r17(?)
"Xin lỗi cậu, mình có người mình thích rồi!"
Lý do từ chối nghe rất lịch sự nhưng vẫn chỉ là văn mẫu lỗi thời, Kim Juhoon xoa xoa thái dương, bó hoa tươi rói đang giơ từ từ hạ xuống.
"Không thích mình thì cứ nói thẳng ra chứ đâu cần bịa lí do, mình cũng không so đo mà."
Điêu đấy, cậu thấy tức vãi cả ra. Gần cả tháng nay ngày nào cũng đưa đi đón về, tặng cái này cái kia thế mà tỏ tình lại bị từ chối thẳng thừng, có thằng quái nào không cay?
"T-thật mà, thật sự mình chỉ coi Juhoon như anh trai thôi." Cô gái đứng đối diện cậu lộ ra vẻ hơi lúng túng.
"Mình cũng thích người khác thật, không lừa cậu đâu."
"Thế thử nói xem đấy là thằng nào?"
Nói đến đây, người kia lại làm ra vẻ thẹn thùng e ngại, cô gái khẽ khều khều áo Juhoon ra hiệu cho nó ghé sát tai lại gần, che miệng nói ra một cái tên.
Kim Juhoon nghe xong mặt không biến sắc, lại thở dài một hơi đầy bất lực, tiện tay nhét thẳng bó hoa vào người đối phương, cả quá trình đều không nhìn vào mặt cô thêm lần nào.
"Lần sau có bịa thì chọn cái tên thực tế chút."
Dứt lời, cậu xoay người đi thẳng về phía cửa, bước ra khỏi tiệm cà phê nhỏ ấm cúng. Kim Juhoon xoa xoa mặt đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, cố điều chỉnh lại tâm trạng không mấy vui vẻ, lại rút điện thoại ra hẹn gặp thằng bạn thân.
Ngồi trong quán thịt nướng đông đúc, Juhoon rầu rĩ nốc hết cả một chai sprite, buồn bực quay ra than vãn với người cạnh.
"Mẹ nó chứ, tao tức con bé đấy từ chối tao 1 thì cay nó bịa chuyện 10."
Seonghyeon không biết làm gì khác ngoài vỗ vỗ vai thằng bạn an ủi, lại gắp thêm cho cậu vài miếng thịt nướng thơm phức, Kim Juhoon thỏa mãn nhai nhai nuốt xuống bụng, lấy hơi để kêu oan tiếp.
"Mày không tưởng tượng được đâu, vì để từ chối tao mà nó tự nghĩ ra hẳn quả tên Tây tàu lạ hoắc, còn không ngượng mồm dám nói là học cùng ngành."
"Tao không nuốt trôi cục tức này!" Juhoon đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn.
Seonghyeon nhìn thằng bạn khổ vì gái mà lộn hết cả ruột, nhéo thẳng một phát vào mông Juhoon khiến cậu la oai oái lên vì đau.
"Cục thịt to đùng mà mày còn nuốt xuống được, cục tức đã là gì?"
Không nhận được sự đồng cảm từ hội đồng quản trị, Juhoon ôm đầu làm ra cái vẻ phiền muộn dù Seonghyeon biết tỏng cái tính cậu, cũng chẳng buồn được quá hai ngày.
Điện thoại tinh lên một tiếng, Juhoon ủ rũ mở khoá màn hình, không ngoài dự đoán thì sẽ là tin nhắn từ mẹ cậu.
"Mẹ tao bắt tao đi học hơi chiều nay." Và cậu đoán đúng thật.
"Cái vụ mày kể là mẹ mày bắt phải biết bơi mới cho đi lặn biển cùng hả?" Seonghyeon vừa cho được cuốn thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Ờ, không làm theo thì cho tao ở nhà cả hè, thế là cắn răng đi."
Juhoon liếc nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ phải tập rồi, cộng thêm nửa tiếng ngồi không cho tiêu cơm nữa thì cũng suýt soát, thế là cậu đành tạm biệt thằng bạn, một mình bắt xe đến chỗ học.
Mặc dù không thích nước cho lắm, nhưng chỗ mà mẹ Juhoon đăng kí cho cậu nói thật là không có điểm nào để chê. Học theo mô hình kèm 1:1, cơ sở vật chất ở đây cũng sạch sẽ hiện đại vô cùng, vấn đề duy nhất là chính bản thân cậu ghét phải học bơi.
Kim Juhoon ngồi ở phòng thay đồ gần một tiếng trước khi tự khởi động sơ qua, thay đồ rồi bước ra bể. Không gian to bằng tầm một cái giảng đường đại học, ánh đèn âm dưới nước hắt lên làm mặt nước phản chiếu óng ánh lên trần nhà, thảm gỗ sang trọng, còn có vài cái ghế nệm màu be, cây xanh kiểu tropical.
Cậu ngó nghiêng xung quanh một lúc, thế quái nào lại không thấy thầy giáo riêng mọi hôm tập cùng đâu, bởi đáng lẽ ông hay đến sớm hơn giờ học. Đang hoang mang thì một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau khiến Juhoon giật bắn mình, theo phản xạ quay ngoắt đầu lại.
"Chào cậu, cậu có phải là cậu Kim Juhoon không?"
Chàng trai to lớn có mái tóc sáng màu, ấn tượng đầu tiên của Juhoon về anh ta là chiều cao vượt trội, vẻ ngoài điển trai.
"Phải, thế còn anh là...?"
"Giới thiệu với cậu, tôi tên là Martin Edwards, sẽ bắt đầu phụ trách cậu từ hôm nay. Thầy Lee xin nghỉ để chăm vợ ốm rồi."
Hắn mỉm cười thân thiện, đưa tay ra phía trước, Juhoon cũng vui vẻ bắt lấy tay hắn. Bàn tay cậu vốn luôn tự hào là men lỳ nam tính giờ lại lọt thỏm trong tay Martin.
"Tên anh nghe lạ nhỉ?" Juhoon thắc mắc.
Mà hình như còn quen quen.
"À, tôi lai Hàn thôi."
Lục lọi kí ức trong cái đầu nhỏ một hồi rồi lại như vừa nghĩ ra chuyện gì kinh khủng lắm, mặt cậu hơi nhăn lại, dè dặt mở miệng hỏi nó.
"Anh có phải sinh viên trường X không?"
"Ơ, sao cậu Kim lại biết?" Martin ngạc nhiên nhìn cậu.
Juhoon nhất thời không biết nên nên khóc hay nên cười, trái đất hình tròn, thế quái nào đi học bơi thôi cũng gặp được người mình từng thích thích vậy?
Thôi thì đành gửi đến cô bé kia lời xin lỗi vì đã hiểu lầm vậy, ai mà biết đúng là có người tên như vậy thật đâu, uổng công cậu còn tự nghĩ do bản thân tồi tệ lắm nên người kia mới phải bịa chuyện để thoát nạn?
"Tôi học cùng trường với anh thôi chứ cũng không có gì. Mình bắt đầu luôn đi."
Juhoon lảng tráng vấn đề, thuận tay cởi cái áo khoác thể thao đang mặc vứt lên ghế dài, lộ ra tank top màu đen bó sát cơ thể cùng cái quần bơi dài đến ngang đùi, làm nổi bật lên đường cong ở eo.
Martin hướng dẫn cậu làm thêm vài động tác khởi động trước rồi mới bắt đầu xuống nước. Hắn kéo khoá áo khoác ngoài màu đen tuyền như mở ra chiếc hộp Pandora, Martin không mặc áo bơi, từng đường nét săn chắc, bắp tay cứng cáp hiện hữu rõ ràng dưới ánh đèn. Hắn đảo mắt một vòng, tiện tay gom áo khoác của mình và Juhoon vào cùng một chỗ.
Toàn bộ đều được Juhoon thu trọn vào mắt, cậu không kìm được mà nuốt nước bọt. Hơi ngại mà quay mặt đi chỗ khác, Juhoon chủ động trèo xuống bể trước.
Nước mát làm cậu hơi giật mình, mùi clo thoang thoảng nơi đầu mũi. Martin theo sau, nhảy thẳng xuống chỗ cách Juhoon tầm nửa mét làm nước bắn tung toé, hắn vuốt mái tóc ướt đẫm nước ra sau làm lộ ra toàn bộ gương mặt góc cạnh. Hắn bơi đến cạnh Juhoon, bờ vai rộng đập vào mắt cậu.
Xem ra em gái kia cũng gọi là có mắt nhìn, Juhoon tặc lưỡi.
"Rồi, bây giờ ôn lại cách đạp chân nhé."
"Ừm... tôi chưa học đến đó."
Nghe lời cậu vừa nói ra, sắc mặt Martin lộ ra vẻ khó hiểu cực độ, hắn ái ngại hỏi.
"Thầy Lee nói với tôi là cậu học được 5 buổi rồi mà nhỉ? Thật sự là chưa biết đạp chân á?"
Kim Juhoon mím môi không đáp, Martin đành thở hắt ra một hơi.
"Thế cậu học đến đâu rồi?"
"Chắc là... nổi?"
Không khí như đông cứng trong tích tắc. Được rồi, Juhoon thừa nhận sự yếu kém của bản thân nhưng thật lòng thì cậu không thích chạm nước chút nào, càng không có động lực học tập.
Nhưng hôm nay thì... Juhoon lén nhìn cơ ngực Martin, chắc là hôm nay sẽ thử cố gắng một chút xem sao.
"Thôi được rồi, thế để tôi hướng dẫn lại từ đầu."
Giọng Martin thấp xuống, hắn di chuyển ra phía sau lưng Juhoon, bàn tay khẽ đặt lên chỗ lõm xuống ở lưng đối phương, tay còn lại giữ nhẹ cổ tay cậu. Juhoon cố nhấn xuống cảm giác rạo rực trong long, nương người vào dòng nước để cơ thể từ từ nổi lên.
"Đừng gồng, càng gồng càng dễ chìm."
"Kh-không được rồi."
Juhoon sặc sụa ngoi lên sau khi nổi bất thành, mái tóc ướt dính chặt vào mặt, mắt mũi nhắm tít lại trông tèm nhem vô cùng. Cậu lúng túng dụi mắt, trong lòng thầm nghĩ bản thân nhất định phải đầu tư cái kính bơi xịn xò. Khẽ lùi người ra sau để lấy không khí thở, thế quái nào lại hấp tấp đến nỗi chân phái mắc vào chân trái, ngay lập tức Juhoon mất đà mà ngã vào dòng nước.
Chưa cả kịp hốt hoảng thì một lực tay mạnh mẽ đã kéo cậu lại, mũi Juhoon va thẳng vào lồng ngực vững trải.
"Cậu có sao không!?" Martin lo lắng lên tiếng, hắn dùng đầu ngón tay vén đống tóc dính trên mặt cậu sang một bên để giúp đối phương dễ mở mắt hơn.
Hắn một tay giữ chặt eo Juhoon, một tay vén tóc cậu. Thân hai đứa nó gần như áp sát vào nhau, nhưng hình như Martin chưa nhận ra điều bất ngờ, vẫn tích cực hỏi han người kia lắm.
Juhoon bắt đầu nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, cảm giác ở eo truyền đến chân thực hơn bao giờ hết. Martin cao hơn cậu một cái đầu, từ góc của Juhoon ngước lên có thể thấy yết hầu hắn nhấp nhô, vài giọt nước chảy dọc trên trái cổ.
Như bị thôi miên, Juhoon cắn chặt môi, bẽn lẽn dựa đầu lên ngực Martin, hai tay đặt lên vai hắn, nói.
"Tôi không sao đâu..."
Ngay khoảng khắc ấy, toàn thân Martin như đông cứng lại, hoàn toàn không có thêm phản ứng gì khác. Juhoon chờ mãi không thấy gì xảy ra, mất kiên nhẫn lại ngước lên, phát hiện ra mặt hắn đỏ như quả lựu, một tay đang giơ lên giữa không trung, lúng túng chẳng biết nên để đâu.
Ngoài mong đợi phát hiện ra bộ mặt dễ thương thế này của Martin, Juhoon bỗng loé lên trong đầu cái suy nghĩ tinh quái vô cùng.
Cậu nhướn gót, áp môi mình lên môi hắn.
Bầu không khí mờ ám bao trùm, Juhoon triệt để áp sát thân mình vào thân thằng đầu vàng, thoả mãn nhìn vẻ mặt như sắp nổ tung vì ngại ngùng của hắn.
"Sao Martin không nói gì thế?" Juhoon thấy hắn không phản ứng gì, lại dùng đầu ngón tay chọc vào bụng người ta rồi ra vẻ phụng phịu.
"Không thích ạ?"
Đã đáng yêu rồi lại còn ạ, quả này mà Martin không biết nắm lấy cơ hội thì đúng là không đáng mặt đàn ông.
Nhưng sự thật đã chứng minh, bản lĩnh đàn ông của Martin không những đã quay lại mà còn dắt theo bản lĩnh vợ, bản lĩnh con cùng về.
"Cậu Kim Juhoon nên tập trung vào việc bơi thì hơn."
"Thì anh đang làm tôi mất tập trung đấy."
Juhoon lại bĩu môi, vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi cười tinh nghịch.
"Vậy à..."
Dòng nước mát lạnh bao bọc lấy chúng nó, Martin rất hợp tác mà cúi xuống một chút. Hắn không vội hôn xuống ngay mà chầm chậm rút ngắn khoảng cách, đến mức Juhoon cảm nhận được hơi thở của hắn chạm đến da thịt cậu.
"Anh Martin đang làm gì thế?"
Kim Juhoon thích thú nhìn Martin dần mất bình tĩnh, không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
"Dạy cậu giữ sự tập trung."
"Ô, bằng cách n-"
Chưa kịp nói hết câu đã bị kéo mặt vào lòng, một lực dứt khoát siết chặt eo cậu khiến nước hai bên dập lên.
Martin hùng hổ nghiêng đầu áp môi mình xuống môi Juhoon, hắn nhẹ nhàng mơn trớn môi cậu bằng nhịp điệu của riêng mình. Juhoon đơ ra mất vài giây, trước khi bám chặt lấy vai hắn rồi khiến cho nụ hôn giữa chúng nó càng thêm rạo rực.
Cậu đặt một chân vào giữa hai chân hắn, ấn đầu đối phương xuống môi mình phòng trường hợp hắn đổi ý.
Nụ hôn chậm lại một nhịp vì hai thằng oắt con cần oxi để thở, hơi thở chúng nó đập vào mặt nhau, ấm và nóng.
"Cậu thật sự..."
Martin tỏ ra tiếc nuối rõ ràng, hắn ôm hông Juhoon đòi hỏi trong khi cứ cố tình rướn người lên để tìm kiếm đôi môi mềm oặt của cậu.
"...làm tôi phát điên."
Hắn lại gấp gáp hôn lên môi người kia cứ như thể bản thân là người bắt đầu mọi chuyện. Martin bấu khẽ vào hông Juhoon làm cậu hơi hé miệng để kêu lên, tranh thủ cơ hội, hắn thẳng thừng luồn lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của Juhoon. Nước bọt hai đứa chúng nó được phen giao lưu còn Juhoon bị tấn công bất ngờ thì sốc đến mức mở to mắt.
"...đừng...."
Lời nói bị nuốt vào giữa nhịp thở gấp, hay nói cách khác là Juhoon không còn lưỡi để phát âm. Martin gần như bắt đầu trở nên mất kiểm soát, hắn điên cuồng khai phá môi lưỡi mềm mại của Juhoon, gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Hoàn toàn không nhận thấy hai con mắt sắp trợn lên trời của Juhoon còn hai hàng nước bọt tuôn ra như mưa.
"Ưh-khoan đã..."
Juhoon khó khăn lắm mới tách được môi Martin ra, nước dãi hai đứa hoà vào nhau vuơng xuống khoé môi cậu. Juhoon hít lấy một ngụm không khí rồi mới mở miệng.
"Đi lên trên đã."
"Cậu Kim Juhoon hư quá đấy." Martin bế bổng cậu lên khiến người kia theo phản xạ sợ rơi xuống nước mà kìm chặt lấy thân hắn như con cua.
"Không tập trung bơi gì cả."
Nói thế thôi chứ, Martin sung sướng ôm Kim Juhoon lên bờ. Không mặc đồ là mấy nên cũng không hút nước, nhưng hắn không có ý định đặt Juhoon xuống đất như lẽ thường.
Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Martin ngẩng cổ lên tiếp tục nụ hôn dang dở mặc cho hắn vẫn đang bế bổng Juhoon lên, tay đặt ở môi đối phương lại len lén xoa bóp mấy cái khiến cậu rên lên mấy tiếng, rồi lại bị âm thanh môi lưỡi chóp chép át đi.
"Ah...ưm..."
Juhoon hơi bất mãn vì bị Martin cắn nát bấy môi xinh, cậu kéo ngược tóc ra sau. Gương mặt điển trai đang trong trạng thái hưng phấn của hắn hiện lên rõ mồn một, trong lòng Juhoon hiện lên một cảm giác thành tựu khó tả.
Cậu cúi xuống liếm vành tai đỏ như máu của Martin khiến hắn run lên, bàn tay đặt ở mông cậu cũng theo đó mà bóp mạnh. Hắn bước đến chỗ cái ghế dài gần đó nhẹ nhàng đặt Juhoon xuống, bản thân cũng theo đó mà nằm lên thân cậu.
Hai đứa chúng nó lại hôn hít đến nỗi không thấy trời đất sao trăng, lưỡi Kim Juhoon mỏi đến mức muốn rụng ra ngoài, vậy mà thằng nhãi Martin vẫn sung lắm, hung hắn cắn mút liếm đôi môi tội nghiệp như chó không biết mệt.
Chán chê, hắn lại luồn tay vào áo Juhoon, tiếp xúc da thịt bất chợt khiến cậu hơi rùng mình nhưng cũng không muốn kém cạnh, hơi rướn người cắn mạnh vai Juhoon.
"Sao lúc học bơi cậu không hăng hái thế?"
Martin cười khẽ, hắn hôn lên má Juhoon rồi từ từ hôn dọc xuống cần cổ cậu, tranh thủ cắn nhẹ để lại trên da thịt cậu vết đỏ mờ ám. Chiếc áo tank top ướt sũng sẽ dễ làm Juhoon cảm lạnh, hắn ấn hai tay cậu lên đầu, một lần lột áo cậu ra vứt xuống sàn gỗ.
"Học bơi chán lắm." Juhoon nhìn cái đầu vàng đang vi vu trên thân mình.
"Mình còn môn khác hay hơn để học mà."
Dứt lời, Juhoon đưa tay xuống dưới phần bụng dưới của Martin xoa xoa, đầu ngón tay lân la chạm đến mép quần bơi đối phương.
Cổ tay cậu bị Martin giữ lại, hắn lần nữa ấn chặt cổ tay cậu lên đầu rồi vừa hôn, vừa cắn mút khắp thân trên cậu như cún con. Chẳng mấy chốc làn da trắng hồng lại cho chít dấu hôn cùng vết răng đáng ngờ.
"Nghe nói hôm nay cậu Kim Juhoon vừa tỏ tình với Jung Ah nhỉ?"
Toàn thân Juhoon cứng đờ, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Vẻ mặt như ngáp phải ruồi nhìn xuống cái đầu vào chói đang rúc vào cổ mình hít hít. Martin nhận ra sự căng thẳng của cậu, hắn khẽ bật cười.
"Cậu thật sự nghĩ tôi không biết gì hửm?"
Hắn vừa nói vừa lân la quay lại môi cậu, nhưng Juhoon hiện tại sốc tới mức chưa thể thốt nên lời, cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện đúng là không dễ chịu chút nào.
"Ý... a-anh là sao?.."
"Juhoon xấu tính thật đấy." Martin hôn nhẹ lên môi Juhoon, lại dịu dàng vuốt tóc cậu.
"Jung Ah mà biết bị cậu nẫng tay trên chắc sẽ tức điên lên mất."
Không chịu nổi thêm đả kích khi chút tâm tư vụng về bị vạch trần, Juhoon đột ngột ngồi phắt dậy, đôi môi sưng tấy bị cắn bung bét cùng làn da đầy vết hôn khiến cậu càng thêm ngại ngùng, chạy ngay vào phòng thay đồ.
Để lại một mình Martin ngồi giữa ghế, hắn đưa đầu ngón tay lên quẹt môi mình, nhìn một lúc rồi lại thè lưỡi ra liếm.
Nói thật thì hắn cũng không ngờ sẽ gặp cậu tại đây, cũng chẳng ngờ mình lại may mắn vậy. Nói thật cũng hơi hối hận vì vạch trần cậu sớm quá, cũng không biết lúc nãy có nói đúng tên con bé kia không.
"Anh từ đầu đã biết hết rồi, tại sao còn giả vờ với tôi."
Kim Juhoon bước ra khỏi phòng, trên người có thêm cái khắn tắm che thân nhưng vẫn không che hết chiến tích của Martin. Hắn thoã mãn tiến đến ôm eo người kia, lại tựa đầu vào vai cậu hít lấy hít để như trẻ sơ sinh.
"Tôi không giả vờ..." Vừa nói, hắn lại liếm nhẹ vào dưới tai Juhoon, bàn tay bắt đầu không yên phận mà sờ mó eo thon mông cong.
Nhưng có giả vờ hay không cũng đâu còn quan trọng, khi tay của Martin lần nữa chạm vào làn da mát lạnh của Juhoon và môi hắn mon men áp vào môi cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co