Truyen3h.Co

[marhoon] Mạch máu

1.

theeisnotreal

Financial District đã về với chạng vạng mùa xuân. Giờ tan tầm khiến quang cảnh ảm đạm xung quanh dãy tòa nhà chọc trời hòa vào không khí đông đúc hối hả và hàng xe xếp chồng lên nhau. Xen kẻ những tòa nhà đó, Kim Tower đứng sừng sững, chói lòa.

Kim Juhoon ngồi một mình trong văn phòng, tay anh nhanh nhẹn ký cho xong một chồng hợp đồng và công việc hôm nay, đầu nặng trĩu bởi thứ mình đang tự gánh vác.

Cộc cộc cộc.

"Vào đi." Hai nhịp ngắn một nhịp đầm, là thư ký Choi.

"Phó giám đốc Kim, có người... cần tìm anh ạ."

"Bảo cậu ta chờ tôi tới 7 giờ được thì chờ, không thì viết email gửi qua, tôi không rảnh." Tay vẫn thoăn thoắt lật hợp đồng, Juhoon không buồn ngẩn đầu lên.

"Nhưng chuyện này..." Thư ký Choi ngập ngừng.

"KIM JUHOON!" Eom Seonghyeon đập cửa đùng đùng xông vào làm thư ký Choi sợ bắn người nép qua một bên. Cậu sinh viên với tóc gẩy light khoác hờ chiếc hoodie in chữ UCLA to tướng phóng tới bàn Juhoon với vẻ mặt cau có khó chịu.

"Cậu không thấy tôi đang làm gì à? Sinh viên bây giờ vô ý thức đến thế á?" Mày khẽ nhăn nhưng Juhoon không muốn nhiều lời với tên miệng còn hôi sữa này.

"Anh đang làm chuyện quái gì thế? Đừng tưởng mình leo được đến ghế phó giám đốc thì muốn làm gì thì làm nhá? Tôi đếch quan tâm anh muốn cái gì ở cái công ty chết dẫm này nhưng anh động tới giới hạn của tôi rồi." Seonghyeon tiến lại gần Juhoon, khuôn miệng xinh tuông ra toàn lời cay độc.

"À, hóa ra là chuyện đấy." Juhoon ngừng bút, anh ngã người ra sau thả lỏng. "Sao? Động tới tài sản ông già cho cậu là giãy lên à? Tôi còn tưởng cậu không quan tâm đến chuyện đời mà chăm chăm vào nghệ thuật chân chính chứ."

"Ai bảo tôi không, đất đấy là tôi để dành xây nhà hát cho mình sau này mà, anh đụng vào làm gì? Còn bảo xây chi nhánh công ty thứ hai? Cha bảo anh biết giới hạn thôi, tôi cảnh cáo đấy, tên con riêng chết tiệt này." Với cái miệng độc, Seonghyeon không ngại đâm vào tim Juhoon một nhát.

"Ờ, cậu thì hay rồi." Với thằng em cùng cha khác mẹ này, Juhoon chẳng có gì để tổn thương. "Thế họ Eom không từ mẹ cậu thì từ ai? Mẹ tôi họ Kim nên giờ mới ngồi ở ghế phó giám đốc đây này." Juhoon cười mỉa vào thằng em làm thằng nhỏ cứng họng.

"Thôi không đùa nữa." Juhoon tỏ vẻ bí hiểm. "Cậu đã ở đây rồi thì tôi nói luôn. Cậu nghĩ nhà ngoại cậu mạnh để động được vào ông già à? Chủ tịch Kim sắp cưới vợ rồi đấy thằng ngốc. Cậu xong đời rồi." Nói đoạn, Juhoon kéo ngăn bàn lấy ra phong bì đỏ được thiết kế "tinh tế" với cái nơ vàng chói. "Chủ Nhật tuần sau ở căn Beverly Hills to đùng đấy đấy, không biết con trai cưng của cha biết chưa nhờ?"

"CÁI QUÁI GÌ?" Eom Seonghyeon la thất thanh, âm vực của thủ khoa nhạc viện UCLA bao trùm cả cái văn phòng. Thư ký Choi bên ngoài đã cầm sẵn điện thoại gõ số 911, chỉ cần cậu ấm gia tộc Kim hét thêm lần nữa là cô gọi vội cho cảnh sát còng đi ngay. "Lão già đấy cưới vợ mà tôi chẳng biết cái đếch gì? Đùa nhau à? Mới dọn ra ngoài nửa năm thôi mà?" Seonghyeon giậm chân đùng đùng, cậu cắn móng tay rồi đi qua đi lại trong phòng. Juhoon nhìn cậu em mà không nhịn được cười nhưng nhớ ra mình trên cơ nên phảilàm điệu bộ nghiêm túc.

"Ông ta tranh thủ lúc cậu đi đấy. Thế tôi mới nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn." Juhoon ném cho Seonghyeon gói Sour Patch Kids để cậu hạ hỏa. "Tôi có ý này, mà chắc cậu em non trẻ đây không hứng thú đâu nhỉ."

"Ý gì? Anh nói mau lên." Seonghyeon liếc ngang liếc dọc ông anh. Nhìn cái nụ cười đó, sóng lưng cậu đổ mồ hôi lạnh, cậu biết ngay mọi chuyện không đơn giản đến vậy.

.

Hoàng hôn ở Hollywood đã không nói dối những bối cảnh trần trụi trên màn ảnh. Chao James vặn chìa khóa tắt máy con xe vintage tồi tàn, anh không quên đập nhẹ nó an ủi trước khi bước vào cầu thang dẫn lên quán của mình. Lantern and Sparrow nằm nấp mình vào trong căn chung cư cũ kĩ giữa lòng Hollywood xa hoa tấp nập, nó lặng lẽ hiện hữu giữa xung quanh tệ nạn, tiền bạc và mùi phù phiếm.

Anh lên lầu, lật bảng CLOSE thành OPEN, xoắn tay áo sơ mi lên rồi khoác vào chiếc gile đen. Anh dọn dẹp qua quán một chút, đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho một đêm làm việc. Chợt, cái bóng cao gầy chừng 3 mét xuất hiện mập mờ ngoài cửa quán.

"JAMES HYUNGGG." Cửa mở, không khí ồn ào tràn vào quán, Martin Edwards đứng giơ hai tay lên trời, mắt sáng rực nhìn ông chủ. "Cả ngày không gặp, oppa nhớ em không?"

"Mấy giờ rồi?" James phớt lờ cái cây cột đèn, anh khó chịu chỉ vào đồng hồ đã là 7 giờ tối.

"Ôi dào, trễ tí thôi mà, anh không biết đêm qua em tỉnh dậy ở đồn cảnh sát đâu." Martin mặc vào đồng phục quán. "Em say quá, mới nhớ ra là mình nằm ngủ ở bến xe xong cảnh sát 4 người phải vác em về đồn." Martin như tám năm rồi mới tìm được người để trò chuyện, cậu ta luyên thuyên suốt năm phút mà James không có kẻ hở để chen vào.

"Nói xong chưa? Anh trừ lương tháng này của mày nhé, mỗi tuần làm hai ngày mà còn trễ." James đứng ở quầy bar lau ly, anh chẳng buồn để Martin vào mắt.

"Không màaa."

.

Juhoon tan làm lúc 8 giờ tối. Anh không muốn thư ký Choi phải đợi lên đã dặn cô về trước thành ra công việc nhiều thêm một chút. Dường như là người còn ở công ty trễ nhất, Juhoon xuống hầm, khởi động chiếc Volvo rồi lái về hướng tây bắc.

GPS hiện vị trí đã đến nơi cũng là lúc Juhoon tắt máy xe. Anh nhăn mặt, hơi khó chịu vì không khí sầm uất ở Hollywood dù đây chỉ là vùng ngoài rìa. Lấp ló bên kia đường là bảng "Lantern and Sparrow" nhỏ xíu khuất tầm nhìn. Nơi như vậy mà vẫn kinh doanh được à, chắc trụ được ba tháng thôi nhỉ. Đầu óc phó giám đốc cũng chỉ có thế, tan tầm rồi vẫn nghĩ tới công việc.

Juhoon đẩy cửa bước vào quán. Anh hơi ngạc nhiên vì không khí yên bình ở nơi đây. Không gian quán dù không lớn nhưng được người chủ tận tay chăm sóc rất chu đáo, gam màu đèn vàng ấm áp hòa quyện vào màu gỗ nổi bật lên lớp tường xi măng lấp đầy bởi những chiếc đĩa vinyl. Quán không quá đông, các cặp lớn tuổi ngồi ở các bàn đôi, ở giữa, chiếc bar được trang trí đầy ấp đĩa CD và cuộn phim cũ với ông chủ đang pha rượu cho khách ngồi đó. Seonghyeon ngồi ở góc quầy bar, trên tay cậu là ly mocktail được ông chủ làm riêng vì mai thằng nhóc phải quay lại trường.

"Yo." Seonghyeon đã thấy Juhoon đứng ngoài cửa. "Chào mừng tới căn cứ của tôi, nơi này không tệ như anh tưởng, phải không?"

"Ừ." Juhoon ngồi cạnh Seonghyeon, anh cởi áo khoác ngoài. "Cho tôi một shot Vodka nhé, cảm ơn." Anh quay sang nói với chủ quán.

"Ôi, hết Vodka mất rồi." James cười trừ nhìn người đàn ông toát ra khí chất điềm đạm trước mặt. Anh còn chưa tính sổ với thằng nhân viên quán khi hôm qua Martin lấy chai Vodka cuối cùng nốc cạn. "Chủ Nhật rồi mà, cậu uống cocktail nhé? Martini thì thế nào?"

"Tôi không uống cocktail, thế cho tôi một shot Vermouth."

"Cậu có gu đấy. Tôi tặng cậu thêm một shot nữa như tạ lỗi nhé."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co