Truyen3h.Co

marhoon | lục bình trôi

32. Mắt cá

xxjcupidj

Ba giờ kém năm chiều hôm đó, tại chợ Thới Bình.

"Chuyện làm ăn sau công ruộng này coi bộ phải dời lại anh Ba à, sắp sửa nghe nói có đánh lớn, giặc tràn vô chẳng có phân biệt người thường hay theo Cách mạng đâu, tụi nó thà giết lầm còn hơn bỏ sót mà." - Người đàn ông rót đầy hai chén trà từ ấm trà đặt trong trái dừa khô rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm, tâm sự với người bên cạnh.

"Ừa, gia đình tui thiệt tình cũng chẳng biết chạy đi đâu, nhưng mà tính là sẽ ghé về nhà ngoại sấp nhỏ ở miệt trong, ở chỗ mình gần Sài Gòn quá, bà nhà tui lo được mất lắm." - Người kia cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sảng khoái hà hơi một tiếng.

"Vậy anh nhắm chừng nào đi đó? Nhà tui coi bộ sống bám đất ở đây luôn rồi. Nhỡ có chuyện gì, mình còn được ở bên quê cha đất tổ..."

"Anh đừng có nói xui. Mà chắc cỡ cuối tháng sau tui đi luôn, đồ soạn xong hết rồi, đi chạy nạn mà, nào có đem theo lỉnh kỉnh để chi đâu..."

Ánh mặt trời gay gắt khiến ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi. Người qua kẻ lại đông như mắc cửi, tiếng nói chuyện hỏi mua ồn ã vang lên khắp nơi. Từng thanh âm xẹt qua tai như tiếng vọng từ một đoạn phim cũ kĩ, như thực như hư từ miền xa xăm nào đó.

"Có bớt hông? Bớt đi tui lấy thêm cho."

"Ý, xoài mới hái trên cây xuống là đem ra chợ bán liền á! Trả giá vậy sao tui lời được ông hai?"

"Chế đẹp! Sao ngây ra vậy? Cá tươi không á, chế có lấy hông để em mần cho luôn nè?"

Người phụ nữ giật mình, ngây ra một lúc rồi mới nhìn lại con cá đang thoi thóp trên tay người kia, cô trao ánh mắt cho cô nhóc bán cá rồi gật đầu đáp.

"Mần giùm chế, khỏi cạo vảy nghen cưng."

Cô nhóc đáp vang rồi đặt con cá đang giẫy giụa trong tay lên thớt, cầm cục gạch đập vào đầu nó một cái bẹp, con cá lăn ra chết ngay tức khắc, thôi cựa quậy nữa. Mắt nó vẫn luôn mở long sòng sọc, ánh nhìn cuối cùng trân trân vào người phụ nữ, như phẫn nộ, tức giận, căm hờn, đau đớn và không cam lòng. Nhưng cô nhóc bán cá đã mau chóng móc đôi ngươi nó ra, thảy sang cái rổ đựng nội tạng mà cô vừa moi ra từ bụng nó, mỉm cười tán dóc cùng người mua.

"Em để riêng bộ đồ lòng nghe chế! Em quen tay làm theo mấy khách khác dặn, chế thông cảm nghen!"

Người phụ nữ cứng đờ người, thật lâu sau mới khẽ đáp. Bàn tay cô run run nhận lấy con cá được để trong túi, đống máu thịt kia đã được xử lí tạm thời xem như sạch sẽ, lúc này đang im ắng trong túi, và con mắt cá đã chìm nghỉm ở tận đáy túi, chẳng còn cơ hội sớ rớ doạ người.

"Chà, cá tươi quá!"

Người phụ nữ giật mình quay đầu lại, túi cá trong tay cầm không vững, trượt khỏi tay cô mà sẵn sàng đáp trên nền đất bụi bặm. Kim Châu Huân đưa tay ra đỡ, đặt ngay ngắn túi vào đôi bàn tay đang vô thức chìa ra nhận lấy của cô, mỉm cười thật hiền.

"Lâu quá không gặp, cô Ba."

"Anh Huân." - Cô Ba Trang gật đầu chào Kim Châu Huân, cầm lấy cái túi bóng từ tay hắn. Lúc bàn tay họ chạm vào nhau, tự dưng Kim Châu Huân cố tình khựng lại lâu hơn chút, hắn hé mở lòng bàn tay mình ra, và Ba Trang cũng đã kịp thời lấy đi phong thư đã được gấp gọn.

"Chào cô. Cô đi chợ chiều à? Hổm giờ vẫn sống tốt chứ? Cũng mấy tháng rồi không gặp, cô trông...khác quá."

Khác là đã nói giảm nói tránh đi rồi. Cô Ba Trang sụt đâu đó gần chục kí, đôi má cô hóp lại trông thấy rõ, mình mẩy gầy nhom, nhìn cô trông tiều tuỵ đi nhiều lắm. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, từ trong xương tuỷ, cốt cách đoan trang của Ba Trang vẫn còn y nguyên đó, đi thẳng lưng, nói nhỏ nhẹ, chẳng lúc nào người ta có thể thấy Ba Trang lộ ra dù chỉ một chút dáng vẻ mệt mỏi nào. Ba Trang nhìn sâu vào ánh mắt Kim Châu Huân như muốn soi xét tâm tình hắn, nhưng rõ ràng chẳng có thể thấu đạt được bất cứ điều gì từ con người này, đành dời mắt nhìn ra cảnh tượng ồn ã, cười trừ mà sượng sùng đáp lời.

"Khoẻ re à anh..." - Trong điệu cười của cô chẳng thấy có bất kì ý cười nào. Ba Trang mím đôi môi đỏ au, tần ngần hồi lâu mới thốt ra được câu hỏi đã luôn trào trực trong lòng từ nãy đến giờ. - "Mà...mấy anh vẫn khoẻ chứ ha?"

"Khỏi cần vòng vo, cô muốn hỏi gì tôi hiểu mà." - Kim Châu Huân mỉm cười, trên gương mặt Ba Trang đang nghĩ suy điều chi đều hiển hiện lên hết cả.

"Hai tháng nữa lên đường ra Quảng Trị, sắp đánh lớn nên về sau chắc khó gửi thư, nhưng cô cũng đừng lo lắng quá, có gì tôi sẽ báo lại liền. Chỉ nhờ cô tiếp tục thực hiện thật tốt, mọi sự đều có anh em coi sóc giúp cho rồi." - Hắn nói một tràng những thông tin tưởng chừng như chẳng liên quan gì, nhưng nét mặt vẫn luôn căng thẳng của Ba Trang lúc này mới xem như được thả lỏng, và hình như cô cũng đã không kiềm được khóe môi khẽ mỉm cười của mình. Ba Trang quay mặt lại đối diện hắn, tâm trạng tốt lên trông thấy, giọng nói cất lên cũng đã thôi phần căng thẳng.

"Còn đoàn hát kia thì sao?"

"Đoàn cải lương mình lại sắp sửa xuôi ghe đi, nhưng lần này là trở về quê hương cô à."

"Vậy thì mừng quá! Tôi sốt ruột hổm giờ, mà hình như nhà tôi cũng đã dần sinh nghi, mỗi lúc lại mỗi gắt hơn, nên hiện tại được đứng ở đây nói vài ba câu với anh thì cũng đã phải khó khăn lắm đ-"

Kim Châu Huân khẽ nhấc tay lên, ở một góc kín người khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay Ba Trang. Cô nàng biết ý mà giữ im lặng ngay lập tức, ánh mắt lấm lét dõi theo hướng mà Kim Châu Huân đang nhíu mày trông qua.

"Cô Ba...coi bộ ngoài mình ra, còn có người khác say mê cải lương lắm."

Hai tên binh nhất đang giả vờ lượn lờ qua lại suốt từ nãy giờ quanh hai người thấy họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này thì biết cũng chẳng thể diễn thêm nữa. Một trong hai tên hất cằm, chầm chậm đi về phía hai người rồi chỉ tay.

"Hai người kia! Chuẩn uý có lệnh, mau chóng lại kia để ngài còn hỏi chuyện." Tên lính quèn mặc quân phục kiểu Mĩ rộng thùng thình lớn tiếng ra lệnh, mặt nó cố làm cho oai nghiêm, môi trề ra không kiên nhẫn, nhìn nó lúc này trông chẳng khác gì trẻ con học theo điệu bộ người lớn.

Kim Châu Huân vừa liếc mắt thấy đã bực bội chau mày, vốn dĩ hắn đã chẳng ưa nổi mấy trò kiêu ngạo khệnh khàng này, trông sắc mặt khó coi hiện tại có lẽ là đang nhịn lắm.

"Từ khi nào Chuẩn uý cỏn con lại có uy quyền đến thế này vậy?"

Cô Ba Trang tự dưng lại tái méc mặt mày, cô quên cả việc đáp lời hắn, vô thức bước đi theo sau gót Kim Châu Huân như con rối.

Phác Vũ Trí đang ngồi phì phèo với tẩu thuốc từ trong một gian nước nhỏ cạnh bờ ao sen. Xung quanh gã được vây quanh bởi mấy tên lính mặt mày nặng nhẹ, lúc nào cũng hầm hầm như lũ chó điên đói xương thèm thịt, chỉ cần một tín hiệu của chủ nhân thôi sẽ ngay lập tức nhảy ra cắn bậy. Phác Vũ Trí ngồi chéo chân, tóc vuốt keo dựng đứng, đôi mắt bị cặp kính râm che khuất nên không rõ biểu cảm thế nào.

Vài ba người mặt mũi bầm dập, nằm thất thểu dưới đất bên cạnh đó, đàn ông thì cởi trần nửa thân trên, đàn bà thì tóc tai rũ rượi. Họ nằm chồng chéo lên nhau, Kim Châu Huân chỉ biết họ còn sống nhờ tiếng rên hừ hừ lắm lúc lại lẩn quẩn phát ra, xen lẫn đó hình như còn có tiếng kêu căm giận, tiếng chửi suồng sã vang lên yếu ớt. Hắn nhìn họ lâu hơn, và nỗi lòng lại càng dâng trào từng đợt sóng cuồn cuộn.

Phác Vũ Trí đã trông thấy Ba Trang cùng Kim Châu Huân một trước một sau nối đuôi nhau theo vào, nhưng gã ta chẳng hề bận tâm, vẫn tiếp tục tán thưởng phong cảnh hữu tình bên ngoài, mặc kệ hai người kia đang nhìn mình chằm chằm.

Ngoài trời nắng nóng như cái lò lửa, Phác Vũ Trí ngồi trong mát nhìn ra mặt nước của cái ao sen đang mơ hồ bốc hơi. Gã nhả ra một làn khói lẩn lướt, tự nhiên lại chỉ vu vơ vào một người phụ nữ ngồi run rẩy bên cạnh đám người nằm trên đất, hắn phất tay ra hiệu cho vài kẻ thân cận xung quanh lại tiếp tục mặc sức đánh, còn phần mình thì lại ngâm nga một câu ca dao chẳng rõ ràng.

"Có chồng mà lại lấy trai"

Chẳng ai kịp phản ứng gì, lại nghe thấy gã nói tiếp.

"Chết xuống âm phủ, cưa hai nấu dầu."

Cô Ba Trang còn chưa nghe rõ lời gã nói, đã thấy Kim Châu Huân đột nhiên giật phăng cái túi bóng chứa xác cá trong tay cô, ném thẳng vào người Phác Vũ Trí. Gã chẳng kịp né đi, bộ đồ lòng cá máu me nhão nhoẹt bám dính trên ngực áo quân phục xanh rì chảy dài xuống. Thứ mùi hôi tanh nồng nặc nhanh chóng bốc lên, cộng với cái nắng giữa mùa khô hạn khiến ai nấy cũng đồng loạt nín thở, nhưng không dám bày ra vẻ gì quá đáng vì sợ gã sẽ nổi giận.

Cô Ba Trang vô thức lùi lại mấy bước, đôi mày lá liễu cũng bất giác chau lại rồi lại giãn ra thật nhanh, nhưng cảnh tượng đó vẫn kịp thời được Phác Vũ Trí in vào tầm mắt.

Gã vẫn đang hoảng loạn gỡ từng miếng phèo phổi cá xuống, trông thấy phản ứng ghê tởm của Ba Trang thì chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm được nữa. Mặt gã đỏ quét, giận đến mức mỗi lời nói đều phát ra tiếng phì phì, ngực gã phập phồng dữ dội, đưa tay chỉ thẳng mặt vào Kim Châu Huân, ngập ngừng mãi mà chẳng thể thốt ra được thêm từ nào.

"Mày!....mày!...

"Tao thì sao?"

"Sao mày dám làm vậy hả!" - Có tên lính sợ mất mật hét lớn, muốn xông lên nhưng đã bị ánh mắt nhìn qua của Phác Vũ Trí chặn lại.

"Tao còn dám nhiều hơn vậy nữa kìa! Đừng có quen thói hống hách bỉ ổi rồi tưởng rằng ai cũng sợ mất mật tụi mày!" - Ba Trang nghe hắn nói vậy thì giật mình, vội vàng muốn đỡ lời, nhưng khi trông thấy ánh mắt kiên định của hắn, cô thôi không nói nữa. Kim Châu Huân bình tĩnh đứng đó, ánh mắt ghim chặt vào người đàn ông có đôi ba phần giống người hắn thương, nhưng khác lắm, rất khác, chẳng bao giờ tên này có thể so được với Phác Vũ Châu của hắn đâu.

Phác Vũ Trí nghiến răng, gã chầm chậm đứng dậy. Gã biết nếu lệnh cho quân lính hội đồng vô cớ tên nhãi này ở chợ, tin truyền đến bên trên sẽ thành ra không hay. Nhưng có khi thế lại tốt! Hiện giờ gã lại vô cùng muốn đích thân dạy cho hắn một bài học nhớ đời, dù gì thù riêng gã trả riêng, cũng chẳng sao đâu nhỉ? Gã âm thầm đánh giá từ đầu đến chân tên thư sinh trắng trẻo trước mắt, trong lòng bỗng loé lên một suy nghĩ. Hoá ra, đây là kẻ mà Ba Trang thầm thương trộm nhớ sau lưng gã! Dù chỉ mới gặp nhau không quá mười lần, nhưng không khi nào Phác Vũ Trí không nhìn thấy đôi mắt ảm đạm của Ba Trang loé lên những tia chán chường khi kề cạnh gã. Thậm chí có lần gã còn trông thấy Ba Trang vừa viết thư vừa khóc, nước mắt cô chảy ướt cả mảng giấy, khiến vết mực loang lổ khuất lấp đi những tâm tư sâu kín của cô. Là tên khốn khiếp này đã làm mê muội Ba Trang của gã à? Trái tim vàng son quý báu của cô đã trao cho hắn, tâm tình và nghĩ suy của cô cũng bị tên này cướp hết sạch, gã chẳng còn lại gì, cô chẳng thể trao cho gã thêm gì nữa, ngoài thân xác trống rỗng, héo hon như một con búp bê sứ đẹp rạng ngời nhưng vô tri, vô giác. Gã không thể hiểu nổi vì sao Ba Trang lại mê đắm người trước mắt, một tên mọt sách khinh người chết tiệt. Gã nhìn Kim Châu Huân từ trên xuống một lượt, chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt Kim Châu Huân, hất cao đầu nhìn xuống đầy khinh miệt.

Kim Châu Huân vẫn sừng sững đứng yên đó mà chẳng bước lui nao núng, nhưng Ba Trang vẫn vô thức muốn bước lên chắn trước hắn.

"Ba Trang, em có tin tôi thưa chuyện này với nhà em không? Em là vợ ai mà lại sớ rớ với thằng này? Em có coi tôi ra cái đách gì không? Hả!" - Thấy cảnh kia, trong lòng gã lại sôi trào điên tiết, cô đâu cần thiết phải bày tỏ rõ ràng cho gã biết tâm tư vậy đâu!

"Còn chưa dạm ngõ ra mắt, ai là vợ anh mà anh kêu?" - Ba Trang nhẹ nhàng đáp lại, cô không dám cao giọng, sợ gã nghĩ rằng mình đang dọa nạt thì lại khổ.

"Chuyện sớm muộn thôi. Ông Quận trưởng còn đích thân chúc mừng, không lẽ em muốn từ hôn mà được à? Hôm nay tôi không vừa lòng em đâu, nhưng ta sẽ nói chuyện sau, giờ tránh sang một bên để tôi xử lí thằng chó kia đi."

"Không biết quân lực của tổng thống lại bốc đồng thế này. Chẳng là cái thá gì vẫn ra sức nhục mạ, xúc phạm hôn thê mình, ấy vậy mà vẫn trèo lên tới hàm Chuẩn uý mới hay. Đáng ra anh chỉ đáng làm kẻ hầu cận chăm sóc cho những kẻ thò lò mũi đỏ bằng cách liếm cho sạch bóng mũi giày giúp họ thôi." - Kể từ lúc trông thấy quân hàm cùng bộ đồ lính Ngụy kia, Kim Châu Huân vẫn luôn chau mày, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, cơn giận chẳng biết khởi phát từ đâu lúc này dồn dập kéo đến như sóng trào, hắn giận đến run người, dường như đã sẵn sàng cho một trận đánh.

"Thằng chó!" - Gã đứng dậy lao vào Kim Châu Huân, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Gã nào còn đủ thời giờ để nghĩ suy mà tính được tính mất, nắm đấm gã lao vun vút đến gò má Kim Châu Huân, hắn có tránh nhưng không kịp, tay gã sượt qua mặt Kim Châu Huân chẳng bao lâu đã khiến nơi đó sưng tấy lên trông thấy rõ. Kim Châu Huân ôm mặt, khi vẫn đang chao đảo vì cú đấm kia đã bị gã quặp người kéo ngã xuống nền đất, sút từng cú vào bụng. Ba Trang hét lớn, cô hoảng đến mức run rẩy không ngừng, muốn can nhưng Kim Châu Huân đã kịp thời phất tay bảo cô tìm chỗ tránh. Vành mắt cô ửng đỏ, Ba Trang đứng ngây ngốc bên cạnh, chẳng dám làm gì hơn, lưng tròng nước mắt gọi tên gã. Kim Châu Huân nào phải đối thủ của gã, hắn dễ dàng bị quật ngã sõng soài ra đất, Phác Vũ Trí cũng nhanh chóng nằm đè lên người Kim Châu Huân, đầu gối gã đè thẳng lên bụng hắn, trong khi tay ra sức vung nắm đấm vào người nằm bên dưới.

"Vũ Trí! Chồng! Anh ơi! Dừng tay! Hắn vốn khờ khạo ngây ngốc lắm! Anh tha cho hắn lần này đi!"

Tiếng nói của Ba Trang hoà lẫn trong thanh âm va chạm đầy hỗn loạn. Mấy tên lính kia ai nấy cũng lấm lét đánh mắt nhìn nhau, muốn xông lên can ngăn nhưng cũng sợ lệnh của Phác Vũ Trí, thế là chúng chỉ biết ngây ngốc đứng trân mắt nhìn.

"Đánh rồi! Đánh nhau rồi!"

"Can đi! Can đi!"

"Ai mà dám can hả? Tên đó là Chuẩn uý..."

Người dân xung quanh đi chợ gần đó nghe tiếng hỗn loạn đã dần tụ tập vây xem. Họ thì thầm to nhỏ đủ điều nhưng cũng không dám đích thân ra mặt, chỉ biết ngơ ngác ngó mặt nhìn qua.

"Mẹ nó quân nhân đánh người, bớ bà con ơi!"

Phác Vũ Trí nghe thấy có người hô thế thì thoáng khựng lại, nhưng Kim Châu Huân cũng rất nhanh chớp lấy cơ hội, hắn thúc thẳng cù chỏ vào mũi gã, máu tươi phún ra như mưa sa.

"A!" - Phác Vũ Trí theo lực đánh mà chao đảo ngã người khỏi người Kim Châu Huân, gã thấy như đang nổ đom đóm mắt, mau chóng đưa tay dòng máu từ mũi đang ròng ròng chảy.

Kim Châu Huân lách người né khỏi gã, nhưng cũng không còn đủ sức để ngồi dậy. Hắn nằm trên đất thở hồng hộc, chịu đựng cơn đau từ bụng đang quặn thắt lên, thốn như thể có ai đang cầm ruột gan hắn quấn thành mấy chục vòng.

Phác Vũ Trí điên máu, gã che mũi hứng máu rồi lồm cồm ngồi dậy, đi nhanh từng bước đến ngay bên cạnh Kim Châu Huân, đôi giày da nặng trĩu lúc này như thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Xui xẻo làm sao, Kim Châu Huân đang nhăn mặt nằm thở dốc, hắn vừa quay người sang hướng khác, oằn mình nằm ôm bụng, tầm mắt cũng mờ dần, rồi chỉ thấy Phác Vũ Trí nâng chân lên, chuẩn bị cho cú sút trời giáng.

"Ặc!"

Ngay lúc Kim Châu Huân quay người lại, hắn kinh hoảng! Thì ra, thằng Hận từ nãy đến giờ nằm trộn lẫn trong đám người đầy rẫy thương tích dưới đất, nó bê bết máu, cố gắng bò tới khi ai nấy cũng đang tập trung vào hai người, trong tay vẫn đang siết chặt cành cây vừa thon vừa nhỏ chẳng biết nhặt được khi nào. Vừa lúc thấy cảnh Phác Vũ Trí tiến đến gần Kim Châu Huân, nó hoảng quá, chẳng biết lấy hết sức bình sinh ở đâu mà vọt thẳng tới chắn trước cho hắn, nó lấy đà nhảy lên, dùng tất cả sức lực của mình cụng cái đầu tuy bé mà cứng như đá của mình vào đầu Phác Vũ Trí khiến gã choáng váng suýt thì gã nhào, nó chớp thời cơ đâm thẳng cành cây vào cánh tay gã. Cành cây đâm xuyên qua da thịt, ghim thẳng vào bàn tay gã, máu tứa ra dữ dội, hệt như dòng thác nhỏ. Và lúc này đây Phác Vũ Trí đã chẳng còn chút hình hài nào của con người. Hai mắt gã long sòng sọc, cơ mặt nhăn nhó đến mức khó coi, gã gầm gừ sau tiếng la đau, ngay lập tức giơ chân lên một lần nữa, sút thẳng vào bụng thằng Hận. Thế là nó ẵm trọn đôi giày đinh kia, đổ ập xuống người Kim Châu Huân rồi nghiêng ngả lật sang một bên, lặng im phăng phắc.

"Mẹ thằng giao liên chó đẻ!" - Phác Vũ Trí đánh lén không thành thì càng tức, gã cảm tưởng như tất cả máu thịt trên người mình đều cùng lúc sôi sùng sục, gã sút tới tấp vào người thằng bé, xem nó như bao cát mà trút hết phẫn nộ của mình vào.

"Vũ Trí! Anh có sao không? Anh chảy nhiều máu quá! Em đỡ anh về nghỉ!" - Ba Trang mướt mát mồ hôi, gương mặt đã đầm đìa nước mắt lúc này vội vàng chạy tới ôm chầm lấy gã từ đằng sau, vờ như đã lo lắng vô cùng, nhưng thực chất cô đang rất sợ. Nếu như còn để tên điên này ở đây, sợ rằng gã sẽ thật sự giết thằng nhỏ đó, giết Kim Châu Huân, giết đám người này, và giết luôn cô nữa!

"Mẹ...thằng chó đẻ! Máu! Cầm máu cho tôi!" - Phác Vũ Trí chỉ dừng lại khi đã choáng váng đến độ chóng mặt, tầm mắt cũng mờ dần do mất máu, mũi và tay gã ngăn thế nào máu cũng không thôi chảy, gã bực tức hét toáng lên làm Ba Trang giật thót, cũng vội vàng đưa khăn tay mình cho lau máu cho gã.

"Anh ơi, Vũ Trí, tối anh còn phải đi gặp ngài đại sứ, không nên sớ rớ với đám ngu dốt này lâu, anh à. Về nha mình, em sửa soạn cho mình bộ đồ mới, ta phải tiếp đón ông ấy sao cho thật chu đáo chứ."

Phác Vũ Trí nghe Ba Trang vuốt đuôi thì cũng xuôi xuôi. Gã nghiến răng nghiến lợi, chóng mặt đến mức đứng còn không vững, gã chặm máu ở mũi, rồi lại nhìn sang bàn tay be bét của mình, đến cuối cùng gã liếc mắt nhìn Ba Trang, không đáp lời nhưng vẫn để cô dìu mình leo lên xe hơi đã chờ sẵn ngoài cổng chợ.

Đám binh nhì đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng theo bước chân gã, bọn chúng chia nhau mang theo đám người nằm la liệt trên đất theo. Ngay lúc có kẻ lật người thằng Hận dậy, Kim Châu Huân kêu lên một tiếng, vội vàng níu lấy mảnh áo ướt nhẹp máu đỏ của nó, nhưng tên lính ấy đã thản nhiên hất tay hắn ra rồi giẫm lên, dí giày qua lại rồi cười cợt với nhau, bỏ đi trong tiếng lăng mạ.

"Hôm nay anh tha, nhưng để anh thấy em kề cạnh hắn một lần nào nữa..." Phác Vũ Trí ngồi trên xe, bàn tay đã được băng bó tạm thời, trên mũi lại nhét một cục giấy. Gã thở hổn hển vì đau, quay đầu sang nheo mắt nhìn cô, kéo dài giọng đầy ẩn ý.

Ba Trang vội vã lắc đầu, cô nép mình vào lồng ngực gã, e ấp dỗ dành.

"Em hả? Với ai? Cái thằng mọt sách kia á? Nó với em thì có là cái gì đâu mà kề cạnh hả anh? Nó chỉ là một tên thầy giáo quê mùa không lần ra được...nhà học sinh nên đến hỏi chuyện em thôi, anh đừng có ghen bậy ghen bạ. Anh đó, sao mới đầu nói sẽ qua nhà ông đại sứ từ trưa, mà giờ vẫn còn ở đây đây?" - Ba Trang thoáng ngây người khi Phác Vũ Trí vòng tay ôm lấy eo mình, cô khó chịu nhưng không dám tránh đi, mặc gã sờ mó lung tung trên người mình. Mùi cá tanh nồng xộc vào khoang mũi cô, thứ mùi bẩn tưởi như chính chủ nhân của nó. Ba Trang ôm lấy cánh tay gã, hạ giọng mềm mại lấy lòng mà vuốt đuôi.

"Tự nhiên lại muốn dành thời gian ngắm nghía chợ quê, không được à? Em với hắn hỏi nhau chuyện gì mà lâu vậy? Ban đầu trông thấy em từ xa, chẳng biết nói gì với nhau vui vậy nên không dám ngắt ngang lây. Nhưng chờ lâu quá..." - Gã ngập ngừng, nghiêng mặt sang hít hà mái tóc thơm hương bồ kết của cô, tiếp tục nói. - "Nên mới mạo muội làm phiền, thấy xem chừng không phải mới gặp lần đầu.".

"Tại hắn khờ chớ sao! Chỉ mãi mà chẳng biết cầu Cái Nhúc ở đâu, anh coi có ai sống ở đây mà không biết? Nhắc tới mà em đã thấy giận lắm, mà sao Vũ Trí còn chưa dỗ dành em đi?"

Ba Trang níu áo tanh nồng mùi cá chết của gã rồi nâng lấy gương mặt đó, đặt lên môi gã một nụ hôn. Phác Vũ Trí nào có tin lời cô nói, gã còn chưa muốn buông tha Kim Châu Huân, nhưng cũng tiếc chuyện hiếm khi Ba Trang mới dịu dàng nũng nịu như thế khi ở cạnh mình. Gã chần chừ thoáng chốc rồi cũng đáp lại nụ hôn đó, tạm gác lại chuyện đó dành điều tra sau.

Kim Châu Huân nằm thở hồng hộc trên đất, ánh mặt trời chiếu thẳng vào tầm mắt hắn nhưng hắn cũng chẳng xoay mặt đi nổi. Hắn nằm đó, người run lên không ngừng, hàm nghiến chặt, vành mắt ửng đỏ, trong lòng bàn tay càng thêm siết chặt tấm phù hiệu vừa mới giật được từ trên người Phác Vũ Trí xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co