Truyen3h.Co

|Marhoon| Mỗi mình em

03

Lar_921

Người ta vẫn thường nói khi yêu một ai đó, điều đáng sợ nhất không phải là cãi vã, mà là ngay cả dũng khí để hỏi một câu cũng không còn.

Martin còn hai ngày nữa mới về, lịch trình dày đặc đến mức tin nhắn cũng thưa dần. Không phải vì anh quên mà vì mỗi lần rảnh, anh đều gọi thẳng cho Juhoon.

"Jju"

Màn hình vừa sáng, giọng Martin đã vang lên:

"Bữa nay em ăn gì?"

Juhoon nhìn tô mì trước mặt rồi chậm rãi đáp "...mì"
"Lại mì?" Martin nhíu mày mắng khẽ "anh đi có mấy hôm thôi mà bạn lười dữ vậy?"
Juhoon khẽ cười "em biết nấu mỗi cái đó"
"Đợi anh về" Martin cười nói "anh nấu cho"
"..." Juhoon khẽ gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp.
Martin chống cằm nhìn cậu qua màn hình "bạn sao vậy?"
"Hửm?"
"Dạo này anh thấy bạn ít cười"
Juhoon giật mình, chỉ một giây sau cậu cong mắt cười "do bạn nhìn nhầm thôi"
Martin cũng cười theo "chắc vậy rồi"

Lát sau Martin gửi thêm một bức ảnh, là chiếc móc khóa hình chú mèo kèm tin nhắn:

[Martin]: Anh thấy giống bạn

Juhoon nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn lưu ảnh, đầu ngón tay khẽ run.

"Nếu.."
"Bạn thật sự thích em.."
"Thì người trong những bản nhạc kia là ai?"

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại mà không có đáp án.

Đêm cuối cùng trước ngày trở về Martin gọi:

"Ngày mai anh về"
"Ừm"
"Có muốn quà gì không?"
"Không"
"Vậy anh" Martin cười "tự gói mình đem về cho bạn"
Juhoon cũng cười khẽ "ngốc"
"Bạn cười rồi"
"..."
"Đẹp lắm"

Lần đầu tiên sau nhiều ngày Juhoon không đáp, cậu chỉ nhìn Martin rất lâu. Như muốn ghi nhớ gương mặt ấy một lần cuối.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối đen. Juhoon đứng rất lâu giữa phòng khách, chiếc laptop vẫn nằm trên bàn, thư mục kia vẫn còn đó. Cậu khẽ nhắm mắt, rồi kéo vali từ trong góc phòng ra. Lặng lẽ gấp từng chiếc áo, quyển sách, từng món đồ nhỏ. Căn nhà dần trở nên trống trải. Trước khi đóng vali Juhoon nhìn quanh một lượt. Đây từng là nơi cậu nghĩ mình sẽ ở rất lâu. Nhưng hóa ra có những căn nhà vốn chưa bao giờ thật sự thuộc về mình.

Đêm đó Martin gửi tin nhắn cuối cùng:

[Martin]: Ngủ ngon nha Jju

Lần này Juhoon không trả lời nữa. Cậu chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi tắt đi.

Ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa. Ngày mai Martin sẽ trở về. Nhưng Juhoon sẽ không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co