Chapter 1;
Trời cuối thu, thành phố phủ một lớp sương mỏng như khói. Những tòa nhà cao tầng lặng lẽ vươn lên giữa nền trời xám nhạt, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của buổi sáng sớm.
Juhoon đứng trước cửa kính của tập đoàn M, tay siết chặt hồ sơ đến mức những mép giấy nhăn lại. Bộ vest cậu mặc là bộ duy nhất cậu có, được thuê với giá rẻ ở một tiệm gần bến xe. Nó không vừa lắm, vai hơi rộng, ống tay hơi dài, nhưng ít ra cũng đủ khiến cậu trông không quá lạc lõng giữa những người ra vào nơi đây.
Cậu hít một hơi sâu.
Mẹ vẫn còn nằm trong bệnh viện ở quê. Hóa đơn thuốc men chưa thanh toán hết. Bác sĩ nói cần phẫu thuật sớm.
Juhoon không còn nhiều lựa chọn.
"Ứng viên Juhoon?"
Cô thư ký bước ra gọi tên.
"Vâng." Cậu giật mình, lập tức bước theo.
Thang máy lên tầng 28 chậm rãi nhưng khiến tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp. Cửa mở ra, hành lang dài trải thảm xám, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân vang lên rõ ràng.
Cánh cửa phòng tổng giám đốc khép hờ.
Cô thư ký gõ nhẹ.
"Tổng giám đốc, ứng viên đã đến."
"Cho vào."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong.
Juhoon bước vào.
Và đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Martin.
Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, quay lưng lại. Ánh sáng hắt qua lớp kính lớn, vẽ nên đường nét sắc lạnh trên dáng người cao lớn ấy. Bộ vest đen ôm sát cơ thể hoàn hảo, mái tóc được chải gọn gàng, từng động tác đều toát lên khí chất của một người quen với việc ra lệnh.
Martin quay lại.
Ánh mắt anh lướt qua Juhoon từ đầu đến chân, không vội vã nhưng đủ khiến cậu cảm thấy mình bị nhìn thấu.
"Ngồi đi."
Juhoon ngồi xuống mép ghế, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối.
Martin mở hồ sơ, lật vài trang.
"Tốt nghiệp loại khá. Kinh nghiệm làm thêm nhiều. Không có người bảo lãnh trong thành phố." Anh ngẩng đầu. "Cậu cần tiền gấp?"
Câu hỏi trực diện đến mức Juhoon khựng lại một giây.
"Vâng."
"Lý do?"
"... Mẹ tôi bị bệnh."
Martin im lặng vài giây, ánh mắt không hề dao động.
"Cậu biết vị trí mình ứng tuyển là gì không?"
"Trợ lý riêng."
"Cậu nghĩ mình phù hợp?"
Juhoon nuốt khan. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Một khoảng lặng kéo dài.
Martin khẽ tựa người vào bàn, nhìn Juhoon lâu hơn. Ánh mắt anh không hề có vẻ hứng thú, nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ. Nó giống như đang cân nhắc một món đồ.
"Lương cơ bản của vị trí này không cao như cậu nghĩ."
Tim Juhoon khẽ chùng xuống.
"Nhưng..." Martin nói tiếp, "tôi có thể trả cao hơn. Gấp mười lần."
Juhoon ngẩng phắt đầu lên.
Gấp mười?
Con số ấy đủ để chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật.
"Đổi lại," Martin chậm rãi nói, "công việc của cậu không chỉ dừng ở trợ lý."
Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh.
Juhoon cảm nhận được điều gì đó bất thường, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Ý anh là...?"
Martin bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
"Tôi cần một người ở bên cạnh mình. Khi tôi cần."
Giọng anh thấp, không có cảm xúc.
"Chỉ thế thôi?"
"Chỉ thế."
Nhưng ánh mắt ấy nói rõ mọi thứ.
Juhoon hiểu.
Cậu không phải kẻ ngây thơ. Cậu biết có những thỏa thuận tồn tại trong bóng tối, không được viết ra bằng những điều khoản bình thường.
"Anh có bạn gái." Juhoon buột miệng.
Ánh mắt Martin khẽ động.
"Cô ấy đang ở nước ngoài."
"Anh yêu cô ấy."
"Phải."
Không chút do dự.
Juhoon siết chặt tay.
"Vậy tôi là gì?"
"Không là gì cả." Martin đáp thẳng thừng. "Chỉ là một hợp đồng."
Câu nói ấy lạnh hơn cả gió thu ngoài kia.
Martin đặt một tập giấy xuống bàn.
"Thời hạn hai năm. Mức lương như tôi đã nói. Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt của cậu."
Juhoon nhìn những dòng chữ trước mắt mà cảm thấy đầu óc ong ong.
Đây không phải giấc mơ.
Đây là giao dịch.
Cậu nhớ đến mẹ. Nhớ đến căn nhà nhỏ dột nát mỗi khi trời mưa. Nhớ đến ánh mắt lo lắng của bà khi tiễn cậu lên thành phố.
Hai năm.
Chỉ hai năm.
"Sau hai năm?" Juhoon hỏi.
"Chúng ta kết thúc."
Không dây dưa. Không ràng buộc.
Chỉ là hai đường thẳng song song, tạm thời chạm nhau.
Juhoon nhắm mắt một giây, rồi mở ra.
"Được."
Martin nhìn cậu, lần đầu tiên trong ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán.
"Cậu chắc chứ?"
"Vâng."
Bút ký xuống.
Tiếng mực chạm giấy nghe rõ ràng đến lạ.
Một tuần sau, Juhoon chuyển vào căn hộ cao cấp của Martin.
Căn hộ nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Nội thất tối giản, tông màu xám - đen chủ đạo. Mọi thứ đều gọn gàng đến mức lạnh lẽo.
"Phòng của cậu ở bên kia." Martin nói ngắn gọn.
Không có bất kỳ sự chào đón nào.
Ngày đầu tiên trôi qua trong im lặng.
Juhoon chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp, ghi chép lịch trình, học cách pha cà phê đúng vị Martin thích - không đường, đậm, nóng.
Martin về nhà lúc 11 giờ đêm.
Anh cởi áo khoác, ném lên ghế.
"Lại đây."
Hai chữ đơn giản.
Juhoon bước tới.
Martin nâng cằm cậu lên, ánh mắt dò xét như đang kiểm tra một thứ gì đó.
Không có lời âu yếm.
Không có dịu dàng.
Chỉ là đôi môi lạnh lẽo chạm vào môi cậu.
Nụ hôn không sâu, nhưng đủ để Juhoon hiểu rõ vị trí của mình.
Cậu không phải người được yêu.
Chỉ là người ở đúng chỗ, đúng lúc.
Đêm ấy, Martin không nói thêm gì.
Sáng hôm sau, anh rời đi sớm như thể không có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh hơn Juhoon tưởng.
Martin hiếm khi nói chuyện ngoài công việc. Những lúc ở bên cậu, anh chỉ tìm đến những tiếp xúc ngắn ngủi - cái ôm từ phía sau khi mệt mỏi, nụ hôn vội vàng trước khi ngủ.
Không bao giờ có lời yêu.
Không bao giờ có ánh mắt dịu dàng.
Nhưng cũng không có sự tàn nhẫn.
Chỉ là lạnh.
Lạnh đến mức khiến Juhoon đôi khi tự hỏi liệu mình có thực sự tồn tại trong thế giới của người đàn ông này không.
Một tối, khi Martin uống rượu sau buổi họp, anh bất ngờ hỏi:
"Cậu có người yêu chưa?"
Juhoon khựng lại.
"Chưa."
"Đừng có."
"... Tôi biết."
Martin nhìn cậu.
"Đừng nhầm lẫn."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng nó giống như một ranh giới được vạch rõ bằng dao.
Juhoon mỉm cười nhẹ.
"Tôi hiểu."
Cậu hiểu mà.
Hiểu rằng mình chỉ là một phần trong khoảng trống tạm thời của anh.
Hiểu rằng khi cô ấy quay lại, cậu sẽ phải rời đi.
Hiểu rằng mình không nên đặt bất kỳ hy vọng nào.
Nhưng con người không phải máy móc.
Có những điều không thể kiểm soát.
Juhoon bắt đầu quen với mùi nước hoa của Martin.
Quen với tiếng bước chân anh mỗi khi mở cửa.
Quen với việc chờ đợi.
Quen với cảm giác tim mình đập nhanh chỉ vì một ánh nhìn.
Một buổi sáng, Juhoon nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
"Mẹ cậu hồi phục tốt."
Cậu đứng lặng giữa ban công, nước mắt chực rơi.
Hai năm này... đáng giá.
Martin bước ra, nhìn thấy cậu đang cười qua màn nước mắt.
"Có chuyện gì?"
"Mẹ tôi ổn rồi."
Martin gật đầu.
"Tốt."
Rồi anh quay vào trong.
Không thêm lời chúc mừng.
Không cái ôm.
Nhưng tối hôm đó, Martin kéo Juhoon lại gần hơn bình thường. Cái ôm siết chặt hơn, lâu hơn.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ khiến tim Juhoon rung động.
Cậu biết mình đang đi trên một con đường nguy hiểm.
Biết rằng mình đang dần yêu người không thuộc về mình.
Nhưng dù vậy...
Juhoon vẫn không thể dừng lại.
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.
Trong căn phòng tối, hai bóng người nằm cạnh nhau, khoảng cách rất gần nhưng trái tim lại xa xôi.
Bản hợp đồng mới chỉ bắt đầu.
Và Juhoon không hề biết rằng, điều đau đớn nhất... không phải là hai năm này.
Mà là ngày cô ấy trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co