Truyen3h.Co

marhoon | mắt nai

cha cha cha

marschun

warning: trôn có lài, bệnh, rất bệnh. readers vui lòng cân nhắc trước khi đọc và KHÔNG chia sẻ lên các nền tảng khác!

-

kim juhoon là một đứa trẻ ngoan, em có đôi mắt rất đẹp, giống hệt như mắt nai, điều này đã thu hút rất nhiều vệ tinh xoay xung quanh rùa nhỏ, kể cả người đó - hội trưởng học sinh, martin edwards.

trong số những người theo đuổi juhoon, martin là gã có ngoại hình ưa nhìn nhất, thành tích học tập tốt nhất và gia thế giàu có nhất. nói cách khác, gã chính là ứng cử viên số một cho vị trí bạn trai của em. thế nhưng, mặc kệ hội trưởng edwards có hoàn hảo bao nhiêu đi chăng nữa, kim juhoon cũng chưa từng một lần rung động với gã, dù rằng gã đã làm mọi thứ, kể cả việc loại bỏ những đối thủ xung quanh.

đúng, bạn không nghe nhầm đâu, chính xác rằng martin edwards đã kết liễu tất thảy đám người mà gã cho là sâu bọ đang nhăm nhe đục khoét tình yêu của gã. đó là lý do vì sao những vệ tinh xoay xung quanh kim juhoon ngày một vơi dần, vơi dần theo thời gian. có người đã nằm xuống với sáu mươi bảy vết dao đâm vào hộp sọ, cũng có kẻ phải vào tù ra tội vì đống ma tuý chẳng biết ở trong cặp mình từ bao giờ. tất cả bọn họ, lũ ung nhọt ấy đều có một điểm chung duy nhất, chính là đem lòng si mê em của gã, mắt nai của gã.

martin edwards giết người không gớm tay, tham lam níu giữ kho báu vốn không thuộc về mình. nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, làm sao thượng đế có thể ban cho kẻ đồ tể thiên sứ của ngài khi hàng chục những người vô tội đã ngã xuống vì thứ tình cảm thối rữa ấy được? thế nên, kể cả khi chẳng còn ai theo đuổi, đôi mắt ấy cũng chưa từng một lần nhìn về phía martin edwards.

tuy nhiên, gã vẫn còn một cách.

kim juhoon mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em nhỏ giật mình hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, trong căn phòng tối đen như mực và cửa sổ được hàn bằng những khung sắt vô cùng chắc chắn để đảm bảo rằng nạn nhân không thể thoát ra ngoài bằng mọi giá. nói cách khác, khi bị bắt vào đây, trừ khi được chủ nhân của nơi này trả tự do, bạn sẽ chỉ có thể chết dần, chết mòn trong cô độc.

đương lúc bé nhỏ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, martin edwards mở cửa chính hiên ngang đi vào. ánh mắt gã rướm màu nhục dục nhìn yêu thương đang co ro sợ sệt ở một góc giường, không nói không rằng tiến đến ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời mật ngọt giả tạo khiến người nghe rùng mình.

"yêu của anh dậy rồi đấy à?"

"h-hội trưởng, chuyện gì thế này, s-sao em lại ở đây?"

mắt nai hoang mang nhìn gã, rùa nhỏ vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đang khoá chặt mình. và bé yêu đủ thông minh để nhận ra một điều, rằng bản thân em đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, dẫu người trước mặt em giờ đây là martin edwards, vị hội trưởng người người tôn kính.

"kim juhoon, em có yêu tôi không?" gã mặc kệ sự chống cự của juhoon, ghé vào tai em thì thầm.

martin edwards lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất, gã vẫn thường làm thế khi đứng trước mặt em ở trường. lúc ấy, gã chỉ mong kim juhoon chấp nhận ban phát tình yêu cho kẻ hèn mọn như gã. nhưng giờ đây, martin edwards chẳng thèm nữa. gã không cần em gật đầu đồng ý, bởi vì chính từ lúc kim juhoon được đặt xuống chiếc giường này, em đã mất hoàn toàn tự do.

chim hoàng yến mải mê rong chơi không chịu vào lồng, chi bằng bẻ gãy đôi cánh của nó, khiến nó không thể bay, khiến nó cả đời chỉ có thể quanh quẩn bên chủ nhân.

"con mẹ nó martin, đồ bệnh hoạn, tránh xa tôi ra!"

kim juhoon vùng vẫy trong vô vọng khi cảm nhận được đầu lưỡi to lớn đang mơn trớn quanh cổ mình. mắt nai rưng rưng, lệ ngọc chực chờ tuôn xuống, dáng vẻ thảm thương vô cùng. thế nhưng martin chẳng lấy làm xót, gã mặc kệ rùa nhỏ vẫy vùng trong vô vọng mà dùng môi mình chặn đi những tiếng kêu ấm ức. kim juhoon ngoan cố không chịu mở miệng, buộc martin edwards phải đánh một cái thật kêu vào hai má mông tròn lẳng, in hằn cả năm dấu tay trên nền da trắng sữa ngọt ngào.

cơn đau kéo tới khiến mèo nhỏ giật mình hé miệng kêu một tiếng, ngây thơ không biết đây chính là cơ hội cho hổ mang lưu manh chen chúc, luồn lách qua các khe đá, bắt lấy nhút nhát đang cật lực trốn tránh khiêu vũ một điệu samba đầy phóng khoáng, mạnh mẽ đến mức tạo ra tiếng chụt chụt vui tai trong căn phòng tối đen như mực.

"ưm...đừng mà...martin."

bé nhỏ rên rỉ đau khổ, chẳng có vẻ gì là sung sướng nhưng vào tai martin lại là thứ mật ngọt chết ruồi. bàn tay gã thoăn thoắt cởi bỏ những gì vướng víu trên người em, để lộ bầu vú núng nính và hai trái cherry đỏ hồng dựng cứng đầy mê hoặc trước mặt sói đói. martin edwards thèm thuồng nuốt nước miếng cái ực, hệt như trẻ sơ sinh khát sữa mẹ.

súng lên nòng, đũng quần cũng đã căng cứng. gã không nhịn nổi nữa bèn mạnh bạo đẩy kim juhoon xuống giường, tham lam mút lấy một bên đầu ti xinh đẹp, bên còn lại dùng tay ưu ái hết xoa rồi lại nắn.

"ư-m, đừng mà...lạ quá!"

khoái cảm ập đến bất ngờ khiến rùa nhỏ không kịp phòng bị phút chốc đã giơ cờ trắng đầu hàng. thật may vì em là con trai, thật may vì vú em không có sữa, nếu không chẳng biết martin edwards sẽ hành hạ nơi này tàn nhẫn như thế nào.

ăn cherry chán chê, martin edwards tàn nhẫn rê lưỡi từ vùng bụng trắng sữa xuống nơi thầm kín xinh đẹp. đoá hoa hồng của gã, e ấp ngại ngùng nhưng đã sũng nước từ bao giờ chẳng hay.

"em đang chống cự đấy à? hình như không phải nhỉ, nơi này ướt thế cơ mà."

martin vừa trêu chọc bé yêu vừa cúi đầu áp sát mặt mình vào bướm xinh, gã hít hít vài cái tận hưởng hương thơm ngai ngái đặc trưng, rồi chẳng nói chẳng rằng đưa đầu lưỡi to bè vào bên trong quấy phá. hội trưởng edwards như người lữ hành đói khát nhiều ngày trên sa mạc vô tình tìm thấy suối nguồn, tham lam húp lấy húp để dịch xuân tuôn trào bên trong thác nước hồng hào, thỉnh thoảng lại lưu manh đưa lưỡi ghé thăm hạt ngọc đỏ lựng xinh đẹp.

"mẹ nó, bím em tẩm đường à, ngọt chết đi mất!"

bướm xinh bị người ta điên cuồng xâm chiếm mà chủ nhân chẳng thể làm gì, chỉ biết nằm đó uốn éo kêu rên, cố gắng ngăn mình bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng không đáy. martin sau một hồi húp bím chán chê liền tự thoát y cho chính mình, đồng thời cũng thả xích cho cự vật to lớn kêu la inh ỏi trong quần nãy giờ.

dương vật to dài tím hồng đúng chuẩn gen tây, đầu khấc vì cơn nứng râm ran mà rỉ chút dịch. con mãnh thú hung hăng muốn tiến vào bên trong hang động nhỏ, khiến kim juhoon bên dưới sợ sệt khép đùi chống cự.

"không được đâu anh martin, hức, sẽ rách mất, không được đâu mà!"

bé nhỏ xinh quẫy đạp muốn chạy thoát, nhưng martin edwards cho em toại nguyện. gã mặc kệ lời khẩn cầu trong vô vọng của xinh đẹp, bỏ qua cả bước mơn trớn bằng tay mà dứt khoát đem thằng em đâm lút cán vào bướm xinh.

"ưm...a"

cả hai đồng loạt thở hắt một hơi, kim juhoon đau đớn đến không còn sức chống cự, em gồng mình với cơn đau dưới háng, vô tình siết chặt khối thịt bên trong. dương vật được cửa hang chào đón bằng hàng trăm cái miệng nhỏ tham lam mút mát. đúng là em của gã, quỷ nhỏ của gã, dâm đãng thế này thì làm sao gã để mất em được đây, hả em ơi?

"jju ngoan mút anh chặt quá!"

"không mà....hức...làm ơn tha em đi mà..."

martin edwards chìm đắm trong bể tình dược, bỏ ngoài tai tiếng van xin thảm thương cùng vài vết đỏ như mèo cào trên lưng. gã vòng tay ôm em vào lòng, bên dưới mạnh bạo đâm vào rồi rút ra liên tục, báo hại bím xinh tuôn nước xuân ướt cả đệm, một ít còn dính trên đùi nhỏ trắng sữa của kim juhoon.

em rên rỉ trong vô vọng, cơn đau từ lâu đã được thay bằng khoái cảm. bé nhỏ lần đầu ăn thử trái cấm, khóc rấm rứt vì cơn sướng không tình nguyện. juhoon thấy mình như một con cá vùng vẫy trên thớt, dẫu có quẫy đạp bao nhiêu đi chăng nữa rồi cũng sẽ bị người ta làm thịt.

martin edwards hạ nhục em bằng đủ mọi tư thế, hết hiệp này đến hiệp khác khiến bé xinh kiệt sức ngất lịm đi trên tay gã tự lúc nào. tinh dịch bơm đầy làm cho bụng sữa căng tròn, nom đáng yêu vô cùng. và rồi lưu manh thầm nghĩ, giá mà em có thể mang thai, gã sẽ bắt em đẻ cho gã cả một đội bóng mới thôi.

.

ngày hôm sau kim juhoon giật mình tỉnh dậy, em mở mắt nhưng tuyệt nhiên khung cảnh lại tối đen như mực. bé nhỏ định bụng dụi mắt để lấy lại tỉnh táo, nào ngờ vừa đưa tay lên mặt đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

mắt của em, mắt nai của em đã bị hắn móc mất rồi.

giờ đây, kim juhoon chỉ là một thằng mù, yếu đuối, vô dụng và sẽ chỉ có thể dành cả phần đời mình bên cạnh martin edwards. thứ tình cảm thối rữa này đã tước mất phần người hiếm hoi còn sót lại trong gã, kẻ điên tình không cam tâm nhìn người thương dùng đôi mắt xinh đẹp đi quyến rũ lũ sâu mọt thấp hèn, cho nên, gã đã khoét lấy nó và đem cất vào tủ kính trưng bày. xinh đẹp biết bao nhiêu, thứ báu vật như vậy sao có thể để đám người tục tĩu ấy tự do chiêm ngưỡng được, phải không nào, em thương mến?

thượng đế yêu dấu hỡi, ngài đúng thật là đồ vô dụng, ngài chẳng bảo vệ được thiên sứ của ngài.

bởi vì chính từ giây phút ấy, kim juhoon đã bị gã đồ tể kéo xuống hỏa ngục mất rồi. lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát nhưng không phải không thoát được. phải chăng suy cho cùng, ông trời có mắt cũng như mù và cái thứ rác rưởi gọi tên nhân quả chỉ là câu an ủi vô dụng dành cho những kẻ ngốc nghếch?

martin edwards sớm đã bỏ ngoài tai tất thảy, giờ đây gã chẳng còn khát cầu tình yêu của kim juhoon nữa, bởi lẽ thế cờ đã lệch, mọi bước đi đều nằm trong tay vị hội trưởng đáng kính. yêu hay không yêu, vốn dĩ chẳng phải lựa chọn. đó là mệnh lệnh dùng để giam cầm một đời bé nhỏ, buộc con rối kim juhoon ngoan ngoãn tuân theo.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co