Oneshot 16+
Dạo gần đây Martin có những hành vi cực đoan làm Juhoon cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu méo mó 5 năm của cậu và nó ,mấy nay nó càng ngày càng chiếm hữu lúc nào cũng tra khảo cậu, khiến cậu thật sự rất mệt mỏi .Rồi lại giả vờ bật khóc như đứa trẻ để Ju phải dỗ dành,một hôm người hàng xóm mới chuyển đến tên Choi ji thường xuyên chào hỏi cậu , quan tâm cậu làm nó ghen tức cả hai thường xuyên cãi vả vì cậu nhìn Choi ji nhiều hơn nó , cậu đã bỏ đi để mình nó ở nhà một mình ,trong khoảng không im lặng nó nắm tay đến bật máu, ánh mắt vừa đau khổ và câm hận,câm hận người làm ''em bé'' của hắn bỏ đi lại được em quan tâm , cơn uất nghẹn trong nó cuối cùng cũng bùng cháy..
- '' tại sao...tại sao em ấy lại bỏ tôi..TẠI SAO? thằng khốn đấy có gì tốt hơn tôi?...Jju em trả lời tôi đi!''
Tiếng nấc lên từng hồi của nó làm Choi ji chú ý khi đi ngang qua nhà nó ,lúc đầu định tới gặp Ju nhưng lại không thấy Ju ,Choi thấy bất an khi thấy Martin ngồi khóc , Choi ji liền đi vào hỏi tại sao lại khóc vẻ mặt ân cần,nó nhìn thấy bộ mặt giả tạo cố tỏ ra thân thiện của Choi khiến nó thấy buồn nôn càng hỏi lại càng làm nó đi'ên lên ,liền với tới con d'ao kế bên '' XOẠT'' ....
nó cười một cách điên loạn ,ánh mắt không còn sự ấm áp mà trở nên chiếm hữu
Juhoon đi được một lúc rồi lại quay về trên tay đang cầm hộp bánh mà nó thích nhất , vì cảm thấy mình cũng có 1 chút tội lỗi định bụng sẽ về dỗ dành ,vừa tới nhà Juhoon liền nhăn mặt, mùi máu sộc lên từng khứu giác của cậu, lo lắng có chuyện chẳng may ,Juhoon bước từng bước nhẹ nhàng không tiếng động trên tay đang cầm một túi bánh,vừa tới hành lang đồng tử của cậu co lại trước mặt cậu là 1 vũng máu kéo dài từ nhà ra ngoài cửa, cái đầ'u lăng lóc của Choi ji đang trừng mắt nhìn cậu . Đôi chân của cậu mềm nũng 2 chân run rẫy liên hồi '' Bịch ''bánh của cậu rớt xuống rất kẽ nhưng trong môi trường im lặng lại tạo ra âm thanh rất lớn cậu ngồi khụy xuống không tin vào mắt mình.. Cậu bây giờ đang rất hoang mang đầu cậu như muốn nổ tung không thể tin người chăn gối kế bên cậu là 1 con qu'ỷ đội lót hình người.
cơ thể phúc chốc được nhấc bổng lên cậu giật mình theo bản năng liền ôm chầm vật đó . Tiếng nó vang lên.
- nhìn đủ chưa yêu?
Juhoon giật mình quay chốc lại, cơ thể bắt đầu run rẩy trước mặt cậu là Martin người vừa ra tay giết người , cơ thể cậu lạnh toát trán túa mồ hôi liên tục.
-a-anh giết người?...
Martin bật cười nhưng không hề có hơi ấm ,ánh mắt dừng ngay gương mặt đang tái mét của Yêu.
-thì sao ? nó xứng đáng bị như vậy - anh làm vậy cũng chỉ vì em thôi yêu của anh.. ''
Ánh mắt của nó không còn hơi ấm nào nữa giờ đây trong mắt nó có tính toán , chiếm hữu và điên loạn
-n-nhưng..
Cậu chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn đầy chiếm hữu và điên loạn đang dùng lưỡi khám phá hết miệng cậu , cậu phải bám víu vào áo để không ngã , hơi thở của 2 con người dần hòa với nhau , tiếng nhóp nhép đầy ám muội vang lên không lớn không nhỏ .Oxi của cậu dần bị con người trước mặt lấy đi hết cậu phải đánh lưng nó thì nó mới buông tha ,nó đưa bàn tay dính đầy máu của người nó xem là kẻ thù vuốt ve gương mặt xinh đẹp ánh mắt nó sắt lẹm , nó thì thầm bên tai yêu của nó .
- lần này chỉ là lần đầu cũng như lần cuối đừng để anh vì em mà phải ra tay như này ,yêu biết anh yêu em như nào mà?~ tại sao lại bỏ đi cơ chứ ~
Cậu cúi thấp đầu xuống bây giờ cậu đang rất hoảng chỉ vì cậu bỏ đi mà nó có thể ra tay giết người không thương tiếc ,cậu muốn bỏ chạy nhưng chân cậu tới sức nhấc lên cũng không có làm sao chạy được đây..~.
-ha.... yêu sao im lặng thế ? không thích anh đến vậy sao ?~
-Ma-martin...xin đấy tha em đi em thật sự...
Chưa nói hết Martin liền kề dao vào cổ Ju ánh mắt bổng chốc tối đi.
- yêu chỉ cần nói 1 từ nữa thôi yêu sẽ mãi ở tuổi đẹp nhất đấy..
tiếng cười trầm đục của Martin và con dao đang kề vào cổ làm cậu dựng tóc gấy Cậu liền im lặng không nói gì nữa nhưng nước mắt sinh lý lại chảy xuống gò má,cậu biết nó đã nói thì chắc chắn sẽ làm được
- yêu ngoan thế thì anh đâu phải dùng bạo lực.. đừng khóc anh không làm gì yêu sao yêu phải sợ?
nó bế thốc yêu của nó vào phòng ngủ đặt nhẹ xuống thì thầm bên tai em .
- yêu mà chạy trốn thì yêu biết kết quả rồi đấy ~ nên đừng chạy trốn nhé anh nhớ yêu nhiều lắm để anh dọn dẹp rồi lên nói chuyện với yêu nha ..
Nói rồi nó đi ra ngoài cửa vẫn mở hé như đang mời gọi ju chạy trốn.Phần bên nó đang dọn dẹp ''mớ hỗn độn'' của nó gây ra ,cậu thấy một tia hi vọng, làm sao ngồi yên chờ chết rón rén chạy ra ngoài cửa phụ để trốn ,cậu không quay đầu nhưng thật sự cậu không dám quay đầu ,quay đầu là chết!. Tầm 15p sau nó vào phòng đã không thấy người đâu nó kẽ cười chăm biếm .
nó thừa biết em sẽ bỏ trốn nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy
- ha mẹ kiếp..bé con lại chạy nữa rồi~..
- chúc em may mắn giờ thì tôi đi tìm em đây~
- một khi tôi bắt được em đừng trách tôi ác nhé bé con~
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co