chắc!"

Juhoon nhìn vậy thôi chứ nó chỉ giỏi mồm thật chứ không giỏi đánh đấm. Thấy Martin nổi khùng, mặt mũi đằng đằng sát khí cũng hơi... ớn. Nhưng vì ỷ có người ở đấy, nó mới dám mạnh miệng thế.

Minhyuk chỉ biết lắc đầu nhìn hai đứa, thầm nghĩ không biết kiếp trước chúng nó nợ nhau cái gì mà kiếp này thành ra thế này.

Hôm nay, cả trường bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Đám bạn cùng phòng đã lục tục kéo nhau về nhà từ sáng, Juhoon nghĩ bụng chắc Martin cũng thế. Ký túc xá sẽ chỉ còn mỗi mình cậu. Thư viện đang yên đang lành bỗng dưng cúp điện, ngồi một lúc đã thấy nóng bức khó chịu, Juhoon quyết định hồi cung để tắm rửa. Vừa về đến dãy nhà, thấy ký túc xá cũng tối om, cậu càng tin chắc chỉ còn mình ở kí túc xá. Vào phòng, tiện tay quăng cặp lên bàn, Juhoon lôi đồ sạch rồi hí hửng đẩy cửa phòng tắm.

Và rồi, vận mệnh trêu ngươi cậu một lần nữa.

Cái bản mặt mà cậu mong không bao giờ nhìn thấy nhất trên đời đang đứng chình ình trong đó, tay còn đang đặt trên cúc quần. Martin Edwards Park. Aiss chết tiệt, nó vẫn chưa về! Juhoon muốn lập tức quay ngoắt ra ngoài, nhưng mồ hôi nhễ nhại trên người và cái cảm giác nóng bức khó chịu đang hành hạ cậu khiến cậu đứng lại.

Martin khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh thường nhật. Hắn khoanh tay, nhìn Juhoon từ trên xuống dưới với ánh mắt như thể đang nhìn một con vật lạ lọt vào lãnh địa của mình.

"định vào rình à?"

"rình cái con khỉ!" Juhoon gắt

Juhoon cố giữ bình tĩnh, cất giọng lạnh tanh: "bước ra ngoài cho tao tắm"

Martin nhếch mép, mắt không thèm nhìn cậu: "đui hả? tao vào trước"

"để tao tắm trước đi, mày có đổ giọt mồ hôi nào đâu mà đòi tắm?" Juhoon cố gắng lý luận

"không"

Cái kiểu trả lời cụt lủn, dứt khoát của Martin khiến máu Juhoon sôi lên, giọng bắt đầu cao hơn:

"đ* mẹ, nhanh lên, đang nực vãi cả l* ra! mày cút ra ngoài"

"đã nói là tao vào trước rồi" Martin vẫn thản nhiên, giọng điệu trêu ngươi

"mày lúc nào cũng giành tắm trước, tắm còn lâu vãi, tao còn tưởng mày ngồi trang điểm trong ấy chứ" Juhoon mỉa mai xong, bực bội tính quay người bỏ ra ngoài

Nhưng vừa động, cậu thấy Martin bước tới, chắn ngay trước cửa, Juhoon mừng thầm, tưởng cuối cùng nó cũng chịu ra. Cậu liền bước lại gần kệ để đồ, chuẩn bị sẵn sàng xông vào, trong phòng tắm nhỏ, chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ hắt qua ô cửa sổ kính mờ đục.

rầm

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại

nhưng Martin vẫn ở trong này

nó không ra ngoài mà nó đi tới đóng cửa

Juhoon quay phắt lại, mắt mở to hết cỡ: "mày làm cái đéo gì đấy?"

Martin đứng chắn trước cửa, dáng người cao lớn in bóng đen trong không gian mờ tối, hắn nhìn Juhoon với vẻ mặt thản nhiên đến khó chịu, đôi môi mỏng mở ra, thốt ra bốn từ khiến Juhoon tưởng mình nghe nhầm:

"vậy tắm chung đi" giọng Martin vang lên ngay tai

Juhoon đứng hình mất vài giây, mặt đầy hoang mang và phẫn nộ:

"cái đéo gì vậy? Đ* mẹ mày bị khùng à? mày cút ra ngay cho tao!" Juhoon nhìn Martin thản nhiên bước tới trước mặt mình mà điên tiết

"tao không đi, không muốn thì mày ra đi" Martin khoanh tay, nhìn xuống Juhoon từ trên cao, giọng đầy thách thức

"tao đéo ra!" Juhoon gân cổ

"Ok" Martin nhún vai

Rồi hắn ta bắt đầu cởi đồ, động tác chậm rãi, đầy khiêu khích cởi chiếc áo sơ mi đồng phục trước

"đ*t m* mày làm gì đấy? tao kêu mày đi ra ngoài mày nghe không hả?" Juhoon càng lúc càng hoảng, giọng có phần yếu thế hơn

"tao kêu mày đi ra, mày nghe không!?"

bộp

Chiếc áo sơ mi bay thẳng vào mặt Juhoon. Mùi thơm nam tính, thoang thoảng mùi xà phòng và mồ hôi của Martin xông thẳng vào mũi Juhoon, một mùi hương lạ, không hề khó chịu như cậu tưởng tượng. Juhoon giật phăng chiếc áo ra, quăng xuống nền gạch, mặt đỏ bừng vì tức.

"Đ* m* mày làm cái đéo gì thế hả!?"

"đui à? tao đang cởi đồ chứ làm đéo gì" Martin thản nhiên đáp, tay đã luồn vào gấu áo ba lỗ trắng.

"tao kêu mày đi ra ngoài để tao tắm!?"

Martin kéo vội cái áo ba lỗ qua đầu, cơ thể trần trụi nửa trên với những đường nét cơ bắp săn chắc, làn da ẩm ướt lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ mờ đục hắt vào... Tất cả hiện ra trước mắt Juhoon như một cú sốc thị giác mà cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Hắn lại quăng chiếc áo thứ hai vào mặt Juhoon.

"Cái đ* m* mày thằng chó!"

Chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của Martin phủ trùm lên mặt cậu và mùi hương nam tính ấy lại xộc thẳng vào khứu giác, Juhoon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

"đ* má cái thằng điên này đ*t m* mày đ* m*"

Martin không dừng lại, tay hắn mở khóa quần tây, kéo nhanh xuống, để lộ đôi chân dài thẳng tắp với những đường cơ bắp săn chắc, rồi cũng quăng thẳng lên đầu Juhoon.

"cái l** m* mày! mày coi tao là cái cây treo đồ của mày đấy à!?" Juhoon hét lên, giật phăng cái quần trên đầu ném xuống đất. Giọng cậu đã có phần lạc đi, không còn giữ được vẻ mạnh mẽ như ban đầu.

Lúc này Martin chỉ còn độc nhất chiếc quần short, hắn không cởi nữa, hắn bước lên, đến mức gần như ép sát vào Juhoon, một tay chống lên bồn rửa bên cạnh, lồng ngực trần kề sát mặt Juhoon chỉ vài centimet, tư thế này khiến Juhoon hoàn toàn bị bao vây, không thể nhúc nhích. Khoảng cách quá gần, mùi hương trên người hắn giờ càng nồng hơn, bao quanh Juhoon, xâm chiếm mọi giác quan của cậu.

"trong mắt tao" Martin gằn giọng, từng chữ rõ mồn một, rơi thẳng vào không gian tĩnh lặng "mày không là cái thá gì cả đâu, Kim Juhoon"

Hắn hơi cúi người xuống, ở khoảng cách này, hắn có thể ngửi thấy mùi hương của Juhoon, một mùi rất sạch sẽ, thoang thoảng như gió mát sau cơn mưa, hòa lẫn với chút mồ hôi sau một ngày dài. Nó len vào từng tế bào khứu giác, kéo theo một thứ cảm giác xa lạ mà hắn chưa từng trải qua.

"bây giờ ở đây ngoài tao với mày ra thì không có ai khác đâu, Juhoon" giọng Martin trầm xuống, nói từng chữ chậm rãi mang đầy ẩn ý

"mày mà còn bố láo là bố đánh mày ra bã đấy" Lời nói của Martin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn nóng giận của Juhoon. Hắn ta đang đe dọa cậu một cách trắng trợn.

Thân hình to lớn của Martin che khuất phần lớn ánh sáng lờ mờ, đổ bóng xuống người Juhoon, hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, nóng hổi và có phần nguy hiểm.

"nên là mày biết điều một chút đi, đừng có suốt ngày kiếm chuyện với tao, hiểu không?"

Martin nói xong thì đứng thẳng người, vẫn giữ nguyên cái nhìn từ trên cao đầy áp đảo xuống Juhoon, hắn nghĩ rằng mình đã thắng thế, rằng thằng nhỏ này sẽ im thin thít như mọi khi

nhưng không

Juhoon sau những giây phút đầu tiên hơi nao núng, đôi mắt cậu bỗng lóe lên một tia sáng khác, một tia đắc ý, cậu nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"thế à? nhưng tao không sợ mày đâu Martin"

"tao biết bí mật của mày đấy"

Giọng Juhoon bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí còn pha chút đắc thắng, cậu nhìn thẳng vào mắt Martin và thấy ngay điều mình cần, một tia dao động, một thoáng hỗn loạn hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt kia trước khi Martin kịp trấn tĩnh lại.

Juhoon biết mình đã đoán trúng, cảm giác sợ hãi khi nãy bay biến đâu hết, nhường chỗ cho sự hả hê tột độ. Cậu bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách vừa được Martin nới rộng,lần này là cậu chủ động, cậu nhìn lên đối phương với ánh mắt đầy khiêu khích.

"mày là gay"

"đúng không?"

Chỉ là một câu hỏi nhẹ tênh nhưng sức nặng của nó như một quả tạ nghìn cân đè thẳng lên lồng ngực Martin, hồn phách hắn như bay mất một nửa, mặt hắn tái đi trong chốc lát dù ánh sáng rất mờ vẫn có thể thấy rõ, cả người hắn cứng đờ. Sao... sao nó có thể biết được? Bí mật mà hắn đã chôn chặt suốt bao nhiêu năm, thứ mà hắn chưa từng hé răng với bất kỳ ai...

Thấy phản ứng của Martin, Juhoon càng thêm đắc ý, cậu ngẩng cao đầu, giọng nói đầy uy hiếp:

"mày mà đánh tao, tao cho cả trường biết nam thần khối 12 là gay, là thích đàn ông. Hiểu không?"

Bầu không khí trong phòng tắm nhỏ như ngưng đọng lại hoàn toàn, hai kẻ thù không đội trời chung đứng đối diện nhau trong thế cân bằng mong manh vừa được thiết lập. Martin với nắm đấm siết chặt đến trắng bệch, hàm răng nghiến lại ken két. Còn Juhoon, với vẻ mặt đắc thắng nhưng trái tim thì đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, căng thẳng chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co