02. Ma...!
"Anh Châu, anh nói thiệt hả anh?"
Phác Vũ Châu ngồi phe phẩy cái quạt, nghe Trần Nguyên hỏi thì lạnh lùng hừ một tiếng, gấp quạt lại gõ gõ lên mặt bàn.
"Thằng đó láo quá, chẳng coi anh Châu của mày ra gì mà mày cũng chịu được à?"
Trần Nguyên vội vàng lắc đầu, ánh mắt e dè nhìn dáng vẻ đang sửng cồ của Phác Vũ Châu, hắn vò đầu bứt tai hồi lâu mới lựa được lời để khuyên nhủ.
"Nhưng anh Châu à, hay là thôi đi anh. Thằng Châu Huân đó là đích nam nhà ông Kim đó! Mà anh cũng biết rồi, cả cái xóm trên xóm dưới gộp lại có mình ổng là thầy giáo à, cao quý thì khỏi ai bằng...anh đụng vô con ổng, em sợ..."
"Mày thiệt tình!" - Phác Vũ Châu hừ một tiếng, đứng dậy đi đi lại lại, mặt mày có phần căng thẳng hơn. - "Mà thiệt lòng tao cũng có hơi sợ...khụ khụ nhưng mà thù này không trả, tao tức!"
Phác Vũ Châu không sợ cũng phải sợ, ông Kim là thầy dạy chữ cho anh từ nhỏ, sau này thành tài lên Sài Gòn học rồi quay về, anh vẫn một lòng rất kính trọng ông.
Nhưng thằng con của ông thì khác, ngay từ nhỏ thằng này đã không ít lần kiếm chuyện với anh rồi, lần này thậm chí còn ra tay đánh anh luôn, Phác Vũ Châu không thể cứ nhịn như vậy được, ai biết lần sau nó sẽ làm gì anh tiếp?
Phác Vũ Châu đi qua đi lại mệt, lại ngồi phịch xuống cái ghế gỗ to tổ chảng, chạm trổ nào rồng nào phượng, một người đàn ông to lớn ngồi vào cũng chỉ lấp được một phần hai cái ghế. Anh chống tay lên thành ghế rồi tựa cằm vào, quay mắt nhìn Trần Nguyên mặt mày như đưa đám nhưng lại cố mỉm cười hề hề lấy lòng anh, chán nản liếc mắt ra sân nhà, ngây người nhìn đàn chó con đang đùa giỡn.
"Mày biết sao tự nhiên thằng đó về đây không?" - Bỗng nhiên Phác Vũ Châu nhớ ra gì đó, quay phắc lại hỏi Trần Nguyên.
"Em không, nhưng mà người ta lên trển học Đại học Sư phạm đó anh. Em nghe đâu hổm rày ông Kim đã cho Châu Huân trợ giảng tụi học trò nhỏ trong lớp ổng rồi, như thằng em em nè, về nhà suốt ngày khen thầy Châu Huân vừa hiền vừa dạy dễ hiểu. Hôm trước nó còn khoe biết viết vần "uôi", nhà em ai cũng sốc, thằng đó em dạy mấy tháng mà vẫn cứ một mực viết "ôui", tía em lên tăng xông luô-"
"Thôi ngưng đi, tao hỏi thằng Huân chứ không có hỏi thằng em mày!" - Phác Vũ Châu đập bàn cái rầm, chợt loé lên một suy nghĩ, kéo đầu Trần Nguyên lại gần mình, thì thầm bên tai hắn. - "Mày nghĩ coi, có thầy giáo nào mà đi vũ trường không? Thằng này chắc quậy ngầm, nó giả bộ đàng hoàng thôi, mày coi tìm cách trị nó cùng anh, anh không phải người dễ bị bắt nạt."
Không biết Phác Vũ Châu trị thế nào, nhưng mà tối đó hắn lại đến vũ trường tìm cô Ba Trang, uống say bét nhè đến mức nằm rạp trên bàn.
Không gian xung quanh hỗn loạn hết chỗ nói, ánh đèn đỏ tím vàng xanh nhấp nháy liên hồi, ca sĩ hát nhạc vàng đứng lắc lư theo từng câu ca, ai nấy cũng hướng ánh mắt lên sân khấu. Chỉ có vài anh chàng chẳng tập trung nổi, len lén nhìn sang cái bàn trong góc, nơi cậu hai nhà họ Phác đang nhỏ giọng tâm sự cùng người phụ nữ yêu kiều đang được cánh mày râu săn đón bậc nhất.
Cô Ba Trang diện áo dài tím có thắt eo, dung mạo mỹ miều, da trắng như tuyết, cô nhìn người đàn ông ngây ngốc si mê mình , dù đã say lắm rồi vẫn cố gắng uống cạn chén rượu cùng cô, đôi mày lá liễu cong lên đầy quyến rũ, nhẹ giọng cất lời.
"Vết thương hôm trước của anh hai Châu có còn đau không anh? Anh làm Ba Trang sợ chết khiếp, tối đó cũng mất ngủ vì lo cho anh."
Phác Vũ Châu như bị bỏ bùa, tuy anh chơi bời nhưng vẫn là chính nhân quân tử, anh không dám động vào người cô, nghe vậy chỉ biết ráng thẳng người ngồi dậy, long lanh ánh mắt nói.
"Anh không đau, Ba Trang lo cho anh, anh quên hết đau rồi!"
Cô Ba Trang cười híp cả mắt, đưa tay nựng cằm Phác Vũ Châu khiến anh thấy chỗ vừa được cô đụng vào có hơi ngưa ngứa. Men say đã lên đến đỉnh điểm, anh đánh liều hỏi luôn.
"Ba Trang uống cùng anh lâu vậy rồi, vậy...vậy...em nghĩ sao về anh?"
Cô Ba Trang khựng lại, có hơi né tránh ánh mắt của anh, cô im lặng đôi chút để suy nghĩ, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Phác Vũ Châu, chọn lời kĩ lưỡng rồi mới lại cất giọng.
"Em thấy anh hai vừa lịch lãm lại vừa phong độ, đối xử rất tốt với em."
Phác Vũ Châu nhướng mày, khịt khịt mũi đầy tự mãn, giọng anh có phần cao hứng hơn hẳn.
"Anh đối với em tốt vậy là điều đương nhiên!" - Rồi như nhớ ra điều gì, Phác Vũ Châu ngập ngừng, len lén quan sát sắc mặt cô. - "Vậy sao hôm trước Ba Trang không đồng ý đi câu cá cùng anh, mà chọn đi coi hát cùng thằng Châu Huân vậy? Lúc đánh nhau anh nhớ em cũng ôm lấy thằng kia can ra!"
Sắc mặt Ba Trang thoáng chốc cứng đờ, không dám đối diện với ánh mắt của Phác Vũ Châu, cô nàng mấp máy môi mãi mới thốt ra được lời biện hộ.
"Chắc khi ấy anh hai Châu say quá nên nhớ nhầm, lúc đó loạn quá nên em chỉ một lòng muốn ngăn việc đánh nhau, chẳng hơi sức đâu mà quan sát kĩ lưỡng phe địch phe ta! Còn việc đi coi hát là do anh Châu Huân đã mời Ba Trang trước, em không thể thất hứa anh à."
Phác Vũ Châu mặt mày khó ở, anh có hơi điên tiết trong lòng, anh tốn ba tháng mới được Ba Trang nhận lời đi dạo một vòng ao sen, còn thằng Châu Huân đó ở đâu ra, vừa về quê không bao lâu đã chiếm được trái tim người đẹp? Càng nghĩ càng thấy tức anh ách, Phác Vũ Châu nốc cạn ly rượu, loạng choạng đứng dậy rời đi, dù giận nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng nói lời chào tạm biệt cô nàng.
Phác Vũ Châu có hơi đề cao tửu lượng của mình, anh đi trên đường mà thấy bóng người này lẫn vào hình người kia, có người còn mọc ra sáu cánh tay, tám con mắt! Anh lắc đầu để tỉnh táo hơn, dựa vào sân nhà một cửa tiệm vừa khép cửa, ủ dột nhìn ra ngoài.
Về quê mới thấy mọi người sống rất chậm, chưa đầy bảy giờ tối mà hàng quán đã đóng cửa, đèn đường hiu hắt, thị trấn buồn tênh, đến tối muộn đã chỉ còn những kẻ bét nhè như anh lang thang bên ngoài đường. Phác Vũ Châu có hơi nhớ cuộc sống phóng túng trên Sài Gòn, nhưng ở đó chẳng ai xem mình là ruột thịt như ở quê, bạn bè, tình nhân anh có chỉ xuất hiện trong những cuộc vui, còn khi về căn nhà trống, bốn bề lặng thinh, anh lại thấy lòng buồn man mác.
Thôi vậy, phải về sớm thôi, ông già anh chắc hẳn giờ này vẫn còn bận đếm tiền nên chưa ngủ, tranh thủ về không ngày mai anh lại được lải nhải bên tai bài ca noi gương Kim Châu Huân của cha mình.
Qua nốt đoạn đường ruộng thiếu ánh sáng phía trên là về đến nhà. Phác Vũ Châu nhìn con đường trước mặt mình, bốn bề quạnh quẽ, tiếng gió rú hiu hắt bên tai, chẳng có lấy một ngọn đèn. Ánh trăng soi đường mờ mờ ảo ảo, hai bên là cánh đồng lúa toả ra hương cỏ cây xanh mát, nhưng đến tối lại mang đến cảm giác ớn lạnh không rõ. Phác Vũ Châu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, anh hiên ngang bước lên phía trước, vừa đi vừa đánh lạc hướng bản thân mà nghĩ về cô Ba Trang, về những lần cả hai hò hẹn dưới bóng mặt trời gay gắt, ánh nắng hắt lên gương mặt cô khiến cho nhan sắc diễm lệ kia thêm phần sắc sảo, Phác Vũ Châu nhìn đến ngây ngẩn cả người. Cô Ba Trang khi đó sẽ tiến đến gần bên anh, vừa mỉm cười vừa rên rỉ-
Ủa cái gì? Sao cô Ba Trang trong tưởng tượng của anh lại rên rỉ!? Phác Vũ Châu hoàn hồn, vừa thoát ra khỏi mộng đẹp lại thật sự nghe tiếng rên rỉ kêu than văng vẳng bên tai.
Phác Vũ Châu cảm thấy tứ chi không còn nghe theo sai bảo của mình nữa, anh đang đứng giữa mênh mông đồng ruộng, bốn bề lặng thinh, chỉ có cô độc một thân một mình cùng tiếng rền rĩ than đau đứt quãng rất nhỏ, phải thật sự tập trung để lắng nghe mới có thể nhận biết được. Chân anh run rẩy dữ dội, khó khăn nhấc bước, vừa đi vừa luôn miệng niệm nam mô, muốn chạy thật nhanh cho qua khỏi đoạn đường này nhưng tay chân như quýu lại. Anh không dám nhìn bậy, sợ thật sự sẽ trông thấy gì đó, Phác Vũ Châu đi cứng ngắc như người máy, nín thở đến mức mặt đỏ như gấc, sợ đến quên luôn cả việc hét lên.
Tiến lên mấy bước nữa, Phác Vũ Châu thấy một bàn tay đưa lên từ bờ ruộng. Tim như ngừng đập, lí trí đi lạc, hai chân tự vấp vào nhau, Phác Vũ Châu ngã ra đất, khi ngẩng đầu dậy đã thấy bàn tay kia chình ình ngay trước mắt. Phác Vũ Châu chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, vẫn chưa kịp ngồi dậy đã bị bàn tay đó nắm chặt lấy cổ tay mình, dùng sức ghì xuống.
Phác Vũ Châu như hồn lìa khỏi xác, anh quẫy đạp dữ dội, vừa hét vừa đọc kinh, khóc không ra nước mắt. Ngay lúc định đạp vào bàn tay đó một phát để chạy thoát thân, Phác Vũ Châu nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Vũ Châu...cứu với."
Phác Vũ Châu liếc mắt nhìn lại, nhận ra một Kim Châu Huân toàn thân xây xác, đầy rẫy vết thương lớn nhỏ bị vứt bên bờ ruộng. Anh sững sờ trông thấy hắn ta đang nhíu mày nhịn đau, y phục nhàu nhĩ, nắm chặt lấy tay anh, dùng ánh mắt long lanh ánh nước và tông giọng cầu cứu hướng về anh.
"Giúp tôi, làm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co