Truyen3h.Co

[Marhoon] Khoảng cách an toàn

Chương 6. Đừng giận nữa mà

PSOMine

Đối diện với nước mắt của Juhoon, Martin can tâm tình nguyện giơ tay đầu hàng.

Kim Juhoon muốn hỏi nó, tại sao lại trở nên như vậy, tại sao lại đột nhiên lạnh nhạt với nó, tại sao lại cư xử như thể người dưng.

Nhưng lời đến miệng lại chẳng thốt ra được nửa chữ, tất cả đều hóa thành tiếng nức nở khe khẽ.

Vốn dĩ nó đang vui lắm, vì nó biết người nó thích cũng thích nó mà. Thế nhưng chỉ vì thằng chó này mà nó tủi thân đến rơi nước mắt.

Kim Juhoon ghét Martin Edwards nhất trên đời!

Martin vỗ xuôi lưng nó, hạ thấp giọng nói:

- Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi.

Juhoon úp mặt vào ngực người cao hơn nó cả cái đầu, không thèm ló mặt ra:

- Vì?

Vì đã lỡ thích người không nên thích à?

Vì đã tỏ ra quá biết điều?

Hay vì tớ ích kỷ, chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình?

Martin thở dài, ngón tay vén phần tóc mai đã hơi dài ra sau tai Juhoon:

- Không biết...nhưng dù là điều gì đi chăng nữa, chỉ cần Jju khóc thì tớ đã sai rồi.

Juhoon đã thôi nức nở, nó cuộn tay lại thành nắm đấm, muốn đánh Martin cho hả giận.

Nhưng cái nắm tay bé nhỏ của nó chưa kịp chạm vào cánh tay rắn rỏi của Martin thì đã bị lòng bàn tay to lớn bao trọn lấy.

Martin đỡ lấy cú đấm nhẹ như bông của nó, nâng bàn tay lành lạnh kia áp vào má mình.

Mỗi lần Martin làm như vậy, Juhoon đều ngước lên nhìn nó.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Martin nhìn hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi mắt lóng lánh nước, trái tim cũng nhũn ra.

Nó hơi ngả người ra sau, muốn dành ra chút không gian giữa hai người.

Nhưng hai cánh tay đang ôm lấy eo nó cứ quấn chặt không buông. Nó càng ngả ra, Juhoon lại càng tựa vào nó sát hơn.

Martin đành bất lực chịu thua:

- Cậu sao vậy?

Juhoon lại giấu mặt quay đi:

- Nếu buông ra...thì cậu sẽ lại không để ý đến tôi.

- Không có đâu mà. Tớ biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Kim Juhoon nghe mà bĩu môi:

- Hứa cho lắm tắm cũng trôi.

Martin cố gắng nhịn tiếng cười vì câu nói của Juhoon, nhưng cái thân thể cao lớn đang run lên khe khẽ đã bán đứng nó ngay lập tức.

Juhoon ngẩng đầu lên, chẳng nói chẳng rằng, lườm nó một cái sắc lẹm.

Martin chột dạ, mặt mũi biến thành quả cà chua chín.

Nó vội vàng đổi chủ đề:

- Thế mai Jju có muốn ăn bánh rán không?

Kim Juhoon trả lời nó bằng mấy cái gật đầu.

Martin vuốt tóc nó, dịu giọng dỗ dành:

- Ừ, mai Tin mua nhé. Bây giờ về nhà tắm rửa, ôn bài rồi ngủ sớm đi, sáng mai Tin lại đến đón Jju đi học. Bạn nhỏ có đồng ý không ạ?

Đến lúc này Juhoon mới chịu buông nó ra, phụng phịu:

- Vẫn chưa hết giận đâu.

Khóe miệng Martin không kìm được mà cong lên.

Ừ, cứ giận nó đi. Giận cả đời cũng được, đừng tha thứ cho nó, để nó lúc nào cũng trong tâm trí Juhoon, không bao giờ bị lãng quên.

- Vậy tớ phải cố gắng nhiều hơn mới được, cố gắng lấy lòng để chuộc tội với Jju.

Coi như Martin Edwards là người biết giữ lời. Từ buổi tối hôm đó, mối quan hệ của hai đứa nhóc lại trở về trạng thái bình thường, thậm chí còn dính nhau hơn cả giai đoạn trước chiến tranh lạnh.

Đám anh em mang danh chí cốt nhưng không cùng lớp của Martin bắt tin hơi chậm. Mãi đến mấy hôm sau cả đám mới nghe tin đôi chíp bông này rạn nứt tình cảm.

Bọn nó chưa kịp diễn nét an ủi thằng anh câu nào thì đã bắt gặp cảnh Martin khoác vai Juhoon đi xuống căng tin, cười nói vui vẻ đến nỗi hai con mắt cong cả tít lên.

Eom Seonghyeon quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Tin có chuẩn không mày?

Ahn Keonho tựa vào Eom Seonghyeon, trọng lượng cả thân trên của nó dồn lên người ta. Nó gãi đầu, bối rối nói:

- Tao nghe các anh trong đội bóng rổ kể mà. Mấy hôm trước hai người dỗi nhau, anh Martin còn chẳng thèm đến tập bóng.

Eom Seonghyeon chỉ vào hai bóng người trước mặt:

- Thế cái gì kia?

Cái này thì Ahn Keonho không trả lời được.

Ai biết mạch não của hai thằng chả nghĩ cái gì, mới hôm qua còn cãi nhau mà hôm nay đã làm lành ngay được.

Eom Seonghyeon khoanh tay trước ngực, nhếch miệng nói:

- Ahn Keonho, có làm được việc không đấy?

Bị điểm tên, Ahn Keonho nép mình vào vai người kia, bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp:

- Sao iu nạt người ta, người ta cũng là nạn nhân mà, iu hung dữ quá đi òoo.

Khóe miệng Eom Seonghyeon giật như gắn động cơ, da gà da vịt nổi lên rần rần:

- Iu iu cái tổ sư bố nhà mày!

Lễ hội cuối năm của trường được tổ chức trước đợt thi cuối học kỳ, coi như là lần ăn chơi cuối cùng của đám học sinh trước khi bước vào cánh cửa địa ngục.

Học sinh vẫn cần phải hoàn thành hết lịch học của ngày hôm đó, rồi đến tối lại tập trung ở hội trường để tham gia lễ hội tổng kết năm.

Chuông tan học vừa vang lên, Kim Juhoon đã vội vàng theo đội ngũ ban tổ chức rời đi, còn chẳng kịp thu dọn balo của mình.

Ngược lại, Martin thong thả bỏ từng quyển sách, nhặt từng cái bút, thả vào túi đồ rồi kéo khóa lại. Nó cũng làm tương tự với đống sách vở trên bàn của Juhoon, thu dọn một lượt rồi đeo hai cái balo lên vai.

Dù còn gần hai tiếng nữa chương trình mới bắt đầu nhưng Martin cũng không định về qua nhà.

Nó đã tính toán xong xuôi hết rồi. Hẹn hai thằng nhóc Keonho và Seonghyeon đến căng tin ăn tạm cái bánh hay suất mì cho ấm bụng, sau đó ra tạp hóa mua ít đồ ăn vặt mang vào hậu trường cho Juhoon. Học cả buổi chiều, còn phải dẫn chương trình cả tối, cậu ấy chịu không nổi cơn đói đâu.

Nghĩ thế, nó liền rút điện thoại ra gọi cho Ahn Keonho. Ngón tay nó lướt trên bàn phím cảm ứng, mắt dán chặt vào màn hình mà không chú ý đến ở đầu cầu thang đang có người đứng đợi nó.

Kim Dahee cất tiếng gọi:

- Bạn Martin ơi!

Cơ thể nó khựng lại, phản ứng bài xích ngay lập tức nổi lên. Khuôn mặt của nó không bày ra được nửa nụ cười:

- Sao cậu lại ở đây?

Kim Dahee nghiêng đầu, mỉm cười trêu chọc:

- Vậy mình nên ở đâu mới phải hả bạn học Edwards?

Martin làm ngơ trước trò đùa của Dahee, không muốn tốn thời gian:

- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.

- Khoan! Tớ chỉ muốn hỏi là, tối nay cậu có đến hội trường dự lễ tổng kết không?

Hỏi thừa! Đứa nào không đi sẽ bị thầy chủ nhiệm hạ một bậc hạnh kiểm đấy.

- Có.

- Vậy thì tốt rồi, hẹn gặp lại cậu tối nay nhé.

Martin vẫn còn nhớ lời Juhoon đã kể với nó, nói rằng tối nay Dahee muốn tiết lộ về người mà nhỏ thầm thương trộm nhớ.

Nếu đã thế thì nói "hẹn gặp lại" nó làm gì, Dahee không sợ Martin đấm cho à?

Bỏ ngoài tai lời của con nhóc, Martin sải chân dài chạy đến căng tin.

Ba thằng nhóc hẹn gặp nhau ở căng tin trường. Dưới sự thúc giục của Martin, bọn nó vội vàng đá tạm ba bát mì rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi gom đồ ăn cho Juhoon.

Lúc chọn cho mình Martin chỉ mất ba giây đã quyết định xong món ăn. Nhưng khi chọn đồ ăn cho Juhoon, nó đứng như trời trồng suốt 15 phút trước quầy bánh ngọt, đọc từng bảng thành phần một.

Ahn Keonho và Eom Seonghyeon lại gần, thấy ông anh mình đang cầm hai gói bánh so sánh với nhau. Ahn Keonho thắc mắc:

- Sao vậy anh?

- Jju thích nhất là vị Matcha.

- Thì mua cái này.

Martin lại lưỡng lự:

- Nhưng mà cái vị kem sữa kia hôm trước mua có vẻ Jju cũng thích.

- Thế lấy cái kia.

Suy nghĩ một hồi, Martin quyết định:

- Thôi không sao, mua cả hai, Jju không ăn hết thì anh ăn.

- ...

Eom Seonghyeon thở dài, vỗ vai nói thầm với thằng bạn:

- Kẹo ơi thỉnh thoảng đánh người cũng không sao đâu. Toà không hiểu nhưng còn có tao thông cảm với mày mà.

Khi Martin cầm theo túi đồ ăn đến, hội trường mới chỉ lác đác vài học sinh.

Ahn Keonho và Eom Seonghyeon không thèm theo Martin nữa, chúng nó chạy ra phố ăn vặt ngoài cổng trường ăn bánh gạo cay rồi.

Trong phòng chờ, Juhoon ngồi trước bàn chỉnh trang, tay cầm kịch bản nhẩm lại một lượt.

Nó nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân một lượt trong gương, mỉm cười hài lòng với tạo hình bảnh bao này. Hôm nay dù có được tỏ tình hay không thì con mã này cũng phải đốn tim kha khá chị em.

Dahee mặc một chiếc váy dạ hội lấp lánh, gương mặt được trang điểm tinh xảo toát ra vẻ mong manh như đóa hoa tường vi trắng. Cô bé chầm chậm lại gần Juhoon, tiếng giày cao gót càng lúc càng gần bên tai:

- Juhoon này...

Kim Juhoon quay đầu nhìn cô bé. Trên gương mặt đẹp trai không có lấy một nét ngạc nhiên, nhưng chỉ mình nó mới biết bàn tay giấu trong túi quần đang run rẩy cỡ nào.

- Sao vậy?

Cô bé lưỡng lự một hồi mới lên tiếng:

- Lát nữa sau khi chương trình kết thúc, cậu có bận gì không?

Ánh mắt Juhoon khẽ xao động:

- Không có.

Dahee nở một nụ cười phảng phất lo lắng:

- Cậu có thể giúp mình dẫn Martin đến khu vườn trường được không? Mình có một bất ngờ nho nhỏ muốn dành tặng cậu ấy.

Ai?

Đến đâu?

Bất ngờ gì?

Bộ não của Juhoon tạm thời đình công năm phút, không kịp xử lý toàn bộ thông tin nó vừa nghe được.

Thấy Juhoon không đáp lại, Dahee bắt đầu căng thẳng:

- Mình định hôm nay sẽ tỏ tình cậu ấy, mà không biết phải mở lời như thế nào. Dù sao trong trường này chỉ có cậu là thân với Martin nhất, cậu giúp mình được không?

Juhoon chết máy rồi.

Miệng lưỡi nó cứng đờ, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Rõ ràng Dahee đang đứng trước mặt nó, thế mà hình bóng của cô bé trong mắt nó cứ lúc chập lúc mờ, hư ảo như cách xa mười mét.

- KIM JUHOONNNNN

Tiếng hét như diều hâu xé gió của Martin Edwards bất ngờ vang lên.

Ai không biết còn tưởng là bà vợ chua ngoa nào đến bắt gian chồng mình với con bèo nhi chết tiệt.

Nó chỉ mới vào đến cửa, còn đang hí hửng định khoe Jju túi đồ to tổ bố nó chuẩn bị cho bạn. Vừa ngẩng đầu lên, trước mắt nó đã là cảnh tượng ngại ngùng lưu luyến, nói không nên lời của Juhoon nhà nó và nhỏ Dahee.

Trái tim của Martin suýt chút nữa đã nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Nó vội vàng chạy đến chắn trước mặt Juhoon, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa hung ác trừng Dahee:

- Cậu đứng đây làm gì!

Trong phút chốc khoảng cách giữa Kim Dahee và Martin chỉ còn cách nhau hai gang tay. Kim Dahee cũng không ngờ Martin lại thình lình xuất hiện như thế, mặt đỏ như cà chua:

- Mình có chút chuyện muốn nhờ Juhoon thôi. Martin ơi...

Kim Juhoon vốn đang được nó bảo vệ sau lưng, vừa nghe hai tiếng "Martin" chớp mắt liền bừng tỉnh.

Juhoon đứng phắt dậy, dùng cơ thể nhỏ bé của nó chắn trước mặt Martin. Nó quay lại, kiễng chân ngẩng đầu nhìn thằng nhóc cao kều, khuôn mặt vốn nghèo nàn biểu cảm cũng phải bộc lộ sự hốt hoảng.

- Sao cậu đã đến rồi? Cậu không đi ăn cùng Keonho với Seonghyeon à? Trong túi này là gì vậy?

Juhoon tuôn một tràng câu hỏi dồn dập như nã đạn, cầu mong sao cho Martin bị phân tán sự chú ý.

Hàng lông mày nhạt màu của Martin chau lại.

Martin đưa tay vuốt nhẹ vầng trán phủ một lớp mồ hôi mỏng của Juhoon. Ngón tay cảm nhận được nhiệt độ của người kia, nhưng trái tim bên ngực trái lại dần nguội lạnh.

Nó mím chặt hai cánh môi, trong ánh mắt nhìn Juhoon là nỗi buồn man mác.

Nó đoán mò lý do Juhoon tỏ ra hoảng hốt như vậy là vì bị nó bắt gặp khi đang nói chuyện với Dahee đây mà.

Thằng nhóc vô tâm! 

Martin giơ cái túi lắc lư trước mặt Juhoon, nở một nụ cười gượng: 

- Sợ cậu đói nên mua đồ ăn cho cậu. 

Tiếp theo đó, nó dời mắt đến Kim Dahee đang đứng sau lưng Jju, ánh mắt cũng mất hết tình người: 

- Nhưng mà hình như cậu no rồi thì phải. 

Nghe vậy Juhoon vội lắc đầu nguây nguẩy, kéo nó ngồi xuống cái ghế trước gương. 

- Làm gì có, Jju đang đợi Tin mà. 

Ánh mắt của Martin ba phần tin tưởng bảy phần nghi ngờ nhìn nó. Thế nhưng nó cũng không dám hỏi tiếp nữa, sợ bản thân lại phải nghe những lời không muốn nghe. 

Martin lục từ trong túi đồ ra một cái bánh mì nhân kem sữa, bóc vỏ rồi đưa cho Juhoon. Ngữ điệu của nó đã mất dần kiên nhẫn: 

- Ăn cái này đi. 

Có đôi lúc Juhoon cũng hơi hơi sợ Martin, chẳng hạn như lúc này đây.

Juhoon nhận lấy cái bánh Martin đưa cho, dù không phải vị matcha nó thích nhưng nó cũng không dám lắc đầu. 

Đây là hình phạt Martin dành cho nó mỗi khi nó không nghe lời. 

Martin sẽ cố tình chọn những thứ Juhoon không thích rồi bắt nó ăn bằng hết. Mặc dù chút đồ ăn vặt ấy chẳng hề hấn gì đâu, cùng lắm là chua đến nhăn nhó mặt mày hoặc ngậy ngấy tận óc thôi, thế nhưng hiệu quả tâm lý thì phải gọi là tuyệt đối. 

Juhoon rón rén gặm nhấm phần vỏ bánh mì, biểu cảm oan ức không ai bằng. 

Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó. Kim Dahee từ đằng sau lại gần, mỉm cười nói: 

- Vậy tối nay trăm sự nhờ cả vào cậu đó. Mình đi trước đây, lát gặp lại. 

Juhoon miễn cưỡng mỉm cười với nó, khi quay đầu lại thì khuôn mặt của Martin đã đen như cái đít nồi. 

Martin nghiêm mặt tra hỏi: 

- Nhỏ kia nói vậy là có ý gì? Cậu với nó có hẹn với nhau à? 

Juhoon không dám nhìn vào mắt nó, chỉ cho Martin nhìn cái xoáy trên đỉnh đầu mình: 

- Không có mà. Dahee chỉ nhắc tớ lát nữa lên sân khấu thì phối hợp với cậu ấy chút thôi. 

Hiển nhiên là Martin không hài lòng với câu trả lời qua loa này. 

Nó giật lấy cái bánh trong tay Juhoon, bẻ đôi ra để lộ phần kem sữa béo ngậy rồi nhét trả lại tay  nhóc con hư đốn. 

- Ăn phần này. 

Juhoon khóc không ra nước mắt, đau khổ há miệng cắn ngập một miếng kem.  

Nhưng dù có ghét đến mấy nó vẫn cắn răng ăn hết, chứ nhất quyết không chịu hé răng nửa lời. 

Juhoon vừa biết được một sự thật. Hóa ra người nó thích chưa từng có tình cảm với nó, và đương nhiên cũng chẳng có cái viễn cảnh tỏ tình lãng mạn nào xảy ra cả. 

Thế nhưng chưa kịp đau buồn cho mối tình chíp bông chết yểu từ trong trứng nước thì nó lại biết thêm một điều còn khủng khiếp hơn: người nó thích lại thích thằng cốt ruột của nó. 

Nó không muốn cho Martin biết sự thật, càng không muốn Martin và Dahee thành một đôi. Dù là vì bản thân nó hay vì Martin thì đều không thể!

Nghe thật nhỏ nhen ích kỷ, nhưng Juhoon lại không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ này điều khiển từng hành động của mình. 

Khi biết Dahee thích Martin, nó vô thức đứng chắn trước mặt Martin, chặn đứng ánh mắt lấp lánh hâm mộ của Dahee. Nó lôi kéo sự chú ý của Martin từ lời nói đến hành động mà không hề hay biết, chỉ mong Martin đừng để ý đến bất kì ai khác. 

Nó tự trấn an bản thân, thầm nhủ đây đều là những hành động hợp tình hợp lý cả thôi, không có gì phải chột dạ đâu Juhoon. 

Martin lặng lẽ quan sát sắc mặt chuyển màu lúc xanh lúc trắng của Juhoon, bất lực thở dài. 

Dạo gần đây tần suất thở dài của nó phải nhiều bằng mấy năm cộng lại. 

Hết cách rồi, ai bảo nó thích một thằng nhóc trẻ trâu đến tuổi dậy thì, tính nết thay đổi còn nhanh hơn tốc độ chuyển màn của Faker. 

Martin cũng không nỡ bắt nạt Juhoon tiếp, nhìn cái vẻ mặt khổ sở của nó mà không nhịn được lại mềm lòng. 

Nó ngăn không cho Juhoon ăn cái bánh kem sữa nữa mà thay vào đó đặt vào tay Juhoon một hộp nước ép trái cây để cân bằng vị giác. 

- Không thích ăn thì đừng cố, kẻo lát nữa lên sân khấu lại phun hết ra. 

Dù không biết bơi nhưng Martin vẫn chủ động xuống nước, thế nhưng bàn tay Juhoon vẫn nắm chặt cái bánh. Nó ngẩng đầu, hai mắt mở to tròn nhìn Martin: 

- Nãy tớ với cậu ấy không nói gì cả, cũng không có hẹn với nhau. Thế nên cậu đừng giận tớ có được không? 

Martin không trả lời. 

Juhoon bắt đầu sốt ruột. Nó bắt lấy cánh tay của Martin đung đưa qua lại như đang lấy lòng. Giọng nó mềm như bột: 

- Tin ơi 

Martin đáp lại tiếng gọi đó: 

- Ơi 

- Tin đừng giận nữa mà. 

Martin dang hai cánh tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn nó: 

- Ôm một cái thì không giận nữa. 

Juhoon ngay lập tức nở một nụ cười vui vẻ, bổ nhào vào vòng tay của nó.

Juhoon rất thích được ôm như thế này. Nó theo thói quen dụi mái tóc mềm mại vào bả vai Martin. Mùi hương quen thuộc của Martin lại tràn đầy hai khoang mũi nó. Juhoon tựa đầu lên vai Martin, để hơi ấm từ vòng tay đối phương vỗ về thần kinh căng thẳng của nó, an ủi tất cả nỗi buồn và tủi thân nó phải chịu từ nãy tới giờ.

Thế nhưng khi vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nụ cười trên môi Juhoon chợt đông cứng, cả cơ thể nó như bị đóng đinh tại chỗ. 

Kim Dahee đứng ngay đối diện bọn họ, chứng kiến cái ôm mùi mẫn thắm thiết của hai người mà mắt mở to như hai cái chuông đồng. Khóe miệng con nhóc giật như có điện, mấp máy nói không lên lời: 

- What the hell???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co