Truyen3h.Co

(Marhoon)Mãi Mãi..

chương3

kjh0103

Sau khi cơn mưa tạnh hẳn, Martin  chở Juhoon về tận đầu ngõ. Đoạn đường đi lúc chập choạng tối cả hai đều im lặng.

Bầu không khí không hề ngột ngạt mà ngược lại, có một thứ cảm xúc nhen nhóm đầy mờ ám. Hình ảnh đôi mắt nai trong veo của Juhoon cứ lởn vởn trong đầu Martin suốt dọc đường đi.

Tối hôm đó,tại nhà Juhoon:Cậu vừa bước ra từ phòng tắm. Bước đến bàn học, Juhoon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn học. Cậu đang phân vân có nên nhắn tin cảm ơn Martin vì buổi chiều nay đã chở mình đi đưa mình về, thì..

Ting-

Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên. Tim Juhoon như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình:Martin
(màn hình juhoon)


...
Sau khi kết thúc đoạn hội thoại , cả hai khép lại màn hình điện thoại, nhưng những dư âm dịu dàng của nó vẫn tiếp tục len lỏi vào phòng ngủ của hai thiếu niên.

Tại nhà Juhoon

Cậu đặt điện thoại xuống bàn học, lồng ngực vẫn còn đập liên hồi . Cậu leo lên giường, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín mít qua đầu như muốn giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình vào trong bóng tối.Sự quan tâm dồn dập, tỉ mỉ từ việc tắm rửa đến cơm nước của Martin cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Từ trước đến nay, chưa từng có một ai ngoài gia đình lại kiên nhẫn và để tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh cậu như thế. Cậu khẽ chạm tay lên gò má vẫn còn vương chút hơi nóng nhớ lại bóng lưng cao lớn chắn gió cho mình dưới mái hiên chiều nay. Trong không gian im ắng của căn phòng, Juhoon nghe rõ tiếng tim mình đập từng tiếng "thình thịch".

Tại nhà của Martin

Ở bên kia thành phố, cậu lớp trưởng hoạt bát cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Martin nằm sải tay trên giường, mắt nhìn chăm chằm lên trần nhà, chiếc điện thoại vẫn được nắm chặt trong lòng bàn tay.Anh tự bật cười một mình khi nghĩ về những dòng tin nhắn lắp bắp, rụt rè nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn của Juhoon. Thường ngày ở lớp, Martin luôn phải đóng vai một lớp trưởng gương mẫu, chu đáo với tất cả mọi người, nhưng cảm giác lo lắng, bồn chồn muốn biết cậu bạn mọt sách ấy đã ăn cơm chưa, đã tắm rửa chưa lại là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt nai trong trẻo của Juhoon bộc lộ sau lớp kính dày dưới làn mưa giông chiều nay lại hiện lên rõ mồn một. Nó khiến một người vốn luôn vô tư như Martin bỗng cảm thấy bồn chồn, ngực trái khẽ thắt lại một nhịp đầy lạ lẫm. Anh lật người, ôm lấy chiếc gối, khẽ tặc lưỡi tự nhủ: "Cậu bạn này... sao bỗng nhiên lại khiến mình bận tâm đến thế chứ?"..Phải mất một lúc lâu sau, chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời ấy mới có thể chìm vào giấc ngủ, trong lòng tràn ngập một sự mong chờ vô thức cho buổi sáng ngày mai ở trường.

Hôm sau

Ánh nắng sớm của ngày thứ hai tràn ngập khắp sân trường và len lỏi qua từng ô cửa sổ. Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tuần, cũng là ngày giáo viên chủ nhiệm chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi cố định mới cho học kỳ này.Juhoon đến lớp từ khá sớm, cậu lặng lẽ đi về góc bàn cuối lớp quen thuộc. Tâm trạng cậu hôm nay lại bồn chồn lạ kỳ. Mỗi khi có tiếng bước chân đi ngang qua cửa lớp, cậu lại vô thức ngước mắt lên nhìn qua mái tóc, lòng ngập tràn sự mong chờ thầm kín.

"Chào buổi sáng cả lớp!"

Giọng nói dõng dạc, ấm áp quen thuộc vang lên. Martin bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ như thường ngày. Cặp sách còn chưa kịp cất vào ngăn bàn thì việc đầu tiên anh làm là rảo bước thẳng xuống cuối phòng học, dừng lại trước bàn Juhoon.

"Tối qua ngủ ngon không? Chân cậu đi lại còn đau không đấy?"

Martin khẽ cúi người ghé sát vào Juhoon, giọng điệu quan tâm tự nhiên .Sự tiếp cận đột ngột của Martin khiến Juhoon giật mình co người lại theo bản năng, nhưng hai tai cậu đã nhanh chóng đỏ ửng. Cậu đẩy gọng kính, lý nhí đáp:

"Tớ... tớ ngủ ngon. Chân không sao nữa rồi...cảm ơn cậu."

Martin nhìn bờ vai khẽ rụt lại và chiếc tai đỏ bừng của Juhoon, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Anh khẽ mỉm cười định nói gì đó, thì tiếng trống trường vang lên, kèm theo bước chân của giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Martin đành vỗ nhẹ lên vai Juhoon một cái đầy khích lệ rồi nhanh chóng quay về chỗ cũ.

Chát!chát!chát!

Tiếng thước kẻ gõ mạnh xuống bục giảng của cô chủ nhiệm khiến cả lớp 12A3 lập tức im bặt. Cô nhìn một lượt quanh phòng, lật sơ đồ lớp học mới trên tay rồi dõng dạc nói:

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ chính thức đổi lại sơ đồ chỗ ngồi cho học kỳ mới. Vừa qua, bài tập nghiên cứu thực địa môn Lịch sử kết hợp Địa lý của lớp ta có một nhóm đạt điểm tuyệt đối với bài luận cực kỳ xuất sắc, đó là nhóm của lớp trưởng Martin và bạn Juhoon."

Cô chủ nhiệm mỉm cười đầy tự hào, ánh mắt dừng lại ở hai học bá:

"Sự kết hợp giữa hai bạn Martin và Juhoon của lớp chúng ta mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Martin có khả năng tổng hợp và thuyết trình rất tốt, còn Juhoon lại có tư duy lý thuyết vô cùng nhạy bén và sâu sắc. Để hai em tiếp tục phát huy thế mạnh, hỗ trợ nhau trong các dự án học tập sắp tới, đồng thời giúp Juhoon cởi mở và tự tin hơn trong giao tiếp , cô quyết định xếp Juhoon chuyển lên dãy đầu, ngồi cạnh lớp trưởng Martin. Hai đứa nghe rõ chưa? Cả lớp bắt đầu di chuyển theo sơ đồ mới đi."

Cả lớp lại được một phen xôn xao khi nghe sơ đồ mới. Đám con trai phía trên quay xuống nhìn Juhoon, những tiếng xì xầm lại bắt đầu rộ lên.

Trái ngược với những lời bàn tán xung quanh, Juhoon lúc này tai ù đi, tim đập loạn xạ như trống đánh liên hồi. Khoảng cách từ cuối lớp lên đến bàn đầu đối với một kẻ thích trốn trong bóng tối như cậu giống như một thử thách quá lớn. Cậu run run ngước mắt lên, liền bắt gặp Martin đang quay xuống nhìn mình.

Thay vì vẻ mặt nghiêm túc, Martin lại nở một nụ cười rạng rỡ, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy hào hứng. Anh ấy còn giơ tay lên vẫy vẫy với Juhoon, khẩu hình miệng như muốn nói: Lên đây mau lên!

Juhoon lóng ngóng thu dọn sách vở vào cặp, bước chân lí nhí di chuyển lên dãy bàn đầu tiên. Cậu cẩn thận kéo ghế ngồi xuống góc ngoài cùng, cố gắng dịch người ra xa một chút để không chạm vào Martin.

Két!

Martin bỗng nhiên chủ động kéo chiếc ghế của mình sát vào ghế của Juhoon, khiến hai cánh tay của hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát, dễ chịu quen thuộc phát ra từ người cậu lớp trưởng.

"Chào bạn cùng bàn mới nhé! "

"Tối qua tôi đã bảo là hôm nay gặp ở lớp rồi mà!Không ngờ cô chủ nhiệm lại tâm lý xếp cậu ngồi ngay cạnh tôi luôn. Từ giờ trở đi nhiệm vụ của tôi là giúp cậu hết nhút nhát đấy nhé! không được trốn đâu."

Juhoon bối rối hai gò má đã đỏ ửng lên từ lúc nào, cậu lắp bắp nói:

"Ừ...ừm...mong cậu giúp đỡ..."

Martin khẽ bật cười vì cái điệu bộ rụt rè đáng yêu ấy. Anh tự nhiên cầm lấy cây bút của Juhoon đặt vào tay cậu bạn, thì thầm:

"Học thôi, cô đang nhìn kìa. Lát ra chơi tôi dẫn cậu xuống căn tin mua nước nhé!"

Juhoon cảm thấy lồng ngực mình như có một đàn bướm đang bay lượn. Từ góc khuất cuối lớp được chuyển lên bàn đầu, lại còn ngồi ngay cạnh chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời này.

Tiếng trống trường vang lên rộn rã báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp 12A3 lập tức nháo nhào ùa ra ngoài hành lang .

Martin đứng dậy, vươn vai một cái đầy sảng khoái. Nhớ đến lời hứa lúc đầu giờ, anh lập tức quay sang định rủ Juhoon xuống căn tin. Thế nhưng, đập vào mắt anh lại là hình ảnh Juhoon đang ngồi ở góc bàn, đôi mắt chăm chú dán chặt vào trang sách dày cộm.Martin khẽ mỉm cười, anh chống hai tay xuống mặt bàn, ghé sát người về phía Juhoon rồi lên tiếng phá tan không gian riêng tư của cậu bạn: 

"Này Juhoon, đi căn tin thôi! Đã bảo là giờ ra chơi tôi dẫn cậu đi mua nước rồi mà."

Juhoon khẽ giật mình, mắt vẫn không rời trang sách, cậu lí nhí:

"Tớ...tớ không đi đâu..Cậu cứ đi với các bạn đi...Tớ muốn ở lại đọc sách."

"Sách thì lúc nào chả đọc được, giờ ra chơi phải vận động một chút chứ!"

Martin không chịu bỏ cuộc, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt juhoon , giọng điệu mang theo sự thuyết phục đầy kiên nhẫn: 

"Xuống dưới đó chơi cho thoải mái!Với lại, ngồi một mình ở lớp chán chết đi được, đi cùng tôi đi mà. Nha?"

Nghe giọng điệu có chút làm nũng của cậu lớp trưởng , Juhoon mím môi bối rối, hai bàn tay cậu cầm chặt vào quyển sách ngập ngừng mất vài giây mới dám ngước lên nhìn Martin . Thấy ánh mắt Martin ngập tràn sự mong đợi, Juhoon hoàn toàn bị khuất phục. Cậu khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ cất lên:

"Ừm...vậy...vậy đi thôi"

Martin lập tức cười rạng rỡ, đứng thẳng người dậy .Hai người một cao lớn năng động, một mảnh khảnh rụt rè bước đi bên cạnh nhau dọc theo hành lang xuống sân trường. Sự xuất hiện của hai người thu hút không ít ánh nhìn tò mò của các bạn học cùng lớp, khiến Juhoon vô cùng ngại ngùng.

Khi đặt chân vào khu căn tin ồn ào và tấp nập, Martin chủ động dùng thân hình cao lớn của mình tách đám đông ra, mở đường cho Juhoon đi bên cạnh để cậu không bị người khác va quẹt trúng. Dừng lại trước tủ kính đựng nước giải khát, Martin quay sang hỏi:

"Cậu thích uống gì? Để tôi bao!"

Juhoon nhìn một lượt các loại nước ngọt, nước trái cây rực rỡ sắc màu trong tủ, rồi khẽ chỉ ngón tay vào góc dưới cùng, giọng lý nhí :

"Tớ... tớ muốn uống sữa socola"

Martin khẽ nhìn Juhoon rồi bật cười đầy thích thú. Anh nghiêng đầu ghé sát lại gần Juhoon nói:

"Cậu thích vị socola à? Tôi cứ tưởng mấy cậu mọt sách chỉ thích uống trà thanh đạm hay cà phê đắng thôi chứ, không ngờ cậu lại thích uống sữa giống trẻ con thế này."

Lời trêu chọc của Martin khiến hai gò má Juhoon lập tức đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Cậu bối rối lắp bắp:

"Tớ...tại tớ thấy ngon...Nếu không được thì tớ uống nước khoáng cũng...đượ-"

"Ai bảo là không được chứ!"

Martin cười xòa, nhanh nhẹn cầm một hộp sữa socola và một chai nước khoáng rồi đưa cho Juhoon.Cầm hộp sữa socola mát lạnh được  lớp trưởng đưa cho, Juhoon khẽ áp nó vào gò má đang nóng bừng của mình để hạ nhiệt. Nhìn sang cậu đang vừa đi vừa mở nắp chai nước khoáng, trong lòng Juhoon dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả. Cậu biết, nếu không có sự kiên nhẫn của Martin, có lẽ cả đời này cậu cũng chỉ dám ôm sách ngồi một mình ở góc lớp.Cậu biết, những ngày tháng học đường bình lặng bấy lâu nay của cậu từ khoảnh khắc này đã chính thức bị Martin làm cho đảo lộn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co