Truyen3h.Co

MarHoon | Mùi Nắng Cháy

Hai ly nước mía

letsseelexi16

Giờ ra chơi, sân trường ồn ào như một khu chợ nhỏ. Lũ học trò mặc áo sơ mi trắng, quần kaki thẳng nếp, tay cầm bánh mì hoặc ly sữa đậu nành từ gánh hàng rong trước cổng. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng ve và tiếng chuông xe ngựa lóc cóc ngoài đường Catinat.

Dưới gốc me già, Sơn Hoàng ngồi xổm, tay cầm một xấp thư dày cộm, hết tặc lưỡi rồi lại lắc đầu, điệu bộ trông rõ là ấm ức. Bên cạnh là Kiến Huy, cậu em ruột của Mạnh Tiến, đang chống cằm nghiêm túc nghe người nọ than vãn, nom có vẻ phải gắng nhịn cười dữ lắm.

"Trời ơi là trời, sao mà cái số tao nó khổ! Mấy cô tiểu thơ bên trường nữ sinh cứ nhờ tao đưa thư cho ông Châu Hưng. Tao đây thì mấy cổ không ngó ngàng. Nhìn tao cũng bảnh kém cạnh gì đâu?"

Kì thực Hoàng cũng thuộc dạng công tử nhà giàu nức tiếng, khôi ngô tuấn tú, lại còn giỏi ăn nói. Nhưng khổ một nỗi, cũng chính vì mồm mép lanh lẹ quá, cậu trót vướng vào cái tiếng "đào hoa". Mà mấy cô nữ sinh ở Sài Gòn vốn đã sẵn tính tinh nghịch và hay mơ mộng, nghe ai bảo Sơn Hoàng "đa tình" là né như né cọp.

"Thì tại cậu hai Hoàng nhà ta khéo miệng quá chớ sao, có tao dám tiếp cận thôi chứ con gái nhà lành nào dám." Kiến Huy vừa cười vừa khều vai bạn. "Nhưng mày ghét mà vẫn nhận, sao không từ chối?"

Hoàng thở dài, bâng khuâng ngó mấy lá thư được buộc bằng sợi chỉ hồng, mùi nước hoa nhẹ hều phảng phất. "Ừ, nói nghe hay dữ! Mấy cô đó con nhà quyền quý, cha mẹ quen thân với thầy giám học, tao từ chối coi có yên hông." Dứt lời, Hoàng đưa mấy bức thư lên mũi, hít thử, rồi lập tức nhăn mặt. "Con gái Sài Gòn giờ táo bạo thiệt, viết thư thôi chưa đủ, còn phải xức cả nước hoa. Mà cái mùi nồng muốn xỉu!"

"Ờ, cậu hai Hoàng chỉ sợ mỗi thầy giám học thôi ha?" Kiến Huy cười lớn hơn, cũng tò mò cầm mấy bức thư lên lật qua lật lại như giám định đồ cổ. "Mà kể cũng đã ghê, được quá trời người theo đuổi kiểu này chắc thích lắm."

"Trời ơi, vậy là mày chưa thấy cái mặt đăm đăm của ông Hưng mỗi lần tao bắt ổng cầm thư rồi. Ổng ghét cay ghét đắng luôn đó." Hoàng lại thở dài thườn thượt. Song như nghĩ ra trò gì hay ho, mắt cậu sáng lên. "Kiến Huy thích thì để lần tới tao viết thư, xức nước hoa đàng hoàng rồi trao tận tay Kiến Huy ha?"

"Thôi đi ông nội!" Huy vội vàng gạt đi, nhưng ý cười đã lan đến tận đuôi mắt.

Hoàng cười ha hả, ngả người ra sau, hai tay chống đất. Mấy cánh me khô rơi lả tả quanh chỗ hai đứa, nắng trưa lọt qua kẽ lá, chao qua gương mặt còn lấm tấm mồ hôi của Huy. Trời Sài Gòn dạo này nắng hanh hao, thành ra hai má có ửng đỏ cũng là chuyện thường tình.

"Coi bộ Kiến Huy đỏ mặt rồi nghen."
"Nói chuyện tào lao, coi chừng người ta nghe thấy bây giờ."
"Nghe thì nghe, tao nói có gì sai đâu. Cái mặt mày lúc mắc cỡ nom cũng dễ thương ngang ngửa mấy cô tiểu thơ gởi thư cho anh Hưng."

Huy còn chưa kịp phản pháo, một giọng nói từ đằng sau đã cắt ngang:

"Hai cái đứa này, nói chuyện gì mà vui dữ?"

Cả hai quay phắt lại. Mạnh Tiến đang đứng đó, tay nhét hờ trong túi quần tây, áo sơ mi trắng xắn nhẹ ở khuỷu tay, nụ cười nhàn nhạt mà sáng rực dưới nắng. Không hiểu sao, ở Tiến có cái vẻ phóng khoáng của con trai miền Nam, nhưng cũng thanh nhã của người học Tây, thứ dáng dấp khiến người khác nhìn vào là thấy vừa nể vừa dễ mến.

"À, anh Tiến!" Huy reo lên, đứng dậy phủi bụi trên quần. Cái thằng này hay làm ra bộ nghiêm túc, nhưng cứ hễ gặp anh hai là trở lại thành trẻ con ngay. "Anh vừa tan tiết hả?"

"Ờ, nay thầy cho ra trễ ghê. Thấy hai đứa bây ngồi túm tụm, tưởng bàn chuyện đại sự." Tiến cười, rồi liếc xuống xấp thư trong tay Hoàng. "Ủa, rồi cái đống này là gì đây?"

"Cái của nợ đó anh!" Hoàng than trời. "Mấy cô bên trường nữ sinh lại nhờ em chuyển giùm thư cho ông anh kết nghĩa của em."

"Anh kết nghĩa?" Tiến hỏi, giọng mang chút hứng thú.

"Ừ. Cái người nổi như cồn ở trường này, học lớp Đệ nhất đó. Anh biết ai không?"

Tiến khẽ cau mày, tim đập một nhịp khác lạ. "Ai?"

"Anh Châu Hưng."

Nghe tới đó, Tiến khựng lại. Hai chữ "Châu Hưng" cứ ngân mãi trong đầu, như tiếng chuông nhỏ đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong tim.

Hoàng chưa để ý, tiếp lời: "Thiệt tình, anh Hưng đứng đắn mà nghiêm quá nên mấy cổ đâu dám lại gần, cứ viết thư xong bắt em đi giao riết. Mốt anh thấy bưu điện Sơn Hoàng là biết em mở đó."

"Mày thấy phiền quá thì đưa tao cũng được." Tiến nói bằng giọng điệu bình thản nhất có thể.

"Ủa-"

"Thì... mày nấn ná ở bên lớp anh Hưng hoài, lỡ thầy giám học bắt gặp nữa là rầy tới Tết. Tao thương người mà, để tao."

Hoàng nhìn Tiến, nhướng mày. "Tự nhiên tốt bụng dữ?"

Cậu vẫn bán tín bán nghi, song không dại gì mà hỏi thêm, lỡ Tiến đổi ý thì chết mất. Vậy là xấp thư nồng nặc mùi nước hoa nhanh chóng được giao phó lại cho người đưa thư mới.

Huy đứng bên, quan sát cảnh ấy, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác mơ hồ khó tả. Huy lớn lên cùng Tiến, ăn cùng bữa, ở cùng nhà, hắn còn lạ gì ông anh này nữa, bởi vậy nên mới càng không rõ vì sao anh mình, người vốn chẳng mấy khi quan tâm chuyện vặt, lại có vẻ để ý quá mức cần thiết khi nghe đến cái tên "Châu Hưng".

"Anh Tiến, anh biết anh Hưng hả?"

Tiến hơi giật mình, rồi cười trừ. "Ờ... biết sơ sơ. Gặp một lần thôi." Dường như khi nói xong, nó cũng tự thấy vô lý quá thể. Nó bèn hắng giọng, cố lảng qua chuyện khác. "Thôi, tao đi đây, kẻo vào trễ. Hai đứa bây lo học đi nghen, bớt nói chuyện tầm bậy tầm bạ lại."

Hoàng nhìn theo cái bóng cao lớn của nó khuất dần giữa dãy hành lang gạch đỏ, bâng quơ quay qua nói nhỏ với Huy, nghe như đùa mà cũng như không:

"Ê, Kiến Huy, tao công nhận hai anh em mày giống nhau ghê nơi."
"Giống là giống sao?"
"Là lúc nào cũng ra vẻ không có gì giấu giếm, mà ai dè ôm đầy một bụng bí mật."

Đường Catinat giờ tan học, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Xe ngựa, xe đạp, mấy ông Tây đội mũ trắng đi thong dong dưới hàng cây sao cao vút. Tiến cẩn thận kẹp xấp thư vào trong cuốn sổ, vừa đi vừa cố làm ra vẻ dửng dưng. Nhưng càng đi, càng thấy lòng rộn ràng, đương nhiên không phải vì mấy lá thư kia, mà vì nơi nó sắp đến và người nó sắp gặp.

Tiến bước chậm chậm qua khúc đường trải đá vụn dẫn về dãy lớp học bên ban Triết, nơi được mệnh danh là cái nôi của giới tinh hoa Sài Gòn, của những luật sư, giáo viên, nhà báo tương lai. Nắng chiều rọi xuống, phản chiếu lên từng mái ngói đỏ thẫm. Nó khẽ nheo mắt tìm bóng dáng quen thuộc, gió thoảng qua mang theo mùi hoa sứ và bụi phấn bảng làm lòng nó càng thêm nôn nao.

Châu Hưng đang đứng ở cuối hành lang, tựa lưng vào cửa sổ, trên tay là cuốn sách triết Plato dày cộp. Như cũng cảm nhận được ánh nhìn đương dán chặt lên mình, em quay đầu nhìn. Ánh nắng xiên qua khung cửa, rọi lên gương mặt Hưng, tô lên đuôi mắt dài hơi cong cong.

"Anh Hưng!" Tiến hít một hơi sâu, cố không run rẩy khi gọi cái tên cứ vọng trong đầu nó mỗi ngày. "Em có mấy lá thư người ta nhờ gởi."

Hưng chớp mắt, rồi khẽ thở ra, nửa như bất lực nửa như buồn cười. "Lại nữa hả? Thằng Hoàng ép em đúng không, Tiến?"

Trái tim nhỏ bé của Mạnh Tiến không cách nào chịu nổi, vậy mà anh Hưng vẫn còn nhớ tên mình.

"Sao anh Hưng còn nhớ em hay dữ?" Nó lúng túng, đặt xấp thư vào bàn tay mềm mại, rồi ngẩn ngơ nhìn theo một lúc lâu.

"Thì đi tong luôn cái áo sơ mi mà, sao quên được?" Châu Hưng mới gặp nó có đôi lần, ấy vậy mà đã dần hình thành nên thói chòng ghẹo. Biết sao giờ, cái vẻ bối rối khi bị chọc đến đỏ mặt tía tai của Tiến làm em buồn cười quá thể.

Đúng như dự đoán, Tiến gãi đầu, cười ngượng ngập. "Em đâu có cố ý... nhưng bữa đó anh không la, em cũng nhớ hoài."

Người nhớ, kẻ vương, dây dưa khó thoát.

"Nhưng mà..." Tiến cúi gằm mặt, đôi tay nắm lại trong túi quần. Tim nó đập loạn xạ, đến nỗi nghe rõ từng nhịp trống ngực dồn dập. Nó vốn hay bông đùa, vậy mà đứng trước người này lại thấy mình vụng về lạ lùng. Rồi sau cùng nó cũng gom góp được chút ít can đảm, mạnh dạn ngẩng đầu. "Nếu anh không chê, cho em mời anh ly nước mía, coi như đền bù chuyện cái áo nghen?"

Hưng thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. "Nước mía hả? Chỗ bà Sáu đúng không?"

"Dạ, chứ giờ này mà đi uống cà phê, em sợ anh mất ngủ." Tiến đáp liền, cười một cách ngây ngốc, nhưng ánh mắt chân thật đến độ khiến Hưng không nỡ từ chối.

Hưng suy nghĩ giây lát, rồi cũng gấp cuốn Plato lại, khẽ gật đầu. "Thôi được. Trời nóng hừng hực kiểu này, có ly nước mía giải nhiệt còn gì bằng."

Tiến nghe vậy, mừng đến độ suýt cười to, nhưng kịp ghìm lại. Nó chắp tay sau lưng, huýt sáo nhỏ, đi sóng đôi bên Hưng ra khỏi dãy lớp học. Hưng lớn tuổi hơn nó, nhưng đi cạnh sao mà còn có một mẩu. Mỗi lần trộm nhìn qua chỗ em, nó lại phải gắng kiềm xuống khoé môi đang nhếch lên. Dễ thương quá đỗi.

Hai người men theo lối nhỏ rợp bóng phượng, qua cổng trường sơn xanh cũ kỹ. Trước cổng, mấy gánh hàng rong đã xúm xít lại: gánh bánh da lợn, gánh chè đậu, và tất nhiên, cả quán nước mía đạp tay của bà Sáu, nơi học trò thường tụ tập sau giờ học.

Tiếng máy ép kèn kẹt, mùi mía tươi ngai ngái trộn với hương nắng cuối ngày. Tiến gọi hai ly, cười tươi rói: "Bà Sáu, cho con nhiều bọt, nhiều đá nghen, bữa nay trời nóng quá chừng."

Bà Sáu liếc hai đứa, hóm hỉnh. "Hai thầy nhỏ nay đi đôi ha, bữa nào tui tính tiền luôn thể nghen."

Không biết sao mà nghe từ "đi đôi", Tiến lại ngại đỏ bừng mặt. Còn Hưng chỉ cười khẽ, đón lấy ly nước mía trên tay bà.

Cả hai tìm một chỗ ngồi nép bên hàng rào gạch, nơi có giàn hoa giấy rũ xuống. Nắng chiều nhuộm vàng, hắt lên gương mặt hai đứa.

Hai ly nước mía lạnh buốt, còn đôi gò má Tiến thì nóng rẫy. Nó nhìn mấy bọt nhỏ li ti nổi trên miệng ly, cúi xuống uống một hơi, rồi chùi mép, giọng hớn hở:

"Có diễm phúc được ngồi uống nước mía với ông giáo tương lai luôn, thích ghê."

"Sao em nghĩ anh sẽ làm ông giáo?" Hưng cười, chầm chậm nhấp môi cái vị ngọt khé nhưng mát rượi.

"Thì em thấy anh Hưng học giỏi quá trời."

"Ừ, nhưng mà anh thích viết, có khi làm nhà văn, hay làm báo cũng được."

"Làm báo?" Tiến tròn mắt. "Nghe ngầu dữ. Em mà viết được chắc cũng toàn viết về mấy chuyện nhỏ thôi, như là... chuyện trường mình, chuyện hàng bán nước mía, hay chuyện có cậu học trò mê môn đua xe đạp quá nên lỡ đâm vào đàn anh lớp trên chẳng hạn."

Hưng suýt sặc nước mía, còn Tiến thì giả vờ vô tội, mắt long lanh như không hề ẩn ý gì hết. Trần đời chưa từng thấy ai phạm lỗi mà cứ ưa nhắc đi nhắc lại cái sai của mình suốt như nó.

"Ờ, cái cậu học trò đó hậu đậu ghê nơi."

"Dạ, hậu đậu lắm." Tiến chống cằm, nghiêng đầu nhìn qua, dáng vẻ lơ đãng mà tim vẫn còn đập thình thịch. "Nhưng cậu đó hên ơi là hên, vì người bị tông không có giận, mà còn chịu đi uống nước mía cùng nữa chớ."

Hưng liếc sang, ánh nắng cuối ngày rọi xuống hàng mi cong của Tiến, khiến nửa bên mặt nó sáng rực, càng thêm sắc bén. Trong một khắc ngắn ngủi, em thấy dường như tim mình cũng lệch nhịp.

"Kể ra mấy chuyện em nói cũng hay ghê. Tại khi người ta lớn lên rồi, chắc sẽ thích nghe lại những mẩu chuyện nhỏ xíu như vậy."

Cả hai im lặng một lúc, rồi lại cùng bật cười, tiếng cười non trẻ vang ra giữa buổi chiều đang ngả màu mật ong. Bà Sáu phía sau vẫn đạp máy đều đều, kèn kẹt, kèn kẹt, nghe như nhịp thời gian thong thả trôi.

Tuổi mười sáu, mười bảy không bàn nổi chuyện ngày mai. Mạnh Tiến cũng chẳng biết liệu có hôm nào đẹp trời lại được ngồi dưới giàn hoa giấy rũ, uống nước mía cùng người ấy nữa không. Chỉ biết lúc này đây, trong cái oi ả của Sài Gòn, có một thứ nắng vừa đủ để khiến trái tim thiếu niên hóa lửa.

Và đâu đó giữa buổi chiều chênh chao gió, nó vẫn nghe phảng phất mùi nắng cháy trên mái tóc Hưng, thứ hương như khói ám chặt vào tim nó đến tận những năm tháng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co