nói dối
"Mày bị điên à?"
Martin gạt mạnh tay Juhoon ra khỏi cổ tay mình, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Hành lang trường lúc đó gần như trống hết, chỉ còn tiếng mưa đập ngoài cửa kính và hơi thở gấp gáp của Juhoon sau khi chạy theo hắn xuống tận bãi xe.
"Tao đã bảo đừng bám theo tao nữa rồi mà."
Juhoon đứng chết lặng. Cổ tay em đỏ lên vì bị siết quá mạnh nhưng vẫn cố nhìn Martin bằng đôi mắt run run quen thuộc đó. Ánh mắt khiến hắn phát bực suốt ba năm nay. Cái kiểu nhìn như thể cả thế giới của em chỉ có mình hắn.
"Em chỉ muốn đưa ô cho anh thôi."
"Tao đéo cần."
Martin cười khẩy.
"Hay mày nghĩ cứ theo đuôi tao mãi thì tao sẽ thích mày?"
Juhoon cứng người. Môi em mấp máy vài lần nhưng không nói được gì. Martin vốn luôn như vậy : lạnh nhạt, khó chịu, đôi lúc tàn nhẫn đến mức chẳng thèm để ý lời mình nói đau tới đâu. Hắn cúi xuống nhìn em, giọng thấp lạnh.
"Nghe cho rõ này."
"Tao không thích mày."
"Và sẽ không bao giờ thích mày."
Nói xong Martin quay người bỏ đi giữa cơn mưa lớn. Juhoon đứng đó rất lâu. Chiếc ô trong tay rơi xuống nền đất ướt mà em cũng chẳng buồn nhặt lên.
Kim Juhoon thích Martin Edwards suốt ba năm. Không phải kiểu thích bình thường. Mà là cái kiểu chỉ cần nhìn thấy hắn thôi tim đã đau đến phát nghiện.
Em nhớ lịch học của Martin còn rõ hơn cả thời khóa biểu của mình, nhớ hắn thích uống americano không đường, nhớ cả thói quen hay cau mày khi khó chịu. Điện thoại Juhoon đầy ảnh chụp lén hắn. Lúc ngủ gục trong thư viện, lúc đứng dưới sân bóng, lúc đang đeo tai nghe đi ngang hành lang trường.
Martin biết hết.
Hắn biết Juhoon thích mình tới mức bệnh hoạn. Nhưng chưa từng đáp lại. Có lần bạn cùng lớp hỏi đùa Martin rằng sao không thử quen Juhoon xem, dù gì em cũng theo hắn lâu như vậy rồi. Martin chỉ bật cười nhạt, xoay cây bút trong tay rồi đáp rất thản nhiên.
"Phiền chết được."
Juhoon đứng ngoài cửa lớp hôm đó. Nghe không sót chữ nào. Vậy mà em vẫn thích hắn.
_____________________
Tai nạn xảy ra vào một đêm mưa lớn.
Juhoon nhận được cuộc điện thoại của bạn em nói rằng hắn đang trong tình trạng nguy cấp ở bệnh viện. Em chạy tới nơi trong bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay, dép lê ướt sũng nước mưa. Khi nhìn thấy Martin nằm trên giường bệnh với đầu quấn đầy băng trắng, Juhoon gần như không thở nổi. Bác sĩ nói hắn bị chấn thương não. Mất trí nhớ tạm thời, có thể hồi phục, cũng có thể không.
Juhoon ngồi bên cạnh hắn suốt cả đêm. Em nhìn gương mặt Martin dưới ánh đèn bệnh viện rất lâu, lâu đến mức một ý nghĩ đáng sợ bắt đầu xuất hiện trong đầu. Lần đầu tiên, Martin hoàn toàn không nhớ ghét em. Khi Martin tỉnh lại, điều đầu tiên hắn thấy là Juhoon đang ngủ gục bên giường. Em bị tiếng động làm tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên.
"Anh tỉnh rồi ạ?"
Martin nhíu mày vì đau đầu. Hắn nhìn em rất lâu bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
"Em là ai?"
Tim Juhoon đập mạnh. Em biết mình nên nói gì. Một người bạn cùng trường. Một kẻ theo đuổi anh dai dẳng, một người anh chưa từng thích. Đó mới là sự thật. Nhưng Juhoon nhìn Martin nằm đó yếu ớt, trống rỗng, chẳng nhớ gì cả rồi nghe chính mình nói dối.
"Em là người yêu anh."
Căn phòng im lặng vài giây. Martin nhìn em chăm chú, như đang cố tìm chút ký ức nào đó trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ nhăn mặt đau đớn.
"Xin lỗi em, nhưng hiện tại anh không nhớ em là ai hết."
Juhoon mỉm cười rất nhẹ.
"Không sao đâu, từ từ anh sẽ nhớ ra thôi mà."
Dù đầu ngón tay em đang run lên hết thảy. Từ ngày xuất viện, Martin sống cùng Juhoon, hắn tin em tuyệt đối, Juhoon nói gì hắn cũng tin. Em bảo hắn từng rất thích ôm mình ngủ, tối đó Martin thật sự kéo em vào lòng. Hắn vùi mặt bên gáy em, giọng trầm thấp đầy buồn ngủ.
"Trước kia anh cũng ôm em vậy à?"
Juhoon cứng người vài giây rồi khẽ "ừm" nhẹ.
Thật ra chưa từng có. Martin trước kia thậm chí còn chẳng cho em chạm vào mình quá lâu. Nhưng Martin hiện tại lại dịu dàng đến đáng sợ. Hắn sẽ ngồi im cho Juhoon sấy tóc, sẽ ngoan ngoãn uống thuốc em đưa. Có hôm Juhoon đi siêu thị về trễ, vừa mở cửa đã thấy Martin đứng chờ ở hành lang với sắc mặt khó coi.
"Anh đứng đây làm gì?"
"Em đi lâu quá."
Giọng hắn rất thấp.
"Anh tưởng em bỏ đi."
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Juhoon nghiện cảm giác này thêm nữa. Đôi lúc Juhoon thấy mình như kẻ trộm. Em đang đánh cắp tình cảm vốn không thuộc về mình.
Tối nọ Martin vô tình nhìn thấy album ảnh trong điện thoại em. Hàng trăm tấm hình đều là hắn ảnh chụp lén, ảnh màn hình, cả những đoạn video quay từ rất xa. Martin lật vài tấm rồi ngẩng đầu nhìn em.
"Em thích anh đến vậy à?"
Juhoon đứng chết lặng.
Bầu không khí im đến mức em nghe rõ tiếng tim mình đập. Rồi Martin đột nhiên kéo em lại gần. Hắn chạm tay lên tóc Juhoon rất nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến em đau lòng.
"Anh nghĩ trước kia mình chắc cũng thích em nhiều lắm."
Juhoon cúi gằm mặt xuống. Em gần như muốn bật khóc. Bởi em biết rõ hơn ai hết, Martin chưa từng yêu em. Martin sau tai nạn trở nên rất bất ổn. Hắn không nhớ nổi bất cứ thứ gì ngoài tên mình. Có những đêm đang ngủ giữa chừng lại bật dậy vì ác mộng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp như vừa chết hụt thêm lần nữa. Hắn sợ ở một mình, sợ những khoảng lặng quá lâu, thậm chí đôi lúc còn hoảng loạn khi tỉnh dậy mà không thấy Juhoon bên cạnh. Cho nên khi Juhoon nói em là người yêu hắn, Martin gần như bấu víu vào điều đó ngay lập tức. Hắn cần một thứ gì đó để tin. Cần một người nói với mình rằng mọi thứ vẫn ổn.
Và Juhoon đã cho hắn đúng thứ đó.
________________
Đêm đó Martin lại gặp ác mộng.
Juhoon bị tiếng thở gấp làm tỉnh giấc. Em vừa mở mắt đã thấy Martin ngồi bật dậy ở đầu giường, tóc ướt đẫm mồ hôi, bàn tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch.
"Anh ơi?"
Hắn quay sang nhìn em. Ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. Juhoon lập tức ngồi dậy, đưa tay chạm lên vai hắn.
"Anh lại mơ thấy à?"
Martin không trả lời ngay. Hắn cúi đầu vài giây rồi khàn giọng nói.
"Anh thấy em bỏ anh đi."
Tim Juhoon mềm hẳn xuống.Em đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, giọng nhỏ đi rất nhiều.
"Em vẫn ở đây mà."
Martin ngẩng đầu nhìn em. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Juhoon thấy rõ cả đôi mắt còn đỏ vì mất ngủ của hắn. Martin sau tai nạn rất hay nhìn em như vậy, giống người bị bỏ lại giữa biển sâu chỉ còn mỗi Juhoon để bám víu.
"Juhoon."
Martin cúi xuống rất chậm. Hắn ôm em vào lòng mà quấn lấy môi em. Martin hôn rất vụng về. Hắn khóc, Juhoon run đến mức đầu ngón tay co lại. Có lẽ vì hắn chẳng còn nhớ gì cả, cũng chẳng nhớ trước kia mình từng hôn ai thế nào. Nhưng chính sự chậm chạp dịu dàng đó lại khiến Juhoon đau lòng khủng khiếp. Bởi em biết rõ, nụ hôn này không thuộc về mình. Martin vòng tay ôm lấy em, hơi thở nóng hổi phả bên môi.
"Juhoon à."
Hắn thấp giọng giữa khoảng cách gần đến nghẹt thở
"Anh yêu em quá."
Juhoon nhắm chặt mắt. Rồi lần đầu tiên cảm thấy lời nói dối của mình tàn nhẫn đến mức nào.
"Em cũng yêu Martin, tình yêu của em."
Em vùi đầu hắn vào lồng ngực đang thấp thỏm của mình mà ôm chặt lấy. Martin không biết từ khi nào mà bắt đầu luồn tay vào áo em sờ soạng. Juhoon giật bắn mình đẩy đầu hắn ra.
"Yêu ơi, anh làm gì thế?"
"Không sao mà, anh ôm em tí thôi."
Em đẩy hắn ngã xuống giường, trèo hẳn lên bụng hắn mà cọ xát nơi đũng quần. Em cầm lấy bàn tay to lớn của hắn mà bú mút như thật sự bị bỏ đói lâu ngày.
"Martin có muốn em hong. Hay là anh lấy của em đi, lấy bao nhiêu cũng được, kể cả trái tim đang thổn thức vì anh."
"Juhoon hư quá, anh chỉ muốn ôm thôi. Nằm xuống ngủ nhé."
Hắn bế em xuống đặt em nằm yên rồi ôm em ngủ. Juhoon vẫn ngơ người, tại sao hắn không phản ứng. Em không đủ quyến rũ hay tại hắn nhớ lại được điều gì rồi? Càng nghĩ, cảm xúc của em lại càng rối tung hết lên. Bản thân mình đang thèm thuồng còn tên kia thì lăn ra ngủ như chết.
Thôi được, em tự làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co