Lời hứa
Vui lòng đọc kĩ warning trước khi đọc fic.
" Anh cưới người môn đăng hộ đối,
Em cưới người làm ba mẹ yên lòng. "
•
Mùa nước nổi năm ấy về sớm hơn mọi khi, con sông Tiền cuộn đỏ phù sa, liếm vào tận chân những rặng bần già, quất từng đợt sóng đục ngầu vào vách đất. Đêm xuống, cái oi nồng của xứ sông nước tản ra theo ngọn gió chướng, thổi hiu hiu qua mấy liếp dừa nước ngoài bãi bồi. Sâu trong rạch nhỏ, nơi có chiếc cầu tre lắt lẻo lội qua đôi bờ, mặt nước phẳng lặng như tờ, in rõ mồn một cái bóng trăng rằm tròn vành vạnh, vàng vọt nhuộm cả lòng rạch sâu.
Mạnh Tiến ngồi thu mình trên mui chiếc ghe lườn đã cũ kỹ, hai ống quần sắn mút qua gối, bắp chân săn chắc đầy vết muỗi chích sưng vù, bùn sình lấm lem, trên tay anh là chiếc lá dừa nước được thắt khéo léo thành hình con châu chấu. Cậu nhóc mười hai tuổi khi ấy có đôi mắt tràn đầy tuổi trẻ, sáng quắc như mắt mèo đêm, thỉnh thoảng lại ngước lên ngó chừng về phía mé hiên sau của ngôi nhà ngói lớn nhất vùng.
" Tiến... Tiến ơi.... "
Tiếng gọi nhỏ nhẹ, có chút rụt rè vang lên từ mé hiên sau nhà ông Khiêm. Tiến ngước lên, đôi mắt anh vô thức cong lại thành hình trăng khuyết khi thấy dáng người nhỏ nhắn đang khúm núm luồn qua giàn bầu nặng trĩu, trên mình vẫn còn mặc chiếc áo gấm màu mỡ gà đắt tiền, nhưng đôi chân trần lại giẫm phăng phăng trên nền cỏ ướt. Châu Hân kém Mạnh Tiến hai tuổi, da dẻ trắng nõn, đôi môi căng mọng hồng hào, tóc hớt cao gọn gàng ra dáng một công tử, khác hẳn với đám con nít lam lũ ở xóm lưới.
" Chu cha, guốc gông đâu sao không mang? Ông Khiêm mà thấy thì em có mà no đòn nghe chưa? "
Tiến nhảy phóc từ mui ghe xuống bãi bồi, dang rộng tay để đỡ lấy cậu em nhỏ đang bị hụt chân trên bờ đất trơn trượt. Nó nhào vào lòng Tiến, hơi thở hổn hển, tay ôm khư khư chiếc bọc vải nhỏ.
" Ba em đang uống trà với mấy ông hội đồng ở nhà trên, mẹ đang lu bu chấm công cho tụi cấy giặm ngoài ruộng rồi. Em trốn xuống đây mang ít bánh bò thốt nốt cho anh nè, còn nóng hổi luôn, ngon lắm đó. "
Hai đứa trẻ ngồi thu mình trong lòng chiếc ghe lườn, bóng rặng bần rủ xuống che khuất tụi nó khỏi những ánh mắt dòm ngó. Hân bẻ đôi chiếc bánh bò ngọt lịm, đưa phần lớn hơn cho Tiến, anh nhận lấy rồi nhai ngấu nghiến vì từ chiều đến giờ phải theo ông Hai đi quăng chài, bụng đói meo. Nhìn Tiến ăn ngon lành, nó cười nhẹ làm cái má lúm đồng tiền hiện rõ mồn một dưới ánh trăng.
" Tiến, sau này lớn... anh tính mần gì? "
Cẳng chân nhỏ xíu vừa đung đưa trên mặt nước mát rượi vừa hỏi, làm Tiến phải nuốt vội miếng bánh, đưa tay quệt ngang miệng rồi ưỡn ngực ra vẻ nam nhi chi chí.
" Anh sẽ để dành tiền mua một cái ghe thiệt là lớn rồi đi buôn lúa trên chợ tỉnh. Anh sẽ không phải để ba mẹ còng lưng lội bùn cắt lúa nữa. " Anh quay sang nhìn Hân, đôi mắt cũng dịu đi mấy phần " Vậy còn Hân, sau này tính làm quan lớn ngồi nhà ngói hả? "
Gương mặt nó bỗng xị xuống, bĩu môi, giọng cũng nhỏ đi đôi chút.
" Em không ham đâu, nhà ngói rộng quá mà ở một mình lạnh ngắt thì có gì hay cơ chứ, em chỉ mong được như bây giờ, đêm nào cũng được trốn ra đây chơi với anh. Ở nhà... ba cứ bắt em học chữ Nho, học cách coi sổ sách, biểu em phải ra dáng nam nhi đại trượng phu để sau còn lấy vợ nối dõi tông đường, em mệt lắm Tiến ơi. "
Anh nhìn bờ vai nhỏ của nó khẽ run lên dưới lớp áo gấm mà không khỏi đau lòng, dù chưa hiểu hết hai chữ "nối dõi" nghĩa là gì, nhưng cậu thiếu niên nghèo khổ ấy cảm thấy một niềm che chở trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực. Tiến nắm lấy bàn tay mềm mại, không một vết chai sạn của Hân siết nhẹ lấy, giọng anh chắc nịch.
" Hân đừng có sợ, ai bắt nạt em, anh dùng cả tánh mạng này để bảo vệ em. Sau này anh có tiền rồi anh xây nhà gạch gần bên sông này nè, rồi khi mọi thứ ổn hơn... Tiến sẽ cưới Hân, tụi mình ở bên nhau hoài vậy luôn, không có ai cấm cản được tụi mình nữa, Hân chịu không? "
Hân ngước lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng rằm. Nó gật đầu mạnh một cái, nụ cười rạng rỡ lộ cái má lúm làm sáng bừng cả góc sông tối tăm trong lòng anh.
" Ừ, Tiến hứa rồi đó, sau này ổn rồi phải cưới Hân đó, nếu không Hân sẽ giận anh cả đời luôn! "
Lời hứa mộc mạc của hai đứa trẻ bay theo ngọn gió chướng rồi tan vào tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân rặng bần. Lúc đó, tụi nó đâu có dè rằng, thế gian này có những thứ định kiến, luật lệ còn sâu hơn lòng sông Tiền, và có những lời hứa dẫu có đánh đổi cả mạng sống cũng chẳng thể nào vẹn tròn cho đặng
Thoáng cái đã mười năm trôi qua, nhanh như chỉ vừa mới lật trở bàn tay vậy. Cậu bé Tiến ngày nào đã là thanh niên hai mươi hai tuổi, thân hình vạm vỡ, bờ ngực săn chắc nở nang, làn da ngăm đen vì sương gió nơi này và đôi bàn tay chằng chịt vết chai sạn vì phải gồng lưng vác lúa thuê ngoài bến sông. Tiến là cái cột chèo của gia đình, là người mạnh mẽ nhất cái xóm lưới này nên việc gì có thể, anh đều làm hết. Còn Châu Hân cũng đã hai mươi tuổi, đã trổ mã thành một chàng thư sinh tuấn tú khôi ngô, Hân có dáng người mảnh khảnh nhưng cao ráo, đi đứng khoan thai, chữ nghĩa đầy mình nhờ những năm tháng tầm sư học đạo trên tỉnh. Thế nhưng điều không thay đổi là đôi mắt nó vẫn vẹn nguyên nét trong trẻo ngày cũ mỗi khi nhìn thấy bóng hình của Tiến, và nụ cười vẫn luôn có chiếc lúm đồng tiền ngọt ngào.
Tình cảm thuở thiếu thời không mất đi, mà theo thời gian, nó bén rễ sâu vào tim gan, biến thành một thứ tình yêu cấm kỵ nhưng mãnh liệt. Giữa một xã hội phong kiến cũ kỹ, nơi người ta coi việc hai người đàn ông thương nhau là "bệnh hoạn", là "đồi phong bại tục", Tiến và Hân vẫn lén lút trao nhau những hơi ấm vụng trộm.
Một buổi trưa hè ngột ngạt, cái nắng nung nóng cả bờ đê, Hân trốn buổi học chữ nho trên tỉnh, hẹn Tiến ở cái chòi giữ vịt bỏ hoang cuối bãi bồi ven sông. Nắng ngoài kia chói chang hắt vô liếp cửa, nung nóng mấy tàu lá dừa nước khô trên mái chòi, bốc lên cái mùi ngai ngái, nồng đượm đặc trưng của vùng quê xứ sở sông nước. Hân vừa bước vô chòi, trán nó lấm tấm mồ hôi, chưa kịp thở ra hơi đã bị Tiến kéo tọt vô lòng. Tiến ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của Hân, vùi mặt vô hõm cổ thơm phức mùi hoa bưởi của cậu, hít một hơi thật sâu cho bớt đi cái mệt mỏi của một ngày khuân vác rã rời xương cốt.
" U là trời, nhớ Hân muốn chết vậy hà, chu cha sao hôm nay Hân ra trễ vậy? "
Giọng anh trầm ấm, khàn khàn bên tai làm nó thấy hơi nhột. Hân tựa cằm lên bờ vai rộng của Tiến, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, khẽ thở dài một tiếng nghe não nuột.
" Ba em lại ở nhà biểu chuyện xin cưới nữa rồi anh ơi. Ổng mới nhắm cho em được con gái út của ông hội đồng đằng huyện bên, nói là rằm tháng Chạp này sẽ sắm sửa sính lễ rồi qua bển dạm ngõ. "
Cơ thể Tiến bỗng chốc cứng đờ như khúc gỗ chìm, anh buông eo Hân ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú đang đượm buồn của người thương. Đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ tự ti, cay đắng cùng cực, anh cúi đầu ngó đôi bàn tay thô ráp, đóng chai đầy lấm lem của mình, rồi lại ngó chiếc áo lụa láng bóng đắt tiền trên người Hân. Cái khoảng cách giàu nghèo, sang hèn trước giờ chưa bao giờ rõ ràng, tàn nhẫn đến thế. Anh xoa đầu nó rồi cất giọng, nhưng dường như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng khiến từng câu anh nói đều không rõ ràng.
" Hay thôi đi Hân, em nghe lời ông Khiêm đại đi. Chứ... phận anh nghèo rớt mồng tơi như vầy, đi vác lúa kiếm từng đồng cắc bạc qua ngày, làm sao mà cho Hân được một danh phận đường hoàng được... Anh cũng không cất được cho Hân cái nhà ngói khang trang để em che nắng che mưa... Mà.. anh với em cũng phận đàn ông con trai... sao mà... "
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Tiến đã bị Hân chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt, đầy rẫy sự tuyệt vọng. Hân hôn anh, nồng nàn và cuồng nhiệt như muốn trút hết linh hồn mình vô đó. Giọt nước mắt nóng hổi của Hân lăn dài trên má, hòa vô những giọt mồ hôi mặn chát trên mặt Tiến. Hân buông anh ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh đầy sương gió của Tiến, ánh mắt kiên định đến phát sợ.
" Phạm Mạnh Tiến! Anh nói cái gì vậy hả? Anh quên hết mấy cái lời hứa hồi nhỏ của hai đứa mình rồi hả? Sao Tiến nói sau này mọi chuyện ổn anh cưới em làm vợ mà? Danh phận cái gì, nhà ngói cái gì? THẰNG CHÂU HÂN NÀY KHÔNG CÓ THÈM! Em chỉ cần anh thôi Tiến ơi, anh mà bỏ em là em nhảy xuống cái sông này cho cá rỉa mất xác đi để anh vừa lòng. "
Anh nhìn giọt nước mắt ròng ròng trên mặt Hân, lòng đau như dao cắt, gan ruột lộn nhào hết lên. Anh ôm chầm lấy nó, siết chặt như muốn khảm thằng nhỏ vô da thịt mình. Đôi bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Hân sau khi trút bỏ lớp áo gấm gò bó, trong gian chòi vịt chật hẹp, dưới cái nắng trưa oi ả của đất miền Tây, họ trao nhau tất cả những gì cuồng nhiệt, chân thành nhất của tuổi trẻ, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng sóng vỗ ình oạp ngoài bãi bồi xa xăm.
Khi mọi thứ lặng xuống, Hân nằm nghiêng trên ngực Tiến, ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn vô định trên ngực anh. Tiến hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Hân, tay vuốt nhẹ lưng trần của người thương, khẽ khàng thủ thỉ vào tai nó.
" Anh không có quên, có chết mục xương anh cũng không quên được. Ráng chờ anh ít bữa, anh đi cày thêm để dành tiền, anh mua cái ghe lườn lớn rồi tụi mình bỏ trốn lên Sài Gòn, ở đó không có ai biết mình, ở trển anh ráng làm lụng thêm nuôi Hân học thành tài, Hân có chịu không? "
Hân mỉm cười, nó áp một bên má vô ngực Tiến, nghe tiếng tim anh đập thình thịch liên hồi.
" Ừa, em chờ đó. Dù có khổ cỡ nào em cũng chịu, miễn là đi với Tiến em đều bằng lòng. "
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, thế nhưng lưới trời lồng lộng, tai mắt của nhà giàu ở xứ này lại dày đặc như cỏ dại ven bờ. Cái chuyện tình cấm kỵ, trái ngang của hai đứa cuối cùng cũng bị phát giác trong một ngày không ngờ tới.
Đó là một đêm mưa gió bão bùng tầm tã, trời đất tối đen như mực, Tiến đang ngồi trong căn nhà lá rách nát của mình, phụ mẹ vá lại tấm lưới rách đặng mai đi thả cá thì rầm một tiếng, cửa chính bị đạp tung ra. Một toán gia nhân nhà ông Khiêm, tay cầm đuốc đỏ rực, tay lăm lăm gậy gộc xông vô nhà. Dẫn đầu không ai khác chính là ông Khiêm, người đàn ông quyền thế, hét ra lửa mửa ra khói ở cái vùng này, khuôn mặt ông lạnh tanh như tiền mồ.
" Bắt cái thằng nghịch tử này lại cho tao! "
Tiến chưa kịp định thần coi có chuyện gì thì đã thấy Hân bị hai gã gia nhân lực lưỡng áp giải phía sau. Nó bị trói ghì hai tay ra sau lưng bằng sợi dây thừng to bản, chiếc áo lụa trắng rách bươm xơ xác, khóe miệng rướm máu tươi, tóc tai rũ rượi vì dầm mưa. Đôi mắt nó đỏ ngầu, sưng húp, nhìn Tiến đầy sự bất lực và đớn đau.
" B-Bác Khiêm, có chuyện gì sao bác lại trói Hân, tội nghiệp em nó! "
Tiến lao ra định can ngăn liền bị ba bốn gã gia nhân lực lưỡng đè nghiến xuống sàn nhà đất ẩm ướt, sặc mùi bùn ao. Ông Khiêm bước tới, nhìn anh bằng nửa con mắt khinh bỉ tột cùng, rồi quay sang nhìn mẹ Tiến, người phụ nữ góa bụa đang run rẩy quỳ lạy lục dưới đất như tế sao.
" Hơ, tôi nghĩ bà Tư nên coi lại con trai mình đi, nó dùng bùa ngải gì để quyến rũ con trai độc nhất của cái nhà Khiêm này? Hai đứa nó làm cái trò đồi phong bại tục, bôi tro trát trấu vô cái bàn thờ tổ tiên nhà tôi! Thật là cái thứ vô liêm sỉ, trâu bò không bằng! "
" Không phải! Ba ơi không phải tại anh Tiến đâu ba! Là con tự nguyện! Con thương anh Tiến mà ba ơi! Con xin ba, con lạy ba, là lỗi của con, ba đừng làm gì anh Tiến... ảnh không có lỗi mà. Con van ba, con lạy ba! "
Nó hét lên trong tiếng khóc nghẹn ngào, cố gắng vùng vẫy bứt sợi dây thừng đặng che chở cho anh. Bỗng một cái tát như trời giáng từ bàn tay thô bạo của ông Khiêm khiến Hân ngã nhào xuống nền đất cát. Máu từ khóe môi nó chảy dài xuống cằm, thấm đỏ cả một mảng áo rách.
" Câm miệng lại! Cái thứ súc sinh hoang đàng! Tao sinh mày ra, tốn tiền tốn bạc nuôi mày ăn học thành người tử tế, để mày đi làm vợ làm chồng với cái thằng vác lúa mướn này hả? "
Ông Khiêm tức giận tới mức mặt mày tím tái, bàn tay run run chỉ thẳng tay vô mặt Tiến.
" Đánh! Đánh chết thằng ranh con này cho tao! Cho nó chừa cái tật trèo cao, chừa cái thói biến thái tởm lợm! "
Đám gia nhân lập tức ra tay không thương tiếc. Những cây gậy gộc, những chiếc roi mây thi nhau trút xuống lưng, xuống vai Tiến bôm bốp. Anh cắn chặt răng chịu đựng đến mức bật máu môi, không thèm hé răng kêu la một tiếng nào. Anh dùng chút sức tàn lực kiệt, ngước mắt nhìn Hân, cố nở một nụ cười méo mó để người thương đừng quá đau lòng.
" Tiến ơi! Đừng có đánh ảnh nữa, con van ba, con lạy ba, đừng có đánh ảnh nữa. Con hứa con nghe lời ba mà, ba nói gì con cũng nghe hết, xin ba đừng đánh anh Tiến nữa! Con nghe lời ba mà ba ơi! Ba biểu con cưới ai con cũng chịu hết! Đừng đánh anh ấy nữa, anh ấy chết mất bây giờ ba ơi!"
Nó khóc ngất đi, thân ảnh gầy gò quỳ sụp xuống, dập đầu sát nền đất cho đến khi trán rướm máu đỏ lòm. Chứng kiến người mình thương kính, nâng niu như trứng phải quỳ lạy lục, chịu nhục nhã ê chề vì mình, trái tim anh như bị vạn mũi tên đâm nát bấy. Anh hét lên một tiếng xé lòng trong cơn đau đớn cùng cực, không phải vì đòn roi đau đớn xác thân, mà vì cái sự bất lực, hèn mọn của một kẻ nghèo nàn cơ cực.
" Hân ơi anh xin em... đừng lạy nữa.. anh không sao mà em ơi... "
Trận đòn chỉ dừng lại khi Tiến ngất lịm trên vũng máu tù đọng. Ông Khiêm sai người lôi xác Hân đi xềnh xệch trong đêm mưa tầm tã. Trước khi bị tống lên chiếc xe kéo ra khỏi cửa, Hân vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà lá, tiếng gọi thấu tận trời xanh hòa vô tiếng mưa dông gầm rú quặn thắt cả ruột gan.
" Tiến ơi, chờ em nha... Mọi thứ qua rồi, anh nhớ phải cưới em đó có biết chưa... "
Sau cái đêm kinh hoàng đó, Hân bị ông Khiêm giam lỏng hoàn toàn trong buồng tối, cửa sổ bị đóng đinh, nẹp tre chằng chịt, bên ngoài lúc nào cũng có hai ba tên gia nhân canh giữ ngày đêm. Nó tuyệt thực ba ngày ba đêm ròng rã, quyết không uống một ngụm nước, không ăn một hạt cơm nguội nào. Cơ thể nó suy kiệt nhanh chóng, gương mặt thư sinh tuấn tú ngày nào giờ hốc hác hẳn đi, làn da trắng bệch ra như tờ giấy quyến thấm nước mưa. Ông bà Khiêm vì xót con, cứ đứng bên ngoài cửa buồng, ngó chừng đứa con trai độc nhất đang thoi thóp trên chõng gụ mà lòng vừa giận vừa xót gan xót ruột.
Họ thừa hiểu cái tính khí bướng bỉnh của thằng Hân, nếu cứ dùng roi mây đòn gậy, nó sẽ tự tử chết mất xác. Họ cần một cái kế hoạch thâm độc, sâu cay hơn là bẻ gãy cái ý chí, tình cảm của hai đứa từ ngay bên trong lòng tụi nó. Bà Khiêm lén tìm đến căn nhà lá xơ xác của Tiến. Lúc này, Tiến đang nằm bẹp dí trên chiếc chõng tre gãy chân, lưng quấn đầy mấy lớp băng gạc rách, vết thương rỉ máu thâm tím vì trận đòn hôm trước vẫn chưa chịu lành da. Thấy bà Khiêm bước vô, anh gượng gạo định ngồi dậy chào nhưng bà đã giơ bàn tay đeo đầy vòng cẩm thạch ra hiệu cản lại. Gương mặt người đàn bà quý phái ấy không có nét gì giận dữ, chỉ có một nỗi buồn rười rượi và cái sự tàn nhẫn giấu kín sau những lời nói ngọt nhạt, thanh tao xứ nhà giàu.
" Tôi biết cậu thương cái Hân là thật lòng, nhưng cậu có biết chính vì cái tình cảm của cậu đang làm hại và giết chết thằng Hân không? Nó tuyệt thực ba ngày nay rồi, thầy thuốc dưới huyện lên bắt mạch nói nó cứ cái đà này thì không sống nổi qua tuần này đâu. Nó sinh ra trong nhung lụa, da thịt nó mềm mại như bông, làm sao gánh nổi cái khổ, cái nhục này với cậu cho đặng? Bây giờ cậu cần bao nhiêu tiền, tôi đưa cho cậu rồi cậu giúp tôi để Hân rời xa cậu. "
Bà nhìn thẳng vô đôi mắt đang run rẩy, long lanh nước của Tiến, lời nói bà vẫn chua ngoa. Từng câu từng chữ như nhát dao cứa thẳng vào lồng ngực anh, nỗi đau âm ỉ từ xác thịt đến tận tâm can.
" Cậu nghèo nên cậu chịu cực chịu khổ quen rồi, nhưng cái Hân thì khác, nó sinh ra đã là công tử ngậm thìa vàng rồi, cậu lấy cái gì mà xứng với nó? Nó còn trẻ, nó còn tương lai nữa Tiến, hay cậu muốn nó chết trẻ vì cậu thì cậu mới vừa lòng? Cái tình yêu đồng tính của hai đứa là đi ngược lại luân thường đạo lý, bôi tro trát trấu vô mặt ba mẹ. Người đời xúm lại nhổ nước bọt vô mặt nó, vô mặt mẹ già cậu thì cậu có gánh nổi không? Tôi đã nhẹ nhàng hết nước hết cái với cậu, mong cậu hợp tác cho! "
Tiến siết chặt góc chiếc chõng tre đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, bật cả móng, máu tuôn không ngừng. Lời bà Khiên như từng nhát dao phay chặt thẳng vô tim gan anh, phải rồi anh thương Hân, thương ăn đời ở kiếp, nhưng anh lấy cái gì để nuôi Hân đây? Một cái tấm thân đầy sẹo đòn và một cái tương lai mịt mờ tăm tối như đêm ba mươi Tết?
Bà Khiêm đặt cọc tiền lạnh băng xuống mặt bàn, giọng bà vẫn không hề dao động.
" Đây là tiền tôi cho cậu thuốc thang, rồi lo cho bà Tư miếng cơm manh áo. Cưới cái Hồng con ông Năm làng kế bên đi, mẹ cậu cũng ưng con bé đó rồi. Bây giờ cậu cưới vợ, thì Hân nó mới tuyệt vọng từ bỏ đặng mà sống tiếp làm người bình thường. Nếu cậu thấy bấy nhiêu chưa đủ, tôi có thể gửi thêm, chỉ cần cậu chịu buông tha cho con tôi thì bao nhiêu cũng không là vấn đề. Tôi về trước! "
Bà Khiêm đi rồi, Tiến nhìn bọc tiền bạc Đông Dương trên bàn mà cười ra nước mắt, tiếng cười nghe chát ngắt như ngậm bồ hòn. Anh không thèm đụng vô một cắc bạc đó, nhưng cái lời nói độc địa của bà ta đã gieo vô đầu anh một hạt giống hoài nghi, tự ti sâu sắc.
Mình chính là cái gánh nặng, là cái tai ương kéo ghì cuộc đời Hân xuống bùn sình. Có lẽ, buông tay rồi chịu tiếng phụ tình mới là cách duy nhất để em ấy được sống tiếp làm người sang trọng.
Vài ngày sau, theo sự sắp đặt khéo léo của bà Khiêm, một màn kịch hoàn hảo và đầy tàn độc được diễn ra. Hân sau khi nghe ngóng được tin Tiến đã bình phục phần nào, liền cố chút sức tàn lén trốn ra ngoài buồng đặng tìm gặp anh cho bằng được. Nhưng ngay khi nó vừa đi tới bờ đê rặng tre đầu làng, nó đã bắt gặp một cái cảnh tượng khiến đất trời như quay cuồng, sụp đổ ngay dưới chân mình.
Tiến đang đi song hàng bên cạnh cái Hồng, con bé đang cười nói hớn hở, tay cầm chiếc nón lá sen, thỉnh thoảng lại nép sát vô bờ vai rộng của Tiến đầy vẻ e ấp tình tứ. Tiến không có đẩy cô ra, gương mặt anh tuy không cười nhưng cũng chẳng có vẻ gì là cự tuyệt, xua đuổi. Tiến đang cố tình làm vậy, vì anh biết cái bóng dáng mảnh khảnh của Hân đang đứng lấp ló sau rặng tre ngà kia. Anh muốn Hân nhìn thấy cái cảnh này, muốn Hân ghét cay ghét đắng anh, để nó có thể từ bỏ mà sống tiếp cuộc đời nhung lụa.
Hân đứng chết lặng dưới gốc cây đa cổ thụ bên bến nước, gió đồng thổi lộng làm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên thân hình gầy mòn của cậu bay phần phật, trái tim Hân như bị ai đó thò tay vô bóp nát bấy, máu chảy đầm đìa, đau đớn thấu xương tủy.
Vậy ra là Tiến gạt mình... Sao anh nói là sau này ổn anh sẽ cưới em mà? Không lẽ mới có một đòn roi mà anh đã muốn từ bỏ rồi... Anh đi bên cạnh cô gái khác? Không lẽ anh muốn về làm người bình thường rồi hả? Tiến không còn cần em nữa hả? Té ra bấy lâu nay chỉ có một mình mình ngu muội tin vô cái lời thề non hẹn biển đó...
Hân không tiến lại gần để chất vấn, nó cũng chẳng thèm khóc thành tiếng, cái lòng kiêu hãnh của một công tử nhà giàu và cái sự tổn thương tột cùng của một kẻ nghĩ mình bị phản bội đã ngăn bước chân Hân lại. Nó quay lưng bước đi, những giọt nước mắt u uất lăn dài trên má, rơi xuống bờ đất đê khô cằn nứt nẻ, cái sự hiểu lầm tai hại như một vết nứt nhỏ, nay đã mở rộng thành một cái vực sâu vạn trượng ngăn cách hai linh hồn tội nghiệp mãi mãi.
Một buổi chiều tà âm u của tháng mười một âm lịch, trời đất miền Tây đổ cơn mưa dông xám xịt, mây đen từ phía biển cuồn cuộn kéo về như muốn nuốt chửng cả cái xóm lưới nghèo xơ xác. Khói bếp từ mấy mái nhà lá ven sông bay lên, hòa vô màn mưa trắng xóa, bốc lên cái mùi cay nồng làm sè mắt người đi đường. Hân hẹn Tiến ra bến nước cũ bên rặng bần già. Nơi đây mười năm trước hai đứa trao nhau cái lời hứa hồn nhiên, và cũng chính là nơi tụi nó phải đặt dấu chấm hết cho mối tình ngang trái này.
Hân đứng trơ trọi trên bến gỗ mục nát, chiếc áo bà ba màu trắng cát nay đã rộng thùng thình trên vóc dáng gầy gò, gương mặt nó nhợt nhạt không còn một giọt máu, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên một cái nhìn lạnh lùng, xa cách đến phát sợ. Gió sông Tiền thổi mạnh, làm vạt áo cậu bay phần phật như cánh cò mồ côi. Tiến bước tới, từng bước chân giẫm trên sình lầy như nặng hàng ngàn cân sắt, cái bóng lưng anh từng mạnh mẽ, sẵn sàng che chở cho Hân trước bao nhiêu giông tố cuộc đời, nay lại trĩu nặng cái sự cam chịu, nhục nhã và cay đắng vô ngần. Anh nhìn Hân thật lâu, thấy người thương gầy gò như một nhành lau sậy trước cơn bão lớn, lòng anh đau như xé lụa, nhưng ngoài mặt anh vẫn phải cố đeo lên cái chiếc mặt nạ vô tình vô nghĩa.
Hai đứa trẻ mang đầy tổn thương cứ đứng nhìn nhau trân trân, khoảng cách chỉ chừng ba bước chân mà ngỡ như hai bờ đại dương cách trở. Đôi mắt Hân ráo hoảnh, không còn một giọt nước mắt nào để rơi nữa, nó đã cạn khô theo những đêm dài thức trắng trong buồng tối. Nó nhìn Tiến hồi lâu, giọng nói run rẩy từng hồi nhưng chứa đựng một cái sự kiên quyết tột cùng.
" Tiến, chuyện tụi mình bây lâu nay... em nghĩ là nên kết thúc ở đây thôi anh. Để lâu chỉ thêm khổ anh rồi lại khổ em nữa. "
Tiến siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vô lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra hòa cùng nước mưa lạnh ngắt. Anh cố giữ cho cái giọng mình không bị vỡ vụn, run rẩy nhưng ánh mắt đã dao động mờ nhoè.
" Hân quyết định kĩ chưa? Sẽ không hối hận đó chứ? "
Nó cười, một nụ cười cay đắng, chát ngắt như ngậm quả bần chua. Cái lúm đồng tiền mà Tiến hay hôn vào xuất hiện trên gương mặt gầy gò nhưng sao mà chua xót, tội nghiệp quá chừng. Nó quay mặt ra dòng sông Tiền đang cuộn đỏ ngầu phù sa nước lũ, để mặc cho những giọt nước mưa lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, giọng nó khàn dần đi.
" Hối hận cái chi nữa? Tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Anh tìm được người chung đôi, nguyện ý ở bên anh cả đời rồi thì tôi cũng phải làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, nối dõi tông đường để ba mẹ được vui lòng chứ! "
" Sau này anh cưới người môn đăng hộ đối,
Em cưới người làm ba mẹ yên lòng. "
Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Tiến rụng rời tay chân, anh muốn lao tới ôm chầm lấy cái thân hình gầy guộc của Hân, muốn hét lớn lên cho cả thế gian này nghe thấy rằng anh làm tất cả những trò phụ tình này chỉ vì muốn nó được sống tiếp, rằng anh chưa bao giờ thay lòng đổi dạ dù chỉ một giây! Nhưng nhìn thấy chiếc xe kéo sang trọng của nhà ông Khiêm đang đỗ chờ sẵn ở đằng xa kia, nhìn thấy cái tương lai rạng rỡ, sang giàu của Hân nếu nó quay về con đường chính đạo, Tiến lại chùn bước chân, buông thõng hai tay.
" Vậy... anh chúc em yên bình. Mối tình mình có lẽ hẹn em ở kiếp sau, ở một cuộc đời mà đôi ta bớt đau khổ hơn. "
Hân quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại cái bến sông xưa. Bước chân nó dứt khoát nhưng run rẩy trên những thanh gỗ bến trơn trượt đầy rêu bám. Hân đi về phía chiếc xe kéo, đi về phía một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn với một cô tiểu thư khuê các giàu có trên tỉnh lớn. Nó đi, lòng mang theo một trái tim đã chết bầm chết dập và một niềm oán trách xót xa người đàn ông mà nó đã từng dùng cả mạng sống của mình để thương yêu.
Hân ơi... Kiếp này tình đôi mình lỡ hẹn, không cưới được Hân làm vợ làm chồng rồi. Thôi thì xin hẹn em tới kiếp sau, tụi mình lại lén ra bến sông đợi trăng rằm lên, nghe Hân... Tiến thương Châu Hân.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co