Truyen3h.Co

[Marhoon] L'griserie

Say

Liberte_Da

đêm mệt nhoài, vì phải phủi bụi cho vết sầu hoen ố, chỉ khi yên giấc khi nỗi niềm đã kịp phảng phất trên nửa cõi đời. nửa trời còn lại thì in hằn lên bóng trăng mờ, cùng những giọt sao nhỏ đang vẩy mình, lung linh một chảng.

chỉ còn vầng khuya tựa vô hình, trống trơn như đang quay ngược bên về thế kỉ trống, cố tình nhúng chàm hết tất thảy vào cõi hư vô. duy chỉ có dòng thời gian là vẫn hiện hữu, trốn chạy trên từng điểm sao vời, đếm đi đếm lại hàng trăm vặn dặm mà không có lấy một tiếng thở rõ rệt. chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc ta tíc tắc chỉ từng điểm gốc đánh dấu từng mốc thời gian đã qua.

sóng vỗ về, nằm trên bờ ru giấc ngủ, chớ mặc cho tràn giấc mẹ ngủ quên.

juhoon khẽ cựa mình, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê không lối thoát, như cá mắc cạn bên đồi hoang mạc. chỉ đến khi cảm nhận được một cơn đau ở vùng đầu, cậu mới choàng tỉnh giấc, mở mắt ra là một màu tối thinh, cũng chẳng có âm thanh nào lọt vào tai, yên tĩnh đến lạ. khả năng là do sóng não chưa kịp bắt mạch. chưa ú ớ được câu nào thì đại não đã ngắt mẹ kết nối do lỗi lập trình rồi.

'ôi mẹ ơi, đau vãi lồn.' đến khi lấy lại được cơ quan cảm thụ thì thứ đầu tiên juhoon cảm nhận được là cái cảm giác nặng như âm trì cùng cơn choáng váng vang cả đầu này. cậu nhíu mày, khẽ rên rỉ vì khó chịu, muốn ngồi dậy lấy lại tỉnh táo nhưng bản thân thì chẳng nhấc nổi kẽ ngón tay, thế là lại ôm đầu nằm yên chịu trận cơn sóng vỗ tới tấp này.

cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở trầm đục của màn đêm, chẳng thấy được gì ngoài những sinh vật kì dị đang lượn lờ quanh, như đang nằm dưới vùng đại dương sâu thẳm. cơn say chếch choáng vẫn còn đó, chưa đưa thần hồn về lại ngõ tỉnh được, mà đầu thì vẫn cứ đau như nhét cả tấn đá vào rồi đập mạnh vào vùng thái dương cho tỉnh cơn phê. thế nào mà lại vô tình hữu ý kết thúc luôn giấc chiêm bao không hồi kết, chẳng kịp để lại chút tài hoa biến hóa gì.

thà yên say giấc còn hơn là cứ để người thẫn thờ trên hòn sao vại.

chỉ là bây giờ không có ai đủ trình để mơ về nó nữa.

vài giây sau, hẳn là vài chục giây sau khi chờ đợi cơn chếch choáng qua đi, lúc này juhoon mới tỉnh táo được đôi chút, dù không đáng là bao. cậu nhìn xung quanh, lúc nãy do chưa hồi thị lực nên tưởng tối mù, hóa ra vẫn còn chút ánh sáng cỏn con lấp ló qua khe cửa. thế là juhoon xoay người, nghiêng về nơi có ánh sáng chiếu qua, thầm một lượt nhìn khắp căn phòng.

'có vẻ đây không phải phòng mình...'

có hai cái giường ở mỗi góc, thêm chiếc đang nằm là ba, vậy là phòng của ba đứa kia. nhưng mà sao cậu lại nằm đây nhỉ, chẳng lẽ đi lộn phòng. nhưng mọi người đâu hết rồi, sao mỗi mình tui nằm đây vậy... mình tui nằm đây thì mọi người nằm đâu, tính bỏ tui một mình hả?

huhu hong chịu đâu.

là một chill guy, hay được người khác đánh giá là một con người trầm tính, truởng thành biết suy nghĩ sâu sắc, đôi lúc sẽ hơi chậm chạp xíu tại cậu thấy vội vàng chẳng để làm gì. chi bằng mình cứ chill đi và tận hưởng thôi, thế có phải vui hơn không. nhưng hôm nay có vẻ tệ và cậu cảm thấy bản thân đang không được ổn cho lắm. có thứ gì đó muốn trào ra nhưng lại không thể, nó cứ nghẹn ứ lại, bỏng rát và đau, đớn lắm.

juhoon biết mình không được tỉnh táo cho lắm, mà một khi không tỉnh táo thì sẽ có những suy nghĩ không được bình thường.

nhìn lại căn phòng không một bóng dáng ai, bỗng nhiên juhoon thấy tủi thân ghê gớm, dù rằng vài tiếng trước cả đám vừa tụ lại rủ nhau lén uống rượu xong. chẳng biết ông anh cả james lôi đâu ra mấy chai soju gạ uống cùng rồi cu keonho lại đòi hùa theo kéo luôn cả seonghyeon số má bướng tham gia, sau đó leader martin edwards không những không can mà lại lôi thêm cậu vào cùng cho đủ hội anh em sống chết có nhau. đúng hơn thì có phúc cùng hưởng, có rượu cùng say và có họa mày chịu.

đông đủ vậy rồi, cụng ly vậy rồi, ồn ào vậy rồi, say náo loạn vậy rồi. vậy thì đứa nào sẽ đứng ra thu dọn tàn cuộc sau khi cả đám đánh vội một giấc ngà ngà say do men rượu để lại?

juhoon không biết. cậu không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào, càng không biết sau đó xảy ra những gì. ký ức cuối cùng trước khi ý thức bản thân hoàn toàn chìm xuống là khi cả bọn vẫn còn đang hăng say cúng rượu cho nhau, còn bày đủ kiểu trò để xem đứa nào uống được rượu nhiều hơn hay thằng nào gục trước thì sẽ làm chó. riêng juhoon thì không có liều như vậy, cậu còn muốn bảo toàn cho giấc ngủ của mình, nhưng sau một hồi quanh quẩn thì vẫn tham gia do có sự khích đểu đến từ hai thằng em quý tử.

'anh có giỏi thì vào đây mà bơi này.'

'?'

và rồi sẽ có những con cá phải trả gió.

.

bỗng nhiên giọt nước mắt lăn xuống thái dương rồi rơi xuống đệm, thấm vào lớp vải đặc trưng mùi nam tính, thứ mà đàn ông con trai ai cũng có, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia bài xích vì hương thơm quá đỗi dễ chịu, cũng rất quen thuộc. thấy mặt mình hơi ươn ướt, juhoon đưa tay lên sờ thử, cảm giác nóng ẩm từ hốc mắt đang dần lan ra, cứ thế mà nối đuôi nhau tuôn rơi chẳng thể ngừng.

'lạ thật, chẳng hiểu sao lại khóc nữa rồi.' có lẽ là dính cơn say, khiến những thứ mọi khi chỉ vờ như một hạt cát nay lại hóa thành một trận bão tuyết, chạm nhẹ thôi là sẽ tức khắc nổ tung. juhoon biết mình là người rất dễ xúc động, nhưng nếu cứ khóc vì không lý do gì thì nó có bị coi là yếu đuối quá không.

không quan tâm.

nghĩ vậy thôi, cảm xúc không phải là những con số chỉ biết đem ra cộng trừ nhân chia rồi thêm vế đổi dấu, chưa bao giờ là những câu từ hoa mỹ nhưng lại hoen ố một màu, và càng không phải là nơi để cái tôi có thể dễ dàng trút bỏ và gồng gánh. tựa như lý trí chưa bao giờ là thước đo vô vị, thì cảm xúc cũng là căn nguyên của mọi nguồn tội lỗi.

nước mắt thì vẫn cứ rơi mà lòng người sao mãi chẳng vơi.

từ lúc tỉnh đến bây giờ mà cơn say mới chỉ vơi đi một nửa, nửa còn lại thì vẹn nguyên cho cơn ấm ớ mãi không dứt, đứt từng khúc ruột hẳn hoi, không phải vì đau lòng thì cũng vì đau mỏi vai gáy, chỉ khổ cho cái đầu vì tính hơn thua của mấy thằng đàn ông, không hơn thua thì cũng phải hơn hẳn.

nằm dài trên chiếc giường êm cho đến khi chán chê rồi thì juhoon trở mình, xoay người nằm úp xuống mặt gối, tính nghĩ gì đó nhưng lại quên khuấy mất, thế là lại thôi chẳng buồn nghĩ nữa. cậu ngửa lên khỏi mặt gối để thở, nhìn vào bức tường ám màu be sữa mà mông lung đủ điều, rồi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi. thế là juhoon hít sâu một hơi, chẳng hiểu sao mà cậu thấy dễ chịu ghê gớm, thơm ghê.

mùi hương nhè nhẹ, không quá nồng mà chỉ thoang thoảng, rất nam tính. và chỉ duy nhất một người thôi.

martin.

vừa nghĩ tới thôi mà juhoon thấy rượu làm đầu óc mình sắp hỏng tới nơi rồi, ai lại đi hít hà mùi hương người khác như một tên biến thái chứ, đúng là ảo tưởng. thà cứ để mặc mình buông thả trên cái nơi ấm áp đầy dễ chịu này rồi tùy tiện đánh một giấc ngon nghẻ, chứ nếu còn tỉnh thì không biết mình sẽ có những suy nghĩ điên rồ gì nữa đây. đang chùm chăn ngủ vội thì bỗng tiếng cửa mở ra.

cạch.

có bóng dáng ai bước vào phòng, là martin, anh chầm chậm đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng như thể sợ ảnh hưởng tới người nào đó trong phòng, ngoài người được leader chiều nhất thì còn ai vào đây nữa. thấy cục bông cuộn tròn kia động đậy, tưởng cậu tỉnh dậy rồi nên bèn đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống bên mép nhìn con người đang lim dim kia.

"juhoon tỉnh rồi à? có mệt lắm không, mình pha canh giải rượu cho cậu uống nhé."

cảm nhận được một bên giường lún xuống với một tông giọng trầm thấp bên tai, như thể đang dỗ dành nghe mà dịu dàng thấy rõ, ngọt đến nỗi có thể đưa juhoon vào giấc ngủ ngay và luôn. cậu he hé mắt, quay lên nhìn người bên cạnh, ánh sáng từ khe cửa ló ra tiếp cho cậu chút thị lực mới nhìn thấy nửa khuôn mặt người kia, cơ mà vẫn còn nhòe mờ quá.

"ưm... martin?"

"ơi, tớ đây."

bây giờ juhoon mới ý thức được hơn một chút, chỉ là một chút thôi do đầu cậu vẫn còn đau. vì còn đau nên cậu thấy martin hiện giờ đẹp trai quá, phát sáng luôn ấy chứ. juhoon muốn nhìn cho thật kĩ, cảnh đẹp thì phải ngắm chứ đúng không. vậy mà mỗi lần cậu làm vậy thì sơ hở là lại bị mọi người lôi ra trêu, đặc biệt là hai đứa họ ahn và eom, cứ trêu suốt làm cậu ngại thôi.

chúng nó bảo là, anh juhoon nhìn anh martin cứ như muốn quyến rũ người ta không bằng ý. đâu, phải là ăn tưới nuốt sống mới đúng chứ.

làm gì đến nỗi như bọn nó nói, toàn nói quá không. juhoon tự nhận là mình nhìn leader nhà mình rất bình thường, người nói thì phải có người nghe, martin làm gì thì cậu nhìn thôi, có gì đâu.

nhìn juhoon cứ cười ngu ngơ mãi làm martin thấy là chưa tỉnh hẳn rồi.

"cậu cứ nằm đây nhé, tớ đi lấy canh giải rượu cho cậu."

lời vừa dứt martin định đứng lên nhưng chưa kịp đi thì đã thấy có cái gì đó níu lại trên tay mình. quay xuống thì thấy một bàn tay trắng xinh vươn ra khỏi chăn cầm lấy cổ tay martin, còn chủ nhân của bàn tay lại đang ngước nhìn lấy anh, đôi chân trâu đen to tròn xoe trông nũng nịu chết đi được, nếu không nhầm thì martin còn nhìn thấy đôi môi căng tròn còn hơi chu ra, rõ là ghét.

"martin... đừng đi mà, ở lại với mình đi." nói rồi còn cố tình bấu chặt hơn, như thể sợ anh đi mất vậy.

nhìn bộ dạng nhõng nhẽo hiếm khi của bạn đồng niên làm trái tim martin khẽ lệch đi chút, anh thở dài trước dáng vẻ đáng yêu này, nhưng mà với trách nhiệm của người tỉnh táo cuối cùng không cho phép martin đầu hàng sớm vậy được.

"juhoon à, tỉnh chút rồi thì uống canh giải rượu chút đi, không thì mai sẽ lại đau đầu đó."

martin vừa nói vừa dỗ ngọt bạn bỏ tay mình ra, nhưng mà nó càng ngày càng nắm chặt hơn thì phải?

"không chịu đâu, bạn phải ở lại với mình cơ."

không biết sức lực của người say còn mê ngủ mạnh như nào mà bấu martin ngã hẳn xuống giường. vì quá bất ngờ mà theo phản xạ lấy tay làm điểm đỡ chống lên người, thành ra nhìn martin như đang giam juhoon bên trong lòng vậy. thậm chí người kia còn lấy tay quàng cổ kéo xuống, đến độ hơi thở sát nhau thấy rõ.

martin hốt hoảng, một tay một thân đỡ lấy để tránh nằm đè lên người dưới, không dám cử động mạnh vì đang bị ghim cứng cổ. hơi thở của juhoon cứ quấy nhiễu martin, nóng rực như phỏng bên tai không tài nào thoát được.

"juhoon, bạn thả mình ra đi mà." martin cố gỡ cánh tay khỏi cổ mình, nhưng càng cố gỡ thì juhoon lại càng ôm chặt hơn.

"không thả! bạn ở đây với mình cơ."

"rồi rồi mình ở đây với bạn, bạn thả ra cho mình thở với."

thấy áp lực ở cổ mình nhẹ đi nhưng tuyệt nhiên tay vẫn chưa buông, biết không đọ lại nổi người say nên martin bỏ cuộc, đành nằm cạnh bên juhoon. cả hai bây giờ đều đang chen chúc trên một chiếc giường hơi chật so với thân hình mét 8 mét 9 này.

juhoon lúc này bắt đầu giở thói trẻ con, nhìn người bên cạnh mà lòng cứ phơi phới, trưng ra cái nụ cười ngây ngô trông đáng yêu hết sức. hiển nhiên sẽ không có chuyện chịu nằm yên cho yên giấc, juhoon lại lần nữa ôm chầm lấy martin, mặt dựa sát trên ngực còn vắt chân thì treo lên người, coi người ta như gối ôm mà mặc sức hít hà. cơn mê ngủ một lần nữa nhấn chìm cậu vào mộng đẹp.

nhìn người trong lòng bắt đầu khe khẽ ngủ tựa như thiên sứ đang say giấc nồng, vậy mà chẳng có tí cảnh giác nào, lòng tâm bất lực nhưng martin lại rất cưng chiều người bạn đồng niên này. còn chu đáo gối đầu cho người ta, ôm lấy người ta rồi lại đặt tay lên lưng như thể vỗ về.

'thôi vậy, bù cho việc cả tối dọn bãi chiến trường muốn gãy cả lưng.'

nghĩ rồi martin đặt một nụ hôn thật nhẹ trên chỏm đầu juhoon, mắt nhắm lại dần rơi vào giấc ngủ. chờ đợi tòa phán quyết của ngày mai, nhưng hiển nhiên sẽ chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nghĩ tới vấn đề này.

chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co