Truyen3h.Co

marhoon | ký túc xá

𝚖𝚊𝚛𝚑𝚘𝚘𝚗

hng0kne

gió cuối thu ở seoul luôn mang theo một thứ âm thanh rất khẽ như thể thành phố đang thở dài sau một ngày dài chen chúc, không còn cái oi ả của mùa hạ, cũng chưa hẳn là cái buốt giá của mùa đông, chỉ là một khoảng lưng chừng nơi hơi lạnh len vào từng kẽ tay, từng sợi tóc. những hàng ngân hạnh trước cổng trường đã ngả sang màu vàng nhạt, lá rơi thành từng lớp dày, mềm như một tấm thảm mỏng trải dài đến tận bậc thềm giảng đường. mỗi bước chân đi qua đều tạo nên tiếng xào xạc rất nhỏ, đủ để người ta cảm nhận rõ đang bước vào một mùa khác.

sinh viên trong trường bắt đầu khoác thêm áo dày, khăn len, mũ nỉ hay găng tay cũng xuất hiện ngày một nhiều. ai cũng bước nhanh hơn thường lệ như muốn rút ngắn quãng đường giữa các tòa nhà để tránh cái lạnh luồn qua cổ áo. sương sớm lảng bảng trên mặt sân, phủ lên những bậc đá một lớp ẩm mỏng khiến màu xám trở nên dịu đi.

giữa dòng người ấy, martin edward luôn nổi bật theo một cách rất riêng. không phải vì cậu ăn mặc khác người, cũng không phải vì cố tình thu hút ánh nhìn, mà vì sự vụng về gần như đáng yêu của mình. chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thường xuyên bị kẹt vào quai balo, gấu áo khoác thỉnh thoảng mắc vào tay nắm cửa và đôi khi chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có thể tự làm bản thân rối tung lên giữa một buổi sáng lạnh.

"martin!" - giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau, hòa lẫn trong tiếng gió.

martin loay hoay kéo chiếc khăn ra khỏi quai balo, suýt nữa lại làm rơi tập tài liệu trên tay.

"đợi mình một chút!" cậu quay lại, nụ cười vẫn sáng dù hơi thở đã hóa thành làn khói mỏng.

"juhoon, cậu đi nhanh quá"

juhoon bước đến, áo măng tô đen khẽ lay theo gió.

"cậu lại tự làm mình kẹt vào chính đồ của mình"

"tại mình vội" martin cười ngượng.

"cậu lúc nào cũng vội, đứng yên một chút"

juhoon khẽ thở dài, bàn tay đã thành thục gỡ chiếc khăn khỏi quai balo.

"cảm ơn học bá" martin trêu.

"đừng gọi mình như thế ở đây"

juhoon liếc nhìn xung quanh.

"đi thôi, sắp muộn rồi"

martin là một trong những trưởng nhóm của lớp, là người đứng ra tổ chức mọi hoạt động, là người có thể nói liền mạch trước cả giảng đường đông kín mà không cần nhìn quá nhiều vào giấy ghi chú. thế nhưng ngoài những khoảnh khắc ấy, martin lại giống như một cơn gió nhỏ không chịu đứng yên, luôn vội vàng, luôn hấp tấp và vì thế mà càng dễ vấp vào những điều nhỏ nhặt nhất.

bên cạnh martin, kim juhoon là một hình ảnh hoàn toàn đối lập. áo măng tô đen luôn thẳng nếp, tóc được chải gọn gàng, ánh mắt trầm và lạnh như mặt hồ mùa đông. trong lớp, juhoon hiếm khi nói chuyện ngoài nội dung bài học. cậu trả lời câu hỏi của giáo sư bằng giọng đều đều, chính xác, không thừa một từ. điểm số của cậu luôn đứng đầu, không chỉ trong lớp mà còn trong cả khối.

mọi người nhìn juhoon với một chút nể trọng pha lẫn e dè. khoảng cách giữa cậu và phần còn lại của thế giới dường như được giữ ở một mức cố định, vừa đủ để không ai có thể tùy tiện bước qua.

chỉ có martin là ngoại lệ.

martin biết rõ, phía sau ánh mắt bình thản ấy là một người rất khác. chỉ có điều, thế giới ấy chỉ mở ra khi cánh cửa ký túc xá khép lại, khi những tiếng ồn ào của giảng đường đã ở lại phía sau.

trong lớp học, sự phân công giữa hai người gần như trở thành một nhịp điệu quen thuộc. martin đứng trước bảng, phân chia công việc cho từng thành viên, nhắc nhở deadline, điều chỉnh tiến độ. cậu không phải người thông minh nhất nhóm, nhưng là người khiến mọi thứ vận hành trơn tru nhất. nụ cười của cậu làm dịu đi áp lực mỗi khi bài tập dồn dập.

"martin, phần phân tích này lệch số liệu" giọng juhoon vang lên từ hàng ghế đầu.

martin khựng lại, nhìn xuống màn hình chiếu. "lệch ở đâu?"

"cậu đang dùng dữ liệu năm ngoái" juhoon xoay laptop về phía cậu. "ở đây, cột thứ ba"

"à..." martin gãi đầu, bật cười nhỏ.

"mình mở nhầm file"

vài tiếng cười rì rầm vang lên trong lớp. juhoon khẽ lắc đầu.

"dùng bản mình đã tổng hợp. mình gửi qua cho cậu rồi"

"cảm ơn" martin cúi xuống gần hơn một chút, nói nhỏ đủ hai người nghe.

"may mà có cậu"

juhoon quay đi, nhưng khóe môi khẽ động.

ánh mắt juhoon trên lớp thường không biểu lộ nhiều cảm xúc. nhưng mỗi khi martin cười, khóe môi cậu sẽ khẽ động. đó là một chuyển động rất nhỏ, gần như không ai nhận ra nhưng martin luôn là người nhìn thấy. cậu có một thói quen kỳ lạ là quan sát những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt juhoon, như thể đó là một bí mật chỉ mình cậu được phép lưu giữ.

những buổi chiều tan học, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng sân rộng, hai người thường đi song song về ký túc xá. không cần nói quá nhiều, chỉ là nhịp bước đều đặn trên con đường lát đá, tiếng lá khô vỡ ra dưới đế giày và hơi lạnh dần đậm hơn khi mặt trời lặn.

"cậu có mệt không?" martin đôi khi khẽ hỏi khi thấy bước chân bên cạnh chậm lại.

"không" juhoon đáp ngắn gọn, rồi sau một nhịp im lặng lại bổ sung rất nhỏ. "chỉ hơi đói"

martin bật cười. "vậy tối nay mình nấu mì nhé"

"martin nấu nhé, đừng cho quá nhiều ớt" juhoon nhắc.

"mình biết rồi"

phòng của họ nằm ở tầng năm, nhìn xuống một con đường nhỏ trồng đầy cây. vào cuối thu, những cành cây trơ dần, để lộ bầu trời xám nhạt phía sau. đèn đường bật sáng từ rất sớm, ánh vàng dịu hắt lên khung cửa kính phản chiếu bóng hai người chồng lên nhau trên bức tường trắng.

khác với vẻ chỉn chu bên ngoài, không gian trong phòng mang hơi thở mềm mại hơn. bàn học của martin thường bày thêm vài tờ giấy ghi chú đủ màu, một chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ và vài cuốn sổ tay ghi kế hoạch hoạt động lớp.

còn góc của juhoon gọn gàng đến mức gần như tối giản, sách xếp theo thứ tự, bút đặt song song, mọi thứ đều có vị trí riêng nó.

những đêm gió mạnh, cửa kính khẽ rung lên từng nhịp. martin thường quên bật sưởi trước khi đi, để rồi vừa bước vào phòng đã rùng mình vì cái lạnh tích tụ suốt cả ngày.

"lạnh thật." martin khẽ xuýt xoa.

juhoon đặt sách xuống. "cậu lại quên bật sưởi trước khi đi à?"

martin cười gượng. "mình quên mất"

juhoon đứng dậy, chỉnh lại nhiệt độ rồi tiến đến gần.

"đứng yên"

"gì cơ?" martin chưa kịp hiểu thì một vòng tay đã vòng qua eo mình.

"cho mình ôm một chút" giọng juhoon thấp hơn hẳn so với trên lớp.

martin bật cười khẽ. "trên lớp cậu còn chỉnh mình trước cả lớp"

"trên lớp là trên lớp" juhoon tựa cằm lên vai cậu. "ở đây không có ai khác"

có những khoảnh khắc không cần lời nói. chỉ cần một vòng tay vòng qua eo, một cái tựa cằm lên vai, một hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ. trên lớp, juhoon là học bá lạnh lùng, trong căn phòng nhỏ này, cậu chỉ là một người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

martin dần quen với việc mỗi tối đều có một cơ thể áp sát mình. ban đầu cậu còn ngạc nhiên, sau đó lại thấy điều đó tự nhiên như hơi thở. những áp lực, kỳ vọng, sự cạnh tranh khốc liệt mà juhoon phải đối diện ban ngày dường như tan đi khi cậu vùi mặt vào vai martin.

"hôm nay giáo sư hỏi thêm bài nâng cao" juhoon khẽ nói, giọng lẫn trong tiếng gió.

"cậu trả lời hết rồi mà" martin nghiêng đầu.

"nhưng mình vẫn thấy chưa đủ" juhoon siết tay hơn một chút.

martin xoa nhẹ lưng cậu. "với mình, thế là quá đủ rồi"

mùa đông đến chậm nhưng chắc chắn. những buổi sáng sương mù dày hơn, hơi thở của người đi đường biến thành làn khói trắng mỏng. cây cối trơ cành, bầu trời xám như phủ một lớp lụa mờ lên thành phố.

khi tuyết đầu mùa rơi, martin là người đầu tiên nhận ra. cậu đứng bên cửa sổ rất lâu, nhìn những hạt trắng nhỏ bé xoay tròn trong không trung trước khi chạm xuống mặt đất.

"juhoon, tuyết kìa" giọng cậu đầy phấn khích.

juhoon bước đến, khoác thêm áo cho martin. "đừng mở cửa quá to nhé"

"mình chỉ nhìn một chút thôi"

"cậu lúc nào cũng 'một chút'" juhoon kéo cậu lùi lại, rồi trùm chăn chung lên cả hai. "ngồi đây xem"

ngoài kia tuyết phủ đầy mặt đường làm mờ đi những vệt bánh xe. bên trong, căn phòng ấm lên không chỉ nhờ máy sưởi mà còn bởi khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp.

"trên lớp cậu luôn như thế có mệt không?" martin hỏi nhỏ.

juhoon im lặng một lúc. "có"

"vậy ở đây thì sao?"

"ở đây..." juhoon ngập ngừng, rồi tựa đầu lên vai martin. "ở đây mình không cần giữ hình tượng"

martin mỉm cười. "vậy cứ ở đây lâu một chút đi, mình thích cậu được thoải mái như này"

kỳ thi cuối kỳ đến gần, không khí trong trường trở nên nặng nề. thư viện sáng đèn đến tận khuya, hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. martin bận rộn hơn bao giờ hết, vừa ôn tập, vừa đảm bảo cả nhóm không ai bị bỏ lại phía sau.

juhoon vẫn giữ vị trí đầu bảng trong những lần thi thử, nhưng đằng sau những con số ấn tượng ấy là những đêm thức trắng.

căn phòng nhỏ này luôn có 2 giường đối diện nhau dành cho 2 người, nhưng khi màn đêm buông xuống thì chỉ có một chiếc giường là có hơi ấm của cả 2. thế đấy, juhoon luôn muốn martin bên cạnh, không phải kiểu đòi hỏi, cứ tối đến cậu lại tự leo sang giường đối diện.

martin luôn nhẹ nhàng chiều chuộng juhoon như thể đó là điều dĩ nhiên cậu sẽ phải làm.

một đêm khi đồng hồ đã qua mười hai giờ, juhoon khẽ gọi.

"martin"

"hm?"

"lại đây"

martin đặt bút xuống, bước đến giường. "cậu buồn ngủ à?"

"không" juhoon lắc đầu. "chỉ là hơi quá tải thôi"

martin ngồi xuống, kéo cậu vào lòng. "cậu không cần lúc nào cũng hoàn hảo đâu juhoon à"

"nhưng mình muốn xứng đáng" juhoon nói rất khẽ.

"với mình, cậu không cần là học bá" martin tựa cằm lên tóc cậu.

"chỉ cần là juhoon thôi"

một khoảng im lặng kéo dài, rồi cánh tay quanh eo martin siết lại.

"vậy mình có thể yếu một chút không?" juhoon hỏi.

"ở đây thì được"

ngoài kia, gió đông thổi qua thành phố, mang theo cái lạnh cắt da. trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé ấy, hai người ngồi sát nhau, hơi ấm lan dần qua từng lớp áo, từng nhịp tim.

có những tối cả hai không nói gì. cũng có những tối giữa khoảng lặng dài, một câu gọi tên khẽ vang lên.

"martin"

"hmm?"

"martin"

"mình đây"

"không có gì chỉ là muốn gọi cậu thôi"

"mình ôm juhoon nhé?"

"martin ôm mình rồi thì đừng đi đâu được không?"

"không đi, mình đây rồi"

và trong bóng tối dịu lại sau khi đèn tắt, khi mọi vai trò đều được đặt xuống, họ chỉ còn là hai người yêu nhau, bám lấy nhau, cùng chia sẻ hơi ấm giữa một mùa đông dài.

mùa đông rồi sẽ qua, tuyết sẽ tan, lá non sẽ mọc lại trên những cành cây khô. nhưng những câu gọi khẽ giữa đêm, những lần "lại đây" rất nhỏ, những cái ôm không cần lý do sẽ còn đọng lại rất lâu trong tim họ, như một phần ấm áp nhất của seoul những ngày giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co