Truyen3h.Co

marhoon; móc len

móc thủ

kvmhhlix_frv

warning: có móc, móc mọi thể loại, móc chéo, móc song song, móc so le trong, móc đồng vị. (chap này chưa móc, chap sau mới móc)

há há đánh úp móc lenn nè :33

"anh... anh im đi! trả quần cho em!"

.

bài đăng trên nhóm tìm kiếm của trường xuất hiện vào lúc hai giờ sáng, với một tiêu đề không thể nào gọn lỏn và gây hoang mang dư luận hơn: tìm người móc giỏi.

bên dưới là dòng nội dung đầy tính khẩn thiết của kim juhoon:

"chào mọi người, hiện tại mình đang cần tìm gấp một ai đó có kinh nghiệm móc lâu năm, tay nghề cứng cáp một chút để dạy cho mình. bình thường mình tự làm ở nhà mà chả sướng gì cả, loay hoay mãi cũng không hài lòng, cảm giác cứ bị hụt hẫng sao đó. ai tự tin mình móc điêu luyện, có thể làm mình thỏa mãn thì nhắn tin riêng cho mình nhé. giá cả thương lượng, bao nước đầy đủ."

"anh điên rồi hả juhoon?"

seonghyeon suýt nữa thì phun cả ngụm americano đá buổi sáng vào mặt juhoon. cậu run rẩy chỉ vào màn hình điện thoại đang sáng choang.

juhoon vừa ngáp dài vừa dụi mắt, đầu tóc bù xù như tổ chim, giọng còn ngai ngái ngủ:

"sao cơ? anh viết rõ ràng thế còn gì. anh mua đống len về ba tuần rồi, hì hục cả đêm qua mà cái mũi bính móc mãi chả xong, bực hết cả mình."

"rõ ràng? anh có biết cái từ 'móc' của anh đặt trong ngữ cảnh này nó..."

keonho ngồi bên cạnh tặc lưỡi, đỡ trán thở dài. nó lướt xem phần bình luận bên dưới bài đăng đã bắt đầu nhảy số thông báo liên tục, cảm giác bất lực tràn trề.

"thôi quên đi, anh xóa bài chưa?"

"chưa, sao phải xóa? có người nhận rồi mà."

juhoon tỉnh táo hơn một chút, hớn hở lật màn hình lại cho hai thằng em xem, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý vì hiệu suất tìm kiếm của mình.

"đây này, có người nhắn tin riêng cho anh luôn, bảo là tay nghề rất chắc chắn, chỉ dẫn tận tâm từ a đến z, cam đoan sẽ khiến anh vừa ý."

seonghyeon nheo mắt nhìn ảnh đại diện là một màu đen xì, kèm cái tên tài khoản quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, rồi quay sang nhìn keonho.

người nhắn tin là martin edwards.

vâng, chính là gã trưởng câu lạc bộ âm nhạc kiêm đội trưởng đội bóng rổ danh tiếng lẫy lừng của trường. cái gã cao mét chín mươi, vai rộng chân dài, ngày nào cũng ôm quả bóng cam chạy hùng hục trên sân làm hội chị em gào thét, hoặc ôm cây guitar điện gảy mấy điệu rock rách tai muốn điếc màng nhĩ. và quan trọng nhất, đây chính là cái gã mà suốt ba năm nay, ánh mắt luôn dính chặt lấy kim juhoon mỗi khi em vô tình đi ngang qua sân tập.

"martin edwards?" keonho hỏi lại, tông giọng cao lên một quãng đầy hoài nghi.

"ảnh bảo ảnh biết móc?"

"thì anh martin nhắn tin bảo thế mà." juhoon nhấp một ngụm sữa, gật gù.

"martin nói tay nghề ảnh cứng lắm, cam đoan không làm anh thất vọng."

seonghyeon nghe xong liền đen mặt, đập tay lên trán:

"anh ơi là anh, martin mà biết cầm kim móc len thì em đi bằng đầu! ảnh nhìn thấy cái bài đăng mập mờ kia của anh nên mới nhảy vào đớp thì có!"

"ơ cái thằng này, mày đừng có định kiến người khác thế." juhoon bĩu môi, lướt tin nhắn lên cho hai đứa em xem chứng cứ.

"martin còn hẹn chiều nay qua phòng ký túc xá riêng của ảnh để dạy trực tiếp luôn này. đỡ phải ra ngoài ồn ào."

"cái gì? phòng ký túc xá riêng?!" keonho suýt nữa thì cắn vào lưỡi, mắt trợn tròn.

"rồi anh cũng đồng ý luôn?"

"ừm, anh thấy cũng tiện chứ sao." juhoon cười híp cả mắt, đầu nhỏ khẽ nghiêng đầy mong đợi.

"anh thấy martin tốt bụng ghê, thế mà tụi trong trường cứ đồn ảnh cọc cằn, khó gần."

seonghyeon và keonho nhìn nhau, hoàn toàn cạn lời trước sự ngây thơ của ông anh lớn. cả hai chỉ biết âm thầm mặc niệm trong lòng, tự hỏi không biết chiều nay khi nhận ra thứ mình phải "móc" là mấy cuộn len xù lông, bản mặt của gã đội trưởng bóng rổ kia sẽ nghẹn ngào đến mức nào.

.

nhận được tin nhắn gửi số phòng từ martin kèm theo dòng ngắn gọn "đến thì cứ vào, cửa không khóa", juhoon liền hớn hở thu dọn đống len đủ màu vào một túi giấy to đùng. trước khi sang khu ký túc xá nam của khối trên, em còn đặc biệt ghé qua tiệm nước ngay dưới sảnh mua hai ly trà đào cỡ lớn, đầy ắp thạch và ú ụ đá, đúng chuẩn thủ tục thành kính của một người đi tầm sư học đạo.

đối với juhoon lúc này, martin edwards thực sự chẳng khác nào một sự cứu rỗi từ thiên đường ban xuống. suốt ba tuần qua em đã gần như phát điên với đống len bùi nhùi này rồi, mấy đầu ngón tay thì bị kim chọc cho đỏ ửng, đau nhức, mà thành phẩm làm ra nhìn cứ như một mớ giẻ lau nát, chẳng đâu vào đâu.

đứng trước cánh cửa phòng số 67, em khẽ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi mới dùng mu bàn tay giơ lên gõ cửa ba tiếng cộc cộc.

"vào đi."

giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn nhẹ lười biếng vang lên từ bên trong. juhoon dùng vai đẩy khẽ cánh cửa gỗ, hai tay ôm khư khư túi đồ nên phải loay hoay lùi mông lại khép hờ cửa, sau đó mới chính thức quay người nhìn vào không gian bên trong.

ký túc xá của martin là dạng phòng đơn ưu tiên, không gian rộng rãi và ngập tràn mùi nam tính với hương gỗ thông thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. trên tường treo vài cây guitar điện xịn sò, góc phòng có quả bóng rổ đặt ngay ngắn trong giỏ lưới, và ngay trên chiếc giường đơn trải drap màu xám tro, martin đang ngồi khoanh chân ở đó.

gã chỉ mặc độc một chiếc áo thun đen đơn giản ôm lấy bờ vai rộng lớn và chiếc quần short xám. mái tóc martin hơi rối, vài sợi còn ẩm ướt rủ trước trán dường như vừa mới tắm xong, trông gã lúc này vừa có chút tùy tiện lại vừa cuốn hút bởi vóc dáng cao lớn mét chín kia.

"anh martin, em đến rồi đây!"

juhoon toe toét cười, gương mặt rạng rỡ hẳn lên khi trút được gánh nặng trên tay. em nhanh nhảu bước tới đặt hai ly nước lên chiếc bàn học gọn gàng gần đó, không quên chu đáo chỉnh lại ống hút cho gã.

"em có mua trà đào cho anh này, ít ngọt như mấy người tập thể thao hay uống đúng không anh?"

martin im lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của juhoon đang bận rộn đi tới đi lui trong không gian riêng tư của mình, yết hầu gã khẽ trượt lên xuống một cách nặng nề. thực tế, kể từ giây phút nhấn nút gửi số phòng đi, lồng ngực gã đã như có một dàn trống rock 'n' roll biểu diễn điên cuồng, tim đập nhanh đến mức gã sợ juhoon vừa bước vào sẽ nghe thấy mất.

gã vốn tưởng, dựa vào cái bài đăng đầy tính mời gọi lúc hai giờ sáng kia, juhoon là đang muốn tìm một mối quan hệ mờ ám, hoặc ít nhất cũng là một cuộc hẹn hò kín đáo nhưng đầy kích thích.

martin thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, còn cẩn thận đi tắm rửa thơm tho. thế nhưng khi tầm mắt martin hạ xuống cái túi giấy to đùng, căng phồng mà juhoon đang ôm khư khư trước ngực như ôm báu vật, trong lòng gã bỗng nhen nhóm một dự cảm vô cùng bất an và kỳ lạ.

"ừm, cảm ơn em."

martin hắng giọng một tiếng, cố dùng chất giọng trầm khàn tự nhiên nhất để che giấu sự căng thẳng đang chực trào. gã hơi nhích người, đưa tay vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình trên chiếc giường drap xám.

"lại đây ngồi đi. rồi... chúng ta bắt đầu luôn chứ?"

"vâng ạ!"

juhoon hoàn toàn không chút phòng bị. em lon ton chạy lại, cởi phăng đôi giày rồi leo tót lên giường, ngồi xếp bằng đối diện với gã một cách tự nhiên như thể đây là phòng mình. khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy hai gang tay, martin lập tức bị bao vây bởi mùi hương đào ngọt nhẹ thoang thoảng phát ra từ ly nước, hòa lẫn với mùi sữa tắm dịu mát, ngọt ngào trên làn da em.

martin hơi dời mắt đi, mấy ngón tay to lớn khẽ siết lại thành nắm đấm, đang định mở lời hỏi em muốn "bắt đầu từ bước nào trước" theo cái nghĩa đen tối, nóng bỏng đang chạy dọc trong đầu gã, thì juhoon đã nhanh nhảu thò cả hai tay vào sâu trong chiếc túi giấy.

xoạch.

một cuộn len màu hồng phấn to đùng được đặt bộp xuống ngay chính giữa hai người, phá tan nát bầu không khí ám muội mà martin dày công tưởng tượng. chưa dừng lại ở đó, juhoon tiếp tục lục lọi như một chú sóc nhỏ, lần lượt lôi ra thêm một cuộn màu xanh dương, một cuộn màu vàng chanh, và cuối cùng là một cây kim móc bằng inox hai đầu sáng loáng, đặt lên nệm.

"đây! anh xem hộ em với, đống này em đặt trên mạng loại sợi năm milimét đấy. người ta bảo loại này dễ làm cho người mới bắt đầu rồi mà sao em móc lên nó cứ lỏng lẻo, rách rưới thế nào ấy."

juhoon vừa nói vừa chống cằm, ngước đôi mắt tròn xoe trong veo, tràn ngập sự ngưỡng mộ lẫn kỳ vọng lên nhìn gã trai đối diện. em dẩu môi phân trần, hoàn toàn đem hết sự tin tưởng đặt vào người đàn ông "giỏi móc" trước mặt:

"anh nhắn tin bảo tay nghề anh cứng cáp lắm đúng không? anh cứu em quả này với, em muốn móc một cái mũ tai mèo phối màu để tặng sinh nhật cho keonho mà hì hục cả tuần làm mãi không xong, tức phát khóc luôn á."

"keonho là con chó mà móc tai chó tặng thì kì quá, nên em mới làm tai mèo á anh."

martin nhìn cuộn len hồng phấn xù lông, rồi lại nhìn cây kim móc inox đang phản chiếu ánh đèn trần, cả người gã bỗng chốc cứng đờ ra.

quả bóng rổ trên sân gã có thể xoay bằng một ngón tay, dây đàn guitar gã có thể bấm vanh vách không sai một nốt, nhưng cái mớ bùi nhùi mềm mại này thì cuộc đời của martin edwards chưa từng có một giây khái niệm.

mồ hôi hột của gã đội trưởng bóng rổ khẽ lấm tấm bên thái dương. trong đầu martin lúc này chỉ có đúng một dòng chữ nổi neon chạy với tốc độ ánh sáng, đập thẳng vào linh hồn đang gào thét của gã:

móc... là móc len thật à? thế mà mình tưởng...

"sao thế anh martin? bộ đống len này khó xử lý lắm hả anh?"

juhoon nghiêng đầu, thấy martin cứ nhìn trân trân vào cuộn len hồng mà mặt mày biến sắc, liền có chút lo lắng loay hoay hỏi dồn. em còn tưởng mình mua phải loại len dỏm hay kim móc sai kích cỡ, liền xích lại gần hơn một chút, bứt rứt cấu cấu mấy ngón tay.

"nếu khó quá thì để em đổi sang loại len khác nha? anh đừng im lặng thế em sợ..."

trong khi juhoon đang ríu rít lo âu, thì martin bên này đang phải dùng toàn bộ ý chí của một vận động viên thể thao để giữ cho bản thân không làm ra hành động gì điên rồ. đầu óc gã như muốn nổ tung. martin thầm thương trộm nhớ kim juhoon suốt ba năm trời, cái tình cảm đơn phương ấy nó lớn đến mức ăn sâu vào từng giấc ngủ của gã.

làm sao juhoon biết được, ba năm qua, số lần gã ở trong phòng tắm ký túc xá, tựa lưng vào tường mà vừa gọi tên em vừa thủ dâm bắn tinh nhiều đến mức nào. thậm chí, lần mộng tinh đầu tiên trong đời martin vào năm mười tám tuổi, trong giấc mơ ướt át đầy tội lỗi ấy, chính là hình ảnh juhoon đang quyến rũ cưỡi trên người gã, chủ động nhún nhảy rên rỉ đến mức gã bắn ra đầy cả quần.

đêm qua, lúc hai giờ sáng, vô tình lướt trúng cái bài đăng đầy mùi mời gọi của juhoon, martin đã suýt nữa bóp nát cái điện thoại. cảm xúc lúc đó của gã vừa giận vừa thích, lẫn lộn đến điên người.

gã giận vì juhoon dám to gan lớn mật lên mạng tìm người móc mình, giận vì em dám đem cơ thể mềm mại đó ra làm mồi nhử cho lũ đàn ông thèm khát ngoài kia.

gã sợ, sợ đến mức tay run lên bần bật, sợ chỉ cần mình chần chừ một giây thôi thì sẽ có thằng khác nhanh chân hơn nẫng tay trên, cướp mất cơ hội mà gã chờ đợi ba năm nay. nhưng đồng thời, martin cũng sướng điên lên khi thấy mình là người đầu tiên phản hồi bài đăng đó và được em đồng ý.

thế mà giờ đây... trước mặt gã chẳng phải là một kim juhoon lẳng lơ muốn tìm bạn tình, mà là một cậu nhóc ngây thơ đang muốn học móc mũ tai mèo.

martin hít một hơi thật sâu, cố ép ngọn lửa dục vọng đang nhen nhóm dưới bụng xuống. gã nhìn đôi môi đang hơi chu ra của juhoon, trầm ngâm một hồi rồi khàn giọng lên tiếng:

"không khó. anh chỉ đang nghĩ... nên bắt đầu dạy em từ đâu thôi."

"thế ạ."

"em xoay người lại đi." martin đột ngột ra lệnh, chất giọng trầm khàn mang theo một áp lực khó tả.

juhoon ngơ ngác, chớp chớp mắt đầy khó hiểu:

"hửm? xoay lại làm gì hả anh? xoay lại sao nhìn anh làm mẫu được?"

"cứ xoay lại đi, anh chỉ cho cách cầm hướng kim từ phía sau cho dễ học."

martin mặt không đổi sắc, tiếp tục nói dối một cách tỉnh bơ, nhưng ánh mắt gã đã tối sầm lại khi nhìn vào cái gáy trắng ngần của đối phương.

juhoon vốn ngây thơ, nghe martin giải thích có vẻ hợp lý liền ngoan ngoãn xoay lưng lại phía gã, hai chân co lên thành tư thế quỳ sụp đầy mời gọi mà chính em cũng không hề hay biết. thế nhưng em còn chưa kịp cầm cây kim móc lên thì một bàn tay to lớn, thô ráp đã luồn thẳng vào trong gấu quần short của em. lòng bàn tay ấm nóng, đầy vết chai do chơi bóng rổ áp sát vào làn da thịt mịn màng, mát rượi, nhanh chóng bóp mạnh lấy một bên mông mềm mại.

"a... anh martin?!"

juhoon giật bắn mình, cả người run lên bần bật vì sợ hãi. em hoảng hốt kêu lên, hai má lập tức đỏ bừng, cảm giác luồng điện tê dại từ cái bóp của gã dọc thẳng lên đại não.

"anh... anh làm cái gì thế?! bỏ ra..."

martin hoàn toàn phớt lờ lời kháng cự nhỏ bé đó. gã thô bạo nhấn chìm các ngón tay dài vào khối thịt mông căng nẩy, cảm giác da thịt mềm mại, căng tròn ngập ngụa và tràn ra cả kẽ tay khiến gã sướng đến phát điên, máu nóng trong người sôi lên sùng sục.

cuối cùng martin cũng chạm được vào nơi gã hằng đêm ao ước, nơi đã ám ảnh gã suốt ba năm qua trong những giấc mơ ướt át đầy tội lỗi. lực tay của gã đội trưởng bóng rổ to lớn vô thức siết mạnh, nhào nặn khối thịt mềm như bánh giầy, ép cho nó biến dạng theo từng nhịp miết của lòng bàn tay.

"ưm... đau... anh nhẹ... nhẹ lại... á!"

juhoon không tự chủ được mà bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi ngón tay cái của martin tàn nhẫn miết qua vùng da mông nhạy cảm. em xấu hổ đến mức muốn khóc, hai tai đỏ ửng, cố sức rướn người về phía trước để thoát khỏi bàn tay đang chực chờ bóp nát vòng ba của mình.

"buông em ra... anh martin... đừng bóp mà... ưm..

"ngoan nào em."

martin thở dốc, giọng khàn đặc đầy dục vọng. hơi thở nóng hổi của gã phả thẳng vào gáy juhoon, khiến lớp da gà của em nổi lên rần rần.

juhoon dùng hai tay đẩy mạnh vào đầu gối martin muốn thoát thân, nhưng gã chỉ cần dùng một tay đã ghì chặt eo em lại, ghim cơ thể nhỏ bé của em vào nệm giường. martin miết mạnh một đường dọc theo hông, dứt khoát dìm xuống, kéo tuột chiếc quần short cùng quần lót của em xuống tận đầu gối. bờ mông trắng ngần, tròn lẳng bỗng chốc lộ ra hoàn toàn giữa không khí mát lạnh của điều hòa, run rẩy đầy tội nghiệp.

không gian bỗng chốc im bặt.

martin nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng nõn đang phơi bày trước mắt, hô hấp gã nghẹn lại vì cảnh tượng dâm mỹ này. và rồi, thứ đập vào mắt gã lúc này lại là chiếc quần lót có thêu một chú rùa con màu xanh lá ngay chính giữa khe mông. martin khựng lại một giây, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu quá mức này.

"ha... juhoon à, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc quần lót thêu rùa con thế này?"

martin trêu chọc, thanh âm trầm thấp mang theo sự cưng chiều dường như muốn tràn ra ngoài. gã vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ một phát lên cánh mông mềm mại nghe vang lên một tiếng chát giòn giã, khiến khối thịt mềm rung rinh lên một trận.

"anh... anh im đi! trả quần cho em!"

juhoon vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín. em vội vàng lấy hai tay che mặt lại, cái mông trần trụi cứ thế chổng ngược về phía martin, không dám nhìn thẳng vào gã nữa.

"đồ lưu manh... hức... bỏ em ra..."

martin không đùa giỡn nữa, ánh mắt gã tối sầm lại khi nhìn vào lối nhỏ hồng hào đang khép chặt giữa hai cánh mông tròn trịa. gã nhanh chóng rướn người ra góc tủ đầu giường, lấy xuống một chai gel bôi trơn còn mới nguyên chưa bóc tem.

đây là thứ martin đã đặt ship hỏa tốc lúc ba giờ sáng hôm qua sau khi đọc bài đăng của em. tiền ship lúc nửa đêm đắt đến mức cắt cổ, nhưng martin không quan tâm, gã thà tốn tiền chứ tuyệt đối không muốn làm juhoon của gã bị đau, martin muốn em phải thật sướng khi ở dưới thân gã.

bựt.

tiếng nắp chai gel mở ra vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm juhoon càng thêm hoảng sợ. cái thứ chất lỏng sền sệt, mát lạnh bắt đầu được gã đổ đầy ra lòng bàn tay. em vùng vẫy kịch liệt, hai chân đạp loạn xạ, cố gắng bò trườn về phía trước để thoát thân:

"anh cầm cái gì đấy?! buông em ra đi mà... martin! anh bảo anh dạy em móc len cơ mà? sao tự nhiên lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co