cp interview
Couple Interview:
Vậy là sau gần 10 năm yêu nhau, hai người có cảm xúc như nào về mối tình này?
Juhoon: Không còn phải ghen tị với nam nữ chính phim truyền hình nữa.
Martin: Cảm thấy như chuyện tôi tỏ tình em ấy trên tầng thượng chỉ mới diễn ra hôm qua ấy.
Cho hỏi, giữa cả hai người thì ai là người xa vào lưới tình trước?
Juhoon: Martin nhé, anh ấy thú thật là thích tôi từ lúc chưa cả debut, hâm không chịu được, thế mà mãi về sau mới chịu mở lời.
Martin: Quả thực là tôi, fell first and fell harder, dù gì thì em ấy lúc nào cũng thu hút tôi mà.
Cảm nhận đầu tiên về đối phương?
Juhoon: Là người leader rất nhiệt tình, ngoài tình yêu ra thì tôi còn biết ơn anh ấy khá nhiều, nhưng may là giờ anh ấy là của tôi rồi nên chắc không cần phải trả ơn nữa, haha.
Martin: Hmm, chắc là trông em ấy rất dễ thương, thật ra thì giai đoạn nào tôi cũng thấy em ấy dễ thương. Nhưng lúc mới gặp thì đặc biệt trầm tính hơn bây giờ, tôi bị năng lượng đó của em ấy thu hút.
Thế còn cảm nhận hiện tại?
Juhoon: Để xem nào, thật ra thì cũng vẫn như những ngày đầu thôi. Martin như là mặt trời trong đời tôi vậy, anh ấy luôn chỉ đường cho tôi trong mọi việc, lúc nào cũng như chú chó golden ấy, đầy nhiệt huyết, nên đối với tôi thì Martin không chỉ là người tôi yêu nhất, anh ấy còn là gia đình của tôi.
Martin: Tất nhiên là rất yêu rồi, nói đến sáng mai chắc cũng không hết lời, nhưng tôi thật sự rất biết ơn vì em ấy đã xuất hiện, Juhoon là người tôi rất trân trọng, là người bạn đồng hành cũng như người tôi muốn ở bên suốt đời này. Nếu có ngày em ấy đòi chia tay thì chắc tôi sẽ khóc ngập cả Hàn Quốc cho xem.
Juhoon: Anh ấy hay nói linh tinh lắm, cắt đoạn này đi nhé.
Martin: Thật mà, muốn cả thế giới an toàn thì đừng có bỏ anh đấy.
Lời sau cùng mà bạn muốn nói với một nửa của mình?
Juhoon: Đến đây thì quả thực có hơi cạn lời rồi. Thật sự thì nếu Martin không xuất hiện, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ yêu người khác như thế nào, cũng không dám tưởng tượng, quá kinh khủng. Nên đôi khi tôi nghĩ rằng, có lẽ việc tôi được gặp Martin đã ngốn mất nửa may mắn đời này của tôi rồi.
Martin: Thế thì anh phải tốn hết may mắn cả đời đấy.
Juhoon: Anh thì phải tu ít nhất bốn kiếp.
Martin: Còn đối với tôi, thật sự không mong người đợi tôi dưới ánh đèn sân khấu không phải là Juhoon. Chà, nghĩ thôi đã thấy muốn khóc rồi, nghe hơi sến chút nhưng mà anh yêu em lắm đấy.
Juhoon: Biết rồi, đừng có nói là anh sắp khóc đấy nhé?
Martin: Biết sao được, hay em tát anh mấy cái xem xem anh có đang mơ không?
Juhoon: Em không nghĩ là càng ngày anh càng sến súa đấy, nổi hết cả da gà đây này.
Martin: Thấy không? Tôi bị em ấy mắng suốt ngày đấy, thế nên mọi người đừng nên bước vào hôn nhân sớm nhé.
Martin: Để tôi và Kim Juhoon bước vào là được rồi, em nhỉ?
Juhoon hơi bĩu môi nhìn về người ngồi sát bên, Martin vẫn luôn hướng ánh mắt về phía em từ lúc bắt đầu phỏng vấn đến giờ.
Nó siết chặt bàn tay đang chồng lên nhau của cả hai đứa, nụ cười rạng rỡ trên môi khiến kí ức của Juhoon bất giác quay về nhiều năm trước, từ rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến nỗi em không còn nhớ rõ cái cảm giác bồi hồi thuở đầu khi Martin từng bước đến bên cạnh em.
Rồi lẳng lặng ở bên em.
Hay những đêm hai đứa chúng nó tập nhảy đến vả cả mồ hôi, rồi lại hì hì dúc mặt vào nhau len lén trao đi mấy cái hôn vội vàng.
Hay là Martin luôn dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt từng rơi trên má em. Nhưng dù là Martin nào đi chăng nữa, Kim Juhoon cũng chỉ muốn nói một điều với anh thôi.
"Đồ ngốc, em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co