Truyen3h.Co

marhoon | lục bình trôi

26. Gửi thư

xxjcupidj

"Đợt này lúa thóc trúng mùa, cậu hai Châu coi bộ bận dữ hé!"

Phác Vũ Châu vừa phụ các cô chú nông dân chất mấy bao lúa thành chồng xong thì lấy tay quệt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc, ngồi bệt ra giữa đống cỏ dại, đáp lời.

"Dạ, mấy ngày rồi còn chưa về nhà, làm xong là ngủ ở kho luôn, mệt không thở nổi."

Anh vẫn bận áo sơ mi quần âu, lúc này đứng giữa đồng vác lúa nhìn đúng là lạ đời khỏi nói. Mà hình như Phác Vũ Châu không nghĩ nhiều đến thế, anh vẫn miệt mài phụ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đã vậy tới tối Phác Vũ Châu còn phải lo chuyện sổ sách, đúng là bận đến mức bù đầu.

Chuyện nhà cửa tạm thời giao cho bà Ba quản lí, mà coi bộ bả làm đâu đó cũng ra hồn lắm, mấy ngày anh vắng nhà cũng chẳng thấy ai thưa gửi chuyện gì, anh hỏi chuyện mấy đứa hầu thì tụi nó cũng thưa là mọi sự vẫn bình thường, không có gì đáng để cậu hai Châu phải bận tâm hết.

Có điều.

Phác Vũ Minh đã nằm liệt giường gần hai tháng, tình trạng thì vẫn y nguyên đó, không nặng hơn nhưng cũng không nhẹ thêm. Phác Vũ Châu đã viết thư gửi cho một người bạn là bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên hỏi thăm thử, người ta hẹn anh đầu tháng sau mang ổng tới gặp để xem tình hình, nhưng phán đoán ban đầu là bị tai biến, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng để lâu không chữa thì khó mà quay trở lại như ban đầu, ông ta sẽ thành một kẻ nằm chờ chết.

Vậy cũng tốt.

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong anh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lương tâm vẫn lớn hơn lí trí, nói gì thì nói, anh vẫn là con người, vẫn còn nhiều nghĩ suy và tình cảm thuộc về con người, mặc dù ghét cay ghét đắng ổng là vậy, nhưng nói bỏ là bỏ luôn thì anh không đành.

Đó cũng là chuyện khổ não của Phác Vũ Châu dạo gần đây bên cạnh chuyện sổ sách, nhưng anh vẫn còn phân vân chưa kể Kim Châu Huân nghe, dầu gì cũng là chuyện nội bộ trong nhà, riêng hắn cũng đã tự mang trong mình cả gánh lo rồi, sợ vác thêm chuyện của anh, để hắn suy nghĩ thêm nhiều thì tội lắm, mà anh cũng đau lòng.

"Dạ cậu hai nghỉ tay vô ăn cơm!"

Đứa hầu từ nhà đều đặn mang cơm đến ba bữa mỗi ngày. Nó xách cái gà mên inox, bên trong đựng đúng ba món cơ bản canh chiên xào, Phác Vũ Châu khỏi cần giở ra cũng biết bên trong có gì, mà ngặt nỗi ngày nào anh cũng trông mong tụi nó như mong mẹ đi chợ về hết.

Tại sao hả? Đương nhiên là do có phần quà bí mật rồi.

Phác Vũ Châu đi vô trong mát ngồi, anh vừa giở từng ngăn cơm ra, vừa nhỏ giọng hỏi nhỏ.

"Hôm nay đã mang giò heo hầm bắc thảo sang cho thầy Huân chưa?"

"Dạ rồi, có điều con nghe thầy ho đó cậu."

Con bé nhỏ giọng nói, rồi nó móc từ trong túi áo ra một phong thư nhỏ rồi vội vàng dúi vào tay anh, xong việc thì cúi đầu chào rồi chạy biến.

Phác Vũ Châu xem như không có gì, vẫn thong thả mở từng ngăn cơm ra, thịt kho, rau muống xào với canh khoai mỡ, anh sắp hết ra bàn thật gọn gàng rồi không ăn ngay mà lại mở lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt ra, vừa thấy phong thư kia thì ngay lập tức mỉm cười ngây ngốc.

Nội dung bên trong vô cùng giản đơn nhưng Phác Vũ Châu đọc rất cẩn thận, anh đọc từ từ như thể đang đánh vần từng chữ, chắc anh sợ rằng nếu đọc nhanh quá thì mấy con chữ quý báu đẹp đẽ kia sẽ bay biến đâu mất không chừng!

"Cả nhà anh ăn canh rồi, ngon lắm, cảm ơn em nhiều nhé!

Mấy đứa học trò hôm qua rất ngoan, không có đứa nào dám hỗn với anh đâu mà.

Cha vẫn khỏe, Lủng vẫn vậy, hôm trước anh vừa dẫn ra chợ sắm cho một cái váy mà thích mê, lúc nào cũng thủ thỉ với anh là chờ anh Châu sang chở đi chơi sẽ mang ra mặc đó.

Chuyện em kể buồn cười quá, làm anh cũng tò mò muốn gặp thử cô Chín một lần cho biết, qua lời em kể thì có vẻ cổ là người hào sảng lắm nhỉ?

Anh không nghĩ ra chuyện gì sẽ coi là vui nữa, nhưng mà hôm qua trong lớp có đứa nhỏ quên làm bài tập nên bị cha anh khẽ tay, nó khóc inh ỏi đến mức cha cũng phải nhăn mày bịt tai lại, tự dưng anh thấy giống em hồi đó lắm.

Anh vẫn vậy mà, tối qua còn ăn hai chén cơm luôn đó, em đừng lo lắng nhiều không là mọc tóc bạc lại khóc lóc với anh.

Anh biết rồi, anh sẽ giữ gìn sức khỏe, chờ khi nào gặp sẽ cho em kiểm tra thoải mái, không mất kí lô gam nào đâu mà lo.

Anh cũng nhớ em, cũng thương em, cũng yêu em nhiều lắm.

Giờ đến lượt anh hỏi nhé.

Trời hôm qua nắng kinh khủng, em ở ngoài đồng có nhớ đội nón vào theo lời anh dặn hay không?

Em đừng làm việc quá sức, tới giờ ăn phải nhớ ăn cho đủ bữa, tuyệt đối không được ham làm mà quên ăn nghe chưa?

Công việc của em thế nào rồi? Có thuận lợi hơn không, có gì cũng phải kể anh nghe ngay nhé, đừng giấu anh mà thêm phần áp lực.

Em không về thăm Vũ Phong mấy bữa này luôn à? Có sao không đó em? Có cần anh sang giúp gì không?

Em kể tiếp chuyện cô Chín cho anh nghe đi, anh muốn biết sau vụ đó thì cổ sẽ phản ứng ra sao quá.

Em nhớ giữ gìn sức khỏe, không được dang nắng quá lâu đâu đó.

Anh nhớ em nhiều, anh thương Vũ Châu lắm.

Kết thư: Em nhớ rèn luyện lại chữ viết cho tròn đầy, đừng viết nhanh quá, cũng đừng ngoáy ẩu, nhớ thêm dấu chấm dấu phẩy trong câu. Chờ đến lúc gặp anh sẽ bắt em ngồi luyện viết đàng hoàng cho xem.

Châu Huân."

Đang tươi cười khoái chí mà đọc tới mấy dòng cuối tự dưng Phác Vũ Châu đơ người, anh hiểu Kim Châu Huân quá rồi, ai chớ riêng hắn là nói thiệt hết đó, chờ ngày gặp lại, chắc Kim Châu Huân sẽ nhốt anh vô phòng rồi bắt anh điên cuồng luyện chữ thật!

Phác Vũ Châu thử tưởng tượng cảnh đó, vừa thấy thích thích mà cũng thấy hơi sợ sợ, bởi vậy anh không lo ăn cơm mà với tay lấy cuốn sổ ghi giá bên cạnh bàn, giơ tay xé một cái rẹt đôi giấy trắng, lại cầm viết lên cặm cụi viết xuống. Mà lạ là lần này anh viết chậm rì, hệt như nhóc học sinh đang trong phòng thi luyện viết chữ đẹp, anh viết từ từ từng nét chữ, cố hết sức để lấy lòng nhà giáo nhân dân vô cùng nghiêm khắc.

"Gửi anh Huân,

Em có đội nón tai bèo, màu đen, có cọng dây để buộc ngay cổ.

Em làm việc vừa đủ, em lúc nào cũng ăn nhiều và dư bữa, k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶b̶a̶o̶ ̶g̶i̶ờ̶ ̶h̶a̶m̶ ̶l̶à̶m̶ em có nhớ ăn uống đẩy đủ lắm.

Công việc không đến mức áp lực đâu anh ơi, chỉ là lượng công việc hơi nhiều quá, em không có thời gian để tìm gặp anh (em buồn nhiều) E̷m̷ ̷c̷h̷ẳ̷n̷g̷ ̷b̷a̷o̷ ̷g̷i̷ờ̷ ̷g̷i̷ấ̷u̷ ̷a̷n̷h̷ ̷c̷h̷u̷y̷ệ̷n̷ ̷g̷ì̷ Em không giấu gì anh đâu mà.

Em bắt thằng Nguyên sang ngủ với Vũ Phong mấy ngày này đó anh ban đầu nó giãy giụa không chịu nhưng em nói em sẽ méc với cha nó chuyện nó đi đá gà mà nhém nữa làm bay mất hai triệu xong nó sợ quá nó nói với em là giờ bắt nó ngủ mấy đêm cũng được nhưng mà em phải không được tiết lộ chuyện này với ai nhưng mà em đã lỡ kể cho anh rồi không biết có sao không nữa anh đừng kể với ai giúp nó giùm em nha anh.

Chuyện cô Chín là vậy nè anh cổ nói với em là xong vụ này cổ đi biệt xứ luôn xong em mới hỏi là ủa trời ơi sao đợt trước không ngay mùa cổ không bỏ đi mà giờ lúa thóc chúng mùa thì cổ lại đi xong rồi cổ nói là chúng mùa nhưng mà cổ không có tiền là tại vì ông chồng cổ nhậu nhẹt bét nhè quá ngày nào cũng đánh cổ đòi tiền rượu cổ làm bao nhiêu là đổ đi cho nó mua rượu xong cổ khóc với em luôn anh em sợ quá trời xong em lấy giấy cho cổ lau rồi cổ vừa khóc vừa nói tiếp mà cổ khóc quá em nghe không rõ nên từ đoạn này em có thêm mắm dặm muối nha anh. Cổ nói cổ sống với ổng mấy chục năm không có ngày nào vui vẻ hết trơn á tại vì hai người tới với nhau là do mai mối nên không có tình yêu nói tới đây tự nhiên em nghĩ về tụi mình á anh tại vì tụi mình thương nhau nhiều nên không bao giờ có mấy chuyện này xảy ra đâu xong rồi cổ nói là hai đứa con chắc cổ gửi cho ngoại nó nuôi tại vì cổ đi xa lắm không chắc có ngày về không nữa. Em an ủi quá trời xong em nói là để em phụ tiền nuôi tụi nhỏ ăn học tới nơi tới chốn xong cổ cảm ơn em rối rít luôn, anh thấy em giỏi không?

Dạ, em ở trong mát rồi sai người làm không à anh yên tâm nha.

Phác Vũ Châu nhớ Kim Châu Huân, thương anh nhiều, yêu anh lắm lắm luôn!

Giờ em hỏi mấy câu nha, anh trả lời thiệt đúng nha.

Anh có đang bệnh không? Sao đứa nhỏ qua đưa canh cho anh về nói với em là thấy anh có ho? Giờ đang mùa cảm cúm của mấy đứa trẻ con, anh có lên lớp thì phải đứng cách xa mấy đứa thuộc dạng tình nghi ra, thôi anh đứng xa tụi nó ra hết cho em đi, ở chung một lớp kiểu gì cũng lây chéo tùm lum à.

Anh thấy thư em gửi anh có bất giác mỉm cười không? Có vui trong lòng rồi hôn thư như em không? Có hít hà lá thư để tìm kiếm mùi hương của em còn sót lại không?

Bữa sau anh muốn ăn canh gì thì nhắn em nha, em dặn tụi nhỏ mang sang tiếp.

Em sắp xong việc rồi, tới lúc gặp anh muốn cùng em đi đâu làm gì? Anh nói thẳng cho em biết nhé, xa xôi mấy em cũng đáp ứng được hết.

Anh nhớ kĩ là phải giữ gìn sức khoẻ nha, anh mà bệnh là em lo, mà em lo là em ăn uống không vô, thành ra em cũng đổ bệnh, là em sẽ đổ thừa tại anh hết đó.

Kết thư em chúc anh có nhiều sức khoẻ, công việc thuận lợi hanh thông, vạn sự như ý, phát tài phát lộc anh nha.

Nhớ phải nhớ Phác Vũ Châu đó nha Kim Châu Huân."

Phác Vũ Châu đọc lại mấy bận thì gật đầu hài lòng, anh nhét cả hai phong thư vào túi áo, đến tận bây giờ mới bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm. Thức ăn đương nhiên đã nguội ngắt hết cả rồi, mà sao anh ăn vẫn thấy ngon miệng lắm, anh vừa ăn vừa ngân nga hát mấy câu chẳng rõ lời, vô cùng sảng khoái, vui vẻ như thể người vừa làm quầng quật từ sáng tới giờ, mệt đến bở hơi tai không phải là mình vậy đó.

Lát lâu sau, đứa hầu hồi nãy chẳng biết nãy giờ đi quanh quẩn đâu trở về để thu dọn gà mên, nhỏ dọn xong thì đứng tần ngần nhìn anh, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Phác Vũ Châu cẩn thận kiểm tra lại phong thư rồi mới dúi vào tay cô nhóc, trước khi con bé xách gà mên đi anh còn kéo tay nhỏ dặn dò kĩ lưỡng.

"Mai con lại hầm canh giùm cậu nha, nhớ đừng làm đậm đà quá, thầy khoái ăn lạt."

Con bé gật đầu rồi ôm gà mên chạy biến, còn Phác Vũ Châu cũng hài lòng, sung sức hơn hẳn mà lôi sổ sách với bàn tính ra, lại cầm viết lên mà cắm cúi ghi ghi chép chép.

------
Tối ngày hôm đó, ở nhà Kim Châu Huân.

Dạo gần đây không chỉ Phác Vũ Châu bận, mà ngay cả Kim Châu Huân cũng bận tối mặt tối mày.

Hiện giờ hắn đảm đương cả lớp vỡ lòng ở nhà lẫn lớp học trên trường của cha, vừa phải soạn giáo án, lại vừa phải chấm bài, nếu không phải chong đèn cả đêm để làm thì quả thực là sẽ không kịp.

Mấy ngày nay hắn có nhìn mình trong gương nhiều hơn, mà lần nào cũng chỉ thở dài thườn thượt. Quầng thâm đã dần hiện lên rõ quá, hắn có giấu cách mấy cũng không được. Kiểu này mà để Phác Vũ Châu thấy, kiểu gì anh cũng càm ràm cả buổi cho coi. Mà đi ngủ sớm thì công chuyện vẫn còn y nguyên đó, đâu có ai làm giùm hắn đâu.

Kim Châu Huân chỉ biết lắc đầu, hắn đứng chống nạnh nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương của tấm cửa tủ, quả nhiên đã xuống sắc thấy rõ, hình như cũng ốm xuống mấy kí lô. Kiểu này không ổn rồi, sắp gặp lại Phác Vũ Châu, hắn phải tranh thủ ăn uống thật nhiều vào, ai chớ Phác Vũ Châu không chừng sẽ mang theo cái cân lúc gặp nhau đó.

Hắn nghĩ tới đó mà buồn cười, lại mím môi nhìn gương mặt ngại ngùng của mình trong gương, đúng là nhìn không nổi, Kim Châu Huân đóng sập cửa tủ lại, quay người trở về bàn sách, dự định làm nốt công việc hôm nay cho xong rồi mới ngủ.

Ấy vậy mà lúc này đây, trên mặt bàn của hắn lại xuất hiện thêm một phong thư.

Nhìn bên ngoài đâu có giống như phong thư mà Phác Vũ Châu thường hay gửi, đã vậy bình thường anh chỉ nhờ con bé mang canh đến gửi thư, chớ đâu có cái kiểu lén lén lút lút như thế này đâu cơ chứ?

Trời đã sẫm tối, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảng đen tuyền, tiếng gió hú vang lên như có như không bên ngoài, chẳng có lấy một manh mối nào để lần cho ra dấu vết.

Kim Châu Huân nhíu mày, ngồi trở lại bàn rồi cầm phong thư lạ lùng kia lên, không ngờ trên đó cũng không đính kèm con tem nào cả, nó hoàn toàn là bìa thư trắng trơn bên ngoài, ở bên trong hình như cũng có độc một tờ giấy, phải nói là hết sức thần bí. Kim Châu Huân ngây người lưỡng lự hồi lâu, đến cuối cùng cũng cầm phong thư đó lên xé cái rẹt, loi ruột thư ra ngoài, cẩn thận mở tấm giấy ra, bất ngờ khi đọc được hàng chữ đầu tiên viết bút danh của mình.

"Gửi Châu,"

Đó là cái tên hắn lấy để đề tên từ những bài báo đầu tiên gửi cho báo Độc Lập, mà cũng không hẳn, thậm chí là từ những bài thơ đầu tiên tự phát hồi còn non trẻ kia kìa. Cái tên ấy đã theo hắn rong ruổi trên con đường giấy mực từ những ngày đầu tiên chập chững với nghiệp viết cho đến nay, gần như đã gần nửa thập kỉ. Kim Châu Huân xem cái tên đó như nhân cách thứ hai của mình, một nơi để hắn bộc bạch những nghĩ suy sâu kín, những quan điểm nóng bỏng, đấu chọi mà có lẽ cả đời hắn cũng chẳng thể ngang nhiên tỏ bày.

Và đó cũng là bút danh mà Kim Châu Huân lấy từ cái tên chung giữa hai người.

Phác Vũ Châu Huân.

Kim Châu Huân thuở thiếu thời sẽ mãi mãi chẳng thể ngờ được tâm tình sâu kín của mình lại có thể được đền đáp lại trong tương lai mai này. Ở cái thời điểm sợ sệt lén lút, hắn chỉ dám tỏ bày cùng thế giới thông qua bút danh bí mật, ở thời khắc đơn phương ái mộ, hắn chỉ dám khoe khoang sự gắn kết duy nhất giữa họ bao gồm một chữ chung duy nhất. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể ngờ tới được, có một ngày Kim Châu Huân có thể thoải mái gọi tên anh, nói rõ ràng từng từ từng chữ, Phác Vũ Châu, bật thốt nên từng thanh âm rung động, Kim Châu Huân yêu Phác Vũ Châu.

Ấy vậy mà chẳng ngờ những số báo gần đây con chữ của hắn rất được kì vọng, Kim Châu Huân có biết việc đó thông qua những cuộc nói chuyện phiếm của mấy ông lão chơi cờ ngoài chợ, chứ thật ra hắn hoàn toàn mù tịt thông tin, bài báo gửi đi rồi cũng thôi, hắn chẳng bận tâm có bao nhiêu người để ý hay theo dõi, cũng không quan tâm thật ra bài báo có được xuất bản không. Hắn cứ sống đời của hắn mà chẳng buồn lo nghĩ thêm cho nặng đầu, cuộc sống cứ quanh quẩn giữa gia đình và việc dạy học như vậy mà khoẻ lắm, thậm chí hắn còn thấy vui.

À, tính thêm cả Phác Vũ Châu nữa. Nhờ có anh mà cuộc sống tẻ nhạt của hắn mới thêm màu thêm vị, hắn được trải nghiệm thêm những điều mà có lẽ cả đời hắn cũng không dám mơ tưởng tới, chứ nói gì đến việc thực hiện.

Nghĩ tới anh, khoé môi Kim Châu Huân vô thức mỉm cười.

Kim Châu Huân nhớ Phác Vũ Châu rồi.

Kim Châu Huân khẽ lắc đầu, hắn thôi nghĩ vẩn vơ nữa mà cầm bức thư kia lên, cẩn thận đọc từng chữ.

Ánh đèn dầu lập loè chợt tắt do cơn gió mùa thổi từ bên ngoài cửa sổ vào, làm hất tung cả tấm rèm màu xanh lá cây nhạt. Rất lâu sau đó, người ngồi trong phòng mới khẽ khàng động đậy, hắn đứng dậy đưa tay đóng kín hai cánh cửa sổ, lại buộc lại tấm rèm thật gọn gàng, thổi tắt ánh sáng duy nhất còn sót lại, ngay lập tức, cả căn phòng chìm trong bóng tối thăm thẳm.

--------
Chương này có một tên khác nữa là Tét phít cổ đại kkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co