Văn án
" Người ta bảo Fork là loài dã thú bị nguyền rủa - những kẻ sinh ra đã mất đi vị giác, cả đời chỉ có thế ngấu nghiến đống tro tàn nhạt nhẽo để duy trì sự sống đến cuối đời.
Còn Cake lại là món quà tuyệt mỹ như đốm lửa ma mị của tạo hóa - thứ quả cấm mọng nước luôn chực chờ bị xé toạc.
Giữa bóng tối miên man của bản năng và sự thèm khát.
Liệu một vết cắn vương vị máu có thể làm dịu đi cơn hoảng loạn, hay chỉ càng nhấn chìm cả hai vào bi kịch không thể quay đầu."
Tình yêu của họ bắt đầu từ một vết cắn hoảng loạn, nuôi dưỡng bằng chiếc áo đẫm mùi hương trong đêm muộn.
Và để rồi kết thúc trong tiếng súng chát chúa giữa ranh giới sống và chết.
Juhoon một kẻ đi săn mang trong mình dòng máu của sự tội lỗi, kẻ vốn dĩ đã quen với sự câm lặng của vị giác, nuốt trôi từng thứ thức ăn nhạt nhẽo chỉ để duy trì một nhịp thở trống rỗng.
Cho đến ngày cậu nếm được giọt máu mang theo mùi hương của choco mint ngọt ngào.
Thứ vị ngọt chết người ấy bùng nổ như một đốm lửa xé tan bóng tối trong cậu, đánh thức giác quan câm lặng và biến kẻ đi săn lạnh lùng thành kẻ quỵ lụy trước thứ giọt mật duy nhất của đời mình.
- " Em trói buộc anh giữa bóng tối, nhưng anh có biết ngày nào em cũng quỳ lụy xuống bên anh và cầu xin sự tha thứ.....
Martin, anh vốn là giọt mật ngọt ngào duy nhất cứu rỗi cuộc đời em, nhưng chính em lại là người kéo anh xuống vùng bùn của sự tội lỗi."
Martin một người cảnh sát chính trực - là ánh sáng hiếm hoi rơi xuống giữa đầm lầy tội lỗi.
Anh mang trên mình trọng trách diệt trừ bóng tối, nhưng trớ trêu thay cơ thể anh lại mang một mùi đàn hương cùng với mật ong nồng nàn.
Thứ vị ngọt quyến rũ có thể đánh thức bất kì bản năng dã thú của bất kỳ kẻ đi săn nào.
Anh căm thù kẻ gieo rắc bi kịch cho đồng loại, nhưng lại không thể ngờ rằng bờ vai rướm máu của mình lại trở thành bến đỗ cuối cùng của một kẻ thuộc về thế giới ngầm.
- " Em giam cần tôi, nhưng đêm nào em cũng lén ôm lấy áo tôi mà khóc... Juhoon, rốt cuộc em xem tôi là con mồi hay là liều thuốc sống của em đây?
" Sự ngọt ngào của anh là tôi lỗi của em. Và cái chết của em... là bản án chung thân dành cho ký ức của anh.
Khi những mảnh kí ức bị đánh cắp gạt bỏ lớp sương mù để trở lại, cũng là lúc trái tim anh nhận ra thế gian này đã chẳng còn lấy một lý do để ở lại. Lời hứa vu vơ ngày trước về một bờ biển rộng mở nay lại trở thành điểm hẹn cuối cùng."
- "Nếu không thể bên em dưới ánh nắng ban mai, anh nguyện ôm lấy tro tàn của anh, cùng em chìm vào lòng đại dương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co