mợ hân
gió thu xơ xát thổi qua khoảng sân rộng của phủ họ phan. căn nhà gỗ lim năm gian uy nghiêm, mái ngói rêu phong nằm trầm mặc giữa làng quê nam bộ xưa.
hân ngồi bên chiếc chõng tre ngoài hiên, tay miết nhẹ mép áo đã hơi sờn chỉ. trong buồng là tiếng cười nói lảnh lót của cô mai - con gái ngự y trên tổng - cùng tiếng xởi lởi của mẹ chồng cậu cứ văng vẳng đưa ra.
"cô mai biết không, trà này là trà búp tiên trên núi, thằng châu nó đích thân dặn người mua về biếu cô đấy. hồi trước hai đứa thân thiết, tiếc là cô mai đi nơi khác nhưng may giờ gặp lại nhau. đúng là duyên trời định rồi!"
hân cúi đầu, vị đăng chát xộc lên tận cổ. ba năm trước, cậu chỉ là đứa con trai nhà nông gánh rau thuê. vào một đêm mưa gió, phan vũ châu - cậu cả nhà họ phan - uống say bí tỉ rồi va trúng người cậu, hân thấy thương nên đỡ cậu cả về. trong lúc mất tỉnh táo, cả hai xảy ra chuyện mà ai cũng hiểu. sau đó hân mang trong mình giọt máu của nhà họ phan, ông bà hội đồng dù giận đến tím mặt vì lỡ mất mối nhân duyên "môn đăng hộ đối" với cô mai, nhưng vì đứa cháu đích tôn, họ đành gượng ép rước cậu về làm mợ.
hơn ba năm qua, hân tận tụy làm tròn đạo làm con, làm vợ. cậu sinh ra cu nhiên - đứa cháu đích tôn kháu khỉnh, khỏe mạnh. những tưởng nghĩa vợ chồng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, châu bắt đầu biết thương, biết vỗ về cậu. thì sự xuất hiện trở lại của mai như một trận gió độc thổi bùng lên đống than hồng tưởng đã nguội.
mẹ chồng cậu thay đổi thái độ ra mặt. bà không còn giữ chút mặt mũi nào cho hân, suốt ngày hoạnh họe:
"làm mợ cả cái nhà này mà đi đứng lề mề, lau cái bàn thờ cũng không sạch! đồ trai nhà quê, có đẻ được đứa con thì cũng chẳng đổi được cái nết hạ tiện."
đêm về, hân nằm ôm con, nghe tiếng mẹ chồng thì thầm bên buồng chồng:
"con xem, cô mai vừa nết na lại giỏi giang. hồi xưa hai đứa đã có tình ý, tại cái sự cố kia mà lỡ dở. giờ mai nó quay về, con lấy nó về làm mợ hai đi. nhà mình đâu thiếu miếng ăn, rước nó về mới nở hoa nở mặt với họ hàng!"
vũ châu yên lặng. sự yên lặng của anh như ngàn ngọn kim đâm vào tim huân. cậu biết chồng mình bắt đầu lung lay. mối tình đầu dở dang, sự cao sang quyến rũ của mai và sức ép từ mẹ đã làm lu mờ hình ảnh người vợ tảo tần cùng đứa con thơ.
mai cũng chẳng vừa. mỗi lần cậu vũ châu về nhà, cô ta lại tìm đủ mọi cớ để nép bên anh, khi thì nhờ xem xấp vải, khi thì than mệt cần dìu. thấy vũ châu nắm tay hân, mai lại bĩu môi, cố tình buông lời gièm pha hoặc làm nũng để kéo vũ châu về phía mình.
và rồi, điều gì đến cũng phải đến. một chiều cuối thu, cậu cả vũ châu bước vào buồng, không dám nhìn thẳng vào mắt hân:
"hân này... mẹ đã sang nhà cô mai rước lễ. tháng sau, anh lấy cô ấy về làm mợ hai."
hân nghẹn đắng. cậu nhìn người chồng mình từng hết mực yêu thương, chỉ thấy một khoảng trống vô hồn.
.
đám cưới mợ hai được tổ chức linh đình, rước dâu bằng kiệu tám người khiêng, cờ hoa rợp trời - điều mà ngày trước hân chưa từng có được. và đó cũng là lúc bi kịch thực sự bắt đầu đổ ập xuống đầu cậu.
hân danh nghĩa vẫn là mợ cả, nhưng trong cái phủ này, cậu chẳng khác nào kẻ ở. mai cậy được mẹ chồng thương yêu, được vũ châu chiều chuộng nên luôn tìm cách đè đầu cưỡi cổ hân.
một buổi sáng, mai bước vào bếp, thấy hân đang nấu cháo cho con. cô ta cố tình vấp chân rồi ngã sõng xoài, chén cháo trên tay hân chao đảo, đổ hết vào tà áo gấm của mai.
"ôi trời đất ơi, tôi biết mợ ghét tôi nhưng sao mợ làm vậy với tôi chứ!" mai hét lên, nước mắt ngắn nước mắt dài.
vũ châu từ trên nhà chạy xuống, chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện đã gắt gỏng với hân:
"em làm gì vậy hân? mai mới về nhà mình mà, sao em lại hẹp hòi vậy hả em?"
"em không có..." hân ngước lên, đôi mắt ngấn nước.
"cấm cãi" bà hội đồng bước xuống, gõ gậy cồm cộp "từ nay mợ cả giao lại chìa khóa kho cho mợ hai. loại người mưu mô như mợ, tôi sợ lại có chuyện xảy ra."
vũ châu đứng đó, im lặng nhìn hân bị mẹ và vợ hai nhục mạ. anh không một lời bênh vực người đầu ấp tay gối với mình hơn ba năm. cái nắm tay ấm áp ngày xưa nay thay bằng cái quay lưng lạnh ngắt để đi dỗ dành người phụ nữ khác.
đêm đêm, hân nằm một mình trong căn buồng tối om, nghe tiếng cười đùa rúc rích từ buồng mợ hai phát ra. cậu ôm chặt cu nhiên vào lòng, nước mắt làm ướt đẫm gối. cậu nhận ra, sự nhẫn nại và hy sinh của mình chẳng đổi lại được chút chân tình nào. nơi này không phải là nhà, đây là một cái nhà tù giết chết thanh xuân và nhân phẩm của cậu.
"mình phải đi thôi..."
nhìn đứa con đang thiếp đi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hân. đã đến lúc phải kết thúc rồi.
.
trời hửng sáng, sương mù còn giăng kín con đường làng nhỏ ngoằn ngoèo. phủ họ phan vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu sau đêm mặn nồng của cậu châu và mợ hai.
hân gói gọn hai bộ quần áo cũ vào chiếc nải nhỏ. cậu không mang theo bất cứ thứ gì của họ phan, dù là một đồng bạc. bước chân nhẹ nhàng, cậu tiến về phía chiếc giường nhỏ nơi cu nhiên đang ngủ say.
cậu quỳ xuống, áp gò má gầy guộc vào bàn tay bé xíu của con. nước mắt cậu rơi xuống chăn gấm, nóng hổi. cậu muốn bế con đi, nhưng cậu biết, nhà họ phan đời nào chịu mất đứa cháu đích tôn, và cậu - một kẻ tay trắng - lấy gì để nuôi con khôn lớn?
hân cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc nghẹn. cậu đứng dậy, nhắm mắt lại rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa.
bước chân dẫn hân ra đến cổng làng. ngay dưới gốc cây đa cổ thụ, cậu dừng lại.
lòng hân quặn thắt đến lạ. cậu quay đầu nhìn lại, đó là căn nhà gỗ lim xám xịt ẩn hiện trong sương mờ, nơi cậu đã bỏ ra ba năm thanh xuân, là nơi chứa đựng máu, nước mắt và cả đứa con đứt ruột đẻ ra.
một cảm xúc ân hận cuộn trào lên trong lòng hân. cậu hận bản thân. hận vì ngày xưa đã trót lỡ làng để rồi bước chân vào cánh cửa hào môn ghê tởm này. hận vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, hận vì đã sinh con ra trong một gia đình thối nát rồi giờ đây phải bỏ con lại mà đi một mình. sự dằn dơ, đau đớn như muốn xé rách lồng ngực cậu.
tình mẫu tử níu kéo bước chân cậu. cậu muốn chạy ngược trở lại, muốn ôm lấy cu nhiên vào lòng, chấp nhận làm trâu làm ngựa để được ở bên con.
nhưng rồi
hình ảnh ánh mắt khinh khỉnh của bà hội đồng, sự chua chát của mai, và đặc biệt là sự bội bạc, vô tình của vũ châu lại hiện lên rõ mồn một. nếu quay lại, cậu sẽ chỉ là một cái bóng ma cằn cỗi, sống một đời nhục nhã, và cu nhiên rồi cũng sẽ lớn lên trong một ngôi nhà mà cha nó không coi trọng má nó.
hân hít một hơi thật sâu. cậu đưa tay lau sạch vệt nước mắt trên mặt.
đôi mắt cậu từ đau đớn, giằng xé dần trở nên kiên định. cậu ngoảnh mặt đi. không quay đầu nhìn lại nữa.
nắng sớm bắt đầu xua tan lớp sương mù, soi sáng con đường phía trước. hân xóc lại chiếc nải trên vai, bước đi từng bước vững chãi. cậu đi tìm lại chính mình, đi tìm một khoảng trời riêng - nơi cậu được sống như một con người trọn vẹn, tôn nghiêm và xứng đáng thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co