Truyen3h.Co

Marhoon | Kiểu

em không sao

banhcuontrunglongdao

lowercase, tình yêu bọ chét ngốc xít ấm ớ, thi thoảng chửi đỏng, khuyến khích vừa đọc vừa nghe "kiểu" của trang

hân năm nay tròn mười bảy, sống chừng ấy năm trên đời nên đương nhiên em biết rõ bản thân mình được ông trời ưu ái đến nhường nào. môi em xinh, má em mềm, giọng em ngọt, hân lại còn thông minh học giỏi, quả thật không có chỗ nào để chê.

vậy nên trên trường em được không biết bao nhiêu người đem lòng mến mộ, nữ có mà nam cũng không thiếu. nhưng tính em vẫn luôn kén chọn với chuyện tình cảm, đâu có ai dễ dàng mà nhận được lời đồng ý từ em đâu. cái giá của cậu trai nhà phố cổ cao tít tận trời xanh mà.

ấy thế mà đến cái lần em thích lại người ta thì họ lại chả chịu hiểu ý em, em càng nghĩ càng phát bực.

"Nó như là một kiểu ngôn ngữ cả thế giới hiểu
Nó xuất hiện bất ngờ nhưng không hề vô lý
Anh hãy biết ý"

em thích thằng mạnh tiến cùng lớp, lúc đầu cũng khó khăn lắm em mới chấp nhận được sự thật này. bạn bè ai mà nhắc đến hân cũng chối đây đẩy, nghĩ gì mà em lại thích cái tên cao kều đó được? người gì đâu mà thô kệch, lúc nào cũng vô tư cười đùa thật ồn ào, lúc nào cũng quên làm bài tập về nhà, lúc nào cũng đàn đúm bờ hồ sau giờ học, lúc nào cũng...cũng để ý thật nhiều về cảm nhận của người khác, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai đang gặp khó khăn, lúc nào cũng nhét vào ngăn bàn em vài món ăn vặt em chỉ vu vơ nhắc đến khi nói chuyện phiếm, và lúc nào cũng nhìn em bằng đôi mắt biết cười.

đôi mắt sáng ngời và chân thành ấy luôn nhìn về hướng em sao mà đầy yêu chiều làm hân phải bủn rủn tay chân mỗi khi nhìn lại. giọng nói trầm ấm luôn hạ mình xin lỗi mỗi lúc em phụng phịu không hài lòng. cả bờ vai vững chãi đã đỡ lấy hân bao nhiêu lần mỗi khi em vấp ngã. tất cả như một cái hố đen không đáy kéo em ngã thật sâu vào mối tình trẻ con này.

đến lúc nhận ra thì em đã lỡ thích mạnh tiến thật nhiều rồi.

"thích thì phải nhích!"

cái huyền em họ em lắc vai hân đầy phấn khích, nhìn gương mặt hớn hở ấy hân biết chắc chắn trong đầu cái đứa em này đã viết ra hàng trăm cái kịch bản yêu đương ngốc xít rồi.

vậy là ngay trong tối hôm ấy hai anh em bắt tay vào lên kế hoạch tán tỉnh thằng bạn cùng lớp cho hân. gì chứ cái này dễ không mà, kinh nghiệm bao năm được người ta theo đuổi của hân chẳng phải để trưng đâu nhé.

nhưng dù có thích người ta thật thì bản tính của hân vẫn luôn đỏng đảnh và khó chiều, nên em đã quyết định sẽ phải khiến cho tiến đổ em rồi nói ra lời yêu trước.

"Đầu tiên là em sẽ không đáp lời
Mỗi khi anh gọi
Có tiếng thở dài phía kia căn phòng
Sẽ biến thành cơn bão cấp độ mười
Nếu anh chỉ cười
Và cho rằng em chẳng biết nghe lời"

"hân ơi, tối nay tiến bận mất rùi không đi thư viện học với hân được."

"..."

"hân ơi?"

đôi mày thanh tú khẽ nhíu chặt, buổi hẹn đi học của em và tiến đã được hai đứa lên lịch cùng nhau từ hôm kia, vậy mà tên tây cao kều này dám bùng lịch cho em leo cây.

"hân à?"

thấy em không trả lời, tiến nghiêng đầu về phía hân, cánh tay dài quen thuộc vòng ra sau lưng ghế để kéo em lại gần.

"hân giận tiến ạ?"

"chẳng giận."

em đáp cụt lủn, môi xinh bĩu ra đầy bướng bỉnh. nói xong em cúi gằm mặt xuống mặc kệ tiến mà tiếp tục làm nốt bài tập toán.

"không giận thiệt hả?"

"ừ giận làm cái gì."

tiến vẫn hỏi tiếp, hân định bụng thêm một hai câu nữa thì sẽ thở dài làm nũng để thằng bạn cùng bàn này xuống nước mà năn nỉ xin lỗi, sẽ dụ dỗ em bằng mấy cái đồ ngọt dưới căn tin, sẽ theo ý em mà hứa hẹn một buổi "hẹn hò" khác.

"ok không giận thì tốt, hôm sau đi bù nha!"

nói rồi tiến vô tư rút tay về, mở điện thoại ra chơi game như không có gì. câu nói của cậu làm em ngỡ ngàng, tay đang giải toán cũng phải khựng lại, ủa tín hiệu của em chưa rõ ràng à?

ừ thì có xin lỗi, có hẹn lần tới thật, nhưng mà?

em trăn trối quay sang nhìn tiến, chờ đợi một phản ứng dỗ dành như bao nhiêu cuốn tiểu thuyết tình cảm ba xu mà tối hôm trước huyền đọc cho em nghe. nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là tiếng nhạc game phát ra từ máy cậu, hòa lẫn cùng tiếng ồn trong lớp giờ ra chơi. em lại quay đầu nhìn bài toán dang dở trong vở, chuyến này khó rồi hân ơi.

"Nếu mà như thế thì em nói thật là
Em không sao
Sao anh không cứ tiếp tục hỏi thăm em thế nào
Người nào biết lúc em quay mặt đi
Em chẳng nghĩ suy điều chi
Hãy đi theo và giữ đôi tay em
Em sẽ vờ như em không sao"

"aaaaa đồ cún ngốc!"

hân ôm gối lăn lộn trên giường, cái tôi to hơn cái thân của em đang bị tổn thương một cách trầm trọng. từ lúc em gọi tên được cái thứ cảm xúc rối bời trong lòng mình dành cho tiến đến giờ đã là cả một tháng trời rồi. vậy mà cái đồ ngốc ấy vẫn chưa hiểu được lòng em.

sáng đi học em vẫn đòi tiến đến đón, ăn sáng cũng là tiến dâng đến tận mồm thì mới chịu ăn, trên lớp mà điều hòa hơi lạnh thì sẽ tự động có một cái áo khoác size xl phủ lên vai, nói chứ có khác mấy đôi yêu nhau là mấy đâu?

khác mỗi cái danh phận thôi đúng không hả hân?

càng nghĩ em càng bực dọc, tay đấm thùm thụp vào cái gối ôm đến mức nó lõm lại. em muốn đấm cả tiến nữa, nhưng biết làm sao giờ, lỡ thích người ta quá rồi.

tiến vẫn đối xử tốt với em như thế, nhưng cậu lại quá chân thành và khờ khạo. em mà kêu để em yên thì sẽ ngay lập tức chạy sang bàn khác ngồi, kêu không giận thì sẽ tin luôn mà tiếp tục cười đùa như bình thường. quả thật kinh nghiệm yêu đương của tiến không có gì ngoài số không tròn trĩnh.

hân ôm đầu nhăn nhó, em không hiểu nổi liệu tiến có thích em không, hay trước giờ những hành động ấy chỉ đơn thuần là đối xử tốt với bạn bè mà thôi. trái tim em nặng trĩu những tâm tư và bất an, lần đầu tiên trong đời em phải lo lắng nghĩ xem liệu người nào đó có thích mình hay không.

tối nay châu hân lại khó ngủ rồi.

"ơ anh hân, kia là anh tiến mà đúng không?"

"ủa tiến thật kìa hân, đi với con bé nào ý."

cái huyền huých vai em lúc hai anh em và anh phàm đang trên đường xuống căn tin trường vào giờ nghỉ trưa. em nhìn theo hướng anh phàm chỉ, cái trường này được bao nhiêu người sở hữu chiều cao gần hai mét ngoài bạn cùng bàn của em chứ, đương nhiên là em nhận ra tiến ngay.

chỉ là, tại sao tiến (của em) lại đứng cười đùa thân thiết với bạn nữ nào kia?

hân sững người, bạn bè của tiến, ai em cũng quen cũng biết hết. không phải là em theo dõi hay kiểm soát tiến, chỉ đơn giản là dù đi đâu hay làm gì thì tiến cũng tự giác "báo cáo" với em một câu dù không ai hỏi. vậy mà bây giờ lại có một người lạ mặt đang cười đùa thật vui vẻ với tiến, không chỉ đơn thuần là nói chuyện với bạn bè đâu, hân biết chứ.

ánh mắt của bạn nữ ấy dành cho tiến, những ánh nhìn như vậy em vốn đã quen thuộc từ lâu rồi.

hai tay em nắm chặt, môi run rẩy, tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của hai người bạn kia. hân lấy hết can đảm của gần hai mươi năm cuộc đời để nhanh chóng bước về phía hai người nọ đang đứng trò chuyện.

"tiến."

giọng em vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại của tiến và bạn nữ ấy.

"ơ hân, tưởng hân đi ăn với phàm cả huyền mà?"

tiến tươi cười đáp lời, tay lại theo thói quen mà choàng qua vai em, kéo hân sát lại gần. hành động của tiến chỉ càng làm hân thêm rối bời, sao một người lại có thể vô tư đến mức này nhỉ?

"không, tiến đi với hân đi."

chất giọng em đanh đá hơn thường ngày, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tiến, thái độ rõ ràng là không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào. hân biết là em đang hành xử vô lý, nhưng em khó chịu lắm, dù ích kỷ hay xấu tính thì em vẫn nhất quyết phải lôi tiến đi bằng được.

"ok đi với hân."

như mọi lần, tiến vẫn không từ chối em. cậu tươi cười trả lời hân rồi nhanh chóng tạm biệt bạn nữ kia.

hân nhìn một loạt hành động hớn hở của tiến mà trong lòng cứ rấm rứt không thôi, tốt bụng như vậy không biết đã có bao nhiêu người phải lòng tên ngốc này rồi. em giận mà không thể nói thành lời, vì vốn dĩ đã là gì của nhau đâu mà có quyền.

bực quá mà không làm được gì, mặt hân xám xịt mất hết hứng ăn cơm. em chỉ im lặng đi theo tiến vào trong mua đồ ăn, tiến gọi gì em ăn nấy, ăn xong thì lại lẳng lặng đi theo tiến ra ngoài để quay về lớp.

"hân ơi sao thế?"

"hân à?"

"giận tiến nữa sao? có gì nói với tiến đi mà."

đương nhiên thái độ cỡ đó thì tiến cũng nhận ra hân đang không vui rồi. chỉ khổ nỗi cậu không thể đoán ra nổi là vì sao em lại giận cậu.

"tao không sao."

hân bực dọc trả lời tiến, em nằm dài trên bàn học, má mềm ép vào tay đang khoanh lại trên mặt bàn, nhất quyết không ngẩng lên nhìn người kia.

"Anh yêu cũng biết em đang chẳng vui chút nào
Dù vậy đừng cứ đứng đây làm thinh
Anh nhún vai đứng hình
Không, đừng bắt em phải giải thích
Ngay khi em chỉ
Cần được người để ý"

"nào sao lại mày tao với tiến."

cậu thở dài nhìn một cục giận dỗi trước mặt mình. đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, miệng vẫn ân cần nói lời dỗ dành.

"không biết đâu, không sao hết, không muốn trả lời."

giọng hân nghẹn ngào vì đang úp mặt xuống bàn, em cứ lí nhí vậy thôi, tiến nhắm nghe được thì nghe nhé. chứ làm sao mà hân dám nói thẳng ra với tiến là em ghen, là em không chịu được khi "bạn thân" mình cứ tốt bụng, quan tâm với tất cả mọi người chứ.

"Nó đâu phải một kiểu ngôn ngữ tình yêu khó hiểu
Có những vết thương mà đã rất nhiều lần đau
Ta đâu muốn nhắc nhau
Về mỗi lần mà trái tim muộn phiền
Với những khác biệt
Mà ta phải học cách để chấp nhận
Tình yêu mà em có, em trao người
Tất cả suốt đời
Và cho dù em chẳng biết nghe lời"

nhiều lúc hân tự nhủ với bản thân, hay thôi bỏ quách cái mối tình đơn phương này đi nhỉ? trên đời này thiếu gì người sẽ thích em, sẽ nâng niu, chiều chuộng em chứ? vậy đấy mà cứ mỗi sáng đi học gặp lại tiến, bao nhiêu cái suy nghĩ mạnh mẽ, quyết tâm của hân lại không cánh mà bay.

thật ra cũng không phải tự dưng mà em cố thủ cái chức danh "độc thân" đến tận bây giờ dù có bao nhiêu người theo đuổi. không phải là em chưa từng thích lại ai cho đến khi gặp tiến, có đó, chẳng qua cái kết của mối tình ấy chẳng mấy tốt đẹp mà thôi.

người nọ chủ động tán tỉnh em trước, kiên trì theo đuổi em suốt một thời gian dài. hân ngây thơ khi ấy lại tưởng người ta thật lòng thích mình, rung động mà đồng ý lời tỏ tình ấy. để rồi mọi thứ vỡ lẽ ra rằng tất cả chỉ là một ván cược người nọ và đám bạn bày ra. họ cược rằng một người đẹp như em dù có thanh cao, giữ mình đến đâu thì rồi cũng sẽ bị lừa bởi những lời đường ngọt sáo rỗng, rằng trên đời này làm gì có cái tình yêu đơn thuần trong sáng, rằng có yêu thương đến mấy rồi thì cũng sẽ kết thúc mà thôi.

hân khi ấy biết được không khóc cũng chẳng quấy, em chỉ lẳng lặng xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của đám người ấy ra khỏi cuộc sống của mình. rồi em tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để trái tim mình phải muộn phiền với hai chữ "tình yêu" ấy nữa.

đáng tiếc làm sao, lời hứa ấy rõ ràng không giữ được nữa rồi.

em thích tiến vì chính bản thân cậu. tiến khờ là thật, nhưng cái khờ ấy của cậu sao mà chân thật, đáng yêu lắm. tiến chưa từng lừa dối em điều gì, chưa từng cố tình làm em buồn, cũng chưa từng lấy cảm xúc của em ra làm trò đùa. những điều tưởng chừng là đơn giản và tối thiểu ấy lại chẳng mấy ai làm được cho em, nên cứ ngày qua ngày, những cái hành động chân thành của tiến lại càng kéo em sâu hơn vào lưới tình với cậu.

"Vì nếu người cố chấp thì em nói thật là
Em không sao
Sao anh không cứ tiếp tục hỏi thăm em thế nào
Người nào biết lúc em quay mặt đi
Em chẳng nghĩ suy điều chi
Hãy đi theo và giữ đôi tay em
Em sẽ vờ như em không sao
Anh yêu cũng biết em đang chẳng vui chút nào
Dù vậy đừng cứ đứng đây làm thinh
Anh nhún vai đứng hình
Không, đừng bắt em phải giải thích
Ngay khi em chỉ
Cần được người để ý"

tiến đối với hân là gì? tiến không biết nữa, chỉ biết là khi đứng trước mặt hân cậu luôn muốn bày ra bộ dạng tốt nhất của mình cho hân xem. tiến muốn được hân khen, muốn được hân công nhận, muốn được là người đầu tiên hân tìm đến khi cần giúp đỡ...chỉ đơn giản vậy thôi.

"giản giản cái đầu ông!"

huy mạnh tay vỗ vào đầu tiến một cái, nó phát điên lên mất thôi. cái lão anh nó hình như bị chập ở đâu hay sao ý?

"rõ ràng là anh thích người ta mà!"

khánh huy gào lên, buổi tối thứ sáu quý giá của nó đáng ra là phải được ở nhà chui trong chăn ấm mà chơi roblox. chứ không phải là bị kéo ra hồ tây ngồi hứng gió để nghe ông anh kết nghĩa này thoại sảng.

tiến ôm đầu nhăn nhó, cậu biết đâu được đấy? sống trên đời mười bảy năm trời, nửa mảnh tình vắt vai cậu còn không có, chữ thích bẻ đôi ra còn chưa chắc dám nói, thì hỏi xem sao mà tiến biết được mình đối với cậu bạn cùng bàn xinh xắn kia là như thế nào.

"được rồi nói coi ông thấy người ta sao?"

tiến lại đơ cái mặt ra.

"hở sao là sao? thì có gì đâu, chỉ là anh thấy hân trắng trẻo mềm mềm, cứ đi cạnh là trông dễ thương vãi."

khánh huy trợn ngược mắt, cảm tưởng mắt nó có thể nhìn ngược vào bên trong não mình, thứ mà nó tin là ông anh mạnh tiến của nó không có trong đầu.

"thế anh có thấy em dễ thương như anh hân không?"

"ô bị dở à?"

"?"

huy cáu lắm rồi đấy nhé.

"thì chả là thích người ta dm? thấy hai thằng con trai nào khen nhau dễ thương bao giờ chưa đực già?"

"mày không có gọi tao vậy nha?"

quả thật đúng như lời huy nói, tiến không bao giờ nghĩ mấy thằng bạn khác của mình là dễ thương hay đáng yêu, phát gớm. như vậy thì là tiến thích hân thật à? thích rồi thì sao? chưa bao giờ cậu thật sự nghĩ về vấn đề này, chỉ biết ở cạnh hân, tiến luôn thấy rộn ràng trong lòng, vui vẻ không thôi. mỗi sáng phải dậy sớm để đi học uể oải vô cùng, cậu đều lấy việc được gặp hân làm động lực để bật dậy khỏi chăn ấm đệm êm. giờ bỗng dưng một ngày hân không ngồi cạnh tiến, không tỉ mỉ giảng bài toán khó cho tiến, không rủ rê tiến ăn thử những món ăn vặt mà hân cho là rất ngon, không nhìn tiến mà cười tươi đến mức đôi mắt biến thành hàng lông mày thứ hai, nghĩ thôi...không, tiến còn chẳng dám nghĩ đến cái cảnh ấy đâu, vì như thế thì cậu buồn thối ruột mất.

huy cúi người gom đồ định đứng lên đi về luôn, ở lại nữa chắc nó tăng xông, đẩy cái ông anh khùng này xuống hồ luôn quá. tốt nhất là ai về nhà nấy mà nghĩ ngợi cho đã, chuyện yêu đương của nó, nó lo còn chưa xong, ai hơi đâu lo cho cả tiến.

"ơ ơ từ từ thế giờ tao phải làm sao?"

tiến gọi với theo huy, đầu óc vẫn cứ lông bông chưa tiêu hóa được hết chừng đấy chi tiết.

"sao trăng gì nữa? thích rồi thì nói luôn đi, anh hân hôm bữa lại được thêm cái bà hot insta tỏ tình rồi đấy!"

ôi thôi bỏ xừ, tiến cứ quên béng mất, có thể ở cạnh cậu hân là cục bông mềm xèo thích ăn socola, nhưng ở trước mặt người khác, em chính là bông hoa sứ ai cũng muốn tranh giành. thử tưởng tượng nếu cứ chần chừ như này, sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về người khác mà thôi. tiến nghĩ thôi cũng đã buồn rũ rượi trong lòng, quả thực là cậu thích em thật rồi, không nỡ nhìn em đứng cùng kẻ khác đâu.

không nỡ thì sao? thì phải hành động thôi! tỏ tình như nào thì thật ra tiến chưa nghĩ ra, nhưng thôi cứ có tinh thần trước như vậy là được rồi.

"Nếu đã yêu em, yêu cả đường đi lối về
Nếu đã yêu em, xin người đừng cứ mặc kệ
Nếu đã yêu em, yêu cả đường đi lối về
Nếu đã yêu em cho dù"

"nếu thích người ta thì làm ơn nói ra đi mà..."

hân thở dài thườn thượt, em cũng không biết cái câu nói này là đang nói với tiến hay chính bản thân em nữa. em nằm ườn trên bàn học, chán nản đến mức không thèm mở sách mở vở để chuẩn bị cho tiết hóa sắp tới. hân quay sang nhìn thằng bạn cùng bàn đang lúi húi chơi game ở bên cạnh, suốt ngày chơi game, bộ chơi cái đấy vui lắm sao? vui hơn nói chuyện với em à.

suy đi tính lại hân vẫn không chịu được, đưa tay sang chọc vào vai tiến một cái.

"này chơi lắm thế."

"vui mò hân!"

tiến không nghe ra cái sự giận dỗi tủi thân trong giọng điệu của hân, hai ngón tay vẫn lướt lên lướt xuống trên màn hình điện thoại.

"vui hơn chơi với hân à?"

"hả- KHÔNG NHÉ TIẾN THÍCH CHƠI VỚI HÂN NHẤT!"

như bị ai chọc trúng tim đen, mạnh tiến gào mồm lên trả lời em. lớp học đang ồn ào bỗng chốc lặng thinh nhờ tiếng hét quãng tám của tiến.

"đù má, thích thì thôi mắc gì gào lên?"

"hì hì xin lỗi hân..."

xui cho hân, tiến không phải đứa biết ngại, nhưng hân thì khác, em ngại đỏ hết cả mặt. tự kiểm điểm trong đầu tại sao lại để bản thân thích một cái đứa mồm mép tép nhảy như mạnh tiến. em mới nghĩ thầm, thôi ngại rồi giờ hỏi nốt cho ngại một thể!

"thế tại sao thích chơi với hân?"

tiến không tốn một giây suy nghĩ, lập tức tắt điện thoại đi mà quay ra nhìn thẳng vào mắt em.

"hân tốt bụng này, chăm học này, đáng yêu này, ăn ngoan này, cái gì cũng mười điểm hết."

nói xong liền cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng đều mà hân thấy siêu thuận mắt. em vẫn không chịu thua, tiếp tục tỏ vẻ.

"xời, thế hân mà xấu với lười là tiến không thích nữa chứ gì?"

"điêu, ai bảo thế? hân như nào tiến cũng thích! đã thích là thích cả đường đi lối về."

thôi xong hân rồi, mạnh tiến thì rất là bạn ý rồi. cái câu nói sến rện như vậy mà cũng dám nói với "bạn thân" mình, quả thật không hổ danh là người đứt dây thần kinh xấu hổ.

lần này hân chính thức bị tiến chặn họng cho khỏi bày trò hỏi xoáy đáp xoay làm khó ai. nghe tiến nói em sướng rơn trong bụng, nhưng không thể bày tỏ ra ngoài được. hân lại úp mặt xuống bàn né tránh, tuy vậy hai vành tai đỏ ửng của em cũng đã tố cáo tất cả.

"ơ sao thế, hân đau bụng à?"

tiến đang nói hăng say, thấy bạn bé im lặng không trả lời nữa liền quay ra thắc mắc.

"...hân không sao"

"Em không sao
Nhưng anh hãy cứ tiếp tục hỏi thăm em thế nào
Người nào biết lúc em quay mặt đi
Em chẳng nghĩ suy điều chi
Hãy đi theo và giữ đôi tay em
Em sẽ vờ như em không sao
Anh yêu cũng biết em đang chẳng vui chút nào
Dù vậy đừng cứ đứng đây làm thinh
Anh nhún vai đứng hình"

kè thủ của châu hân luôn chỉ có một, tên đầy đủ là "hiện tượng khí hậu thủ đô việt nam" gọi thân quen thì là "thời tiết hà nội". hà nội tháng tư đón em bằng lời nói dối thế kỷ, vì lúc hân mới bước ra khỏi nhà thì không khí cũng khá dễ thở, nắng thật nhưng mà em vẫn có thể thoải mái mặc áo khoác gió đồng phục. thế nhưng hân quên mất rằng lý do bước chân đầu tiên ra ngoài đường của em mát rười rượi như vậy là vì em đang bước đi trên phố phan đình phùng, cung đường với hàng cây đôi của đất hà thành. hà nội cũng không để em quên điều đó lâu lắm, vì chỉ cần rẽ sang cửa bắc là em đã thấy cái cảnh rồi.

vốn dĩ chỉ định tạt qua quán trà sữa để làm nhẹ cốc nhài xanh sữa trân châu trắng nhưng kế hoạch của hân đã phá sản hoàn toàn. nắng nóng nhuộm vàng ươm cả con đường cửa bắc, xe cộ qua lại đông tắc bốc khói ngùn ngụt, làm không khí xung quanh ngột ngạt và khó thở. nhìn khung cảnh này trước mắt, em mới thấm thía bài học không bao giờ tin tưởng vào thời tiết thủ đô mà mẹ dạy.

quả nhiên họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà.

"thôi được rồi, hiểu rồi, hôm nay không hợp mệnh để uống trà sữa."

hân tự an ủi bản thân một câu rồi nhanh chóng quay gót chạy biến. chỉ mười phút sau em đã yên vị trong lớp học, căn phòng đã sớm được bật điều hòa mát rượi làm hân phải hết lòng biết ơn mấy bạn đến trường sớm.

yên vị trên ghế chưa được bao lâu, em đã giật mình vì bỗng dưng cảm nhận được cái cảm giác mát lạnh đang áp vào má mình. đang định mở mồm chửi thề một cái thì tiến đã cười hì hì lên tiếng trước.

"tiến mua trà sữa cho hân nè."

hân nghĩ chắc chắn là kiếp trước hân quét lá đa cho ba cái chùa nên kiếp này ông trời mới cử tiến xuống mà chiều chuộng em.

"cực quá vậy, làm vậy chi không biết nữa."

em chu mỏ đanh đá đáp lời tiến, nhưng hai tay vẫn đưa ra nhận lấy cốc nước mà tiến đang cầm. cậu nghe em nói thế cũng không buồn cãi cọ, cái tính của hân thì còn lạ gì nữa. rõ ràng là đang vui muốn chết mà còn làm bộ làm tịch.

nhờ cái cốc trà sữa ấy mà suốt cả buổi sáng hân trông vui vẻ, phấn chấn hẳn. mỗi tội em nhận thấy rằng, hôm nay thằng bạn cùng bàn em nay cứ lạ lạ sao ý. cậu cứ lấm la lấm lét trông như đang giấu diếm cái gì, thi thoảng lại đần người ra nghĩ linh tinh cái gì mà ai gọi cũng không trả lời. kì cục hơn nữa là vài phút tiến lại vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm gì đấy trong miệng rồi lại nằm gục xuống bàn, không nói chuyện gì với ai.

hân bị một màn này dọa cho sững sờ, nay tiến bị ốm sao? hay sáng đội nắng đi mua trà sữa cho em xong bị sốc nhiệt luôn rồi.

"này bị làm sao đấy tiến? ốm à."

em nhẹ giọng thì thầm với tiến, vào tiết được mười lăm phút rồi mà vở ghi của cậu vẫn trắng tinh, mặt mũi thì thẫn thờ, nhìn là biết nãy giờ cô giáo đứng giảng bài khô cổ họng ở trên bục giảng không có chữ nào là đọng vô đầu tiến rồi.

"h-hở? c-có sao đâu-"

tiến lắp bắp trả lời, hai mắt cứ liếc liếc đi đâu mà không nhìn thẳng vào em như mọi khi. hân thấy từ tò mò giờ đã thành lo lắng. quái lạ nhỉ, ai đui cũng phải thấy mờ mờ là tiến đang có vấn đề gì đấy. vậy mà cậu giấu em không chịu nói ra, trước giờ có bao giờ tiến giấu diếm em điều gì đâu?

hay em làm sai gì sao? em làm tiến giận mất rồi à? hân nghĩ nát óc cũng không ra được vấn đề ở đây là gì. cái bàn học ban nãy có một đứa ôm đầu quằn quại giờ đã thành cả hai đứa ôm đầu quằn quại.

"h-hân ơi..."

"ơi?"

"tí tan học, hân đi ra hồ với tiến một chút nhé?"

ơ cái gì mà phải hẹn riêng nhau thế? đừng nói là tiến giận quá nên dắt ra hồ để nói nghỉ chơi với em nhé. bộ não học bá của hân hôm nay lại ù ù cạc cạc không làm được gì ra hồn vì đã bị mấy cái suy nghĩ linh tinh ấy chiếm đóng bủa vây.

tan học, em theo tiến đi xuống lấy xe, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ lan man đủ thứ, hân bồn chồn không thể yên lòng nổi. em thích tiến mà, giờ người ta nghỉ chơi với em thì hân chịu sao nổi. đã không làm bạn trai nhau được rồi, không lẽ giờ đến cái cửa làm bạn thân cũng sắp mất luôn.

tiến vẫn theo thói quen dắt xe ra đến trước mặt hân, tay thoăn thoắt đội rồi cài mũ bảo hiểm cho em, không quên cúi người xuống gạt thanh gác chân ra, một chuỗi hành động tiến làm nhuần nhuyễn và quen thuộc. cũng phải thôi, trước giờ hai đứa đi chơi đều là tiến đón hân, đi học cũng nhiều hôm là tiến lai hân đi, tiến và hân đã đèo nhau trên con xe này đi hết cái hà nội rồi.

tiến lái xe vòng từ hồ trúc bạch sang đến hồ tây, cung đường quen thuộc mà hai đứa đã đi cùng nhau suốt từ hồi mới vào lớp mười, có nhắm mắt chắc cậu vẫn đi được. nắng hoàng hôn phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, hân ngước mắt nhìn theo mặt trời đỏ hỏn ở phía bên kia hồ, đây vẫn luôn là thời điểm mà em thích nhất trong ngày. lý do vì sao thì, hân lặng người ngẫm nghĩ, vì hoàng hôn nhắc em rằng một ngày dài học tập vất vả của em đã kết thúc, vì em cảm thấy mọi thứ như chậm lại mỗi khi đồng hồ điểm sáu giờ, mọi xô bồ, hối hả của thế gian đều có thể được em gác tạm ra phía sau để tận hưởng giờ phút mặt trời lặn này. và còn vì... tiến thích nhất là màu cam, hân luôn thấy màu cam rất hợp với tính cách phóng khoáng và tự do của cậu. nhưng không phải lúc nào màu cam cũng cần nổi bật và chói lọi nhất có thể, màu cam vẫn có thể dịu dàng và trầm ổn như hoàng hôn lúc này...hay là như cách đối xử thật dịu dàng và nâng niu với em của cậu.

đường đường là một thằng con trai mười bảy tuổi, cao hơn mét chín, ấy vậy mà tiến chưa bao giờ ngại ngùng thể hiện cảm xúc của bản thân. tiến có lúc mạnh mẽ để người khác dựa dẫm, nhờ vả, nhưng cũng sẽ có lúc mệt mỏi, yếu mềm cần giúp đỡ. lúc buồn thì sẽ nhận là mình buồn, lúc vui sẽ nhận là mình vui, dù có khóc hay cười thì cậu vẫn sẽ bày ra bộ dạng chân thật nhất của bản thân. đấy chính là phạm mạnh tiến mà kim châu hân em đem lòng thích.

tiến dừng lại dựng xe trên đường, dắt hân đến đứng cạnh lan can bờ hồ. tay chân cậu thì run rẩy lắm rồi, mồ hôi rịn ra ướt trán làm tóc con bết lại, trong đầu thì liên tục nhẩm lại những câu nói đã tập dượt với thằng huy từ tối qua.

hân chưa nhận ra sự hồi hộp bất thường của tiến, em vẫn đang lạc trong những suy nghĩ về hồ tây và hoàng hôn của mình. thấy bạn bé cứ lơ ngơ không để ý đến mình, tiến buồn cười, dần lấy lại bình tĩnh. cậu tiến tới, nắm lấy hai bàn tay trắng trẻo của hân.

"hân à, nghe tiến nói nè."

em giật mình trước hành động của cậu, nhưng không rút tay lại. hân ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đã làm em mê mệt kia. ơ hình như, hân hơi lờ mờ đoán được tiến định nói gì, em gật đầu, nín thở đợi cậu tiếp tục lên tiếng.

"tiến ấy, trước giờ chưa có kinh nghiệm yêu đương nên đã không nhận ra thích ai là như thế nào. nhưng mà tiến nhận ra rằng, mỗi ngày trôi qua tiến đều mong được gặp hân, mỗi lúc tiến quay sang bên cạnh đều chỉ muốn nhìn thấy hân cười, mỗi lúc tiến đứng trên sân khấu trường nhìn xuống, đều là muốn nhìn thấy hân đang dõi theo mình, mọi khoảnh khắc vui buồn của tiến, tiến đều ước có hân ở bên cạnh. đến khi nhận ra những điều ấy, thì có vẻ là tiến đã thích hân lắm rồi"

nói đến đây, tai cậu bắt đầu đỏ lên, hai má nóng bừng. bàn tay to lớn của tiến ôm trọn lấy tay hân, giữ thật chặt như sợ em sẽ rời đi.

"tiến chỉ muốn nói là...hân ơi...đồng ý làm người yêu tiến nhé?"

hai mắt hân mở to nhìn người trước mắt, đôi môi em run rẩy không nói được gì. lúc này mọi âm thanh ồn ào xung quanh hân đều biến mất, thế giới như thể chỉ còn lại hân và tiến, chỉ còn lại em và người em thích.

"tiến- tiến thích hân á?"

"ừm, thích lắm!"

tiến nói chắc nịch, đôi mắt nhìn hân như thể em là thứ kho báu quý giá nhất trên đời.

"hân thì sao? hân có thích tiến không?"

mắt hân rưng rưng, má đỏ hây, em nhìn xuống bàn tay chai sạn vì tập đàn đang ôm trọn lấy tay mình của tiến, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên gương mặt cậu. dưới ánh nắng hoàng hôn mùa hè, sao mà hân thấy mọi đường nét trên khuôn mặt cậu đều đẹp đến hút hồn. rồi em lấy hết can đảm, tiến lên một bước.

"thích, hân thích tiến."

tiến vui sướng nhảy cẫng lên, lao đến ôm em vào lòng, hai tay giữ chặt eo em mà đung đưa, lắc qua lắc lại. người tiến thích cũng thích lại tiến, không vui sao được chứ.

"aaaaa tiến thích hân lắm, thích nhất, thích hơn guitar điện, thích hơn giày converse, thích hơn- thích hơn- ờm..."

"thích hơn màu cam không?"

hân dụi đầu vào ngực tiến, tủm tỉm cười mà hỏi lại.

"THÍCH! CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BẰNG HÂN CỦA TIẾN!"

em mỉm cười trong vòng tay của tiến, bấy lâu nay cái con người khiến em hao tổn tâm trí này hóa ra cũng thích em đến vậy. não bộ em được thả lỏng hoàn toàn, có lẽ cũng vì vậy mà tay chân em cũng mềm oặt ra, ngay giây phút này tay chân em đồng loạt đình công, dựa dẫm vào cái thân xác to lớn của tiến.

"ối- HÂN SAO THẾ?!?!"

"HÂN ƠI MỆT À ĐỪNG NGẤT HUHUHUHU!!"

"YÊU ƠI TIẾN XIN YÊU ĐỪNG CHẾT MÀ HUHUHU MÌNH YÊU NHAU CHƯA TỚI MƯỜI PHÚT NỮA!!!"

"ỒN QUÁ IM COI?!"

"dạ tiến xin lỗi yêu..."

"Không, đừng bắt em phải giải thích
Ngay khi em chỉ
Cần được người để ý"

end.

"hì hì hân thích tiến từ bao giờ thế?"

"lâu rồi"

"ối yêu của tớ sao mà dễ thương thế, tớ cũng thích yêu từ lâu lắm rồi!"

"..."

"sao im thí, yêu ngại à?"

"..."

"hì hì đừng ngại nhó-"

"im mẹ đi?"

"dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co