Truyen3h.Co

[ marhoon ] model và rapper

yêu

ccozyly


seoul vào thu, từng đợt gió thổi làm những chiếc lá cây rơi rụng trên mặt đất nghe mấy tiếng xào xạc khe khẽ. kim juhoon vừa hoàn thành buổi chụp của mình, là một model đang lên, lịch trình của em cứ thế mà phủ kín mọi khoảng thời gian quý báu. juhoon lôi chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, nhìn vào thì giật mình khi phát hiện đã 22 giờ 30 phút, làm em vội vàng quay sang nói với chị quản lý bên cạnh.

- hôm nay vất vả rồi ạ, chị về đi nhé, em đi với bạn rồi em về.

- à ừ, mai không có lịch quay chụp nên em tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.

chào tạm biệt chị ấy xong, em xoay người bước về phía ngã tư cuối cùng của đoạn đường này, rẽ trái rồi thở phào khi thấy chiếc ô tô đen bóng loáng đang đậu, dưới một bóng cây do đèn đường hắt vào. juhoon bước nhanh hơn, vừa đến đã vươn tay mở cửa xe rồi chui vào trong, miệng thốt lên mấy tiếng nũng nịu.

- martin, em mệt quá.

đúng vậy, người bạn trong miệng juhoon chính là martin - martin edwards. một rapper trẻ được mấy cô fangirl ca tụng là 'chồng quốc dân'. cao vừa tròn mét chín mươi, đẹp trai, thông minh lại có tài, nói không ngoa thì hiện tại độ hot của anh ta đủ sức hun nóng cả một sân vận động với chục nghìn khán giả ngay khi vừa bước lên sân khấu. thế mà cái người được xem là 'cool ngầu' trong mắt công chúng ấy, đang nhìn cậu model nhỏ nũng nịu mà cười hiền. anh chỉ cần đưa tay lên một chút đã chạm được mái tóc mềm mượt của em, lòng tay ấm áp khẽ xoa lấy chúng, nhẹ giọng an ủi bé mèo nhỏ mỏi mệt.

- ngoan, mệt lắm hửm? thế giờ jju có muốn mình về nhà luôn không?

- ơ thôi, hiếm lắm tin mới đón em được, đã hẹn là hôm nay đi hẹn hò rồi mà.

- anh sợ em mệt, hôm nay em on set cả ngày  mà đúng không.

- không, em gặp tin là em hết mệt rồi. bây giờ em đói, chúng mình đi ăn nhé?

- ừm, vậy mình đi thôi.

tuy rằng bằng tuổi nhau, nhưng trong mối quan hệ yêu đương nhăng nhít của hai đứa thì martin luôn là người nhường nhịn và chiều chuộng hơn. và dường như với anh đó không phải trách nhiệm, mà là một loại bản năng. người yêu mình mà, chiều chuộng ẻm một chút thì có sao đâu, nhỉ? bật mí thêm là do anh chàng cao kều này thích nhìn 'em jju' của mình dựa dẫm, ỷ lại vào mình ấy mà.

____________________

martin đỗ xe tại một góc đủ kín đáo, theo thói quen vươn tay gỡ dây an toàn cho cả hai rồi xuống xe, vòng qua cửa bên ghế phụ để mở cửa cho em, dùng tay chắn để em không va đầu vào nóc xe. juhoon vui vẻ bước xuống, vừa đứng thẳng, mèo con tinh nghịch đã nhón chân, thơm lên cằm bạn trai một cái rồi chạy biến vào quán ăn, không quên bỏ lại một câu nịnh nọt.

- em cảm ơn bạn trai nhé. yêu anh.

chỉ một cái thơm nhỏ và một câu nói yêu quen thuộc, nhưng chúng đủ sức nặng để làm vành tai chàng rapper đỏ ửng, nụ cười ngoạc đến cả mang tai. may là chọn đi ăn, không là hụt một cái thơm rồi.

lúc anh bước vào quán, đã thấy em yên vị ở chỗ ngồi, đưa tay vẫy vẫy ý nói là em ở đây này. martin nhanh chóng bước đến, ngồi ngay bên cạnh em, cất tiếng hỏi.

- jju gọi món chưa?

- em gọi rồi. mà này, chắc là chúng ta đến đây nhiều quá rồi đấy, lúc em vừa bước vào cô chủ đã nhận ra em ngay luôn.

juhoon vừa nói vừa cười rất tươi, mắt cong lên như vầng trăng khuyết, rất đáng yêu. nhìn em vui vẻ như thế khiến martin cũng bất giác bật cười theo, đưa tay vén lọn tóc rũ xuống qua sau tai cho em đỡ khó chịu. quán ăn đêm này là chốn hẹn hò quen thuộc của cả hai từ khi mới yêu nhau cũng là nơi cả hai gặp nhau lần đầu. lúc đấy em chỉ là cậu mẫu ảnh mới vào nghề, martin thì còn là thực tập sinh trong công ty, vô tình ghép bàn như nào mà thành ghép đôi luôn mới hay. vậy là quán ăn nhỏ này vô tình thành nơi chứng kiến hai đứa thành đôi, cũng trở thành địa điểm hẹn hò quen thuộc.

trong lúc đợi, juhoon đã kể cho martin nghe cả một ngày dài của mình. nào là em suýt chút thì muộn giờ vì kẹt xe, hay là trong set anh chị ekip đùa cái gì để giúp em đỡ mệt. còn anh ngồi đó, lắng nghe hết tất thảy, lâu lâu lại hùa theo mấy câu. trong quán lúc này không đông, lác đác vài bàn, duy chỉ có bàn của hai người là vang lên tiếng cười khúc khích trong trẻo và có một ánh mắt si mê đến dại người.

xong bữa đã là chuyện của một tiếng sau, martin đứng lên thanh toán xong thì tiện tay cầm luôn túi của em, lễ phép chào hỏi cô chủ quán ra về.

- cảm ơn cô vì bữa ăn ạ, chúng cháu xin phép về trước ạ.

- chúng cháu chào cô ạ.

- khoan khoan, cô có chút quà cho khách quen này, nhận cho cô vui nhé.

cô chủ dúi cho juhoon một túi bánh cá, thơm nức và nóng hổi. dù cả hai có từ chối như thế nào cô cũng nhất quyết không nhận lại.

- nhận đi cho cô vui, chỗ thân quen cả. với lại có lần nào anh chàng tóc vàng này không mua thêm cho cháu mấy chiếc bánh cá đâu chứ. cứ coi như quà tri ân khách hàng đi nhé.

juhoon nghe thế thì đỏ mặt, líu ríu cảm ơn cô rồi lủi ra sau lưng martin trốn cho đỡ ngại. điều đó làm cả hai người kia bật cười, rồi anh nắm lấy tay em, chào cô chủ một lần nữa rồi ra về. trên đường đi đến chỗ đỗ xe, một bên tay hai người thì bận bịu cầm thức khác, còn tay còn lại bận cầm tay nhau, chặt cứng. đèn đường rọi xuống hai cái bóng đi sát vào nhau, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

____________________

chiếc xe đậu cách chung cư nơi em ở khoảng chừng vài chục mét, em để martin tháo dây an toàn cho mình rồi nghe anh dặn dò thêm đôi ba câu.

- ngày mai em được nghỉ nên nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy nhé. mai anh có lịch thu âm không biết chừng nào mới xong được, anh sẽ cố gắng xong sớm nhất rồi đón em đi ăn nhé, được không?

- ừm ừm em biết rồi mà, anh cứ lo công việc trước đi đã. anh không đến được thì em đến tìm anh thôi, có gì đâu.

nét cười hiện lên gương mặt của cả hai, họ luôn như thế, luôn vì nhau như thế. thấy đã nửa đêm, sợ anh lái xe muộn nguy hiểm, juhoon chủ động kết thúc buổi hẹn hò tối nay.

- thôi cũng muộn lắm rồi, anh về đi nhé. về đến nhà nhớ nhắn em biết, em lo.

- ừm anh biết rồi, em ngủ ngon.

- anh ngủ ngon.

lúc em định mở cửa xe mà bước xuống, anh đã kịp níu lấy vạt áo em. juhoon quay sang, nhìn anh đầy thắc mắc, để rồi bị câu nói câu martin làm đỏ mặt.

- jju, hôn anh một cái, cả tuần này anh chả được hôn cái nào cả.

- c-cái tên này, đang ở ngoài đường đấy, anh không biết ngại à?

- thôi mà em, chỉ một cái thôi, nhé?

juhoon thở dài bất lực, bình thường hắn ta có hay làm nũng như em đâu, nên mỗi lần hắn vòi vĩnh kiểu này sao mà em nỡ từ chối đây. thế là em quay sang, đặt lên môi martin cái hôn nhẹ, hi vọng dỗ dành được chú cún to xác này. nhưng khi định dứt ra, martin đã túm lấy gáy em, giữ chặt. một nụ hôn dịu dàng nhưng kéo dài, như để martin gửi hết nỗi nhớ vào đấy. lúc tách nhau ra, mắt em đã ầng ậc nước, gò má đỏ ửng hết cả lên còn đôi môi thì sưng lên trông thấy. chú cún kia thì tất nhiên là là thoả mãn, vuốt lại mái tóc hơi rối của em rồi tranh thủ thơm má thêm một cái mới miễn cưỡng thả em đi. có điều, cả hai không ngờ tới, cảnh tượng ngọt ngào ấy, đã bị chụp lại.

___________________

chỉ sau một đêm, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào của em và martin lan nhanh tới mức chóng mặt. khắp cõi mạng như nổ tung, đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán về họ. juhoon vừa mở điện thoại, đã sốc đến mức đứng hình, nhìn lại thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ trợ lý.

- c-chị ạ...

- trời ơi juhoon, em với thằng nhóc martin sao lại bất cẩn thế. có chuyện lớn rồi đây này.

- em xin lỗi, lúc đó do em không thấy có người nào ở đấy.

- công ty đang liên lạc bên martin rồi, chiều nay chắc sẽ có cuộc họp với cà hai bên đấy, hai đứa liệu mà sắp xếp đi nhé.

- em cảm ơn chị, cũng xin lỗi chị nhe, ngày nghỉ mà em lại làm rối tung mọi thứ lên thế này.

- thôi thôi, xin lỗi làm gì, bây yêu nhau đâu phải chị không biết. chiều rồi nói tiếp, em lo liên lạc thằng tin đi nhé.

- dạ, em chào chị.

cúp máy, sự căng thẳng nhanh chóng ập đến, nhấn chìm cảm xúc của juhoon. lỡ như họ phải chia tay, hay tệ hơn là ảnh hưởngsự nghiệp và đam mê của martin, em biết phải làm sao. đang thẩn thờ, tiếng chuông cửa đã kéo em về thực tại, lúc nhìn qua mắt mèo trên cửa thấy đó là martin thì nhanh như chớp em đã mở cửa rồi kéo anh vào.

- sao anh lại đến đây rồi, lỡ như lại bị chụp lén thì làm sao đây hả?

- ngoan nào, đừng căng thẳng quá, có anh ở đây rồi.

chỉ một câu nói, martin đã thành công đánh sập mọi phòng tuyến của em. em nhào vào lòng anh, nước mắt rơi lã chã trên bầu má, liên tục nói xin lỗi.

- em xin lỗi, em xin lỗi martin à. giá như lúc đó em để anh đưa em về thì đã không có chuyện xảy ra rồi.

- em không làm gì sai cả jju à, đây là chuyện của chúng mình mà em, đừng tưh trách mình như thế chứ.

martin bế thốc em lên, để đầu em tựa vào vai mình, một tay vuốt lưng dỗ dành còn một tay đỡ em đi về phía sofa. juhoon vẫn khóc, đôi mắt đỏ hoe làm martin nóng hết cả ruột. cứ thế anh kiên nhẫn dỗ dành em đến khi chỉ còn vài tiếng thút thít nho nhỏ mới an tâm mà kéo em ra một chút để em nhìn mình.

- jju à, nghe anh nói nhé. đó không phải lỗi của em, chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ bị cánh nhà báo lôi ra nếu họ muốn thôi. nhưng mà, anh mong rằng jju vẫn ở đây, bên cạnh anh, chúng ta cũng nhau giải quyết nó được không em? anh không thể mất em đâu em à.

- martin...

- em ngoan, đừng khóc nữa, chiều nay chúng ta sẽ đến cuộc họp cùng nhau nhé? dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ jju của anh mà.

- em cũng vậy, em cũng sẽ bảo vệ martin.

cả hai ôm nhau thật chặt, thời gian như ngưng đọng ngay giây phút ấy. không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn họ còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co