Truyen3h.Co

marhoon | kẻ lập dị (r18)

cô lập

jangjish

Martin Edwards là kiểu người mà chỉ cần bước vào lớp cũng khiến bầu không khí nặng xuống.

Hắn cao hơn hầu hết mọi người trong trường, vai rộng, cánh tay lớn đến mức đồng phục luôn căng ra mỗi khi cử động. Gương mặt thì lạnh tanh, mái tóc vàng rũ xuống che gần nửa mắt càng khiến hắn trông đáng sợ hơn. Mỗi lần Martin đi ngang hành lang, đám sinh viên đều tự động tránh sang một bên.

Không ai dám lại gần hắn.

"Ê nhìn nó kì ghê."

"Tao nghe nói nó từng đánh người nhập viện á."

"Đừng ngồi gần nó."

Những lời bàn tán chưa bao giờ nhỏ đủ để Martin không nghe thấy. Nhưng hắn chẳng phản ứng gì cả.

Mỗi ngày hắn đều ngồi ở cuối lớp, ngay góc khuất gần cửa sổ. Không nói chuyện, không kết bạn, chỉ im lặng chống cằm nhìn ra ngoài hoặc là...nhìn Juhoon.

Nhiều lần Juhoon đang ghi bài thì cảm giác gai người như có ai nhìn mình chằm chằm. Em quay xuống.

Martin vẫn đang nhìn. Không né tránh. Ánh mắt tối đen đến mức Juhoon thấy khó thở. Em lúng túng quay lên, nhỏ giọng hỏi thằng bạn bên cạnh.

"Ê...Martin lúc nào cũng vậy hả?"

Thằng kia rùng mình.

"Ai biết. Thằng đó lập dị bỏ mẹ."

"Nhưng cậu ta cứ nhìn tao hoài."

"Vậy mới lập dị đó bố."

Juhoon bật cười gượng nhưng trong lòng vẫn thấy là lạ. Tan học, em lại trở về cuộc sống bình thường của mình. Đi làm thêm, ăn vội ở cửa hàng tiện lợi rồi khuya mới về phòng trọ cũ kỹ chật hẹp. Cho đến một hôm, chủ trọ báo với em.

"Cô cũng hết cách Juhoon à, khu này chuẩn bị đập đi xây cửa hàng tiện lợi rồi."

Em thở dài, ôm đống đồ đạc ngồi giữa phòng.

"Vâng...cháu sẽ chuyển ra sớm ạ."
_______________

Sau gần cả tuần tìm kiếm, Juhoon thuê được một căn hộ nhỏ ở khu chung cư mới xây. Phòng đẹp, sạch sẽ, có cửa kính lớn nhìn xuống thành phố về đêm. Chỉ tiếc là tiền thuê hơi đắt. Thế nên em đăng bài tìm người share phòng lên mạng.

"Cần tìm roommate sạch sẽ, lịch sự, không dẫn bạn về quá nhiều."

Bài đăng vừa lên khoảng mười phút đã có người nhắn tin. Tài khoản màu đen trống trơn. Không ảnh đại diện, không bài viết. Tin nhắn đầu tiên chỉ vỏn vẹn.

[Còn phòng không?]

Juhoon nhanh chóng trả lời.

[Còn bạn ơi.]

Bên kia im lặng vài giây rồi nhắn tiếp.

[Tôi thuê.]

[À...bạn có thể qua xem phòng trước cũng được.]

[Không cần.]

Juhoon hơi khựng lại.

[Vậy khi nào bạn chuyển tới?]

[Mai.]

Cách nhắn cụt ngủn khiến em hơi khó chịu nhưng nghĩ lại thì miễn có người share tiền phòng là được.

Chiều hôm sau. Juhoon đang loay hoay sắp xếp đồ trong bếp thì chuông cửa vang lên.

"Ra liền đây!"

Em chạy tới mở cửa, rồi chết cứng ngay lập tức. Martin Edwards đứng ngoài hành lang. Hắn mặc hoodie đen, một tay kéo vali lớn, tay còn lại cầm điện thoại hiện đúng đoạn chat thuê phòng. Juhoon mở to mắt.

"Martin?"

Martin cúi đầu nhìn em.

"Ừ."

Giọng hắn trầm thấp đến mức Juhoon nổi da gà. Em đứng đơ vài giây mới lắp bắp.

"Cậu là người nhắn tin thuê phòng chung hả?"

"Ừ."

"..."

Martin nhìn vào trong căn hộ.

"Tôi vào được chưa?"

Juhoon lúc này mới giật mình tránh sang một bên.

"À...ừ, vào đi."

Hắn bước ngang qua em. Khoảnh khắc Martin đi lướt qua, Juhoon mới nhận ra hắn lớn đến mức nào. Bờ vai gần như che kín cả khung cửa, mùi nước giặt quần áo nhàn nhạt lướt qua khiến em vô thức nín thở. Martin đặt vali xuống cạnh sofa rồi đảo mắt nhìn quanh căn hộ.

"Phòng tôi đâu?"

"Phòng bên trái là phòng của...cậu."

Juhoon chỉ tay. Martin gật đầu rồi tự kéo vali vào trong. Không cảm ơn. Không nói thêm gì. Căn hộ im lặng đến đáng sợ.

Juhoon đứng giữa phòng khách, tự nhiên thấy hối hận vì đã đồng ý cho người này ở chung. Đúng lúc đó, Martin từ trong phòng bước ra. Hắn nhìn em chằm chằm vài giây rồi thấp giọng hỏi.

"Hay thức khuya à?"

Juhoon ngẩn người.

"Hả?"

"Hôm nào tôi cũng thấy đèn bàn Juhoon sáng."

Em hơi lạnh gáy.

"Cậu thấy kiểu gì thế?"

Martin im lặng. Rồi hắn chậm rãi đáp.

"Tôi đùa thôi."

Nói xong, hắn quay người đóng cửa phòng lại. Để Juhoon đứng chết lặng giữa căn hộ yên tĩnh. Sau hôm đó, Martin tự nhiên chuyển chỗ ngồi lên cạnh mình, Juhoon bắt đầu thấy hối hận vì đã cho hắn thuê chung căn hộ.

Không phải vì Martin bừa bộn hay gây phiền phức. Mà vì hắn quá kỳ dị. Cực kì kỳ dị. Juhoon để ý Martin gần như không bao giờ ngủ.

Đêm nào em thức học bài cũng sẽ thấy ánh đèn phòng khách bật sáng lúc hai, ba giờ sáng. Có lần Juhoon khát nước nên mở cửa đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã thấy Martin đứng sát cửa kính ban công.

Hắn đứng im trong bóng tối. Không bật đèn. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đường suốt gần mười phút. Juhoon lạnh sống lưng.

"Martin?"

Hắn quay đầu rất chậm.

"Ừ?"

"Cậu làm gì ngoài đây vậy?"

"Nghe thấy tiếng Juhoon trở mình."

"Gì cơ?"

Martin nhìn em chằm chằm.

"Tôi tưởng Juhoon gặp ác mộng."

Juhoon bắt đầu thấy da đầu tê rần. Từ hôm đó, em luôn khóa cửa phòng trước khi ngủ. Nhưng chuyện đáng sợ hơn là Martin dường như luôn biết Juhoon đang làm gì.

"À mà Juhoon thích ăn chocolate à?"

Martin đột nhiên hỏi lúc Juhoon mở tủ lạnh. Em khựng lại.

"Sao cậu biết?"

"Hôm trước tôi thấy Juhoon ăn hai hộp."

"Cậu đếm đấy à?"

Martin im lặng vài giây rồi gật đầu. Juhoon bật cười gượng. Nhưng Martin không cười. Hắn chỉ nhìn em rất lâu rồi thấp giọng.

"Tôi nhớ mọi thứ về Juhoon."

Câu nói đó khiến Juhoon cả buổi chiều không yên nổi. Ở trường cũng vậy. Martin lúc nào cũng xuất hiện quanh em như một cái bóng. Juhoon xuống căn tin. Martin ở phía sau. Juhoon vào thư viện. Martin ngồi cách hai bàn.

Thậm chí lúc Juhoon đi vệ sinh quay về, hắn vẫn đứng cuối hành lang nhìn em không chớp mắt. Đám bạn học cùng bắt đầu trêu chọc em.

"Ê nó thích mày thiệt rồi đó."

"Không thì là biến thái."

"Nhìn nó ghê chết mẹ."

Juhoon cười trừ nhưng trong lòng chỉ thấy khó chịu. Có lần em cố tình hỏi thẳng Martin.

"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?"

Martin đang ngồi cạnh cửa sổ liền quay sang.

"Tôi đâu có đi theo."

"Có mà."

"Tình cờ thôi."

"Làm gì có chuyện tình cờ cả ngày?"

Martin im lặng. Rồi hắn nghiêng đầu nhìn em.

"Thích nhìn Juhoon."

Juhoon thật sự nổi da gà. Hắn nói câu đó bằng giọng điệu bình thường đến đáng sợ, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất thế giới.

Tối hôm đó Juhoon quyết định sẽ tránh Martin càng nhiều càng tốt. Em về nhà sớm, nhanh chóng vào phòng rồi khóa cửa lại. Nhưng khoảng gần nửa đêm, có tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc Cộc

Juhoon giật mình mở mắt.

"Ai vậy?"

Bên ngoài im lặng vài giây. Rồi giọng Martin vang lên.

"Là tôi."

Juhoon không muốn mở.

"Có chuyện gì không?"

"Juhoon chưa ăn tối."

"Thì sao?"

"Tôi mua đồ cho Juhoon."

"Để ngoài cửa đi."

Bên ngoài lại im lặng. Rất lâu. Lâu đến mức Juhoon tưởng Martin đã đi rồi. Nhưng khi em nhìn xuống khe cửa, vẫn thấy bóng hắn đứng đó. Không nhúc nhích. Juhoon nuốt khan.

"Martin..."

"Tại sao Juhoon tránh tôi?"

Giọng hắn trầm thấp vang lên ngoài cửa. Juhoon không biết trả lời sao.

"Tôi đâu có."

"Có."

Martin nói rất chậm.

"Hôm nay Juhoon nhìn tôi ít hơn bình thường."

Da đầu Juhoon tê dại. Người bình thường sẽ chẳng ai để ý chuyện đó cả.

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Không."

Giọng hắn nhỏ hẳn xuống.

"Tôi luôn nhìn Juhoon mà."

Căn hộ im lặng đến đáng sợ. Juhoon cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Cuối cùng em chỉ biết kéo chăn trùm kín người rồi nói vọng ra.

"Tôi buồn ngủ rồi...cậu về phòng đi."

Bên ngoài không đáp lại nữa. Nhưng mãi gần mười phút sau, Juhoon mới nghe tiếng bước chân Martin rời khỏi cửa phòng mình.

Sáng hôm sau, lúc mở cửa ra, em chết lặng. Trước cửa phòng có một ly sữa còn ấm. Và bên cạnh là tờ giấy viết bằng nét chữ nguệch ngoạc.

"Juhoon ngủ hay giật mình lúc 3 giờ sáng. Đừng sợ. Tôi đứng ở ngoài nên không ai vào được đâu."

May mắn duy nhất của Juhoon là sau tuần đầu tiên, trường bắt đầu đổi thời khóa biểu. Martin có tiết học buổi sáng gần như cả tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc từ sáu giờ đến tận trưa, căn hộ sẽ không có hắn. Chỉ nghĩ đến thôi Juhoon cũng thấy nhẹ nhõm.

Sáng thứ hai, lần đầu tiên sau nhiều ngày, em thức dậy mà không còn cảm giác phải mở cửa phòng trong lo sợ nữa. Bên ngoài yên tĩnh. Không có tiếng bước chân quanh hành lang.

Không có cảm giác ai đó đang đứng trước cửa. Juhoon hé cửa nhìn thử. Phòng khách trống không. Chiếc hoodie đen Martin thường mặc cũng biến mất khỏi móc treo.

"Đi rồi à."

Em thở phào rõ to. Cả căn hộ sáng hẳn lên khi không có sự hiện diện của hắn. Juhoon thậm chí còn bật nhạc nhỏ, vừa pha cà phê vừa đi loanh quanh trong bộ đồ ngủ mà không phải lo quay đầu lại sẽ thấy Martin đứng nhìn mình từ góc nào đó.

Lần đầu tiên em cảm thấy căn hộ này thật sự là nhà. Mấy ngày sau đó, Juhoon bắt đầu canh theo lịch học của Martin. Buổi sáng hắn đi từ rất sớm. Thường là sáu giờ hơn. Còn Juhoon cố tình dậy lúc bảy giờ để tránh mặt.

Buổi tối nếu nghe tiếng cửa phòng Martin mở, em sẽ giả vờ ngủ hoặc nhốt mình trong phòng tới khuya mới ra ngoài. Mọi thứ bắt đầu dễ thở hơn một chút.

Cho đến một hôm. Juhoon sau nhiều ngày làm việc, học hành mệt mỏi. Em quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày thư giãn, em đang nằm dài trên sofa xem phim vì nghĩ Martin vẫn còn ở trường như bình thường. Chân trần gác lên bàn, vừa ăn snack vừa cười một mình. Rồi tiếng cửa mở vang lên.

Cạch.

Juhoon giật bắn người quay đầu.

Martin đứng ở cửa. Hắn vẫn mặc đồng phục trường, tóc hơi ướt vì mưa, đôi mắt đen lập tức dừng lại trên người Juhoon. Không khí im bặt.

"Cậu về sớm vậy?"

Martin đóng cửa lại rất chậm.

"Giảng viên nghỉ dạy."

Juhoon lập tức ngồi dậy, theo bản năng kéo áo xuống che chân. Ánh mắt Martin vẫn dán chặt lên em. Một lúc sau hắn mới thấp giọng.

"Lúc tôi không ở nhà."

"Hả?"

"Juhoon thoải mái hơn nhiều."

Juhoon cứng người.

"Ơ không phải..."

"Cậu còn bật nhạc nữa."

Martin bước tới gần sofa.

"Tôi chưa từng thấy Juhoon cười như lúc nãy."

Juhoon bắt đầu thấy khó chịu.

"Cậu nhìn tôi từ lúc nào thế?"

Martin không trả lời ngay. Hắn cúi xuống nhặt gói snack Juhoon làm rơi dưới sàn rồi đặt lại lên bàn. Juhoon nổi da gà.

"Martin, cậu ngưng ngay cái việc nhìn người khác như thế đi."

"Lí do."

"Vì nó kinh tởm."

Không khí yên lặng vài giây. Martin đứng im nhìn em.

"Tôi làm Juhoon sợ đến vậy à?"

Juhoon mím môi không đáp. Nhưng phản ứng đó đã đủ là câu trả lời. Martin cúi đầu rất lâu. Rồi hắn chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.

"Ở trường cũng vậy."

"Mọi người đều tránh tôi."

Giọng hắn thấp và khàn.

"Cả Juhoon nữa."

Juhoon siết chặt tay.

"Vì cậu cứ cư xử kỳ lạ đấy thôi."

Martin im lặng.

"Tôi đã cố bình thường rồi."

Căn hộ lại chìm vào yên tĩnh. Juhoon lần đầu thấy Martin như thế này. Không nhìn chằm chằm. Không tiến lại quá gần. Hắn chỉ ngồi cúi đầu như một người thật sự không biết mình sai ở đâu. Nhưng điều đó không khiến em bớt sợ hơn.

Vì Juhoon biết rõ.

Người bình thường sẽ không lặng lẽ đứng nhìn người khác suốt năm phút chỉ để quan sát họ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co