Truyen3h.Co

marhoon | milk & bones

2.

keokhongcay


The guilt consumes me,

The same way that it took you away.

The guilt which feels heavy,

The same dream that haunted me for years.

......

"Thưa quý hành khách, đây là thông báo trực tiếp từ buồng lái."

"Máy bay của chúng ta đang bắt đầu quá trình hạ độ cao để chuẩn bị đáp. Xin quý hành khách vui lòng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế và gập bàn ăn."

"Vì sự an toàn của quý vị, mong quý hành khách tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên trong suốt quá trình hạ cánh. Chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý vị và chúc quý vị có một chuyến đi tốt đẹp...."

Trở về sau chuyến đi dạo ngắn ngủi lên khoang phía trước, người đàn ông thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài cùng. Bên cạnh hắn, người thương còn đang say giấc nồng, không hề bị hành động vừa rồi làm ồn. Em ngủ nghiêng đầu sang một bên, chiếc gối kê cổ màu xám in hình mèo đeo cà vạt trông mềm mại đến lạ. Mỗi lần máy bay khẽ rung lên vì băng qua vùng nhiễu động, đôi má phính của em theo quán tính lại rung nhẹ.

"Jju ơi dậy thôi. Sắp đến nơi rồi."

Dù không nỡ đánh thức bé sâu ngủ nào đó, Martin vẫn hạ quyết tâm lay em dậy thay vì đợi tới lúc máy bay của họ hạ cánh hoàn toàn. Thường thì lúc ấy tiếng ồn lục đục lấy hành lý hay khiến em giật mình tỉnh giấc. Lần trước vì chần chừ tận phút cuối mới gọi Juhoon dậy, hắn đã lĩnh trọn cơn cáu kỉnh vì gắt ngủ của ai kia suốt cả quãng đường từ sân bay về khách sạn. Thôi thì lần này hạ quyết tâm hơn một chút.

"Ưm.... Tới nơi rồi sao anh?" Juhoon mơ màng hỏi.

"Ừ. Chút xíu nữa thôi là đáp."

"Jju chịu khó dậy rửa mặt cho tỉnh táo nha."

Dáng vẻ em vì buồn ngủ mà dụi mắt liên tục làm Martin vô thức bật cười. Hắn dịu dàng xoa đầu em, hỏi sao mỗi lần Juhoon trách hắn sao không gọi mình dậy sớm hơn thì Martin chỉ biết cười trừ cho qua. Ai bảo Kim Juhoon ngái ngủ trông cưng thế cơ chứ?

"Đi đi."

"Anh ngồi đây đợi."

Chậm chạp đứng dậy, Juhoon lách người qua cặp chân dài khổ sở của Martin vốn đang cố gập lại hết cỡ cho người yêu đi qua. Mặc cho cái khoảng để chân chật hẹp đã khiến chân hắn trở nên tê rần suốt cả chuyến bay. Mang cái đầu rối bù vì bị xoa đầu cộng thêm cái tay tự vò tóc trong vô thức, Juhoon loạng choạng đi tới chỗ nhà vệ sinh ở cuối khoang. Em gõ cửa một lúc không ai trả lời thì vội đẩy cửa đi vào.

Yên tâm, hắn đeo tai nghe tiếp tục xem nốt bộ phim dang dở đang chiếu trên màn hình trước mặt.

Ban đầu, nhịp phim trôi qua trong yên ả. Người chồng qua đời trong lặng lẽ, bỏ lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người phụ nữ bơ vơ cùng đứa con còn quá nhỏ. Đứng trước giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, cô bước lên chuyến bay định mệnh quay về New York. Và từ đó, mọi thứ chuyển biến theo hướng không ai ngờ tới.

Sự biến mất đột ngột của cô con gái chưa đầy bảy tuổi cộng thêm lời khẳng định từ thành viên phi hành đoàn về việc Kyle lên máy bay một mình khiến cô gần như phát điên, lục tung khắp nơi tìm con. Là một kỹ sư phản lực, nữ chính vốn nắm rõ mọi ngóc ngách trên chiếc máy bay do mình tự tay thiết kế.

Cô tin chắc rằng con gái mình có lẽ đã bị bắt cóc, bất chấp việc mọi người xung quanh cho rằng cô chỉ đang hoang tưởng mà thôi.

Có lẽ nỗi đau mất mát một người quá lớn có thể khiến con người sinh ra ảo giác. Martin tự nhủ.

Và trong những cơn ảo giác mà não bộ cho phép họ nhìn thấy, thực tại đấy mới là nơi họ cảm thấy mình thực sự thuộc về. Kyle chưa từng nghi ngờ về sự tồn tại của con gái mình. Cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của con bé dù nó có ở đó hay không.

Nhưng những hành khách còn lại thì nghĩ khác. Trong mắt họ, cô là một kẻ gàn dở. Một goá phụ bị nỗi mất mát nuốt chửng. Người phụ nữ mất trí làm náo loạn cả chuyến bay.

Mãi về sau, mọi thứ mới hoàn toàn hé lộ khi Kyle tìm thấy con gái mình đang say giấc, phơi bày toàn bộ những sự việc diễn ra vừa rồi thực chất là một vụ khủng bố tinh vi được lên kế hoạch từ trước. Dù cho mọi thứ khó khăn đến, niềm tin vững chắc của Kyle chính là chìa khoá giúp cô đoàn tụ cùng con.

Hoá ra những lúc bị dồn vào đường cùng, con người ta lại trở nên mạnh mẽ đến vậy.

Xem đến đoạn nhân vật Kyle chống lại tên khủng bố, Martin bấm tắt màn hình, quyết định sẽ xem nốt phần còn lại khi về đến khách sạn. Hắn không thể đợi để tóm tắt lại cho Juhoon nghe, người gần như ngủ quên suốt nửa thời lượng còn lại của bộ phim.

Hướng mắt về phía trước, hắn cũng tự hỏi vì sao em đi một hồi lâu vẫn chưa quay lại. Không hiểu sao.... một cảm giác bất an đâu đây làm cho hắn không muốn ngồi yên đợi lâu hơn. Martin đứng dậy bước nhanh về phía nhà vệ sinh mà Juhoon đã đi vào khi nãy. Tất nhiên, trên cửa hiện là đang khoá trái.

"Juhoon?"

Hắn định bụng giơ tay gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa tự động bật mở. Người phụ nữ bên trong vội vã bước ra, thấy có người đứng đợi ở ngoài thì giật mình. Cô ta lí nhí xin lỗi rồi nhanh chóng lách qua hắn. Bên trong, bồn rửa tay đẫm nước cùng mùi nước hoa nồng gắt sộc lên mũi khiến Martin khẽ nhíu mày. Nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của Juhoon.

Quái lạ... Rõ ràng là ban nãy hắn thấy em bước vào đây kia mà.

Có phải là đi đâu rồi không?

Bắt gặp một tiếp viên đi ngang qua, Martin vội vàng gọi lại hỏi thăm. Miêu tả sơ qua dáng vóc của em, hắn chỉ nhận lại một cái lắc đầu nhẹ nhàng từ nữ tiếp viên. Đứng một chỗ chuẩn bị xe nước uống một lúc lâu, cô chỉ thấy thoáng qua người phụ nữ mặc áo trắng nọ vừa bước ra khi nãy. Ngoài ra tuyệt nhiên không còn ai khác.

"À... vâng. Cảm ơn cô."

Khẽ gật đầu, Martin quyết định tiếp tục đi về khoang phía trước, tự trấn an rằng có lẽ vì Juhoon buồn ngủ nên đi nhầm sang khoang khác cũng nên. Không thấy bóng dáng em, hắn lại vòng ngược ra khoang sau tìm. Một tiếp viên lướt ngang qua thấy vậy thì nhắc nhở hành khách nọ mau chóng quay về chỗ ngồi. Thấy vậy thì hắn càng nóng nảy hơn, vì không thể nào một người cứ thế biến mất giữa không trung chỉ sau chuyến đi ngắn ngủi như vậy được.

Hắn vốn không nên để em đi một mình. Hắn đáng lẽ phải đợi em ở bên ngoài mới phải. Giờ thì sự trùng hợp đến rợn người của bộ phim mới xem khiến cả người hắn rùng mình. Có chuyện không lành xảy ra với em rồi sao? Kẻ nào lại nhẫn tâm bắt cóc em ngay trong tầm mắt hắn?

Không nghe theo lời tiếp viên, Martin bắt đầu lật tung cả chiếc máy bay theo đúng nghĩa đen. Hắn rà soát từng hàng ghế một, liên tục gọi tên em không ngừng. Không dừng lại ở đấy, hắn thậm chí còn lao thẳng tới tận buồng lái tìm gặp phi công yêu cầu sự giúp đỡ. Hai tiếp viên nam vội vàng giữ chân Martin lại, song sự chênh lệch về thể hình khiến họ chật vật trong việc kiềm chế hắn. Những tiếng xì xầm bắt đầu lan ra, một vài hành khách khó chịu lên tiếng phàn nàn về sự náo loạn vô cớ của gã đàn ông nọ. Họ một mực yêu cầu phi hành đoàn nhanh chóng giải quyết.

Tiếp viên trưởng xuất hiện, cố gắng trấn an Martin bằng giọng điệu chuyên nghiệp mềm mỏng của mình. Nhưng mọi lời thương lượng trở nên vô nghĩa vì ngay cả anh ta cũng không thể khẳng định rằng bản thân đã nhìn thấy một người trạc tuổi Martin lên chuyến bay cùng hắn.

Họ chỉ nhớ mang máng người đàn ông cao to đã đi bộ một vòng, còn người bạn trai của anh ta thì không.

Ký ức mơ hồ ấy như giọt nước tràn ly.

Sự hỗn loạn theo từng giây trôi qua không những lắng xuống mà còn dâng cao hơn. Những tiếng phản đối vang lên từ phía sau, người này chen lời người kia khiến đám đông giận dữ ồ ạt cả lên, không còn ai giữ được sự bình tĩnh.

Và ngay khoảnh khắc cao trào giữa cuộc cãi vã, máy bay bất ngờ rung lắc dữ dội. Cả Martin lẫn nhóm tiếp viên đang đứng cùng lúc mất thăng bằng, loạng choạng va vào nhau.

Một tiếng rầm khô khốc vang lên.

Những chiếc mặt nạ dưỡng khí đồng loạt rơi xuống từ trần khoang. Trẻ con hoảng sợ bật khóc, tiếng la hét mất kiểm soát chồng chéo lên nhau trong sự kinh hãi. Mọi trật tự trên chuyến bay chính thức sụp đổ trong gang tấc.

Giữa cơn choáng váng, Martin bỗng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đi về hướng ngược lại.

Juhoon?

Tim hắn đập thình thịch đến mức át cả tiếng kim loại va lạch cạch xung quanh. Martin chống tay vào vách ngăn bên cạnh cố đứng dậy, các khớp xương như muốn tách rời vì lực rung dữ dội truyền thẳng từ thân máy bay. Lối đi hẹp dưới chân như đang trôi dạt khi liên tục nghiêng ngả, nhưng hắn vẫn cắn răng ép bản thân tiến thẳng về phía trước.

"Juhoon!"

Martin không ngừng gọi tên em, nhưng người phía trước không hề quay đầu lại lấy một lần.

Cố bước nhanh hơn, có đôi lúc hắn bị mất thăng bằng, buộc phải bấu chặt lấy thành ghế gần nhất mỗi khi máy bay chao mạnh.

Khoảng cách giữa họ dường như cứ ngắn lại... rồi lại giãn ra, như thể lối đi này đang cố tình kéo dài vô tận. Martin không tài nào đuổi kịp em.

Đến một lúc khi giọng vỡ ra giữa vô vàn âm thanh, máy bay đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên cũng là lúc hắn mất thăng bằng ngã xuống.

......

Thân ảnh Juhoon biến mất giữa đám đông hỗn loạn.... bỏ lại một Martin gào thét tên em trong nỗi vô vọng tột cùng.

Hắn ôm đầu nằm dưới nền đất, hai hàng nước mắt chảy dài vì tội lỗi.

Hoá ra trong cơn mơ an ủi hiếm hoi ở bên nhau, hắn cũng thất bại trong việc giữ lấy tay em không cho người rời đi.

Môi hắn mấp máy trong thinh lặng,

"Juhoon..."

.......

"....Anh xin lỗi."

......

Anh lại lạc mất em rồi.

......

Từ đâu, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu hắn, níu chặt lấy ý thức đang chìm trong khoảng không tối đen của ai kia.

"Tỉnh dậy đi."

"Anh Edwards."

Âm thanh ấy lặp lại rõ ràng hơn, tách rời khỏi khung cảnh trước mắt như tín hiệu méo mó liên hồi.

Thế giới trước mắt Martin chẳng mấy chốc nhoè đi. Những hình ảnh xa lạ lướt qua, hoà vào nhau kéo dài thành những vệt mờ vô nghĩa. Hắn cứ thế lạc mất chính mình cho đến khi mọi thứ xung quanh đồng loạt tan biến.

Một tiếng búng tay vang lên sát bên tai.

Martin giật mình mở mắt.

Trước mắt, hắn chậm chạp nhận ra gương mặt điềm đạm kiêm chủ nhân tiếng gọi ban nãy. Người phụ nữ đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

"Anh Edwards," Cô mở lời một cách chậm rãi, "anh trở lại rồi."

Hắn giật mình nhìn xung quanh, cả người hoang mang như người bị ngộp nước đột ngột kéo lên bờ sau một khoảng thời gian dài. Cú búng tay đột ngột ấy kéo Martin về với thực tại, với trần nhà lạnh toát và ánh đèn huỳnh quang chói gắt. Ô gạch xanh xám với đường viền quen thuộc tô vẽ lên căn phòng trị liệu dần hiện rõ, nơi Martin thường ghé qua hằng tuần cùng những toa thuốc vơi đi nhanh chóng. Tuy vậy, cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn chưa vội vơi đi.

Vị bác sĩ quyết định cố bắt chuyện từ từ tránh cho bệnh nhân bị bối rối.

"Anh đã mơ thấy gì vậy? Có thể kể cho tôi nghe không?"

Martin mất vài giây mới phản ứng. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lại bỏ dở giữa chừng. Đôi vai khẽ run lên, không rõ vì cái lạnh trong phòng hay vì dư chấn còn sót lại từ giấc ngủ mê man vừa rồi.

Một ly nước bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Chị trợ lý ở một bên mỉm cười, rót sẵn ly nước lạnh đưa qua. Martin cẩn thận đón lấy. Những ngón tay còn hơi run rẩy. Thành ly khẽ va vào răng khi hắn cố uống một ngụm lớn, nỗ lực nuốt trôi cơn nghẹn trong cổ họng.

"Tôi thật sự không rõ giấc mơ vừa rồi là ký ức hay chỉ là mơ.... Nhưng mọi thứ trông rất thật."

Từng chút một, Martin kể lại những gì bản thân đã trải qua trong cơn mê ngủ. Một chuyến bay vốn không hề tồn tại trong trí nhớ của hắn. Thông qua những chi tiết trong mơ, hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó ngay sát giờ bay, giữa hắn và Juhoon hai người đã có một cuộc cãi vã lớn tới mức cả hai đột ngột bỏ về giữa chừng. Chuyến đi nghỉ mát vì thế mà lỡ dở, mãi sau này mỗi khi nhắc lại cũng là một kỷ niệm không mấy tốt đẹp.

Nhưng trong giấc mơ ấy, giữa hắn và em như chưa từng tồn tại cuộc cãi vã vậy. Ở góc nhìn thứ ba, Martin trông thấy mình và em cùng xem một bộ phim dài. Ngay cả bộ dáng ngủ gật của Juhoon cũng thật quen thuộc....

Vị bác sĩ vừa lắng nghe vừa ghi chép, đợi đến lúc bệnh nhân kết thúc mới lên tiếng.

"Không sao. Việc não bộ tự tạo ra những ký ức không có thật là một chuyện rất bình thường."

"Đặc biệt là khi chúng liên kết với những ký ức có ấn tượng lớn đối với chúng ta."

Hắn im lặng lắng nghe.

"Anh Edwards này, không biết anh có còn nhớ không? Anh từng bảo tôi rằng bản thân đang tìm kiếm một thứ."

"Một điều gì đó từng giúp anh cảm thấy an toàn. Như bình yên chẳng hạn."

Lơ đãng nhìn chằm chằm vào mép ly, hơi ấm đọng lại từ bờ môi hơi khô hanh của Martin phủ lên miệng ly một lớp sương mờ nhạt.

Bình yên sao?

Vào lúc hắn không để ý, cô bác sĩ lại đột ngột chuyển chủ đề cuộc trò chuyện. Khép cuốn sổ trên đùi lại, cô đặt cây bút sang một bên bỏ lại dòng chữ viết dở định bụng hoàn thành sau.

"Câu này tôi chưa có dịp hỏi. Theo như cảm nhận của riêng anh, thế giới trong mơ là một nơi như thế nào?"

Câu nói ấy khiến hai hàng lông mày khẽ nhíu lại trước độ khó của nó. Cái khó ở đây không phải nằm ở việc miêu tả khung cảnh trong mơ, mà ở chỗ kể lại cảm giác được sống trong một thế giới không có thật. Một thế giới chứa đựng những điều tốt đẹp tồn tại trái với quy luật tự nhiên. Đơn giản vì chúng chưa từng, và sẽ không bao giờ có thật.

Đối với riêng Martin, tất cả đều là thật.

Hơi ấm thuộc về thân thể từng kề bên vai hắn, ánh nhìn ngập nước đầy mơ màng cùng bàn tay vô thức níu lấy gấu quần Martin mỗi lúc giật mình khi ngủ.... 

"Một nơi có vẻ yên bình?"

Ở bên Juhoon của hắn.

Bác sĩ im lặng trong giây lát như đang trầm tư điều gì trước câu trả lời nọ. Cô lại lên tiếng, giọng vẫn giữ nhịp đều đều như cũ.

"Vậy.... Anh có muốn quay lại nơi đó không?"

Tại sao? Nơi đó vốn không còn chỗ cho tôi nữa.

Hắn khẽ lắc đầu. Nếu như thế, tại sao Juhoon lại bỏ đi không một lời từ biệt? Hệt như cái cách em từng bỏ rơi hắn ở hiện thực, giấc mơ này chỉ là một trong vô số những thế giới không có thực khác với cái kết chưa một lần có hậu.

Ý nghĩ ấy vừa hình thành thì một giọng nói máy móc vang lên. Và lần này, nó không còn giữ được sự trung tính quen thuộc.

"Anh quên rồi sao? Có người vẫn luôn đợi anh đấy."

Như một nốt nhạc chệch khỏi bản giao hưởng, câu nói ấy bật ra giữa gian phòng và mang theo sự quỷ quái không ngờ. Nó không hề thuộc về buổi trị liệu này.

Ngay lập tức, Martin hướng mắt thẳng về phía trước thay vì lơ đãng nhìn quanh như hồi nãy, và hắn chợt nhận ra điều gì đó sai lệch đến rợn người.

Người ngồi đối diện hắn vẫn giữ y nguyên tư thế ấy. Vẫn là chiếc ghế, vẫn là khoảng cách quen thuộc giữa hai người. Nhưng gương mặt kia... đã không còn thuộc về nữ bác sĩ nữa.

Martin bật cả người dậy, lảo đảo rời khỏi ghế.

Là Juhoon. Không phải dáng vẻ thuộc về một ký ức xa xăm, cũng không phải hình ảnh mờ nhạt giữa những giấc mơ chập chờn.

Là em ngồi ở nơi ấy với ánh nhìn bình thản đến lạ. Đến mức sởn cả tóc gáy.

"Chẳng phải.... em vẫn luôn đợi anh sao?" Juhoon khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng đến rợn người.

Lần này giọng nói không cảm xúc kia vang lên với khoảng cách rất gần, y như thể nó trực tiếp len lỏi vào trong đầu Martin lúc nào không hay.

Rồi đột ngột...

Một dòng chất lỏng đỏ thẫm tràn ra từ hốc mắt Juhoon. Đặc quánh, men theo gò má tái nhợt mà nhỏ xuống theo từng giọt. Máu lại tiếp tục rỉ ra từ mũi, từ hốc tai, từ khoé môi.... từng chút một thấm ướt cả người Juhoon trong thinh lặng. Gương mặt em vẫn giữ nguyên biểu cảm không pha chút đau đớn hay hoảng loạn. Hệt như đây là điều hiển nhiên phải xảy ra.

Cả người hắn cứng đờ, muốn cử động nhưng cơ thể không nghe lời.

Cũng tại thời điểm ấy, căn phòng đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt. Giấy dán tường phía sau Juhoon phát ra một tiếng rắc khô khốc, rồi nứt ra thành từng đường ngoằn ngoèo như vết rạn trên da thịt đã chết. Lớp giấy ngả sang màu vàng úa, phồng rộp lên, bong tróc từng mảng lớn rơi xuống sàn trong những mảnh vụn mục nát. Bầu không khí đặc quánh lại với một mùi hôi thối bất thường xộc thẳng vào đường thở.

Mùi của thời gian bị bỏ quên, của những ký ức sai lệch tạo ra trong cơn hoang tưởng của kẻ mất trí.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu phân hủy từng lớp một, cứ như mọi thứ đang tự ăn mòn chính nó.

Cảm giác tội lỗi ập xuống ghì chặt lấy vai Martin, ép lưng hắn cong xuống bóp nghẹn tới từng hơi thở.

Juhoon âm thầm bước đến bên ai kia. Dòng chất lỏng tuôn ra từ người em vẫn chậm rãi không ngừng, nhỏ xuống sàn nhà đã mục rữa dưới chân.

Em nhìn hắn với bóng tối tận cùng ánh lên trong đáy mắt, nơi cơn phẫn nộ đang nuốt chửng chính em hệt như cái cách sự tội lỗi xóa sổ con người cũ trước kia của hắn.

"Anh đã hứa."

"Anh hứa sẽ không bỏ rơi em."

Martin lắc đầu trong tuyệt vọng. Dưới sức nặng vô hình, hắn khuỵu cả người xuống. Lời nói mắc kẹt nơi lồng ngực khi một bàn tay lạnh lẽo áp sát bên má. Chiếc nhẫn trên tay cạ vào da, để lại cảm giác đau rát.

"Em đã đợi... đợi rất lâu."

"Nhưng anh vẫn quên."

Áp lực càng lúc càng dồn nén. Mặt sàn vỡ tung dưới chân hắn, sụp đổ theo từng lời nhẹ nhàng thốt ra từ bờ môi kẻ tội đồ mang lòng nhung nhớ qua nhiều đêm.

"...Làm ơn," Hắn thì thầm.

"Đừng bỏ anh đi."

Lúc ấy trong đầu Martin chỉ xuất hiện một dòng suy nghĩ duy nhất,

Và ngay cả trong thực tại dối trá này, đôi ta cũng chưa từng hạnh phúc.

Juhoon cúi người xuống nhìn Martin. Trong đôi ngươi đẫm huyết lệ của em phản chiếu bóng hình kẻ khốn khổ bị ăn mòn bởi nỗi ân hận vì không cứu rỗi được người mình thương. Em nhìn thấu bản chất con người hắn, và bên trong cũng bỗng dưng đau nhói theo.

"Anh ơi, muộn màng rồi."

"Mình cũng không thể quay lại nữa."

Khung cảnh trước mắt lại đảo điên. Lần này, mọi thứ nhanh chóng hơn thế. Những bức tường mục nát đồng loạt sụp xuống, trần nhà vỡ nát, ánh sáng méo mó xoắn lại thành những mảng tối chồng chéo lên nhau. Mặt đất đột ngột nghiêng hẳn đi, kéo Martin rơi thẳng vào vực tối sâu thẳm dưới chân.

Và giữa cơn hoảng loạn ấy-

"Martin!"

Một tiếng gọi xuyên qua không gian vang lên rõ ràng, dứt khoát xé toạc mọi thứ.

"Tỉnh lại đi!"

Âm thanh ấy kéo hắn giật ngược lên, mạnh đến mức phổi căng tràn ra trong một nhịp thở gấp. Tia sáng chói loà tràn vào tầm mắt. Lần này là thật.

Juhoon cứ thế biến mất.

Còn Martin trở lại với thế giới thực.

......

Một thế giới không có em.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co