1.
Thích thầm một người, hóa ra lại là chuyện mệt mỏi đến vậy.
Ngày trước, tớ từng hùng hồn nói với đứa bạn thân rằng mình sẽ không bao giờ thích ai đến mức phải khóc mỗi đêm. Khi ấy, tớ còn tưởng tình cảm là thứ có thể kiểm soát được, giống như một bài toán có đáp án rõ ràng. Nhưng bây giờ... nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười. Và cũng khó nói thật.
Martin vẫn như thế, cậu vẫn luôn nổi bật giữa đám đông, vẫn là người mà ai cũng biết đến, ai cũng tin tưởng. Cậu ấy có tất cả những gì mà người khác ngưỡng mộ: vẻ ngoài sáng sủa, thành tích đáng nể, và một tương lai dường như đã được vẽ sẵn bằng những đường nét hoàn hảo.
Còn tớ thì ngược lại. Tớ không có gì đặc biệt cả. Nhan sắc bình thường, học hành cũng chỉ ở mức đủ qua. Tớ giống như một nét bút mờ nhạt dường như đã hết mực trong bức tranh rực rỡ mà cậu ấy thuộc về, có cũng được, mà không có... có lẽ cũng chẳng ai nhận ra.
Cậu bước vào cuộc sống của tớ nhẹ nhàng đến mức tớ không kịp nhận ra từ khi nào mọi thứ đã thay đổi.
Bọn mình học chung lớp từ khi còn là những đứa trẻ ngây ngô, cùng lớn lên qua từng năm tháng, cùng trải qua những buổi học dài, những giờ ra chơi ồn ào. Và rồi chẳng hiểu sao, giữa vô số những người khác, tớ vẫn cứ tình cờ ở lại cùng một lớp với cậu cho đến tận bây giờ.
Chỉ là... càng lớn, khoảng cách giữa hai đứa lại càng rõ ràng hơn. Rõ ràng đến mức, dù đứng cạnh nhau trong cùng một không gian, tớ vẫn có cảm giác như mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác với cậu.
.
Đang ngẩn ngơ, bỗng có người gọi tên cậu. "Juhoon à, đi thôi, xuống sân thể dục."
Cậu khẽ giật mình, vội khép cuốn sách lại, theo dòng người bước xuống sân trường.
Đầu hè đến sớm hơn mọi năm. Nắng trải xuống sân như rót mật, chói chang và oi ả đến mức khiến người ta chỉ muốn tìm một góc râm mà trốn đi. Thầy giáo điểm danh qua loa rồi cho cả lớp tự do hoạt động, tiếng nói cười nhanh chóng lan khắp khoảng sân rộng.
Juhoon vẫn như mọi khi, lặng lẽ tách khỏi đám đông. Seonghyeon nghỉ học vì ốm, khoảng trống quen thuộc bên cạnh bỗng trở nên trống trải hơn thường ngày. Không có ai kéo cậu vào những câu chuyện vụn vặt, cũng chẳng có ai vô tư ngồi cạnh, khiến Juhoon càng dễ dàng thu mình lại.
Cậu mang theo cuốn sách, tìm đến phiến đá quen gần khu nhà đa năng rồi ngồi xuống. Bóng râm mỏng manh không đủ xua đi cái nóng, nhưng cũng đủ để cậu có một khoảng riêng yên tĩnh.
Trang sách mở ra, nhưng những dòng chữ dường như chẳng thể ở yên trong mắt cậu.
Ở phía bên kia sân, tiếng hò reo vang lên từng đợt. Một trận bóng rổ đang diễn ra sôi nổi, và giữa đám đông ấy, Martin vẫn là người nổi bật nhất. Juhoon biết mình không nên nhìn. Nhưng ánh mắt lại cứ vô thức rời khỏi trang giấy, lặng lẽ hướng về phía sân bóng. Chỉ là một cái liếc rất nhanh thôi... rồi lại cúi xuống, giả vờ như vẫn đang chăm chú đọc.
Rồi lại một lần nữa.
Cứ như thế, lặp đi lặp lại.
Có những điều, dù cố gắng thế nào cũng không thể kiểm soát được. Giống như việc ánh mắt cậu cứ tìm đến Martin, hay trái tim khẽ chệch đi một nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu ấy bật cao, ném bóng vào rổ giữa tiếng reo hò của mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co