Truyen3h.Co

MarHoon°✿• MUJIN

TRÀ.

byeol01


Sương sớm vẫn còn mù mịt khi mặt trời chỉ vừa thấp thoáng sau những tầng mây xanh trắng.

Ngoài chợ sớm đã tíu tít tiếng xã giao, lẫn vào tiếng rục rịch chuẩn bị đồ bán cho buổi sáng ở từng sạp hàng hoá. Gió thu đầu mùa tươi mát lại làm cho không khí nơi đây trở nên có sức sống theo mùi hương của những cành hoa quế xum xuê.

Trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài, quán trà mang tên MUJIN ở cuối con đường vẫn còn tối đèn,nhưng không vì thế mà nó bị bỏ lại giữa khu chợ đông đúc mà ngược lại còn thu hút không ít sự chú ý từ người đi đường vì vẻ trầm lặng và sự chậm trễ của quán nhỏ.

Martin Edwards chủ của tiệm trà MUJIN đầy mùi gỗ thông , ấy vậy lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bình dị của nơi này . Mang cho mình thân hình cao hẳn người thường , cùng với đó là khuôn mặt góc cạnh kèm theo đôi mắt đúng chất suy tình làm không ít quý cô quay lại đây lần hai,không phải vì vị trà mà là nhan sắc cực phẩm của ông chủ trẻ.

Thân hình cao lớn của anh thong thả bước ra khỏi quán , nhìn ngắm một hồi thi Martin mới bắt đầu dọn dẹp bàn ghế , lau từng mặt bàn gỗ như cách anh thường làm,nhưng không biết vì lý do gì hôm nay anh cảm thấy yêu đời hơn hẳn khiến Martin chăm chút tự tay cho từng góc nhỏ kĩ càng hơn thường ngày.

Khi chiếc bảng gỗ trên cánh cửa kính được lật qua hai chữ "mở cửa" không để Martin phải đợi lâu trước cửa quán đã có người bước vào , là một cô gái trông có vẻ dịu dàng , bên cạnh là một chàng trai với khuôn mặt đầy nuông chiều,có lẽ là một cặp tình nhân trẻ.

Đôi tình nhân chầm chậm đóng cánh cửa gỗ lại , tiến đến và ngồi vào chiếc bàn tròn cạnh vách . Một không gian ấm áp và thích hợp cho một buổi hẹn hò riêng tư.

Sau khi đã gọi nhận đơn Martin không để hai người trẻ phải đợi lâu , thân lớn liền đi vào quầy pha chế , thuần thục lấy những hủ trà khô múc vào bình thủy tinh , làn nước nóng chảy róc rách vào bình làm hương trà Long Tĩnh thanh mát toả khắp không gian quán nhỏ . Mùi hương không gắt cũng không khó ngửi mà thanh khiết và đầm ấm để thích hợp uống trong thời tiết gió thu se lạnh ngoài kia.

Vừa đặt hai tách trà nóng hổi thơm lừng xuống bàn,tiếng cửa gỗ sau lưng đã cót két vang lên trong không gian quán nhỏ.Martin vừa quay lưng lại , đã thấy một bóng người nhỏ đứng ngay quầy trà.

"Công tử Ju,rất hân hạnh khi ngài đến đây"

"Mời ngài ngồi"

Vị công tử vừa được nhắc đến khoác lên cho mình trường bào màu nguyệt bạch, vạt áo được thêu lên vài chú rùa nhỏ nhưng lại tinh xảo đến khó tin. Mái tóc nâu hạt dẻ xụp xuống che đi một phần đôi mắt to tròn.

Người nhỏ không đáp , chỉ lẳng lặng bước đến chiếc bàn bên cửa sổ chậm rãi ngồi xuống một cách tự nhiên. Nhìn ở góc độ này Martin lại càng nhìn rõ đường nét khuôn mặt của vị công tử cao quý khi nắng sáng xuyên qua khung cửa sổ,từ sóng mũi cao vút đến đôi môi căng mọng của người đối diện.

"Hôm nay có trà gì?"

Người nhỏ từ tốn cất giọng,chất giọng ngọt như đường mật nhưng lại pha vào chút cứng rắn của nam nhân cực kì êm tai.

"Tôi có Long Tĩnh,trà hoa cúc,Bạch trà và nhiều loại khác,nếu ngài thích dịu nhẹ có thể dùng Bạch trà cho buổi sáng hôm nay"

"Vậy làm đi"

Martin gật đầu nhẹ quay đầu đi vào quầy pha trà quen thuộc. Công tử Ju nhìn về phía cửa sổ bên cạnh âm thầm ngắm nhìn cảnh vật đầy sức sống ngoài kinh thành , không đấu đá , không tranh cãi chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng lạch cạch trong quầy trà của ông chủ Martin.

Tâm trí Juhoon vẫn còn thẫn thờ nhìn ngắm , tiếng "cạch" vang lên cạnh bên tai kéo em ra khỏi khoảng không mơ mộng. Mặt vị công tử bé vừa quay sang đã va phải sóng mũi cao nhòng của Martin khiến em không tránh khỏi mất bình tĩnh vì khoảng cách gần gũi hiện giờ.

"A-xin lỗi công tử chỉ là..."

"Này anh làm tôi giật mình đấy !"

"Tôi chỉ thắc mắc công tử đang nhìn gì thôi.."

"?"

Juhoon dần trở nên bình tĩnh rồi lại một lần nữa nhìn ra khung cửa sổ trong suốt , ánh mắt em dần dịu xuống nhìn về phía Martin.

"Ở đây luôn như này à"

"Có lẽ vậy,nhưng hôm nay lại có chút khác"

"Là gì?"

"Có lẽ là vì một vị khách đặc biệt hôm nay"

"Tôi à?"

"Có lẽ vậy.."

Câu nói được phát ra nhẹ nhưng tơ lụa , không rằng buộc cũng không phải nịnh nọt Juhoon có thể cảm nhận được sự thật thà của người trước mặt. Vành tai em không biết từ khi nào đã chuyển màu đỏ hồng có vẻ không phải vì lạnh , mà vì một cảm giác lạ lẫm chính bản thân ngài công tử bé cũng không thể gọi tên.

"Anh tên gì?"

"Martin Edwards, ngài cũng có thể gọi tôi là Martin"

"Ùm..."

Không gian cứ thể quay về sự im lặng ban đầu chỉ còn mùi trà lẫn lộn vào nhau một cách rối loạn. Juhoon vẫn ngồi đó tận hưởng ly trà nóng thơm lừng mùi hoa quả của mình,còn Martin vẫn đi làm việc của mình như cách anh thường làm.

Bầu trời đã dần ngả chiều , khách hàng trong quán cũng dần vơi đi dần chỉ còn lại mình bóng hình nhỏ bé của Juhoon ở góc bàn gần cửa sổ , tách trà nhỏ chỉ vơi đi một nửa , trở nên lạnh lẽo vì cái gió đầu thu.

Tiếng ghế gỗ ma sát với mặt sàn tạo nên một âm thanh to rõ, Juhoon đứng dậy đi đến quầy trà nơi Martin đang lau nước cho từng tách trà nhỏ.

"Tách trà đó tốn bao nhiêu"

Martin ngước mặt lên nhìn em không quá lâu rồi lại cuối xuống với tách trà trên tay.

"Không cần đâu,tôi mời ngài,công tử Ju"

"Nhưng-"

"Không sao cả"

Bầu không khí im lặng một chút rồi Martin tiếp tục cất lời

"Mai ngài có định đến không?"

"Nếu rảnh"

"Ùm"

Cứ thế nóng lưng nhỏ của Juhoon dần khuất xa khỏi tầm nhìn của quán trà đầy mơ mộng. Martin ngước mặt lên nhìn về phía cửa dù chẳng còn ai,nhưng anh môi của bản thân lại bất giác nở nụ cười đầy mong chờ cho ngày mai.

Quán trà nhỏ vẫn ở đó ánh đèn vàng được nổi lên vào buổi tối lại càng khiến không gian nơi đây trở nên ấm áp . Mùi thơm mát của từng loại trà vẫn cứ dính lấy nhau tạo nên một mùi vị mới sau mỗi lần pha , nhưng sau này quán trà ấy mở cửa không phải chỉ vì đam mê của Martin mà còn để chờ một bóng người nhỏ bước vào vào mỗi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co