01
Mưa đầu hạ rơi lặng lẽ ngoài khung cửa. Trong căn hộ chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình laptop.
Juhoon đang cuộn mình trên sofa, một tay ôm gối, tay còn lại lười biếng di chuột. Bỗng điện thoại bên cạnh rung lên, là tin nhắn từ Martin:
[Martin]: Anh vừa xong demo
[Martin]: Bạn nghe đầu tiên nha
Khóe môi cậu vô thức cong lên, người kia lúc nào cũng vậy. Mỗi lần viết xong một đoạn nhạc, người đầu tiên muốn khoe luôn là cậu.
Juhoon cắm tai nghe vào chiếc laptop Martin để lại trước chuyến công tác. File âm thanh vừa được đồng bộ, nằm gọn trong thư mục ngoài cùng. Ngay lúc chuẩn bị mở, con trỏ chuột lại vô tình chạm vào một folder khác ở dưới cùng: No_name
Juhoon khẽ bật cười rồi lí nhí "đặt tên cũng lười". Tính tò mò thôi thúc cậu mở file này chứ không phải file Martin vừa khoe. Thế là cậu nhấp mở.
Bên trong không có nhiều thứ, chỉ vài file âm thanh nằm ngay ngắn:
My_Jju.mp3
For_Jju.mp3
Jju_demo.mp3
Đầu ngón tay Juhoon khựng lại, một cảm giác mềm mại len lỏi nơi lồng ngực. Thì ra... Martin còn lặng lẽ cất riêng những thứ liên quan đến cậu, đúng là đồ ngốc.
Ngay lúc cậu đang định thoát ra thì ánh mắt vô tình lướt qua góc màn hình:
Ngày tạo: bảy năm trước.
Nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Bảy năm trước..? Lúc ấy hai người còn chưa gặp nhau.
Martin quen Juhoon là vào năm cả hai 21 tuổi, tức là chỉ một năm trước.
Không gian bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ. Juhoon nhìn dòng chữ ấy rất lâu, lâu đến mức tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng trở nên xa xôi.
Cuối cùng vì tò mò, cậu vẫn mở một file nhạc. Tiếng guitar cũ kỹ vang lên, lẫn chút tạp âm của chiếc micro rẻ tiền, rồi giọng Martin dịu dàng vang lên, chất giọng trẻ hơn, vụng về hơn bây giờ.
"Bài này..."
"...dành cho cậu Jju à..."
Nghe tới đó Juhoon đã tắt đi. Tai nghe bị gỡ xuống thật nhanh, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, những lời phía sau sẽ biến thành thứ cậu không đủ can đảm để nghe. Điện thoại bên cạnh lại sáng:
[Martin]: Bạn nghe xong chưa?
[Martin]: Lần này anh thích lắm
Juhoon cúi đầu, ánh mắt rơi xuống folder vẫn còn mở trên màn hình... bảy năm trước. Hóa ra đã từng có người đến trước, còn cậu chỉ là người đến sau. Tệ hơn là những lời yêu Martin dùng với cậu đã từng dành cho ai đó.
Một lúc lâu sau, ngón tay cậu mới chậm chạp gõ xuống màn hình:
[Juhoon]: Hay lắm
Tin nhắn được gửi đi, Juhoon không mở file Martin vừa gửi, cũng không đóng chiếc laptop trước mặt.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi không ngớt. Từng hạt nước chạm xuống bệ cửa rồi vỡ tan. Giống như có vài điều chỉ cần lỡ nhìn thấy một lần là chẳng thể nào quay về như trước nữa.
———
Nay tui nhác lùi đầu dòng r bộ này tui để v luôn nha=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co